Vì Anh, Em Sẽ Làm Mọi Thứ Tốt Hơn !

---Tờ mờ sáng hôm sau---
Cả hai vợ chồng thức rất sớm để đi xin việc làm, còn ba đứa con bé bỏng của mình thì ngủ say. Hai vợ chồng đi rồi bà nội vào phòng đánh thức cháu mình dậy quát:
-Tụi mày dậy cho tao! Lẹ lên!
Ba đứa cháu bé bỏng thức dậy hỏi:
-Có việc gì mà nội la lớn vậy nội?

Bà nạt nộ lại mắng nhiết:
-Mày đừng hỏi nhiều! Dậy ăn sáng rồi thằng Hiển quét nhà, Hiệp rửa chén còn thằng Hy cho nó ngồi đó chơi khi nào tụi bây làm xong việc thì cho nó ăn. Tao vào phòng ngủ khi tao dậy mà tụi bây chưa làm xong thì tụi bây chết với tao!
Nói rồi bà ném cái nhìn không mấy thiện cảm cho ba anh em sau đó đi về phòng. Cả ba vì sợ bà mắng nên cố gắng không khóc và đi làm công việc của mình.
---Thời gian trôi qua---
Ngày nào cũng như ngày nấy, hai anh em Hiển và Hiệp đều làm công việc của mình nhưng càng ngày công việc càng nhiều hơn vì thế có khi Hy bị bỏ đói và không ai chăm.

Bà nội suốt ngày quát nạt ba anh em, bà còn đánh Hy vì bà cho rằng Hy còn nhỏ để làm việc vì vậy để Hy có việc đó là ngồi yên cho bà mắng chửi, đánh,...Hiển và Hiệp thấy em bị bà đối xử không tốt rất xót thương nhưng không dám nói bố mẹ nghe vì sợ bố mẹ không an tâm làm việc.
Đến khi Hy hai tuổi bắt đầu tập nói chập chững và có một tí nhận thức nên khi bị bà đối xử như vậy Hy rơi vào trạng thái hoảng sợ nhưng không có ai để tâm sự vì hai anh đi học về thì làm việc suốt còn bố mẹ đi làm khuya mới về không ai để bênh vực và làm chỗ dựa cho Hy. Những áp lực đó đè lên tâm trí của một đứa trẻ nên từ đó Hy bị mắc bệnh trầm cảm.
Đến tuổi đi học, Hy không bắt chuyện với ai, ai hỏi thì Hy đáp nên Hy rất ít bạn bè. Cả ba anh em đều có một thời gian đi học mà trong đầu không có một chữ tiếng Anh nào, thầy cô nói không hiểu nên mỗi lần muốn xin đi vệ sinh cũng không biết xin chỉ nhịn và đợi ra chơi hay ra về mới đi. Đôi khi không nhịn được thì chỉ biết khóc và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Đi học bị bạn bè cười chê đủ điều, về nhà lại bị bà nội đối xử như thế.
Hiển và Hiệp đủ lớn để nhận thức được mình cần làm những gì nhưng Hy thì không. Hy bị trầm cảm mà cả gia đình không ai biết. Hy ít nói dần với mọi người, Hy tránh xa tất cả bạn bè chỉ biết ngồi im trong góc mặc ọi người bàn tán về mình.
Bà nội thấy ba đứa cháu của mình như vậy bà cũng có chút thương nhưng khi nghĩ đến mẹ của bọn chúng thì bà lại ghét. Vì bà chê mẹ của bọn chúng nghèo không xứng với con trai của bà. Càng ghét con dâu mình bao nhiêu thì bà càng hành hạ ba đứa cháu của mình bấy nhiêu. Đôi lúc bà thấy bà có quá ác độc nhưng rồi bà lại nghĩ tất cả là vì chúng sinh ra vào nhầm gia đình nên phải chịu thôi.
Dù bị bà nội đối xử như thế và bạn bè cười chê như vậy nhưng ba anh em không ai dám nói với bố mẹ. Anh em họ rất thương bố mẹ không muốn bố mẹ bận tâm suy nghĩ nhiều nên chút xíu nhiêu đây đối với họ có là gì khi bố mẹ làm việc mệt nhọc để kiếm tiền cho anh em họ ăn học ở cái xử người này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận