Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn


Thẩm Phong Hà lạnh lùng nhìn bà ta, thản nhiên nói: “Thái tử mưu phản? Đó cũng chỉ là lời một phía của con trai ngươi, biết đâu Tiêu Vân Khải ám hại Thái tử thì sao! Ngươi nói Thái tử mưu phản, bản cung là tù nhân, vậy có công văn của bộ Hình, có chiếu thư của Thánh thượng không? Nếu như không có, vậy bản cung vẫn là Thái tử phi!”
“Tuy Đoan phi nương nương là trưởng bối, nhưng cũng chỉ là phi vị, triều ta lâu nay luôn luận quân thần trước, rồi mới luận trưởng ấu.

Nếu thật sự so đo, Đoan phi gặp bản cung, không hành lễ trước chính là thất lễ! Bản cung không so đo, Đoan phi nương nương lại còn làm càn! Bản cung ngược lại muốn xem xem, ai dám làm loạn ở Đông cung của Thái tử!”
Cũng may tuy tính cách nguyên thân yếu đuối, nhưng cầm kỳ thi họa, lễ nghi học thức đều xuất sắc, nếu không, nàng thực sự không có kiến thức để đối đáp.

Đoan phi tức giận đến cứng họng, nhưng chỉ biết trừng mắt.

Tuy tin Thái tử mưu phản đã được đưa đến tay Hoàng thượng, nhưng bởi vì chỉ có lời khai một phía của Ngũ hoàng tử, không có bằng chứng chắc chắn, nên Hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ kết luận vụ án Thái tử mưu phản!

Bà ta cũng là nhất thời đắc ý quá trớn, chạy đến ép hỏi Thẩm Phong Hà, cố gắng tìm được một số bằng chứng Thái tử âm mưu mưu phản ở Đông cung, để giúp con trai bà ta một tay.

Nào ngờ, Thẩm Phong Hà thế mà lại nắm được điểm này, lấy gậy ông đập lưng ông!
Sắc mặt Đoan phi âm tình bất định, đang không biết nên kết thúc như thế nào, thì nữ tử đứng bên cạnh bà ta lúc này lên tiếng: “Mẫu phi đừng nổi giận, tỷ tỷ nhất thời đau lòng mất trí, mạo phạm mẫu phi cũng là có thể hiểu được, hay là để con đi khuyên nhủ tỷ tỷ vài câu ạ.


Thẩm Phong Hà nghe vậy, ánh mắt trong veo hướng về nữ tử, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Nữ nhân này không phải ai khác, chính là muội muội cùng cha khác mẹ của nguyên thân - Thẩm Mai Tâm, cùng ngày nguyên thân xuất giá, gả cho Ngũ hoàng tử Tiêu Vân Khải.


Chỉ có điều, Thẩm Mai Tâm ở Thẩm gia có được sủng ái thế nào, cũng là con thứ, chỉ được danh phận trắc phi của Ngũ hoàng tử.

Thẩm Mai Tâm đi đến trước mặt Thẩm Phong Hà, vẻ mặt đau khổ nói: “Tỷ tỷ, muội muội biết tỷ tỷ đau lòng, nhưng Thái tử đã gây ra đại họa, sao tỷ tỷ có thể cố chấp, làm theo ý mình? Tỷ tỷ cũng phải nghĩ đến cha và tiền đồ an nguy của người Thẩm gia chứ! Tỷ tỷ là người gối chăn của Thái tử, nếu như biết chuyện gì, bây giờ chính là lúc nên thành thật nhất.

Nếu như tỷ tỷ sẵn lòng thành thật, Đoan phi nương nương nhất định sẽ xin Thánh thượng tha tội, vẫn có thể bảo toàn cho tỷ tỷ!”
Lời còn chưa dứt, ‘bốp’ một tiếng giòn tan, vang vọng khắp cung điện.

Thẩm Mai Tâm che mặt, trên mặt lóe lên vẻ phẫn nộ, sửng sốt trừng mắt nhìn Thẩm Phong Hà.

Thẩm Phong Hà thế mà dám tát nàng ta!
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận