Về Trễ FULL


Một chút ít không vui ban nãy cứ thế nhẹ nhàng bay đi hết.
Chung Dạng tiếp tục bận rộn trong bếp, trước lúc ra ngoài, Ôn Trì Chi còn nói đùa khuyên nhủ cô một câu: "Dạng Dạng, nếu thật sự không được thì em đừng nấu nữa, bây giờ gọi đồ ăn ngoài vẫn còn kịp."
Chung Dạng đỏ mặt, cố chấp nói: "Aiya, sắp xong rồi, anh đợi thêm một chút nữa đi."
Vừa nói xong Chung Dạng mới phát giác ra ngữ khí khi nói câu đó giống như đang làm nũng, mặt cô nóng bừng, sau đó làm ra vẻ nghiêm túc nhìn chăm chú vào trong nồi nước đang được đun sôi, thả một nhúm mỳ vào trong đó.
Ôn Trì Chi dường như rất thích ngữ khí này của cô, anh mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng bếp, không làm phiền cô nữa.
Mỳ mà cô nấu nói thật không được tính là ngon, mỳ nửa sống nửa chín, Ôn Trì Chi gắp hai sợi rồi buông đũa xuống.
Mặt Chung Dạng lộ ra sự thất vọng: "Không ngon sao?"
Bộ dạng thất vọng của cô biểu hiện rất rõ, Ôn Trì Chi không đành lòng, lời đến bên miệng lại phải đổi thành ý khác: "Cũng được."
Chung Dạng: "Cũng được tức là không ngon!"
Khóe môi Ôn Trì Chi giật giật, bất đắc dĩ lắc đầu: "Dạng Dạng, lúc cần giả ngốc phải thích ứng mà giả ngốc!"
Cuối cùng Ôn Trì Chi vẫn phải gọi đồ ăn ngoài, Chung Dạng bận bịu cả ngày trời mà lại để bụng anh đói meo, cảm thấy cực kỳ áy náy.

Thế rồi vì áy náy nên cô đành ôm lấy cuốn tiểu thuyết ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa.
...
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Chung Dạng không nhìn thấy bóng dáng Ôn Trì Chi trong phòng.

Chung Dạng như thói quen đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tối qua đến vội nên không mang theo đồ trang điểm, giờ đây cô chỉ vốc nước lên vỗ vỗ vào da mặt, sau đó lấy son dưỡng bôi lên môi.

Cứ mỗi khi đến mùa đông là môi cô rất dễ bị khô nẻ.
Đúng lúc ấy Ôn Trì Chi đi vào, tầm nhìn của hai người giao nhau qua tấm gương, màu môi của cô khá đẹp, gần giống với màu múi bưởi.

Trong tay Ôn Trì Chi vẫn đang cầm di động,  anh dựa vào cửa: "Mấy hôm nay em có bận gì không?"
Chung Dạng không hiểu hỏi: "Có việc gì sao?"
Ôn Trì Chi: "Dương Thận hẹn chúng ta lên sườn núi chơi, em có muốn đi không?"
Chung Dạng khá là hứng thú, cô gật đầu: "Được ạ."

Mấy giây sau Chung Dạng như nhớ ra gì đó, cô lại nói: "Nhưng mà lát nữa anh phải đưa em về ký túc, em muốn lấy ít đồ."
Hai người đi ra ngoài, Ôn Trì Chi lái xe đưa Chung Dạng quay về trường, về tới ký túc là khoảng mười giờ, Kha Trăn và Tiếu Thấm vẫn còn đang ngủ.

Chung Dạng nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong, bỏ đồ trang điểm vào trong túi xách.
Mặc dù động tác đã cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng vẫn không tránh khỏi phát ra một ít tiếng động, Tiếu Thấm kéo màn che ra, bộ dạng ngái ngủ: "Cậu về rồi đấy à?"
Chung Dạng "Ừ" khẽ một tiếng.
Có lẽ Tiếu Thấm vẫn còn rất buồn ngủ nên cũng không hỏi thêm gì nhiều, cô ấy kéo màn che lại sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ.
Chung Dạng thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi xuống dưới lầu.
Cô mở cửa xe, hơi cúi người ngồi vào bên trong.

Ôn Trì Chi đang nghe điện thoại, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn cô một cái, không nói gì nhiều với cô mà vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Không biết đầu bên kia nói gì mà chân mày của Ôn Trì Chi nhíu chặt lại, để lộ ra sự mất kiên nhẫn, anh nói: "Để thím Ngô đi một chuyến đi."
Trong xe rất yên tĩnh, Chung Dạng có thể nghe thấy giọng nói của nữ giới ở đầu bên kia, cô đoán đó có lẽ là vợ của anh. Ôn Trì Chi ngắt máy, Chung Dạng bấy giờ cũng đã thông minh hơn, không hỏi anh vừa mới nói chuyện điện thoại với ai nữa.
Ôn Trì Chi lái xe rời đi, hỏi: "Em thu dọn đồ đạc ổn cả rồi chứ?"
Chung Dạng gật đầu "Ừm" khẽ một tiếng.
Ôn Trì Chi nói: "Chúng ta đi ăn cơm trưa trước đã."
Chung Dạng tưởng rằng bữa cơm này chỉ có hai người, tới lúc đến nơi rồi mới biết vẫn còn có cả Dương Thận và mấy người nữa.

Dương Thận hôm nay lại đổi một người con gái khác, đột nhiên Chung Dạng nhớ tới lúc cô và Ôn Trì Chi nói chuyện liên quan đến Dương Thận, cô khó hiểu hỏi một câu: "Anh ta suốt ngày đổi phụ nữ, không sợ sinh bệnh à?"
Ôn Trì Chi nghe cô hỏi vậy, khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt, anh giả vờ cầm di động lên, cố ý trêu cô: "Hay là anh giúp em hỏi cậu ta nhé?"
Chung Dạng tưởng rằng anh sẽ làm thật, mặt cô nóng bừng, vội vã lắc đầu: "Em thuận miệng hỏi một chút thôi mà."
Mọi người ăn xong, tiếp tục tiến về phía sườn núi.

Sườn núi nằm ở vùng ngoại ô, ngồi xe mất ba tiếng đồng hồ.


Xe chạy được nửa đường mà mắt Chung Dạng đã híp hết lại, cơn buồn ngủ ập đến.
Ôn Trì Chi phát giác ra được, cười nói: "Em buồn ngủ à?"
Sáng dậy sớm nên bây giờ Chung Dạng thật sự có chút buồn ngủ.

Cô cụp mí mắt xuống, nét mặt mệt mỏi, khẽ đáp: "Có một chút."
Ôn Trì Chi giơ tay ra nắn bóp tay cô, dịu dàng nói: "Vậy em ngủ một lát đi, tới nơi anh gọi em dậy."
Tốc độ lái xe của anh rất ổn định, Chung Dạng ngồi một lúc liền ngủ thiếp đi.

Lúc tới địa điểm, đoàn người Dương Thận đã xuống xe.
Thấy Ôn Trì Chi vẫn còn chưa xuống, anh ta cầm chìa khóa trên tay, hiếu kỳ đi tới gần xe anh, làm động tác tay ý muốn hỏi sao anh vẫn còn chưa ra ngoài?
Ôn Trì Chi hạ cửa sổ xe xuống, ngước mắt lên nói: "Bọn cậu vào trước đi."
Giọng nói của anh rất khẽ, giống như sợ sẽ làm ồn tới ai đó.
Dương Thận nhìn qua kẽ hở chỗ cửa sổ xe, trông thấy Chung Dạng đang ngủ say.

Anh ta nhướng chân mày, đứng thẳng người dậy, ôm lấy cô bạn gái đi vào trong phòng, trong miệng còn lẩm bẩm: "Cô gái này được lắm!"
Triệu Nhiễm ở trong lòng Dương Thận ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Người con gái đó là ai thế? Vợ của anh Ôn sao?"
Dương Thận cười, nhìn Triệu Nhiễm, ý tứ sâu xa: "Ừ, là vợ bé đấy."
...
Chung Dạng tỉnh lại là vì bị lạnh, vừa tỉnh dậy là cô lập tức nhìn người bên cạnh theo bản năng, Ôn Trì Chi dựa người ra sau ghế, đang cúi đầu nhìn di động.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo len lông dê màu đen, áo khoác bị anh ném ra phía sau xe, sắc trời bấy giờ có chút tối tăm, bên ngoài cửa sổ còn có tuyết rơi, sương mù nặng trịch, trong xe bật đèn, ánh sáng yếu ớt, bật mà cứ như không bật.
Nghe thấy động tĩnh ở bên cạnh, Ôn Trì Chi hơi nghiêng đầu, ngay sau đó là nghênh đón đôi mắt to tròn long lanh, anh cười hỏi: "Em dậy rồi à?"
Chung Dạng cầm di động lên nhìn đồng hồ, lúc đó mới biết mình đã ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, cô có chút ngượng ngùng: "Sao anh không gọi em dậy vậy?"
Cô vừa ngủ dậy, lúc ngủ vì dựa má vào bên cạnh cửa sổ nên một bên má đỏ ứng.

Ôn Trì Chi thay cô tháo dây an toàn, khuôn mặt ngập tràn tình cảm: "Thấy em ngủ say như vậy nên anh không nỡ đánh thức."

Lời này đối với anh mà nói có lẽ chỉ là thuận miệng, bên trong có bao nhiêu phần thật lòng thì chẳng thể biết được.

Trong lòng Chung Dạng có một loại cảm xúc không nói nên lời, như sợi vải bông ướt đẫm nước nặng trình trịch.
Hai người xuống xe, những bông tuyết tung bay trong không trung, Chung Dạng giơ tay ra hứng, bông tuyết mỏng rơi xuống lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng tan thành nước.
Ôn Trì Chi vòng qua đầu xe, cười nói: "Không sợ lạnh hả?"
Ánh mắt anh nhìn cô như đang nhìn một đứa trẻ con nghịch ngợm, mặt Chung Dạng hơi ửng hồng: "Em vẫn ổn.

Chúng ta vào trong thôi!"
Ôn Trì Chi nói: "Không muốn ở ngoài này chơi một chút à?"
Ý trêu ghẹo trong ánh mắt anh rất rõ ràng, Chung Dạng ngượng ngùng, giơ tay ra kéo kéo ống tay áo của anh: "Em có phải là trẻ con đâu."
Ôn Trì Chi nắm lấy tay cô đi vào trong đại sảnh: "Anh thấy em giống trẻ con lắm."
Chung Dạng như nhớ ra gì đó, ranh mãnh nói: "So với anh thì em đương nhiên nhỏ rồi, xin hỏi Ôn tiên sinh năm nay tuổi của ngài là bao nhiêu vậy ạ?"
Hôm nay tâm trạng của cô có vẻ rất tốt, so với trước hoạt bát lanh lợi hơn rất nhiều.
Ôn Trì Chi không buồn quan tâm tới trò đùa đó của cô, anh chỉ bắt trúng trọng điểm, vẻ mặt xấu xa hỏi một câu: "Dạng Dạng, chỗ nào của em nhỏ?"
Chung Dạng nghe ra được ý khác trong lời nói của anh, cô trợn trừng mắt lên mắng anh: "Lưu manh!"
Hai người bước vào trong phòng bao, khắp phòng đèn đuốc sáng choang.
Có người cao giọng hỏi: "Bên ngoài tuyết đang rơi đúng không?"
"Đúng vậy."
"Xem Dương Thận chọn ngày tốt chưa kìa, tuyết rơi lớn như này ra ngoài chơi đúng là tự chuốc khổ mà."
Ôn Trì Chi mặc áo khoác màu đen, tuyết rơi lên bên trên vẫn còn chưa tan hết, Chung Dạng nhìn thấy có những bông tuyết ở trên bả vai anh, cô rút mấy tờ giấy ăn ra thay anh lau đi.

Cô làm việc trước giờ đều rất nghiêm túc, cũng không phát hiện ra ánh mắt của mọi người trong phòng đang nhắm về phía mình, chỉ một mực chú ý tới động tác trong tay.
Có người nhìn thấy cảnh ân ái này thì cười trêu chọc một câu: "Nhìn hai người kia kìa, đúng là tình chàng ý thiếp mà."
Chung Dạng vô thức đỏ bừng mặt, tay đang đặt trên bả vai của Ôn Trì Chi rút về không được mà tiếp tục lau cũng không xong, chỉ còn cách cứng đờ ra ở đó.

Cũng may Ôn Trì Chi giúp cô giải vây: "Da mặt cô ấy mỏng lắm nên đừng có trêu đùa cô ấy, lát nữa các cậu khiến người ta chạy mất thì tôi không biết phải đi đâu tìm đâu."
Có người đáp lại: "Thái độ của cô Chung đối với cậu, tôi thấy có lẽ cả đời này cũng sẽ chạy không xa được đâu."
Ôn Trì Chi cười nhạt, không tiếp lời, mọi người thấy dáng vẻ đó của anh thì cũng không dám trêu ghẹo Chung Dạng nữa.
Bữa cơm tối nay vì không cần phải lái xe quay về thế nên mọi người đều ăn uống say sưa.

Vị trí bên phải Chung Dạng là Triệu Nhiễm, đám đàn ông trên bàn ăn đang nói chuyện, hai người con gái cũng không tiện chen vào, Triệu Nhiễm chỉ đành bắt chuyện với Chung Dạng: "Cô tên là Chung Dạng sao?"
Chung Dạng "Ừm" một tiếng.
Tính cách của Triệu Nhiễm hoạt bát nên làm thân rất nhanh: "Tôi tên là Triệu Nhiễm."
Chung Dạng mở miệng: "Chào cô."
Triệu Nhiễm hỏi: "Cô ăn no chưa? Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"
Thật sự thì Chung Dạng cũng không ngồi nổi nữa, giờ lại thấy Triệu Nhiễm hỏi như thế nên cô do dự giây lát rồi gật đầu: "Được."
Triệu Nhiễm thấy Chung Dạng sát lại gần Ôn Trì Chi nói gì đó, Ôn Trì Chi đang nói chuyện với người khác, lúc này nghiêng đầu qua, nét mặt dịu dàng: "Em nhớ mặc áo khoác vào đấy, bên ngoài lạnh lắm."
Hai người con gái khoác tay nhau rời khỏi phòng bao.
Triệu Nhiễm thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra sự ngưỡng mộ: "Anh Ôn tốt thật đó, anh ấy có phải rất quan tâm chăm sóc cô không?"
Chung Dạng trầm ngâm suy nghĩ, phát hiện quả thật Ôn Trì Chi đối xử với cô rất tốt, không hề có cảm giác của loại người đứng từ trên cao nhìn xuống dưới như Dương Thận.

Chung Dạng đi cùng Ôn Trì Chi tới rất nhiều những cuộc vui chơi của Dương Thận, anh ta tuy vung tay với những người phụ nữ bên cạnh mình rất hào phóng, nhưng giữa lời nói và việc làm thì Chung Dạng vẫn có thể cảm nhận ra được Dương Thận có cái nhìn khinh rẻ đối với những người con gái như bọn cô, đó là một loại khinh thường không coi ai ra gì từ trong tận xương tủy.

Còn Ôn Trì Chi không phải như thế, chí ít thì trong những tháng ngày Chung Dạng và anh ở bên nhau, cô chưa từng cảm nhận được loại cảm giác đó đến từ trên người anh.
Hai người con gái đi dạo một vòng ở bên ngoài quay về, tay chân Chung Dạng lạnh cóng.
Trong phòng bao ấm áp bấy giờ chỉ còn lại một mình Ôn Trì Chi, thức ăn thừa ở trên bàn càng khiến cho anh trở nên chán nản sa sút.
Tối nay Ôn Trì Chi uống khá nhiều, có lẽ đã say thật rồi, anh vùi người trên sofa, mắt nhắm chặt.

Chung Dạng bước tới, dùng tay chạm khẽ vào mu bàn tay anh: "Sao lại chỉ có một mình anh ở đây?"
"Anh đang đợi em quay lại." Ôn Trì Chi hơi mở mắt, vòng ngược tay lại nắm lấy tay cô, nhíu mày nói: "Sao tay em lại lạnh như thế này, ra ngoài không đeo găng tay à?"
Chung Dạng "ừm" một tiếng: "Em quên mất."
Anh uống nhiều đến mức hai mắt đỏ quạch, Chung Dạng không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, nhỏ giọng trách một câu: "Anh uống nhiều thế làm gì hả?"
Ôn Trì Chi không trả lời, Chung Dạng đỡ anh rời khỏi phòng bao.
Ôn Trì Chi vẫn chưa say tới mức không tự đi được, nhưng tối nay thật sự là đã uống rất nhiều.

Lúc đến cửa phòng, Chung Dạng tự thò tay vào trong túi áo anh lấy thẻ phòng ra, cầm dọc tấm thẻ trong lòng bàn tay, tay của Ôn Trì Chi đột nhiên phủ lên trên, giữ chặt lấy tay cô, Chung Dạng hơi sững người, ngẩng đầu nhìn anh.
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phảng phất bên tai cô, giữa khoang mũi có thể ngửi thấy được mùi rượu thoang thoảng tới từ cơ thể anh, Chung Dạng nghe thấy anh nói: "Dạng Dạng, vào trong đó sẽ phát sinh những chuyện gì, em đã nghĩ kỹ chưa?"
~Hết chương 24~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui