Vệ Sĩ Là Người Tình Của Tôi
Thư kí Kim nghiêng đầu đáp: "Tôi thấy có vẻ quan hệ giữa gia đình của anh hạnh phúc lắm nhỉ!"
Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ lên khoé miệng của bản thân.
Hạ Bán Tử giật mình chạm tay lên thương ở khoé miệng, sực nhớ ra rằng hồi nãy bị Ngân Xuyến tát mạnh đến nỗi bị rỉ máu.
Chắc bây giờ nó đã đóng vẩy lại nên thư kí Kim đã hiểu nhầm về mối quan hệ giữa anh và cô ta.
Cái này thực chất là bạo hành gia đình chứ có phải là tình nặng ý đẹp như bao gia đình khác đâu.
Sự thật là như vậy nhưng anh ta làm sao có thể nói toạc ra hết trước mặt người đại diện bên phía Tây được chứ! Hạ Bán Tử chỉ lấp liếm trả lời cho qua chuyện:
"À, vâng.
Xin lỗi đã để anh phải chê cười rồi!"
Thư kí Kim ngồi suy nghĩ một lúc, anh ta liền đưa ra một yêu cầu: "Vậy tôi muốn anh cùng với vợ anh mời tôi một bữa cơm vào tối nay."
Khuôn mặt Hạ Bán Tử trở nên khó sử khi nghe yêu cầu này của anh ta.
Hắn không ngờ một người bận rộn sấp mặt như vậy lại có nhã hứng quan tâm đến chuyện gia đình của hắn ta như vậy đấy.
Với mối quan hệ hiện tại giữa anh và Ngân Xuyến thì khó mà có thể ngồi ăn chung một bàn được, chuyện này là không thể nào.
Hạ Bán Tử gượng cười, kiếm một lý do hợp lý để từ chối:
"Vợ tôi có lịch quay vào tối nay rồi, không tiện hoãn lại cho lắm! Một mình tôi là được rồi!"
Thư kí Kim liền lắc đầu, " Không, không, phải có cả phu nhân của anh đi nữa mới được! Tôi muốn hỏi phu nhân một số chuyện."
Hạ Bán Tử nhất quyết không đồng ý, "Chuyện đó có thể hẹn riêng vào một ngày khác được mà, đâu nhất thiết phải là tối nay."
Thư kí Kim có vẻ đã nhìn ra được mối quan hệ không tốt giữa gia đình của họ.
Tuy nhiên, anh lại càng tò mò hơn về nữ diễn viên tên Ngân Xuyến đó hơn là ngồi cùng bàn với Hạ Bán Tử.
Anh ta cảm thấy cứ dây dưa không dứt như thế này chỉ tổ tốn thời gian mà thôi, chẳng có lợi gì cả.
Chỉ thấy thư kí Kim đứng thẳng dậy rời đi, cố tình không kí vào điều khoản trên hợp đồng.
Điều này làm cho Hạ Bán Tử vô cùng hoảng loạn.
Hắn vội đứng dậy mà hỏi anh:
"Anh còn chưa kí vào hợp đồng mà!"
Thư kí Kim dừng bước chân của bản thân, "Tối nay, đúng 7 giờ, tại nhà hàng XX, tôi không quan tâm anh làm cách nào, chỉ cần có mặt của vợ anh và anh là được."
Nói xong, anh ta rời đi nhanh chóng mà không hề để ý đến sắc mặt của Hạ Bán Tử.
Khuôn mặt của hắn lúc này đã giận đến nỗi đỏ bừng hết cả lên, nhưng cũng chẳng thể làm được gì tên thư kí đó cả.
Nói dù sao thì cái hợp đồng này cũng là do hắn đề nghị trước, bên đó không đồng ý là quyền của họ mà thôi.
"Chỉ là một bữa cơm thôi mà, cô ta không muốn đi thì cũng phải đi."
[...]
Tại tiệm cà phê ven bờ biển của Ngân Xuyến...
Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, cô cùng với Bạc Huyền Sâm trở lại tiệm cà phê riêng của cô.
Vì buổi sáng đi vội nên cả hai vẫn chưa ăn được một bữa cơm nào ra hồn.
Ngân Xuyến đặc biệt gọi những món ăn ngon để chiêu đãi Bạc Huyền Sâm, đồng thời ăn mừng chiến thắng của bản thân cô.
Ngân Xuyến rất thích uống rượu trái cây nên đã gọi riêng một chai lớn cho mình, còn Bạc Huyền Sâm thì được uống rượu vang.
Mặc dù hôm nay là một ngày đáng nhớ, nhưng bác sĩ đã nhắc nhở với cậu là không được để Ngân Xuyến uống rượu, nếu không vết thương sẽ lâu lành hơn.
Ngân Xuyến vừa nâng ly rượu lên thì đã bị Bạc Huyền Sâm nhanh tay cướp lại mất.
Hành động này của cậu làm cho cô rất khó hiểu.
"Cậu làm gì vậy? Tôi muốn uống rượu cơ!"
Bạc Huyền Sâm không trả lời cô.
Cậu lặng lẽ đẩy cốc nước lọc lên trước mặt Ngân Xuyến, mỉm cười một cách trìu mến về phía cô.
"Không được đâu ạ! Bác sĩ không cho phu nhân uống rượu mà!"
Bản thân Ngân Xuyến biết điều đó, nhưng mà đã lâu rồi cô chưa có tâm trạng vui như thế này từ khi gả vào nhà họ Hạ.
Ngân Xuyến thay đổi sắc thái khuôn mặt, tỏ ra thật dễ thương mà khẩn cầu cậu:
"Làm ơn đi, chỉ một ly nhỏ xíu thôi, có được không?"
Ánh mắt long lanh của cô làm bao nhiêu chàng trai phải đổ gục, nhưng cô đã sử dụng chiêu này với nhầm người rồi.
Bạc Huyền Sâm vẫn không lung lay với suy nghĩ của bản thân.
Cậu vẫn lấy đi chai rượu của cô, lặng lẽ ngồi xuống chỗ ngồi của mình vô cùng bình thản.
"Không được, tôi chỉ muốn tốt cho phu nhân mà thôi!"
Ngân Xuyến đành phản nhẫn nhịn mà uống ly nước lọc trên bàn.
Dù lúc này cô và hắn là đồng minh của nhau, nhưng trên danh nghĩa vẫn là chủ tớ với nhau cơ mà! Nhưng mà từ khi bắt tay làm việc với cậu ta là cô liền bị quản thúc từng việc, đến cả việc ăn uống cũng phải nghe theo cậu ta hết.
Thật không hiểu nổi bây giờ cậu ta là chủ hay cô là chủ nữa!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...