Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Đúng là đã xấu còn xa, đến cả con gái mà cũng không tha.

Cô ta mà uống hết chén này thì gục là cái chắc.

Bạch Hiểu Yên tái mặt, siết chặt chén rượu nhìn biểu cảm vô tình của Triệu Hải Đào. Cô ta cảm thấy đau khổ, thầm chửi rủa kẻ này quá biến thái, thời nào rồi mà còn giở trò đồi bại này chứ.

Đám nam sinh có mặt cũng hết hồn. Bọn họ đã sớm bị Triệu Hải Đào chuốc đầy chén, giờ co rúm cả.

Vậy nên mạng mình còn khó bảo toàn nữa là có dũng khí làm anh hùng cứu mỹ nhân!

Chỉ có duy nhất Tần Hạo là vẫn chưa uống chén nào!

Bạch Hiểu Yên sắp khóc tới nơi, tay còn lại đành phải kéo Tần Hạo. Cô ta cúi đầu ấm ức nhìn anh.

Tần Hạo thở dài. Anh lại mềm lòng mất rồi.

Anh bất chợt nghĩ tới cô gái hào sảng từng một mình cân cả đám nam sinh uống đến đổ gục.

“Ức hiếp phụ nữ mà cũng coi được à? Tôi uống thay cô ấy!”

Nói xong, Tần Hạo giựt lấy chén rượu trong tay Bạch Hiểu Yên, uống cạn, đặt mạnh xuống bàn rồi anh chỉ thẳng vào mặt đám thực tập sinh, khinh bỉ nói: “Một đám nhát như cáy. Mười mấy người các cậu mà không hạ được ba người bọn họ à? Từng đứa một đứng ra chuốc cũng đủ để hạ gục họ rồi ấy chứ? Làm gì có chuyện để họ vờn các cậu như mèo vờn chuột vậy? Thấy người đẹp bị ức hiếp cũng không biết đường mà ra mặt, đáng đời cái lũ FA cả đời!”

Trận chửi đó ngoài mấy cô gái ra thì khiến tất cả sa sầm mặt mày.

Chửi xong, đúng là không có tên nào dám đứng ra bật lại thật. Xem ra Tần Hạo có chửi sai đâu. Một lũ nhát chết.

“Xem xem, đến một thực tập sinh như tôi chửi mà cũng không thấy ai dám đứng ra chửi lại. Có thể thấy level nhát chết của các cậu tới mức nào rồi đấy!”


Tần Hạo không nói gì, uống thêm một chén nữa. Anh cũng không cụng chén với ai mà chỉ uống cạn. Sau đó nói tiếp: “Nào, anh Triệu phải không? Chúng ta cùng uống nhé. Nhân viên cũ các anh đã muốn thể hiện sự chào đón người mới chúng tôi thì ít nhất phải uống ba chén chứ?”

“Giỏi lắm, rất khảng khái, tới luôn!”

Triệu Hải Đào vốn chẳng học cao biết rộng gì, chỉ tốt nghiệp cấp ba.

Có thể ngoi lên vị trí tổ trưởng tổ 6 của bộ phận kinh doanh chẳng dựa vào gì khác ngoài khả năng uống rượu!

Vì thế cho nên Triệu Hải Đào tự tin lắm.

“Phục vụ, lên rượu. Hiệp một trước đi!”

Triệu Hải Đào đặt ba chén lên bàn, nốc cạn từng chén một. Một bình rượu trong phút chốc chỉ còn thấy đáy.

Tần Hạo còn thẳng thừng hơn. Anh vặn nắp chai, lấy bát ra, đổ cả chai rượu vào.

Sau đó anh nâng bát: “Cạn nhé?”

“Được, thẳng thắn lắm. Tôi thích!”

Triệu Hải Đào hơi tái mặt. Anh ta chưa gặp ai điên rồ như thế này!

Anh ta nhìn ba chén rượu trước mặt rồi nghiến răng cụng ly với bát rượu của Tần Hạo.

Hiệp đấu này đã phân rõ cao thấp, chưa nói tới ba chén rượu của Triệu Hải Đào cộng lại mới tới đáy chai rượu, nhìn đã thấy hèn, làm gì có được khí thế như cái bát to tướng của Tần Hạo.

Sau khi cụng ly tất cả mọi người đều nín thở.

Triệu Hải Đào chậm rãi nốc từng chén một.

Tần Hạo thì cầm bát lên, rót thẳng vào miệng. Hành động đó khiến đám đông sững sờ.

Mọi người chỉ nhìn thấy cổ của Tần Hạo không ngừng nuốt ừng ực, bát càng lúc càng nâng cao hơn. Đợi khi Triệu Hải Đào uống hết ba chén, sắp khóc đến nơi thì Tần Hạo đã uống sạch bát rượu, giơ ra trước mặt mọi người.

Hết sạch sẽ!

Cả một chai rượu mà uống một hơi hết sạch.

Từng nghe thấy có những người tửu lượng rất khá, nhưng khá tới mức uống rượu như uống nước lã thế này thì đúng là lần đầu!

Đương nhiên Tần Hạo phải có sự chắc chắn thì mới dám làm như vậy. Đến trình độ của anh, với nội công Chân Linh Cửu Biến là đã có thể ép rượu qua kinh mạch và đẩy ra ngoài.

Hút thuốc uống rượu đối với anh không gây ra bất cứ tổn hại gì.

“Tửu lượng của anh Triệu quá đỉnh. Vừa rồi uống với anh mà không uống với hai đàn anh này thì không được. Nào, uống tiếp một bát nữa nhé!”

Vừa nói Tần Hạo vừa vặn nắp chai, đổ cả vào bát.


Tất cả mọi người đã nghẹn cứng họng.

Hai đồng nghiệp bên cạnh Triệu Hải Đào, Vương Đắc Thắng thì tái mét mặt, Tôn Vĩ thì mắt trợn tròn không chớp.

“Anh Tôn Vĩ nhỉ. Tôi - nhân viên mới cạn trước. Nhân viên kinh doanh top một như anh tùy ý nhé.

Thế là Tần Hạo lại dốc cả bát rượu lên miệng.

Tôn Vĩ nhìn bát rượu trước mặt do đích thân Tần Hạo rót cho mình rồi đưa tay ra mời.

Tôn Vĩ nhìn Triệu Hải Đào, rồi lại nhìn Vương Đắc Thắng mà muốn khóc. Giờ ba người này mới biết, tự họ còn khó giữ mạng mình.

Lúc trước hành hạ cái đám thực tập sinh kia thì phê lắm.

Giờ tới lượt mình sợ phát khóc.

Nào ngờ trong cái đám này lại có một tên biến thái như vậy!

Uống thì cơ thể không chịu nổi.

Mà không uống thì mất mặt!

Tôn Vĩ nghiến răng. Cùng lắm là say chứ không thể tỏ ra nhát chết trước cái đám ‘ma mới’ này được.

Bát rượu từ từ được đưa vào bụng. Tôn Vĩ cảm thấy không thể chịu nổi, riêng số rượu chảy ra khỏi miệng đã đủ hai cốc rồi.

Tần Hạo không buồn so đo với anh ta.

Trước đám thực tập sinh này thật chỉ muốn thúc anh ta uống nhanh nhanh. Thật quá đã.

Cuối cùng Tần Hạo nhìn Vương Đắc Thắng!


“Đừng, anh Tần, tôi gọi là anh Tần nhé? Tôi nhận thua. Tôi đầu hàng, chui gầm bàn cũng được chứ không thể uống được nhiều như vậy!”, Vương Đắc Thắng khổ sở nắm tay Tần Hạo xin tha.

Tần Hạo cười: “Vậy đâu có được. Hai anh này đã uống cả rồi. Không uống với anh thì chẳng phải là có lỗi sao? Không được, hôm nay phải uống, ít nhất là một chai!”

Nói xong, Tần Hạo lại giựt lấy chai rượu.

Vương Đắc Thắng khổ sở nói: “Đại ca, đại ca, anh là anh em một nhà với tôi. Tôi quỳ nhé. Trước đây tôi uống tới mức loét dạ dày, tưởng về chầu ông bà rồi cơ. Vợ thì suýt nữa ly hôn. Tôi thật sự không dám uống nhiều như vậy! Những năm qua cũng uống nát người rồi!”

Tần Hạo lại cười: “Không được đâu, dù sao cũng phải giữ thể diện chút mà! Không uống cũng được, vậy mỗi người mời anh một chén. Nói rằng do hôm nay không tiếp đãi họ chu đáo nên uống một chén đền tội. Ít ra cũng phải như vậy chứ?”

Vương Đắc Thắng càng sợ hơn. Một lượt là mười mấy chén, cộng lại là cả mấy chai rượu, vậy còn thiệt thòi hơn!

Tần Hạo nhún vai, đặt từng chai rượu lên bàn, mắng: “Không phải đã nói không biết uống thì không bán hàng được sao? Vậy thì các anh còn ở đây làm cái gì? Cút hết đi cho rồi! Không phải là các anh từng nói vậy à? Bây giờ tới lượt mình thì sao lại không được thế?”

Mấy người Triệu Hải Đào, bao gồm cả Đồ Nhất Phàm thật không biết giấu mặt vào đâu. Thật quá mất mặt!

Nhưng họ lại không uống lại được. Nhìn khí thế của Tần Hạo, mở chai nào ra uống hết chai đó, không cần dùng tới cả cốc thì bọn họ dám không?

Chẳng có ai dám cả!

Kẻ liều mạng cũng vô dụng cả thôi.

Tần Hạo lại quát: “Bắt uống cũng là các người, không uống cũng là các người. Được lắm. Tất cả là do các người quyết phải không? Vậy còn chơi cái con khỉ gì! Giờ thích uống thì uống, còn ông đói rồi, ăn cơm! Kệ bọn họ, anh em, ăn đi!”

Tần Hạo ngồi xuống. Đám thực tập sinh ào ào chạy tới gắp thức ăn. Họ ăn uống đã đời, chẳng hề khách khí.

Bữa cơm này có thể nói là hãnh diện vô đối!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui