Về Sau Bớt Ăn Cá

Edit + beta: Hi Văn

_

"Phốc ——"

Triệu Viễn xoa xoa nước mà mình vừa mới phun ra, khó có thể tin mà hỏi lại một lần: "Anh nói cái gì?"

Lương Ngụ không trả lời, chính mình ngồi ở đó rồi bắt đầu tự hỏi.

Triệu Viễn đi đến bên cạnh chụp bả vai anh: "Anh đã cảm giác được không sai biệt lắm ư! Thật tốt quá! Chúc anh thành công! Sớm ngày bắt lấy!"

Lương Ngụ một câu cũng chưa nói, Triệu Viễn bên này đã kích động đến quá sức.

Cậu ta nắm chặt nắm tay, để ở trước người: "Về sau yêu cầu em làm gì thì cứ nói! Em chính là thần trợ công siêu cấp của anh!"

Lương Ngụ lại đối với năng lực nghiệp vụ của cậu ta không phải thật yên tâm: "Cậu đừng có xảy ra sự cố là được."

"Em như thế nào lại để xảy ra sự cố chứ!" Triệu Viễn đứng lên, "Em có bao giờ rẽ sai hướng đâu?! Em quả thật là người đáng tin cậy nhất thế giới đúng không?!"

Lương Ngụ: "......."

Triệu Viễn trừng lớn mắt: "Anh không tin em?!"

Lương Ngụ trầm mặt một lát, nói: "Vậy cậu đi hỏi thăm một chút, khi nào thì cô ấy có thời gian rảnh."

"Cứ tin ở em!" Triệu Viễn đập bàn một cái, "Không hoàn thành em liền đem đầu tới gặp anh!"

"Nhưng mà," Triệu Viễn nhớ tới cái gì, lại tiếp tục hỏi, "Chuyện này anh có muốn nói cho Lý Mẫn không, để cô ấy giúp chúng ta tổ chức một chút, hoặc là gì đó....."

"Không nói," Lương Ngụ gõ gõ bàn, "Lỡ như nói, cô ta khẳng định sẽ nhịn không được mà nói ra mất."

Triệu Viễn không quá đồng ý: "Lý Mẫn không giống với người miệng rộng như vậy mà....."

_

Tuy rằng suy nghĩ như thế, nhưng Triệu Viễn vẫn nghe lời Lương Ngụ, không có nói cho Lý Mẫn.

Cậu ta chuẩn bị đi tìm một khóa công cộng của các cô, sau đó ngồi sau lưng các cô, nhìn xem có thể thám thính ra cái gì đó hay không.

Vận khí tương đối tốt, thời điểm cậu ta tiến vào phòng học, Trịnh Ý Miên cùng Lý Mẫn vừa vặn ngồi xuống, vị trí sau lưng trống không.

Triệu Viễn cong lưng, đảm bảo các cô không thấy được mình ngồi xuống, ngồi sau lưng các cô.

........ Kỳ thật cậu ta vẫn có điểm rối rắm xem có nên nói chuyện này cho Lý Mẫn hay không, bởi vì lỡ như không nói, đi tìm hiểu tin tức cứ như mò kim đáy biển vậy, không nhất định sẽ biết được cái tin tức hữu dụng gì.

Hơn nữa cậu ta cảm thấy Lý Mẫn hẳn là sẽ không thể không giữ miệng được trong chuyện này.

Giây tiếp theo, Lý Mẫn hứng thú hừng hực mà lôi kéo Trịnh Ý Miên: "Miên Miên Miên Miên tớ nói cậu nghe này, hôm qua tớ nghe được bát quái, tốt nhất là không nói cho cậu, nhưng thật sự là tớ nhịn không được —— nghe nói hệ kiến trúc có một học trưởng phú nhị đại đang chuẩn bị tỏ tình với cậu đấy!"

Triệu Viễn: "............."


Lương Ngụ quá thông minh.

May mắn là chưa nói.

Trịnh Ý Miên không quá để bụng, xoa xoa huyệt thái dương.

Lý Mẫn lại ở một bên vui sướng khi người gặp họa, cười nói: "Cậu lại muốn từ chối đấy à? Tớ thật sự là đồng tình mười hai vạn phần với cậu."

"Đừng," Trịnh Ý Miên chống tay lên đầu, "Đồng tình thì mau suy nghĩ giúp tớ, tranh thủ tốc chiến tốc thắng, sớm một chút từ chối cho xong, tớ còn phải về ngủ nữa."

"Không phải tớ nói......" Lý Mẫn nói, "Đến nay cũng không biết là bao nhiêu cái rồi, lần tỏ tình nào cậu cũng từ chối hết, suy xét một chút cũng không, người ta chân trước vừa mới nói xong, giọng nói cũng chưa dứt, cậu đã nghĩ kĩ lời để từ chối người ta rồi."

Trịnh Ý Miên nói: "Không thích người ta, vẫn đừng nên cho người ta hy vọng, miễn cho hy vọng lại làm người ta tuyệt vọng."

Cô lật qua một tờ giấy: "Dù sao chúng sinh muôn nghìn hơn phân nửa người, tớ chỉ nhìn xem một cái đã biết không phải loại hình mình thích rồi."

Lý Mẫn gật đầu: "Đúng vậy, cậu như vậy, cũng khá tốt, so với loại người chuyên đùa bỡn tình cảm người khác thì khá hơn nhiều."

Triệu Viễn ở phía sau nghe được hãi hùng khiếp vía, nghe xong lại tự an ủi chính mình —— sẽ không, Lương Ngụ khẳng định không thuộc về hơn nửa số người trong đó, Lương Ngụ nên là động vật quý hiếm mới đúng.

Hai người phía trước hàn huyên một lát, Lý Mẫn bỗng nhiên lại nói: "Tớ nói cậu nghe, tớ đã lên kế hoạch thật tốt, trước tiên ngày cuối cuảThoansg ba tuần đầu chúng ta cứ ở lại trường học tập, đến lúc đó cuối tuần thứ tư là có thể rảnh rỗi cả ngày rồi."

Trịnh Ý Miên cười nói: "Có thể."

"Cậu cũng đừng có quên....."

"Biết rồi, không dám quên."

Lý Mẫn cao hứng không chịu được, còn bắt đầu hát ca: "Thứ năm là một ngày lành, mọi chuyện đều có thể thành...."

Mơ màng sắp ngủ trong khóa lý luận Triệu Viễn, nghe được đoạn đối thoại này mới xem như thanh tỉnh vài phần.

Hai người đằng trước nói cái gì? Có phải là nói cả ngày thứ năm đều rảnh rỗi không?!

Thoáng chốc, một cổ tự hào lấp đầy cả trái tim Triệu Viễn....

Cậu ta, Triệu Viễn, một người trợ công đáng tin cậy có vận khí và giá trị đều là max! 

Triệu Viễn lấy di động ra, bắt đầu nhắn tin cho Lương Ngụ: Thứ năm tuần sau! Có rảnh! Cả ngày đều rảnh!

Lương Ngụ: Chắc chắn?

Triệu Viễn: Nếu nói không đúng anh cứ xem đầu em như trái cầu mà đá! 

Triệu Viễn: Em còn có một kế.

Lương Ngụ: Cuối tuần anh hẹn chị ấy ra, thời điểm hẹn chị ấy ra ngoài chơi thuận tiện hỏi xem chị ấy thích đồ vật như thế nào, dễ dàng bị cái gì đả động tới, như vậy tỏ tình không cần làm gì nhiều mà vẫn thành công rất cao.

Lương Ngụ còn chưa trả lời, Triệu Viễn đã bắt đầu tự kỉ khen bản thân mình: #nếu muốn tỏ tình Trịnh Ý Miên, không cần suy nghĩ cứ liên lạc với Triệu Viễn#


Lương Ngụ:.......

_

Cuối tuần hẹn Trịnh Ý Miên cùng Lý Mẫn ra ngoài cũng không phải việc gì khó.

Qua mấy tháng như vậy, mọi người không sai biệt lắm cũng đã thân thuộc với nhau, bốn người cũng thường ra ngoài chơi cùng nhau.

Ngay từ đầu, Triệu Viễn đã đề nghị với Lương Ngụ như thế này: "Nếu không thì cứ như vậy, chúng ta đi tới chỗ chơi xe đụng mới vừa khai trương không lâu kia, một phần là tương đối mới lạ, phần khác, ngồi cùng một xe tương đối dễ dàng kéo gần khoảng cách của cả hai, anh thấy có....."

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lương Ngụ đánh gãy.

Anh khoanh tay, nhíu mày, mặt mày bao phủ một tầng ghét bỏ: "Cậu bao lớn rồi còn chơi xe đụng nữa, không thấy ấu trĩ à?"

"......" 

Triệu Viễn vì bản thân mà cãi lại: "Đó là thú vui của đời người mà! Đám Lý Mẫn đề nghị, tại sao anh lại không mắng các cô ấy nhược trí hả?"

Lương Ngụ ôn tồn giải thích với cậu ta: "Xem cậu không vừa mắt."

Triệu Viễn:?

Không biết nói thế nào, khuyên can mãi, Lương Ngụ vẫn chịu đi chơi xe đụng.

Cái sân to như vậy phân thành rất nhiều phòng, mỗi phòng đều chia làm hai chiến đội, mỗi chiến đội đều có kiểu dáng không giống nhau để mọi người có thể chọn.

Lương Ngụ trước tiên chọn một chiếc xe màu đen, Triệu Viễn cũng tùy tiện ngồi lên một chiếc, không bao lâu, Trịnh Ý Miên và Lý Mẫn cũng vào.

Lương Ngụ ngồi bên phải Triệu Viễn, mà Trịnh Ý Miên lại chọn chiếc xe bên trái Triệu Viễn ngồi xuống.

Triệu Viễn nhìn cô ngồi vào, liền cảm giác được cái gì đó không thích hợp.

Cậu ta ngẩng đầu, Lương Ngụ dùng ánh mắt bảo cậu ta xuống xe.

Triệu Viễn rất ủy khuất đổi xe, để Lương Ngụ ngồi vào vị trí của mình. 

Gần gần gần, các người cứ dốc hết sức mà gần nhau đi.

Triệu Viễn chửi thầm.

Chưa được bao lâu, chiến đội bốn người đối diện cũng lục tục vào chỗ.

Mọi người thắt kĩ dây an toàn, thi đấu theo một tiếng máy tóc huýt sáo, chính thức bắt đầu.

Trịnh Ý Miên lần đầu tiên chơi cái này, còn có chút không quen, tốc độ cùng phương hướng cũng khống chế không quá tốt.

Cô một mình một người dựa vào bên cạnh chậm rãi mà đi, bỗng nhiên bị một cái xe bên trái chạy tới đụng vào một chút.


Trong nháy mắt, choáng váng kịch liệt đánh sâu vào làm thân thể cô nghiêng về phía trước, mà dây an toàn lại thít chặt thân thể của cô, dùng sức đem cô bắn ngược trở về.

Dây toàn toàn bật quá mạnh, còn có loại đau đớn mãnh liệt.

Cô nghiêng đầu qua xem.

Người đâm cô là một nam sinh ở chiến đội đối diện.

Không đi khiêu chiến đám nam sinh còn lại, tại sao lại tới đâm một nữ sinh là cô chứ, thật không thể hiểu được.

Cô lái xe muốn tránh ra, chiếc xe kia lại theo đuôi không bỏ, giây tiếp theo, xe chuẩn bị đụng tới ——

Trịnh Ý Miên theo bản năng nhắm mắt trốn qua một bên, chỉ nghe được một tiếng "phanh" vang lên trong phòng ——

"Đ* mẹ!" Đằng sau có người kêu to một câu.

Cô trợn mắt, kinh ngạc vì bản thân trên dưới đều không hề đau đớn.

Trịnh Ý Miên quay đầu lại, mới phát hiện chiếc xe kia bị Lương Ngụ nằm ngang chặn lại, bị bắt đụng vào ven sân.

Mà kêu to, chính là chủ chiếc xe kia.

Người vừa mới đâm cô cũng chịu tội giống cô khi nãy ——

Người nọ giơ tay, thống khổ mà xoa xoa bả vai.

Lương Ngụ cúi đầu, nhấp môi không nói lời nào.

Các đốt ngón tay cầm tay lái ẩn ẩn trở nên trắng bệch.

Sau khi người kia xoa xoa bả vai, cho rằng lần này là xong rồi, tu chỉnh một chút chuẩn bị tiếp tục chạy ra, mới vừa chạy được hai bước, lại lần nữa bị Lương Ngụ dồn vào góc chết.

Hắn ta ngốc, nhìn Lương Ngụ một cái.

Lương Ngụ vẫn không nói lời nào như cũ, biểu tình nhìn không ra vui buồn hờn giận, phảng phất như không hề có việc gì.

Đâm hai lần, hẳn là đã nguôi giận rồi, người nọ nghĩ như thế, liền chuẩn bị từ cạnh bên kia chạy ra.

Lúc này còn lợi hại hơn, đi cũng chưa đi, cậu ta chuẩn bị nhấn ga, đã bị người đẩy lại trở về góc chết!

Người này không hề buông tay, trái phải trước sau đều thử đi rồi, nhưng thật sự vô pháp phá vây, trước đó vẫn còn tốt, sau đó, hoàn toàn là bị xe Lương Ngụ đè ở một góc không thể động đậy.

"Ha ha ha ha ha," Triệu Viễn ở một bên hết sức vui mừng cùng Lý Mẫn chia sẻ, "Cậu nhìn tên này bị Ngụ ca đè ở trong góc không thể động đậy nổi, ha ha ha ha ha tớ cười chết mất, ai biểu hắn đâm người mạnh như vậy làm gì, cho biết thế nào là thảm nè..... Xin tha cũng vô dụng....."

Lương Ngụ đem người đè ở trong góc, sân thi đấu vẫn tiếp tục thi đấu.

Anh chú ý nhìn nhìn Trịnh Ý Miên có còn bị ai đâm nữa không, giây tiếp theo, chiếc xe kia tìm chuẩn thời cơ muốn phá vây!

Lương Ngụ bẻ tay lái sang trái.

Lốp xe đặc chế trên mặt đường tạo ra hàng loạt tiếng vang bất đắc dĩ.

......... Lại con mẹ nó phá vây thất bại!

Người nọ ngẩng đầu nói: "...... Anh em, thả tôi ra được không?"

Lương Ngụ gõ gõ tay lái, mặt không biểu tình nói: "Không được."


Người nọ bất đắc dĩ: "Tôi có làm cái gì chọc cậu không cao hứng à? Tôi xin lỗi không được sao?"

Lương Ngụ: "Vô dụng."

Nửa giờ tiếp theo, chiếc xe kia bị Lương Ngụ gắt gao ngăn chặn, chỉ ở bên góc chết kia đảo quanh qua lại, ra cũng ra không được, trường hợp này cũng quá buồn cười, quá mất mặt rồi.

Cuối cùng, tuy rằng Lương Ngụ không hề có động tác, nhưng đám Trịnh Ý Miên bên này vẫn thắng.

Thời điểm chiến đội đối diện kia rời đi, cô còn nghe được lời nói của đám bạn tên đâm người kia: "Cậu cũng quá mất mặt rồi, bị người nghiền áp đến căn bản không thể động, không phải chứ tôi nói này, cậu cứ thích sáp lại gần nữ sinh xinh đẹp làm gì? Có phải thiếu tay hay không?"

_

Triệu Viễn xuống xe sau cùng giơ ngón tay cái với Lương Ngụ: "Thật soái, muốn gả."

Lương Ngụ liếc cậu ta: "Lại sủa bậy bạ tôi ném cậu từ trên cửa sổ xuống."

Triệu Viễn: "......."

Làm xong một cái hạng mục rất là tiêu hao thể lực này, bốn người chuẩn bị đi ăn bò bít tết.

Thời điểm chờ bò bít tết lên, Triệu Viễn nói đông nói tây, muốn túm cái đề tài kia lên mà nói.

"Đối với nam sinh kia, cũng có thể hắn ta muốn mượn cơ hội này cùng cậu thổ lộ thì sao?" Cậu ta hỏi Trịnh Ý Miên.

Trịnh Ý Miên: "......."

Lý Mẫn: "Cậu điên cmn rồi à? Nam sinh kia rõ ràng là không có chuyện gì, nào có ai thổ lộ như vậy chứ, chẳng lẽ đâm cho người ta thất điên bát đảo, sau đó nói —— này, anh thích em? Nếu như vậy, tớ là người đầu tiên phun lên mặt hắn."

"Thì......" Triệu Viễn cũng mặc kệ, mèo đen mèo trắng, có thể nói tới trung tâm là mèo tốt là được, cậu ta tiếp tục nói, "Các cậu thấy thổ lộ kiểu gì thì làm người ta cảm động?"

Lý Mẫn: "Đủ lãng mạn."

"Còn cậu Trịnh Ý Miên?"

Trịnh Ý Miên nghĩ nghĩ, nói: "Chân thành đi."

Không có bất cứ thứ gì có thể so sánh với tình cảm chân thật.

Rồi sau đó lại bổ sung: "Nhưng cũng không phải cứ có chân thành sẽ nhất định thành công, còn phải xem cảm giác đã, hai thứ thiếu một thứ cũng không được."

Triệu Viễn liếc mắt một cái với Lương Ngụ, ý bảo anh nhớ ghi nhớ lại.

Bò bít tết lên, đề tài dần dần lệch đi, Triệu Viễn lại hao hết tâm tư mà lôi ra một lộ tuyến mới —— "Thứ năm tuần sau các cậu có lớp không?"

"Không có, rảnh rỗi cả ngày."

_

Thứ năm tuần sau đúng hạn tới.

Lương Ngụ thuê chỗ, tự mình bố trí cảnh tượng, mang theo con mèo ngày thường Trịnh Ý Miên thích nhất, chờ ở cửa.

Triệu Viễn khi xuất phát còn nói hùng hồn, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai ——

"Chờ em thuận lợi mang chị dâu đến tận đây cho anh!"

Tác giả có lời muốn nói: Triệu Viễn: lời cợt nhả chỉ nói bên miệng thôi, số 13 giấu trong lòng vậy đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui