Xe của cục thành phố phái tới nhanh chóng đến nơi, cảnh sát ở hiện trường bắt đầu hành động dựa theo phân phó của Mạnh Chiêu.
Mạnh Chiêu đứng tại chỗ tâm tư khó dằn, nhìn mãi đến khi xác của Lư Dương được khiêng vào trong xe mới quay người rời đi.
Đi đến chiếc xe của mình, Mạnh Chiêu mở cửa xe ngồi xuống.
Anh ngồi bên cạnh Lục Thời Sâm, sau lưng dựa mạnh vào thành ghế: “Lư Dương chết rồi.”
Lục Thời Sâm nghiêng mặt sang nhìn Mạnh Chiêu, nửa tiếng trước Mạnh Chiêu vẫn đang hết sức tức giận, bây giờ đang nhắm mắt dựa vào thành ghế.
Dù là Lục Thời Sâm trước sau như một không có cách nào nhận biết cảm xúc, lúc này đây cũng có vẻ hơi lây nhiễm bởi cảm xúc nặng nề mà đè nén trên người anh.
Ngoài xe, một cảnh sát đi tới và gõ cửa sổ xe.
Mạnh Chiêu mở mắt ra, thở dài sau đó ngồi dậy, nhấn cửa sổ xe xuống.
“Đội phó Mạnh, đã làm xong những gì anh dặn rồi, chúng tôi lái chiếc xe kia đi trước.”
“Đi đi.” Mạnh Chiêu gật đầu nói, lại nói với Chu Kỳ Dương, “Tiểu Chu, bây giờ đang là thời điểm thiếu người, cậu cũng về cùng họ đi, trước tiên lấy lời khai cho những cô gái là nạn nhân kia, về phần hai người quản lý, đợi anh về tự thẩm vấn.”
“Biết rồi anh Chiêu.” Chu Kỳ Dương đáp, sau đó đẩy cửa xuống xe.
Lúc chiếc xe mang thi thể Lư Dương chạy qua, Mạnh Chiêu nghiêng mặt sang, nhìn chiếc xe kia qua cửa sổ.
Lúc này để lộ trong mắt Mạnh Chiêu không chỉ có buồn bã, dường như còn có một cảm xúc tên là thương xót.
Lục Thời Sâm nhìn Mạnh Chiêu, lúc nhìn Triệu Vân Hoa ngã trong vũng máu nhảy lầu tự tử, trong mắt Mạnh Chiêu đã từng để lộ cảm xúc này.
Chỉ có điều khi đó, hắn cũng không có bất kỳ cảm xúc thăng trầm gì, thậm chí cảm thấy đây chỉ là một lòng cảm thông vô vị lan tràn ra thôi.
Người giết Chu Diễn cuối cùng lựa chọn tự tử, hai tính mạng ngang nhau, không thể công bằng hơn.
Bây giờ Lư Dương làm cho Triệu Vân Hoa tự tử cuối cùng cũng mất mạng vì chuyện này, nhìn Mạnh Chiêu bên cạnh, Lục Thời Sâm bắt đầu cảm thấy, có lẽ sinh mạng tan biến không có cách nào hiểu rõ bằng logic “hai tính mạng ngang nhau”.
Sau khi xe cảnh sát lái đi hết, xung quanh lại khôi phục yên tĩnh, bên tai chỉ còn âm thanh nước sông chảy róc rách.
Mạnh Chiêu hòa hoãn lại cảm xúc, ngồi thẳng người đẩy cửa ra xuống xe.
Anh xuống xe vòng qua vị trí lái, vừa định ngồi vào thì Lục Thời Sâm ngồi ghế sau nhắc nhở: “Còng tay.”
“À… quên mất.” Mạnh Chiêu đi qua, mở cửa xe cúi người dùng chìa khóa mở còng tay ra cho Lục Thời Sâm.
Anh định đóng cửa xe lại, Lục Thời Sâm lại duỗi tay ngăn cản, ngay sau đó một cái chân bước ra.
Lục Thời Sâm xuống xe, đi đến vị trí kế bên tài xế, mở cửa xe ngồi xuống.
Mạnh Chiêu không nói gì, cũng ngồi vào xe.
Xe lái nhanh trên đường, mới đầu hai người đều không nói chuyện, một mực lái vào ranh giới khu Hoài An, chạy được một đoạn đường nữa, Lục Thời Sâm mới mở miệng nói: “Đây không phải hướng đến cục thành phố.”
Mạnh Chiêu lái xe, mắt nhìn phía trước nói: “Tôi cần phải xác nhận một vài chuyện.”
“Liên quan đến Lư Dương?” Lục Thời Sâm hỏi.
“Ừ, rốt cuộc Lư Dương làm thế nào phát hiện nơi này, trong chuyện này nhất định có gì đó kỳ lạ.
Cảnh sát vận dụng nhiều nhân lực như thế, tốn thời gian dài như vậy, cũng không thể điều tra một cách nhanh chóng và chuẩn xác, mà Lư Dương chỉ dựa vào lực lượng một người, đã tìm được địa chỉ này trong thời gian ngắn, tôi cảm thấy nhất định phải làm rõ trong này xảy ra chuyện gì.”
Thấy Lục Thời Sâm hồi lâu không lên tiếng, Mạnh Chiêu nghiêng mặt sang nhìn hắn một cái: “Cậu có ý tưởng gì?”
Lục Thời Sâm dừng một lát: “Cậu không dẫn theo Tiểu Chu.”
Mạnh Chiêu: “...”
Hai người im lặng một lát, Mạnh Chiêu nói: “Tìm công ty mở khóa đi.”
*
Giống như lần trước hai người đến, trong nhà Lư Dương hơi bừa bộn, trong phòng ngủ chất đống tài liệu in.
Trên bàn đặt một cái máy tính xách tay, lúc đi Lư Dương chưa tắt.
Mạnh Chiêu đi qua, ngón tay rơi xuống bàn di chuột sờ vài lần, màn hình đã sáng lên.
Lục Thời Sâm cũng đứng ở bên cạnh nhìn cái máy tính này.
Giao diện hậu trường của tài khoản công chúng chiếm hết cả màn hình, đang dừng ở trạng thái biên tập hộp bản thảo.
Mạnh Chiêu nhanh chóng lướt qua nội dung trong khung biên tập chữ, những gì Lư Dương viết, bất ngờ đó là vạch trần liên quan đến nền tảng khiêu dâm trực tiếp “cage”.
“Cage, tên như ý nghĩa, giống như một cái lồng tối, mà các cô gái bị giam ở trong đó thì đều là ‘chim sẻ’.”
“Nhưng chim sẻ không có tên của mình, dựa vào thời gian sớm muộn vào trong lồng, các cô ấy được đặt tên là chim sẻ một, chim sẻ hai, chim sẻ ba…”
“Những ‘con chim sẻ’ cần đem hết tất cả vốn liếng ra lấy lòng đám khán giả bên ngoài lồng, để nhận được nhiều ‘ném cho ăn (phần thưởng)’ hơn.
Ngày đó chim sẻ nhận được ném cho ăn nhiều nhất sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của quần chúng khen thưởng cao nhất.
Mà những vị khách ném cho ăn nhiều nhất mỗi tháng, sẽ có cơ hội tiến vào lồng tối, chỉ định bất kỳ con chim sẻ nào thỏa mãn yêu cầu tùy ý của họ.”
“Con chim sẻ thứ hai tư chính là đối tượng bị trừng phạt trong đó, sau khi tiến vào lồng, com chim sẻ này đã mấy lần thử cầu cứu bên ngoài lồng, nhưng hành vi của các cô ấy nhanh chóng bị người giữ lồng biết được, thế là các cô ấy đã trở thành đối tượng bị làm nhục tiếp theo.”
“Chủ đề chim sẻ thứ hai tư bị chỉ định làm nhục là ‘cưỡng hiếp’, người trông giữ trong lồng cố ý nới lỏng trông coi, để cô ấy lầm tưởng mình có cơ hội chạy trốn, nào ngờ mọi hành động cẩn thận của cô ấy đều đang bị phát trực tiếp trong suốt quá trình, chờ đợi cô ấy là một trận cưỡng hiếp cực kỳ tàn ác chân thực, mà người thực hiện hành vi cưỡng hiếp, là quần chúng tháng trước khen thưởng cao nhất, cũng chính hắn đã đấu giá cơ hội làm nhục ‘chim sẻ thứ hai tư’ với giá cao nhất.”
“Đoạn phát trực tiếp làm nhục này phát lại nhanh chóng kích thích lượng phát cao nhất trong lồng, nhưng chim sẻ thứ hai tư đã biến mất khỏi lồng từ đây.
Chim sẻ bay đi khỏi lồng là chuyện thỉnh thoảng sẽ xảy ra, không có ai sẽ nhớ các cô ấy.
Đám khán giả mắt lom lom nhìn chim sẻ trong lồng, đồng thời cũng mong mỏi chim sẻ mới đến có thể mang đến kích thích mới mẻ hơn cho bọn họ.”
“Mà cage cũng có yêu cầu truy cập rất cao với đám khán giả, họ nhất định phải được ai đó giới thiệu, thông qua xét duyệt ngoại tuyến, mới có thể nhận được tư cách tiến vào cage.”
“Những con chim sẻ này làm thế nào bay vào trong lồng? Vậy có lẽ phải bắt đầu nói từ một công ty phát trực tiếp tên là ‘Vân Nha’…”
Đây là mở đầu bài báo, Lư Dương đã giới thiệu chi tiết về mô hình hoạt động của cage, sau đó lời nói xoay chuyển, chuyển chủ đề đi vào các cô gái bị người ta cố ý dùng phát trực tiếp Vân Nha làm mồi nhử câu vào trong lồng như thế nào.
“Trong quá trình tìm hiểu chuyện này, một điểm tôi rất tò mò đó là mồi nhử phát trực tiếp Vân Nha này rốt cuộc có vô tội không? Mà sau khi tìm hiểu Ngô Vi Hàm – CEO Vân Nha, phỏng đoán tôi đưa ra là, Ngô Vi Hàm nhất định có liên quan đến cage, thậm chí anh ta chính là người xây dựng nền tảng cage và là người lập ra quy định!”
“Tội ác của Ngô Vi Hàm vượt xa cage.
Không biết mọi người còn nhớ không, hồi tháng tư tôi từng đăng một bài báo vụ án Triệu Vân Hoa ngộ sát Chu Diễn, Triệu Vân Hoa ngộ nhận Chu Diễn là hung thủ năm đó bắt nạt Triệu Đồng đến chết, mà trên thực tế, năm đó Chu Diễn từng có hành động thiện ý với Triệu Đồng, vốn cũng không tham gia bắt nạt Chu Diễn, hung thủ thật bắt nạt Triệu Đồng đến cùng là ai? Thế mà hoàn toàn ẩn giấu thần bí dưới tình huống vụ án từng ra tòa, hung phạm phía sau nhất định có năng lực vô cùng lớn mạnh.”
“Sau khi Triệu Vân Hoa qua đời, tôi đã thăm hơn mười người bạn tốt nghiệp ở trung học Văn Chiêu, phát hiện Ngô Vi Hàm con trai của Ngô Gia Nghĩa người đứng đầu thương nghiệp của thành phố này, mười năm trước chính là bạn cùng lớp của Triệu Đồng và Chu Diễn, chính anh ta là người khởi xướng bắt nạt Triệu Đồng, cũng chính anh ta bức tử Triệu Đồng!”
“Không chỉ như thế, Lâm nào đó là hàng xóm của Triệu Đồng, cũng là hoa khôi của lớp bên cạnh, trong lúc yêu đương với Ngô Vi Hàm, không hiểu sao bị bệnh tâm thần, sau đó mười năm từ chối không ra khỏi cửa.
Trên người Lâm Lang đã xảy ra chuyện gì, có lẽ lại là một bí mật chỉ có Ngô Vi Hàm mới biết được.”
“Trong mười năm, Ngô Vi Hàm dựa vào người cha Ngô Gia Nghĩa của mình, từ năm đó bắt nạt bạn cùng lớp chết, đến bây giờ thành lập cage tối tăm tàn nhẫn, tội ác loang lổ để lại sau lưng người này, hơn xa những thứ tôi viết trong bài báo này.”
“Mục đích tôi công bố bài báo này không phải vì chế tạo mánh lới, cũng không phải vì thu hút lượt xem, chỉ vì bài báo lần trước ở một mức độ nào đó đã làm cho Triệu Vân Hoa tự tử.
Tôi biết, rất nhiều người đều nói là tôi hại chết Triệu Vân Hoa, sau sự kiện kia tôi cũng luôn có áy náy trong lòng, muốn thông qua điều tra rõ ràng sự thật phía sau, cho Triệu Đồng chết oan và Triệu Vân Hoa một câu trả lời thỏa đáng, để thủ phạm nhận được phán quyết và trừng phạt nên có.
“Sau khi công bố bài báo này, nếu như những cô gái trong cage có thể nhờ vậy được giải cứu, tôi sẽ quyên tặng tất cả thu nhập tài khoản chứng thực của tôi có được trong năm nay cho những cô gái này, giúp đỡ họ hồi phục vết thương, cũng hy vọng có thể chuộc tội cho những hành động trước đó của tôi.”
Sau khi đọc hết bài báo, tâm trạng Mạnh Chiêu nặng nề, anh lên tiếng sau khi suy nghĩ sơ qua: “Ý tứ bài báo này của Lư Dương là, cage dựa vào lợi nhuận khen thưởng của khách hàng, nhưng sản nghiệp của nhà họ Ngô lớn như thế, những khen thưởng này so sánh với số vốn kếch xù của người đứng đầu thương nghiệp mà nói, cùng lắm là chút lợi cực nhỏ mà thôi, ông ta có thể để ý không?”
Lục Thời Sâm nói: “Đây chỉ là cách hiểu của Lư Dương thôi.”
“Ừ, cách hiểu của Lư Dương rất có thể có sai lầm,” Mạnh Chiêu gật đầu nói, “Người quản lý kia nói ‘ông chủ sẽ mang khách hàng tới’, rất có thể cung cấp dịch vụ cho những khách hàng này, tiến thành trao đổi ích lợi, mới là mục đích thật sự của Ngô Vi Hàm.
Mà thành lập chế độ khen thưởng này, cùng lắm là thủ đoạn kích thích thỏa mãn ham muốn khống chế và cảm giác tham gia của kẻ giàu thôi.”
Lục Thời Sâm “Ừ” một tiếng.
Mạnh Chiêu nói tiếp: “Có điều, nếu Lư Dương hiểu rõ chế độ vận hành này như vậy, chắc cậu ta đã đi sâu nghiên cứu nền tảng này…” Nói đoạn anh mở trình duyệt của máy vi tính ra đọc qua lịch sử duyệt web gần đây của Lư Dương, một lịch sử gần nhất chính là trang web cage.
Mạnh Chiêu tiếp tục lướt xem lịch sử duyệt web trước đó của Lư Dương, anh phát hiện mặc dù mấy lần Lư Dương hứa với anh không nhúng tay vào vụ án này nữa, nhưng trên thực tế lại không dừng lại ý muốn điều tra rõ chân tướng.
Sau khi Lục Thời Sâm nằm viện, hôm Mạnh Chiêu vừa gọi điện thoại với cậu ta, Lư Dương vẫn đang nhấp vào từ khóa “Tầng hầm viện dưỡng lão” ở trên mạng, sau đó thông qua tìm kiếm từ khóa này, xem khá nhiều thảo luận liên quan đến chuyện này.
Mạnh Chiêu theo thứ tự nhấn mở những topic thảo luận này xem nhanh.
Tên một topic trong đó là “Mọi người biết Ngô Vi Hàm con trai của Ngô Gia Nghĩa không? Hình như bị nhốt rồi, có ai biết nội tình thì ra nói xem nào”.
Mạnh Chiêu nhấp vào topic, toàn bộ bình luận bên dưới là phỏng đoán liên quan đến chuyện này —
“Ngô Vi Hàm là CEO của phát trực tiếp Vân Nha mà nhỉ, có phải vì trốn thuế không?”
“Mọi người còn nhớ sự kiện tầng hầm viện dưỡng lão đợt trước không, rất gần thời gian Ngô Vi Hàm bị nhốt vào, không biết giữa hai chuyện này có liên quan không.”
“Không nghe nói viện dưỡng lão kia là sản nghiệp của nhà họ Ngô.”
“Con trai Ngô Gia Nghĩa dù sao cũng không phải thứ gì tốt, tôi có người bạn là bạn hồi cấp ba với hắn, nghe nói lúc đi học đã rất phách lối, thay bạn gái như cơm bữa, vốn cũng không xem giáo viên ra gì.”
…
Hướng xuống nữa, Mạnh Chiêu nhìn thấy bình luận của Lư Dương.
“Có thù lao thu thập các tin tức liên quan đến Ngô Vi Hàm, người biết chuyện mời liên hệ với tôi qua tin nhắn riêng, nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh.”
Mạnh Chiêu nhấn mở hình đại diện của Lư Dương, phát hiện có rất nhiều người đã gửi tin nhắn cho cậu ta sau khi nhìn thấy bình luận của Lư Dương.
Bên trên nhất là một vài tin nhắn Lư Dương chưa kịp đọc, phần lớn mọi người cung cấp vài tin đồn, còn có rất nhiều tên lừa đảo yêu cầu Lư Dương trả thù lao trước.
Mà trong tin nhắn đã đọc gần nhất, Lư Dương đã đối thoại tương đối dài với người kia.
Người kia không có ảnh đại diện, biệt danh cũng dùng biệt danh ban đầu hệ thống tự động phân, chính là người này, cung cấp tin tức liên quan đến cage cho Lư Dương.
gyktulgb0022: Là cậu muốn tìm Ngô Vi Hàm?
lu0307 (Lư Dương): Đúng vậy, nếu như bạn có thể cung cấp tin tức hữu dụng, tôi sẽ trả thù lao dày cho bạn.
gyktulgb0022: Tôi không cần tiền, trong tay tôi thật sự có lượng tin tức lớn liên quan đến Ngô Vi Hàm, nhưng tôi muốn biết cậu muốn tin tức của Ngô Vi Hàm làm gì.
Nếu như cậu chỉ muốn vài tin sốt dẻo nhàm chán, vậy tôi không có gì để nói.
lu0307 (Lư Dương): tôi cũng không muốn tám chuyện, tôi chỉ muốn xác nhận Ngô Vi Hàm có phải người có tội hay không.
Nếu như đúng, tôi sẽ khiến hắn bị trừng trị.
gyktulgb0022 im lặng thêm vài phút đồng hồ, lại gửi tin nhắn đến: “Được, tôi lựa chọn tin cậu.”
Sau đó, gyktulgb0022 gửi một địa chỉ mạng đến: “Cậu nhấp mở nhìn xem.”
Theo sau đó là tài khoản và mật khẩu: “Dùng cái này đăng nhập.”
Khoảng mười mấy phút sau, có lẽ Lư Dương đã xem trang web một lần, mới gửi tin nhắn đi: “Quả thực chính là cầm thú, đây là trang web Ngô Vi Hàm tạo?”
gyktulgb0022: đúng, phát trực tiếp Vân Nha chỉ là nghiệp vụ chủ yếu kinh doanh mặt ngoài của Ngô Vi Hàm, mà trang web này mới là thứ kinh doanh quan trọng những năm này của hắn.
lu0307(Lư Dương): bạn làm thế nào biết trang web này, có thể nói cụ thể với tôi không?
gyktulgb0022: tôi đã từng là nạn nhân của cage.
Sau đó nữa, gyktulgb0022 này gửi một đoạn văn dài, toàn bộ đều là nội dung liên quan đến hình thức vận hành của trang web cage.
Sau khi xem xong những chữ này, Mạnh Chiêu có thể khẳng định, bài báo kia của Lư Dương, chính là gia công và tổng hợp nội dung người này cung cấp, lại tiến hành trau chuốt câu chữ.
Mà kết thúc đoạn chat, người kia gửi vị trí đến: “Đây là địa chỉ cơ sở của cage, cậu có thể đến nghiệm chứng xem tôi có nói thật không.”
Mạnh Chiêu nhìn những chữ này, rơi vào trầm tư, một lát sau anh mở miệng nói: “Lư Dương đã xem trang web cage, sau đó căn cứ vào tin tức người này cung cấp, viết ra bài báo kia, để nghiệm chứng độ tin cậy của tin tức, cậu ta vốn định đến cơ sở cage xác minh sau đó lại công bố bài báo, không ngờ chuyến đi này đã không thể trở về nữa…”
Mạnh Chiêu nói xong lại im lặng.
Mấy giây sau, anh cầm con chuột, một lần nữa mở giao diện tài khoản chứng thực kia, chậm rãi di chuột đến nút “Gửi đi”.
Đúng lúc này, bàn tay Lục Thời Sâm phủ lên mu bàn tay anh.
Mạnh Chiêu nghiêng mặt sang nhìn hắn, Lục Thời Sâm lại lắc đầu với anh.
Mạnh Chiêu hiểu hàm nghĩa của hành động lắc đầu, nhưng lần này, anh lại không thay đổi chủ ý giống như lần trước: “Với tư cách là một cảnh sát, hành vi của tôi có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nhưng với tư cách là một người vẫn còn tồn tại lương tri, tôi muốn giúp Lư Dương hoàn thành nguyện vọng của cậu ấy.”
Một lát sau, Lục Thời Sâm nhìn anh, thả tay ra.
Mạnh Chiêu nhấp vào con chuột, sau một tiếng vang cực nhẹ, bài báo vạch trần “cage” của Lư Dương đã được công khai..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...