Trên đường đến nhà Lâm Lang, Mạnh Nhã Thù bảo Mạnh Chiêu đi vòng về nhà một chuyến, cô chưa nói muốn làm gì, Mạnh Chiêu cũng không hỏi.
Xe dừng dưới lầu, Mạnh Nhã Thù toan đẩy cửa xuống xe thì Mạnh Chiêu giơ tay ngăn cản cô.
“Sao vậy anh?” Mạnh Nhã Thù lại ngồi về.
Mạnh Chiêu thò người ra tìm thiết bị nghe lén từ hộp đựng đồ trước xe: “Đeo tai nghe lên.”
Mạnh Nhã Thù nhận lấy tai nghe không dây: “Anh không đi lên cùng ạ?”
“Anh không đi, Lâm Lang có thể sẽ duy trì cảnh giác với người khác phái, lỡ như sau khi thuyết phục cô ấy mở cửa, cô ấy nhìn thấy người đứng ngoài cửa là một người đàn ông trưởng thành xa lạ, có lẽ sẽ phí công nhọc sức.”
“Vậy anh nghe lén dưới lầu?” Mạnh Nhã Thù lộ ra biểu cảm khó xử, có vẻ như rõ ràng không hy vọng Mạnh Chiêu nghe lén.
“Trước đó có tình báo, nói là sau khi Lâm Lang xảy ra chuyện, tinh thần luôn không ổn định.
Em đeo tai nghe này vào, bên anh luôn mở máy, bên em có mở hay không thì tùy em, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, em lập tức mở ra liên lạc với anh.
Yên tâm anh không nghe trộm.” Mạnh Chiêu nói xong, lại dặn dò Mạnh Nhã Thù một câu, “Lát nữa linh động một chút, tùy cơ ứng biến, bảo vệ tốt bản thân.”
“Em biết rồi.” Lúc này Mạnh Nhã Thù mới đẩy cửa xuống xe, “Yên tâm đi anh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”
Nhìn Mạnh Nhã Thù đi vào hành lang, Mạnh Chiêu thở ra một hơi, nhưng lại không hề cảm thấy thả lỏng.
Mạnh Chiêu nhớ lại vụ án cậu Mạnh Tường Vũ gặp phải mười hai năm trước, lúc ấy sau khi Mạnh Nhã Thù bị tấn công tình dục, kẻ tấn công tình dục đã tử vong một cách kỳ lạ, tất cả bằng chứng phạm tội đều chỉ về phía Mạnh Tường Vũ.
Nếu như về sau không có Chu Minh Sinh và Lục Thành Trạch giúp đỡ bắt tay lật lại bản án, Mạnh Tường Vũ nhất định khó thoát khỏi tai ương lao tù, nhưng hung thủ thật đến nay vẫn không tìm được.
Rốt cuộc hung thủ là ai? Hắn xuất phát từ mục đích gì mà giết kẻ tấn công tình dục kia? Hắn đổ chứng cứ phạm tội giết người cho Mạnh Tường Vũ, chỉ vì tẩy sạch hiềm nghi của bản thân à?
Cứ cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy, đợi sau khi vụ án này kết thúc, nhất định phải xem kỹ càng hồ sơ vụ án năm đó, điều tra ra sự thật của năm đó.
Mạnh Chiêu cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Trình Vận: “Tiểu Thù đi lên rồi, chốc lát nếu như Lâm Lang chịu mở cửa, em ở ngoài chú ý tiếng động, có biến thì lập tức báo cho anh.”
*
“Trình Vận!” Còn lại cầu thang một tầng, Mạnh Nhã Thù ngẩng đầu lên, hai cánh tay khép ở bên miệng, dùng giọng hơi gọi Trình Vận một tiếng.
Trình Vận đang cúi đầu xem tin nhắn Mạnh Chiêu gửi đến, đang khó hiểu sao lại là Mạnh Nhã Thù đi lên thì nghe thấy Mạnh Nhã Thù gọi cô một tiếng.
Trình Vận bước khẽ xuống lầu, cũng dùng giọng hơi hỏi: “Sao bạn tới đây?”
“Không ngờ đúng không?” Mạnh Nhã Thù cười hì hì, cô ghé vào tai Trình Vận, thần bí nói, “Mình là người giúp đỡ anh mình tìm tới, tới đây dĩ nhiên là có chuyện chính phải làm.”
Nghe lời này xong, trên mặt Trình Vận lộ ra biểu cảm giật mình, vốn cho rằng Mạnh Chiêu sẽ tìm cảnh sát nữ rút lui về tuyến hai[1] trong cục đến giúp đỡ, không ngờ anh lại tìm đến Mạnh Nhã Thù.
[1] Tuyến hai: bắt nguồn từ thời kỳ chiến tranh, tuyến một là mặt trận, tuyến hai là bảo vệ chống lại kẻ thù, là người và địa phương trợ giúp bộ đội tuyến một bất cứ lúc nào
Nhưng cô tin tưởng Mạnh Chiêu, nếu Mạnh Chiêu làm vậy nhất định có lý do của anh.
“Anh Chiêu có nói tình huống của Lâm Lang với bạn không?” Trình Vận nhỏ giọng hỏi.
“Nói trên xe rồi.” Mạnh Nhã Thù kéo cánh tay Trình Vận, “Chúng ta lên đi, anh mình đã dặn dò mình hết rồi.”
Hai người đi đến cửa, Mạnh Nhã Thù đứng vững, hít sâu một hơi rồi mở miệng nói: “Lâm Lang, chị có đang nghe không?”
Lâm Lang không mở miệng, người nói chuyện là em trai của cô: “Chị ấy đang nghe, cô nói đi.”
“Em tên là Mạnh Nhã Thù, không phải cảnh sát, nhưng em có anh trai làm cảnh sát, có điều… thật ra không phải anh em muốn em tới đây, trong lúc vô tình em nghe được chuyện của chị, khăng khăng muốn theo tới tâm sự với chị.” Mạnh Nhã Thù nói xong vô thức dừng lại.
Phía sau cửa không có tiếng động.
Đợi chốc lát, Mạnh Nhã Thù ý thức được sau cửa không có đáp lại, cô nói tiếp: “Khoảng mười hai năm trước, em từng gặp phải chuyện giống chị, năm đó em mới mười tuổi.
Em nhớ rất rõ ràng, hôm đó là ngày đầu tiên khai giảng, sau khi tan học em ở trong phòng học đợi bố em tan làm đến đón em, có một bạn nam đi tới nói là chủ nhiệm lớp tìm em có việc, em đi theo cậu ta, không ngờ cậu ta dẫn em vào một phòng chứa đồ, bên trong có người đàn ông xa lạ đang đứng, sau đó em đã gặp phải chuyện kia.” Mạnh Nhã Thù bình tĩnh kể lại cảnh ngộ của mình.
Trình Vận bên cạnh nghe thấy Mạnh Nhã Thù nói như vậy, trên mặt lộ ra biểu cảm hơi kinh ngạc, cô hiểu tại sao Mạnh Chiêu lại tìm Mạnh Nhã Thù đến làm trợ thủ rồi.
Trình Vận nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập trung tinh lực chú ý động tĩnh sau cửa.
“Đây là ảnh em năm mười tuổi, chụp trước khi gặp phải chuyện kia.” Mạnh Nhã Thù ngồi xổm xuống, nhét một tấm ảnh dưới cửa, trên tấm ảnh là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa hai bên, nở nụ cười xán lạn, “Cho chị xem em trước khi trải qua chuyện kia.”
Mười giây đồng hồ, hai mươi giây đồng hồ… Một phút, hai phút… Trình Vận yên lặng đếm số giây trong lòng, ngay khi cô cho rằng lời nói này của Mạnh Nhã Thù cũng bất lực, bức ảnh dưới cửa được rút đi Lâm Lang trong phòng cấm lấy tấm ảnh kia.
“Đây là em sau khi gặp phải chuyện đó,” Mạnh Nhã Thù lại nhét một tấm ảnh dưới cửa, bên trên là cô bé lem nhem, ánh mắt ảm đạm, “Cái này đến đồn cảnh sát chụp nhân chứng, khi đó em mắc chứng mất ngôn ngữ do căng thẳng, bị câm hai năm, tất cả câu hỏi của cảnh sát em chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời.”
“Đây là em của bây giờ.” Thấy ảnh bị cầm đi lần nữa, Mạnh Nhã Thù lại nhét một tấm, cô không lấy những tấm ảnh mình trang điểm xinh đẹp kia, chỉ lấy một tấm ảnh tốt nghiệp mặc đồng phục cử nhân.
Từ lúc đầu Lâm Lang do dự hai phút đồng hồ mới rút tấm ảnh đi, đến một tấm ảnh cuối cùng, Mạnh Nhã Thù vừa nhét vào, Lâm Lang liền rút ảnh đi.
“Chị có bằng lòng nghe câu chuyện của em không?” Mạnh Nhã Thù ngồi xổm ở cửa nói, “Nhưng mà, nói chuyện ở cầu thang có thể sẽ bị người khác nghe được, dù em đã thoát ra rồi, nhưng vẫn không muốn nhắc đến đoạn quá khứ này với nhiều người, nếu chị sẵn lòng, có thể để em đi vào kể cho chị nghe không?”
Phía sau cửa không có tiếng động, Mạnh Nhã Thù kiên nhẫn chờ đợi, cô có dự cảm, Lâm Lang nhất định sẽ mở cửa.
Người ở đây không ai nói chuyện, sau hi im lặng chỉ kéo dài thêm vài phút đồng hồ, sau cánh cửa vang lên âm thanh, hình như là âm thanh xoay khóa cửa, sau đó cửa mở, lộ ra một khe nhỏ — Lâm Lang cuối cùng cũng chịu mở cửa.
Mạnh Nhã Thù và Trình Vận liếc nhau, Trình Vận làm khẩu hình “cố lên” với cô.
Mạnh Nhã Thù hơi cong môi lên, gật đầu với Trình Vận.
Sau đó cô dịch một bước về phía khe cửa, nhìn cô gái trong cửa, khe cửa thực sự quá nhỏ, cô chỉ có thể nhìn rõ một mắt của Lâm Lang, Mạnh Nhã Thù ấm giọng hỏi: “Bảo em trai chị đi ra trước, đổi thành em đi vào được không?”
Một lát sau, khe cửa mở lớn hơn một chút, em trai Lâm Lang đi ra.
Mạnh Nhã Thù nghiêng người sang, chen vào trong khe cửa, trước khi vào cửa cô lại trao đổi ánh mắt với Trình Vận, sau đó đóng cửa lại.
Chờ đợi luôn nôn nóng, Mạnh Chiêu ngồi trong xe, ngón tay không ngừng gõ lên cửa xe, phát ra tiếng “cộc cộc”.
Tình huống trên lầu rốt cuộc thế nào, Lâm Lang có chịu mở cửa không, cảm xúc có ổn định không, Mạnh Chiêu không nhịn được suy đoán.
Trong tai nghe yên tĩnh, chỉ cần Mạnh Chiêu muốn thì có thể nghe được mọi chuyện xảy ra trên lầu thông qua tai nghe, mà sẽ không bị Mạnh Nhã Thù phát hiện.
Nhưng Mạnh Chiêu biết, cuộc đối thoại giữa hai cô gái từng bị làm hại, chắc sẽ không hy vọng người thứ ba biết được.
“Brrừ brrừ –” hai tiếng, điện thoại đặt trên bảng điều khiển có tin nhắn đến.
Mạnh Chiêu cầm lấy điện thoại, Trình Vận gửi tin nhắn: “Lâm Lang mở cửa rồi, Tiểu Thù đã đi vào.”
Nhìn tin nhắn này, Mạnh Chiêu thở phào một hơi, mặc dù không có cảm giác như trút được gánh nặng, nhưng vụ án này cuối cùng đã lọt ra một tia sáng.
Người đã hết sức, tiếp theo chỉ xem ý trời.
Cửa đóng lại, Mạnh Nhã Thù mới nhìn rõ cô gái đứng trước mặt này.
Đây là cô gái cực kỳ gần gò, cô để mái tóc khô xơ chạm đến đầu vai, lọn tóc cắt không đều chia thành từng món, vừa nhìn chính là tự mình cầm kéo cắt.
Trên tay cô còn cầm ba tấm ảnh Mạnh Nhã Thù nhét vào, hơi khom lưng, cả người trông sợ hãi rụt rè, ánh mắt cũng co rúm lại, giống con động vật nhỏ ở lâu trong hang, cảnh giác nhìn Mạnh Nhã Thù.
Đây quả thực không giống một cô gái hai sáu, hai bảy tuổi, nom cô giống một cô bé rụt rè chưa bước vào xã hội hơn, nhưng nhìn kỹ một chút, có lẽ là vì mười năm chưa ra khỏi nhà lại bỏ bê rèn luyện, tư thế con rúm cả người của cô thậm chí nhìn giống một bà cụ.
Trong phòng tản ra mùi mốc meo, rèm cửa đóng chặt, tia sáng lờ mờ, đột ngột đi vào, cảm giác đầu tiên của Mạnh Nhã Thù là sợ hãi.
Cô cố gắng để cho mình giữ vững bình tĩnh, nhìn cô gái kia thấp giọng gọi tên chị: “Lâm Lang?”
Lâm Lang không lên tiếng, cô vẫn cảnh giác nhìn Mạnh Nhã Thù, giống như đã chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
Mạnh Nhã Thù thử đến gần, cô đến gần Lâm Lang, mỗi khi đến gần một bước đều có thể nhận ra được sự cảnh giác của Lâm Lang nhiều thêm một phần.
Nhưng cũng may Lâm Lang không tránh, Mạnh Nhã Thù đi đến trước mặt Lâm Lâng và thử cầm tay chị.
Lòng bàn tay cô mềm mại ấm áp, có thể cảm nhận được bàn tay gầy còm lạnh như băng của Lâm Lang run khẽ, Mạnh Nhã Thù nhỏ giọng nói: “Lâm Lang, đừng sợ.”
Một lúc lâu sau, Mạnh Nhã Thù ủ ấm tay Lâm Lang, nhận thấy bàn tay kia không run lên nữa, Mạnh Nhã Thù mới lên tiếng: “Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống được không?”
Lần này, Lâm Lang đáp lại, chị gật đầu một cái, sau đó dắt Mạnh Nhã Thù chậm rãi đi tới phòng khách.
Hai cô gái ngồi xuống ghế sofa, Lâm Lang nhìn cô, cảnh giác trong ánh mắt bớt đi vài phần, có thêm vài phần tò mò.
Tia sáng trong phòng khách sáng hơn một chút, lúc này Mạnh Nhã Thù mới nhìn Lâm Lang rõ ràng hơn.
Bỏ đi khí chất sợ sệt, xích lại gần nhìn, Lâm Lang thật ra là một cô gái rất đẹp, cho dù tóc của chị bị cắt lộn xộn, nhìn qua rất lôi thôi lếch thếch, nhưng nhìn từ cái cằm nhọn và đôi mắt như nai con của chị, Lâm Lang của mười năm trước chưa bị xâm phạm nhất định rất xinh xắn.
“Chị nhìn em như thế, giống như một con mèo nhỏ ấy.” Mạnh Nhã Thù mỉm cười với chị.
Lâm Lang có vẻ không biết nên giao lưu với người khác như thế nào, ánh mắt né tránh nhìn về nơi khác.
“Không sao, chị có thể không cần lên tiếng,” Mạnh Nhã Thù an ủi chị, “Mười hai năm trước, em bị mất ngôn ngữ do căng thẳng nên biết cảm giác không muốn nói chuyện.”
“Chị nghe em nói là được rồi, để em nghĩ xem… Bắt đầu nói từ chỗ nào được?” Mạnh Nhã Thù rơi vào trầm tư, “Em không muốn nhớ lại trải nghiệm đó cho lắm, nói từ ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện đó đi…”
Câu chuyện này rất dài, Mạnh Nhã Thù nói từ khi cha Mạnh Tường Vũ bị oan vào tù, nói đến khi sơ thẩm Mạnh Tường Vũ bị xử mười lăm năm tù có thời gian.
“Chuyện phát triển đến đây, một dạo em nghĩ rằng, đời này có lẽ em không nói được nữa, mà cha em cũng sẽ vượt qua mười lăm năm tiếp theo của đời người trong lao tù, mười lăm năm tráng niên nhất của cuộc đời.
Nếu như cứ ngồi tù oan thế này thì quá khiến người ta tuyệt vọng… Nhưng em không ngờ đó là, lúc đó anh em có một hành động, đã thay đổi hướng đi của chuyện này.”
Mạnh Nhã Thù nói đến đây thì dừng lại một lát, muốn ổn định tâm trạng của mình để nói tiếp, không ngờ Lâm Lang ngồi bên cạnh nhìn cô, chủ động mở miệng, giọng nói hơi khàn, có phần sợ hãi: “Hành động gì?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...