Một đêm không mơ.
Mất ngủ hai ngày liên tục đều được bù lại trong giấc ngủ say này.
Bảy giờ năm mươi phút sáng, Mạnh Chiêu đẩy cửa đi vào văn phòng điều tra tội phạm.
Vị trí làm việc của Chu Kỳ Dương đối diện cửa, nhác thấy Mạnh Chiêu đi vào, cậu vội vàng nuốt miếng bánh bao chưa nhai được mấy lần trong miệng xuống.
Mạnh Chiêu liếc cậu một cái: “Lại ăn bánh bao hả?”
“A…” Một miếng bánh bao của Chu Kỳ Dương bị nghẹn trong cổ, nói không ra lời.
Trong lúc cậu khóc không ra nước mắt sẵn sàng bị chửi, ai ngờ Mạnh Chiêu vui vẻ hòa nhã, “Ăn từ từ kẻo nghẹn.” Nói xong, còn đặt sữa đậu nành và cháo xách trong tay lên bàn Chu Kỳ Dương: “Nhìn xem ai chưa kịp mua điểm tâm thì cầm lấy chia đi.”
Nhìn Mạnh Chiêu đi vào văn phòng bên cạnh, trong thời gian ngắn Chu Kỳ Dương chưa kịp phản ứng lại.
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Lục Thời Sâm cũng đi đến, gật đầu một cái với cậu rồi cũng đi vào văn phòng Mạnh Chiêu.
Chu Kỳ Dương cầm lấy một hộp sữa đậu nành uống một ngụm to, sau khi hoàn toàn nuốt xuống miếng bánh bao nghẹn trong họng, hậu tri hậu giác ý thức được, chuyện này có gì đó là lạ.
“Đây là thông tin do quản lý cấp cao của Văn Đỉnh cung cấp, ” đi vào văn phòng, Mạnh Chiêu đưa tài liệu ghi chép tài liệu cho Lục Thời Sâm, “Chúc Duệ rất có vấn đề, giống như trước đó chúng ta dự đoán, thật sự anh ta có điều giấu giếm chúng ta.”
Lục Thời Sâm nhận lấy tài liệu, vừa lật xem vừa nói: “Đúng vậy.
Qua tài liệu thẩm vấn, mười năm trước, vụ án của Trần Dục rất có thể cũng có anh ta tham dự.
Nếu như con Chúc Duệ không bị bắt cóc cũng không bị đe dọa, vậy lý do anh ta vội vàng ra nước ngoài…”
“Brr –” điện thoại trong túi Mạnh Chiêu rung lên, anh lấy ra nhìn, là Trình Vận.
“Anh Chiêu ơi, anh mau tới đây,” Trong điện thoại giọng Trình Vận rất gấp, “Anh đoán không sai, trong phòng ngủ của Ngô Gia Nghĩa quả nhiên có phòng ngầm!”
“Anh đến liền.” Mạnh Chiêu nói, ngón tay nắm lấy cổ tay Lục Thời Sâm, kéo hắn cùng đi ra ngoài.
“Tiểu Chu, dừng ăn trước đã,” Mạnh Chiêu đi ra văn phòng nhìn về phía Chu Kỳ Dương, “Gọi hai người điều tra kỹ thuật và giám định vật chứng, cùng anh đến biệt thự của Ngô Gia Nghĩa một chuyến.”
“Được!” Chu Kỳ Dương ném bánh bao trong tay đứng lên.
Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm lái xe đến biệt thự của Ngô Gia Nghĩa, cách mấy chục mét, Chu Kỳ Dương lái xe dẫn theo những người khác theo sát phía sau.
Biệt thự của Ngô Gia Nghĩa đã bị lật tung lên, sàn nhà trong phòng đều bị đục nát, ngăn tủ trên tường cũng bị dỡ hết xuống.
Lúc Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm đi vào, tất cả cảnh sát phụ trách điều tra đều tụ tập trong phòng ngủ của Ngô Gia Nghĩa.
Thấy Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm tới đây, mấy cảnh sát đều nhường đường ra, Mạnh Chiêu đi vào phòng ngủ, nhìn căn phòng ngầm trên tường.
Nơi đó ban đầu là một tủ quần áo âm tường, lúc này tủ quần áo bị dỡ bỏ hoàn toàn, lộ ra căn phòng tối ẩn giấu bên trong bức tường.
Mạnh Chiêu đến gần, thấy rõ giấu bên trong đó là một chiếc điện thoại cố định, bên cạnh còn có một tủ sắt màu bạc.
“Tiểu Chu, cậu mở tủ sắt này ra.” Mạnh Chiêu nói xong dùng bàn tay đeo găng tay cầm ống nghe lên, để sát bên tai lắng nghe âm thanh sóng điện bên trong — có thể sử dụng bình thường.
Mạnh Chiêu nghĩ, trong mấy ngày giám sát Ngô Gia Nghĩa, nhân viên kỹ thuật cài đặt thiết bị che đậy tín hiệu gần ngôi biệt thự này, để phòng ngừa Ngô Gia Nghĩa giao tiếp với bên ngoài, không ngờ Ngô Gia Nghĩa lại lắp đặt một điện thoại cố định trong biệt thự mà không bị nhiễu tín hiệu.
Lục Thời Sâm cũng đang quan sát điện thoại cố định cỡ nhỏ kia: “Xem ra trong lúc Ngô Gia Nghĩa bị giám sát, đã thông qua điện thoại cố định này duy trì đồng bộ tin tức với bên ngoài.”
Có thể biết cách liên lạc che giấu như thế, đồng thời biết đường hầm trong căn phòng này dẫn đến bãi đậu xe ngầm, xem ra bàn tay đẩy phía sau màn này, hẳn là có quan hệ không tầm thường với Ngô Gia Nghĩa, hoặc là rất được Ngô Gia Nghĩa tin tưởng… Người này, đến cùng sẽ là ai? Hai người đều rơi vào trầm tư.
Lúc này, Chu Kỳ Dương bên cạnh thành công mở khóa mật mã của tủ sắt, sau khi mở nắp tủ ra, tất cả mọi người nhìn đồ vật bên trong tủ — ở trong đó lại chứa mười mấy bút ghi âm các kiểu khác nhau.
Mạnh Chiêu đi tới, nhìn mười mấy cây bút ghi âm đựng trong tủ, trầm giọng nói: “Mở từng cái một ra.”
Chu Kỳ Dương lấy một cái bút ghi âm trong đó, ấn nút phát, sau một hồi tạp âm, một giọng đàn ông trung niên truyền ra…
“Có người mới không? Mấy người trước đó gần như chơi chán cả rồi…”
“Ông kiếm được nhiều gái vị thanh niên như thế từ đâu? Phản kháng rất kịch liệt, chơi rất kích thích…”
“Biệt thự? Đúng là cực khổ ngài tốn kém rồi, một chút chuyện nhỏ, giao cho tôi đi…”
“Tôi đã xử lý xong người làm việc rồi, lại tốn hai triệu của tôi, bọn hàng này đúng là đen…”
Cưỡng hiếp, đút lót, nhận hối lộ… Đủ loại chứng cứ phạm tội đều bị ghi lại trong những chiếc bút ghi âm này.
Con cáo xảo quyệt Ngô Gia Nghĩa này, vừa kéo những người này xuống nước, vừa giữ lại chứng cứ phạm tội của họ, khiến những người này cả đời không thoát được sự khống chế của ông ta.
Bên này Chu Kỳ Dương phát từng nội dung trong bút ghi âm, bên kia điều tra kỹ thuật đã nhanh chóng tháo rời những bút ghi âm bị hết pin, kết nối bộ phận lưu trữ vào thiết bị.
Sau khi phát đến khoảng chiếc thứ bảy thứ tám, giọng nói trong bút ghi âm dường như mơ hồ hơn những bút khác, mà giọng của người nói chuyện cũng trẻ tuổi hơn một chút.
“Bây giờ các cậu lập tức đến Minh Đàm, xử lý Trần Dục, nhớ kỹ, hết thảy làm theo kế hoạch, đừng để lại bất kỳ dấu vết gì, nếu không chúng ta sẽ phải gặp nạn!”
Giọng nói này… rất quen tai.
Trong đầu Mạnh Chiêu hiện lên một cái tên, quay đầu nhìn Lục Thời Sâm: “Chúc Duệ?”
Rõ ràng Lục Thời Sâm cũng nghe ra được giọng nói này, gật đầu bảo: “Chắc là anh ta.”
Chủ mưu giết hại Trần Dục, là Chúc Duệ? Mặc dù Chúc Duệ không phải loại lương thiện gì cho cam, nhưng Mạnh Chiêu vẫn cảm thấy có phần khiếp sợ.
Trước đó anh chỉ cảm thấy Chúc Duệ giấu mà không báo một vài chuyện, nhưng bây giờ, Chúc Duệ lại là hung thủ trực tiếp mua người giết Trần Dục.
Vậy còn Ngô Gia Nghĩa? Nếu ông ta ghi âm lại, hẳn là cũng tham gia vào.
Khả năng lớn nhất trước mắt là, Ngô Gia Nghĩa và Chúc Duệ cùng lên kế hoạch vụ án Trần Dục năm đó, mặt khác, tại sao trong ghi âm Chúc Duệ lại nói “Đến Minh Đàm”, địa điểm Trần Dục chết rõ ràng là…
Mạnh Chiêu đang nghĩ ngợi, Trình Vận đứng bên cạnh không kìm được lên tiếng: “Hèn chi dạo này Chúc Duệ cứ lén lén lút lút ở xung quanh muốn đi vào, hẳn là đang tìm vật này.”
“Ừ.” Mạnh Chiêu lấy lại tinh thần nói, “Chu Kỳ Dương, Trình Vận, hai người lập tức đi dẫn Chúc Duệ đế cục cảnh sát thẩm vấn lần nữa.”
“Vâng!” Chu Kỳ Dương và Trình Vận cùng đáp.
Trên đường về cục thành phố, Lục Thời Sâm lái xe, Mạnh Chiêu lấy điện thoại ra, một lần nữa mở thông tin khi còn sống của Trần Dục ra, nhanh chóng xem lướt qua mấy thông tin quan trọng.
Trần Dục, nam, 30 tuổi, nơi ở: tòa nhà số 7 tiểu khu Thự Quang đường Duyên Hồ thành phố Minh Đàm.
Địa chỉ này, là địa chủ nhà cũ của Chu Diễn.
Nghĩ đến trước đó đã xác định quan hệ cha con của Chu Diễn và Trần Dục, Mạnh Chiêu cũng không cảm thấy bất ngờ.
Xem ra Trần Dục cũng không phải người Nham Thành, mà là một người Minh Đàm làm công ở Nham Thành.
“Đang nghĩ gì vậy?” Lục Thời Sâm hỏi.
“Bây giờ các anh lập tức đến Minh Đàm xử lý Trần Dục…” Mạnh Chiêu lặp lại nội dung đoạn ghi âm kia, “Tại sao là đến Minh Đàm? Mặc dù nơi ở của Trần Dục là Minh Đàm, nhưng lúc đó địa điểm Trần Dục tự tử là Nham Thành.”
“Chúng ta chỉ lấy được một đoạn ghi âm, vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn sự thật.
Tình huống em nói, anh cho rằng có hai khả năng: một là, lúc đó Trần Dục đang ở Minh Đàm, Chúc Duệ phái người đi giết trần Dục, nhưng cũng có thể ngay từ đầu đã thất bại, về sau Trần Dục trở về Nham Thành, mới ám sát thành công.
Khả năng thứ hai, Trần Dục thật sự bị giết ở Minh Đàm, sau khi anh ta chết, xác bị người chuyển từ Minh Đàm đến Nham Thành?”
“Di chuyển xác..
Tại sao phải tốn công tốn sức như thế?” Mạnh Chiêu nói nhỏ, dường như có điều suy nghĩ.
“Cũng không thể chắc chắn là khả năng thứ hai, tất cả vẫn phải xem thẩm vấn sau đó.” Lục Thời Sâm nhìn anh một cái, “Tại sao em nghiêng về khả năng thứ hai?”
“Anh vẫn chưa xem phần sau tài liệu thẩm vấn quản lý cấp cao của Văn Đỉnh đúng không.” Mạnh Chiêu nhìn Lục Thời Sâm đang lái xe, “Sau khi Ngô Gia Nghĩa và Chúc Duệ làm ra chuyện khất nợ tiền lương của nông dân, rất nhiều nông dân đã tới cửa gây sự, đều là cảnh sát Nham Thành giải quyết giúp họ, cho nên cảnh sát Nham Thành năm đó, rất có thể cấu kết với Ngô Gia Nghĩa.
Nếu như cảnh sát Nham Thành là người của họ, có thể xóa đi hết thảy chứng cứ giúp họ, vậy việc di chuyển xác đương nhiên cũng có lý.”
“Cảnh sát Nham Thành hai mươi năm trước không trong sạch?” Lục Thời Sâm hỏi, “Em đã điều tra liên quan nào chưa?”
Mạnh Chiêu lắc đầu: “Vốn dĩ muốn đến thăm Ngụy Xương Hòa cục trưởng cục thành phố năm đó, nhưng không thể liên lạc được với ông ta, lát nữa thẩm vấn Chúc Duệ hỏi thử xem.”
Nghĩ ngợi, Mạnh Chiêu lại lấy điện thoại ra: “Không biết Nhậm Bân bên kia có lấy được chứng cứ chuẩn xác khác không, em phải hỏi một chút, lần này nhất định phải hoàn toàn cạy miệng Chúc Duệ ra.”
Anh nói xong gọi điện thoại cho Nhậm Bân, bên kia bắt máy rất nhanh: “Đội phó Mạnh?”
“Anh Bân, bên anh thu thập chứng cứ thế nào rồi?”
“Đã thu thập gần xong rồi, tôi đang chỉnh sửa văn bản, đang tính chỉnh sửa xong sẽ gửi đi cho cậu, cậu đã gọi điện thoại tới đây rồi, vậy tôi báo cáo miệng trước.” Đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh lật tài liệu, Nhậm Bân nói, “Máy tính của Chúc Duệ đã sửa xong, cho dù là gửi email ‘Triệu Vân Hoa giết lầm Chu Diễn’ cho Lư Dương, hay là thông qua chức năng nhắn tin riêng của diễn đàn cung cấp thông tin liên quan đến lồng tối cho Lư Dương, tất cả đã tìm được nội dung bản ghi.
Tôi sẽ gửi thông tin sau khi sửa chữa cho cậu sau.”
“Được.
Anh nói tiếp đi.”
“Chúc Duệ không về nước tối ngày 21 tháng 05, anh ta đã rời khỏi Mỹ ngày 11 tháng 05.”
Ngày 11 tháng 05? Mạnh Chiêu nhớ rõ, lần đầu tiên công an Minh Đàm lấy được liên lạc với Chúc Duệ, là vào ngày 11 tháng 05.
Khi đó bọn anh gọi điện thoại cho Chúc Duệ, bảo anh ta về nước nhận mẹ Chúc Văn Tú, mặc dù Chúc Duệ đồng ý trong điện thoại, nhưng sau đó đã mất liên lạc với bọn anh.
Căn cứ vào thông tin Nhậm Bân cung cấp, lúc ấy Chúc Duệ vừa nhận được điện thoại đã về nước ngay lập tức, vậy tại sao phải mười ngày sau, gã mới xuất hiện vào đêm trước khi Ngô Gia Nghĩa chết? Còn nói dối mình bị Ngô Gia Nghĩa giám sát chặt chẽ? Trong mười ngày này, gã đang làm gì?
“Mặt khác, liên quan đến tình huống cá nhân của Chúc Duệ, tôi cảm thấy cũng cần phải báo cáo.”
“Anh nói đi anh Bân.”
“Sau khi Chúc Duệ ra nước ngoài đã ham mê cờ bạc, không chỉ thua hết gia sản, những năm này còn thiếu nợ chồng chất, vợ anh ta thật sự không chịu được anh ta nữa, ba năm trước đã ly hôn với Chúc Duệ, một mình sống với con.
Theo vợ cũ anh ta nói, năm đó trước khi ra nước ngoài, cũng không xảy ra chuyện con bị bắt cóc, về phần tại sao bỗng nhiên ra nước ngoài, chị ta cũng không rõ lắm.
Ngoài ra, sau khi ra nước ngoài, họ cũng không phát hiện có dấu hiệu bị theo dõi, Chúc Duệ cũng chưa bao giờ nhắc đến với họ.”
Nhậm Bân dừng một lát, “Còn có một chuyện rất kỳ lạ, vài ngày 22 tháng 05, trong tài khoản cá nhân của Chúc Duệ nhận được một số tiền lớn, có thể nói là một con số trên trời, chẳng những đủ cho anh ta trả nợ đánh bạc, mà chậm chí có thể cho anh ta không lo ăn mặc mấy đời người.”
“Nguồn gốc của số tiền kia từ đâu?” Mạnh Chiêu truy hỏi.
“Đã và đang tiến hành đi tìm nguồn gốc tài chính, dựa vào manh mối trước mắt, có quan hệ rất mật thiết với tập đoàn Ngô thị.”
“Tôi biết rồi, anh Bân vất vả rồi.”
Cúp điện thoại, Mạnh Chiêu thở phào nhẹ nhõm, anh luôn lo lắng về năng lực của Nhậm Bân, không dễ gì đến Mỹ, kết quả lại giỏ trúc múc, bây giờ xem ra, cục trưởng Từ không nhìn lầm người, thời điểm quan trọng Nhậm Bân vẫn đáng tin cậy.
Mạnh Chiêu lập tức kể sơ sơ kết quả điều tra của Nhâm Bân cho Lục Thời Sâm: “Nhìn như vậy, đêm đó Chúc Duệ không nói thật với chúng ta câu nào cả, lần này cũng may có Nhậm Bân…” Nói còn chưa hết lời, chẳng biết tại sao, trong đầu anh hiện ra tấm ảnh cục trưởng Từ mặc đồng phục cảnh sát trên tờ giấy, và ba chữ “Từ Trọng Lễ” bên dưới tấm ảnh.
Mạnh Chiêu đột nhiên dừng lại, Nhậm Bân được cục trưởng Từ đặc biệt chỉ định để điều tra chuyện này, nếu cục trưởng Từ có vấn đề, vậy những thông tin Nhậm Bân cung cấp… thật sự tin được không?
Mạnh Chiêu đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhất thời không chú ý xe đã đi vào bãi đậu xe của cục thành phố.
Lục Thời Sâm thò người sang, tháo dây an toàn giúp Mạnh Chiêu, sau đó xích lại gần, mổ nhẹ một cái trên môi anh.
Mạnh Chiêu hoàn hồn: “Đây là cục thành phố!”
“Xung quanh không có ai.” Vẻ mặt Lục Thời Sâm bình tĩnh.
Mạnh Chiêu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, lúc này xung quanh bãi đậu xe quả thực không có lấy một bóng người.
Thấy Lục Thời Sâm toan đẩy cửa xuống xe, Mạnh Chiêu giữ lấy cổ tay hắn, kéo hắn lại rồi đến gần hôn khóe miệng hắn một cái: “Đi, thẩm vấn Chúc Duệ!”
Hai người vào phòng thẩm vấn, Chúc Duệ đã ngồi ở đó, vẻ mặt hơi bối rối.
Sau khi ngồi xuống, Mạnh Chiêu cũng không muốn nói nhảm thêm với gã, vẻ mặt anh lạnh lùng, hỏi một cách thẳng thắn: “Trần Dục do anh giết đúng không?”
Chúc Duệ nghe xong cả người lập tức thất thần, không thể tin nổi mà nhìn Mạnh Chiêu, mồm miệng thậm chí cũng bắt đầu nói lắp: “Gì… gì cơ?”
“Tôi hỏi anh lần nữa, Trần Dục có phải do anh giết không?” Mặc dù đang chất vấn, nhưng giọng điệu của Mạnh Chiêu lại chắc chắn lạ thường.
“Cảnh sát Mạnh, tại sao cậu lại nói như vậy, tôi không giết người, tôi chưa bao giờ giết người…” Cả người Chúc Duệ bỗng trở nên vô cùng kinh hoảng, “Tôi là công dân nước Mỹ, đưa điện thoại cho tôi, các cậu vu oan cho người khác, tôi muốn liên lạc với đại sứ quán Mỹ, mau đưa điện thoại cho tôi…”
“Vu oan?” Ánh mắt Mạnh Chiêu sắc bén nhìn gã, đồng thời lấy bút ghi âm ra, đập mạnh lên bàn, “Nào, chúng ta cùng nghe xem, cảnh sát Trung Quốc vu tội cho công dân nước Mỹ như thế nào.”
Nhìn thấy bút ghi âm, Chúc Duệ lập tức sửng sốt, gã trợn to hai mắt, nhìn thẳng vào bút ghi âm, không nói được lời nào nữa.
Mạnh Chiêu mở bút ghi âm, giọng nói mơ hồ một lần nữa phát ra trong phòng thẩm vấn đóng kín: “Bây giờ các cậu lập tức đến Minh Đàm, xử lý Trần Dục, nhớ kỹ, hết thảy làm theo kế hoạch, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào, nếu không chúng ta sẽ gặp nạn!”
“Không… đây không phải tôi, không phải tôi!” Chúc Duệ vội vàng lắc đầu nói.
“Đã đối chiếu giọng nói rồi.” Mạnh Chiêu không có biểu cảm nhìn Chúc Duệ, “Tôi nghĩ chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, chủ động giải thích mọi chuyện, tranh thủ giảm hình phạt, đây là lựa chọn tối ưu nhất cho anh.”
Chúc Duệ thoạt nhìn vẫn không thể tin được mọi thứ xảy ra trước mắt, sững sờ nhìn chiếc bút ghi âm kia.
Mạnh Chiêu cũng không tiếp tục nói chuyện, chờ đợi Chúc Duệ điều chỉnh cảm xúc sau đó nói ra chân tướng năm đó.
“Anh cảnh sát, tôi…” Cuối cùng Chúc Duệ mở miệng, cũng bắt đầu ôm đầu khóc lóc, “Tôi có lỗi với Trần Dục, tôi không nên nghe lời nói dối của Ngô Gia Nghĩa, sai người đi giết Trần Dục, tôi đáng chết…”
“Nếu như anh thật sự hối hận, mời thành thật trả lời câu hỏi của tôi, cơ quan tư pháp sẽ xem đây là phối hợp điều tra và xét giảm hình phạt cho anh.”
“Cậu hỏi đi… cảnh sát.” Chúc Duệ lau nước mắt một cái, khó khăn điều chỉnh cảm xúc.
“Có phải anh thuê người giết Trần Dục không?”
“Là tôi tìm người giết.”
“Ngô Gia Nghĩa có tham gia không?”
“Có, năm đó ông ta và tôi cùng nhau giết Trần Dục, sát thủ cũng do ông ta giới thiệu cho tôi.”
“Tại sao phải giết Trần Dục?”
“Năm đó dưới sự xúi giục của Ngô Gia Nghĩa, tôi nợ tiền lương của nông dân, khi đó Trần Dục là đốc công dẫn đầu kiện tụng đòi lương, tôi nghĩ chỉ cần giết anh ta, họ sẽ mất người cầm đầu, sẽ không kiện tụng được nữa.”
“Cuối cùng anh ta chết ở đâu? Minh Đàm hay Nham Thành?”
“Tôi phái người đến Minh Đàm giết anh ta, vào đêm anh ta chết đã bị chúng tôi chuyển đến Nham Thành.”
“Tại sao phải di chuyển đến Nham Thành?”
“Lúc đó cảnh sát Nham Thành bị Ngô Gia Nghĩa mua chuộc rồi, chết ở Nham Thành có thể giải tạo thành tự tử, không bị phát hiện.”
Quả nhiên, lời nói của Chúc Duệ nghiệm chứng suy đoán của Mạnh Chiêu.
“Nói cách khác, thời điểm đó Ngụy Xương Hòa cục trưởng cục cảnh sát Nham Thành đã là một phe với các anh? Là ông ta ngụy tạo hiện trường và chứng cứ tự tử của Trần Dục?”
Chúc Duệ gật đầu: “Là ông ta phái người làm.”
Mạnh Chiêu cầm lấy máy liên lạc, nói với cảnh sát bên ngoài phòng thẩm vấn: “Lập tức liên hệ với cảnh sát Nham Thành, tiến hành kết hợp truy nã và bắt giữ cựu cục trưởng Ngụy Xương Hòa của cục cảnh sát Nham Thành, sau khi bắt được lập tức báo cáo cho tôi.”
“Đã nhận được.”
“Chúng ta tiếp tục đi.” Mạnh Chiêu đặt máy liên lạc xuống, tiếp tục hỏi Chúc Duệ, “Mẹ của anh Chúc Văn Tú bị hại, trước đó anh không hề phát hiện sao?”
Nói đến Chúc Văn Tú, biểu cảm của Chúc Duệ trở nên tuyệt vọng hơn, một lát sau gã mới run giọng chậm rãi nói: “Chuyện của mẹ tôi… tôi biết.”
Mạnh Chiêu hơi khiếp sợ, “Tại sao không báo cảnh sát?”
Chúc Duệ không nói một lời.
“Chúc Duệ, hãy trả lời câu hỏi của tôi.”
“Ngô, Ngô Gia Nghĩa… ông ta đe dọa tôi không được báo cảnh sát.”
Thấy Chúc Duệ lại bắt đầu cà lăm, Mạnh Chiêu cảm thấy có chút khác thường, so sánh với trạng thái trả lời câu hỏi trước đó của gã, Mạnh Chiêu phát hiện, trong câu hỏi về Chúc Văn Tú, hình như Chúc Duệ lại giấu giếm gì đó.
Lúc này, Lục Thời Sâm bên cạnh lên tiếng: “Là Ngô Gia Nghĩa đe dọa, hay là anh chủ động lựa chọn không báo cảnh sát? Hay là nói, chuyện hạ độc Chúc Văn Tú, do chính anh làm?”
Ngay khi nói ra lời này, trên trán Chúc Duệ nháy mắt toát mồ hôi lạnh.
Mạnh Chiêu cũng bị câu hỏi của Lục Thời Sâm làm cho khiếp sợ, con trai đầu độc mẹ? Mạnh Chiêu thật sự không dám nghĩ.
Cả người Chúc Duệ đều run rẩy, hai tay để trên bàn xoắn chặt vào nhau, “Cảnh sát, tôi không biết thuốc kia là thuốc độc, tôi thật sự không biết, Ngô Gia Nghĩa bảo tôi làm… Thật sự là Ngô Gia Nghĩa bảo tôi làm, tôi chưa từng muốn hại mẹ tôi,” Tay gã ôm kín mặt, giọng nói đau khổ, “Mẹ ơi…”
Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm nhìn nhau, Mạnh Chiêu bất lực thở dài.
Chúc Văn Tú cũng xem như doanh nhân có lương tâm, kết quả là lại bị con trai của mình hại, rơi vào một kết cục như vậy…
Mạnh Chiêu ý thức được, nếu như tiếp tục hỏi những vấn đề liên quan đến Chúc Văn Tú, tinh thần Chúc Duệ có thể sẽ đối mặt với sự sụp đổ, bây giờ cần nhanh chóng nói sang chuyện khác, để Chúc Duệ có thể duy trì trạng thái tinh thần ổn định.
“Căn cứ vào điều tra của chúng tôi, anh đã về nước vào mười ngày trước, mục đích về nước của anh là gì? Cái chết của Ngô Gia Nghĩa là anh lên kế hoạch?”
Cảm xúc của Chúc Duệ cuối cùng bình phục một chút, gã lắc đầu: “Không phải tôi làm đâu anh cảnh sát, tôi không có năng lực lớn như thế, tôi ở nước ngoài lâu như vậy, trong nước cũng không có người quen biết nào, không có tiền không có quyền, không làm được chuyện này.”
“Thật không? Vậy anh giải thích thế nào về email và lịch sử trò chuyện này?” Mạnh Chiêu lấy tài liệu Nhậm Bân gửi về ra.
Chúc Duệ nhìn thoáng qua, hữu khí vô lực nói: “Tôi cũng bị người khác sai khiến?”
“Ai?”
Chúc Duệ lần nữa lắc đầu: “Tôi không biết, tôi chưa bao giờ gặp người này.”
“Chưa bao giờ gặp người này, mà dám mạo hiểm lớn như vậy, nghe chỉ thị của hắn về nước trả thù Ngô Gia Nghĩa? Anh không sợ bị cảnh sát phát hiện anh là hung thủ thật giết Trần Dục?”
“Cảnh sát à tôi thật sự chưa từng gặp hắn.
Mỗi lần người này ra chỉ thị, thì sẽ chuyển cho tôi một số tiền lớn, còn hứa hẹn với tôi, nếu như về nước vạch trần Ngô Gia Nghĩa phải đảm bảo có thể giết Ngô Gia Nghĩa, hơn nữa sau khi chuyện này thành công, sẽ chuyển cho tôi một khoản tiền nữa, số tiền kia, có thể đủ cho tôi dùng mấy đời cũng không hết.”
Qua trạng thái tinh thần vừa rồi, Chúc Duệ cũng không giỏi khống chế cảm xúc cho lắm, lúc này có thể tương đối bình tĩnh trả lời vấn đề, thoạt nhìn gã không hề giống đang nói dối, mà câu trả lời của gã, cũng nghiệm chứng điều tra của Nhậm Bân.
Mạnh Chiêu quan sát Chúc Duệ ở đối diện, cho dù thế nào, một người có tố chất tâm lý bình thường, năng lực bình thường, còn luôn bị lợi dụng, cũng không có khả năng là người trù tính cả sự kiện.
Nhưng nếu Chúc Duệ không phải bàn tay đẩy phía sau màn, vậy là ai…?
“Nếu chưa từng thấy mặt mũi ra sao, vậy chung quy cũng đã nghe giọng nói của người này đúng không?” Mạnh Chiêu tiếp tục hỏi.
Trần Dục lắc đầu: “Chắc giọng nói đã được xử lý, không phải giọng nói của người bình thường.”
“Vậy người này nói chuyện có đặc điểm gì? Có câu cửa miệng rõ ràng nào không?”
“Không nghe ra gì cả,” Chúc Duệ dừng lại một lát, lại nói, “Nhưng tôi cảm thấy, người này hẳn là một người trẻ tuổi.”
“Người trẻ tuổi?” Điều này khiến Mạnh Chiêu rất bất ngờ, “Anh phán đoán bằng cách nào?”
“Phán đoán từ cách dùng từ và giọng điệu khi hắn nói chuyện với tôi, tôi luôn có ấn tượng này.”
“Nói cụ thể xem.” Mạnh Chiêu nói, “Nhớ lại tại sao có ấn tượng này.”
Chúc Duệ cố gắng tự hỏi: “Lúc trước hắn gọi điện thoại khuyên tôi về nước, mới đầu tôi cũng cảm thấy chuyện này có nguy hiểm, nên không đồng ý, về sau lúc hắn khuyên tôi đã nói một câu, anh xem cuộc sống bây giờ của anh, còn giống con người không? Con trai của Chúc Văn tú, lại củi mục như thế.
Cái tử củi mục này, cứ cảm thấy chỉ người nhỏ tuổi hơn mới biết dùng, còn có một số từ khác tôi không nhớ ra, nhưng hình như đều là từ người trẻ mới có thể nói ra.”
Mạnh Chiêu rơi vào trầm tư, chuyện quan trọng như thế, chắc sẽ không tùy tiện ủy thác cho người khác gọi điện thoại đúng không? Chúc Duệ cũng từng quen biết rất nhiều người, sự phán đoán của gã cũng có thể tin.
Chẳng lẽ bàn tay đẩy phía sau màn, thật sự là một người thanh niên? Ai sẽ phù hợp với điều kiện của bàn tay đẩy phía sau màn….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...