Buổi chiều giữa tháng mười, mặt trời lên cao. Tiếng ve kêu rỉ rả, mới hơn 3 giờ, trong sân trường có hai lớp có tiết thể dục, một trái banh từ trên sân xa xa bay tới, rầm một tiếng va vào cửa sổ văn phòng lầu một.
Cố Chu Triệt đúng lúc đứng cạnh cửa sổ, bị tiếng động này làm cho giật mình hoảng hồn. Thầy Từ ngồi đối diện cậu đang nói chuyện cũng bị giật mình suýt đổ ly trà trong tay, cau mày đứng lên nhìn lướt ra ngoài, rồi đóng cửa sổ lại.
“Các thầy cô đã bàn bạc rồi, nhóm này cũng chỉ là tạm thời, xem có thích hợp hay không.” Thầy Từ ngồi xuống, tiếp tục lời mới nói, “Em bình thường rất ngoan, thầy cũng yên tâm, nếu như sắp xếp cho em và Phó Mặc ngồi cùng bàn, thầy tin em có thể giúp em ấy.”
Đóng cả hai cánh cửa lại, bên trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng chuyển động ù ù của quạt trần trên đầu, tiếng ồn ào cùng tiếng ve kêu đều trở nên xa xăm. Cố Chu Triệt không suy nghĩ nhiều, gật đầu: “Em biết rồi ạ, thầy Từ.”
“Vậy được.” Thầy Từ hài lòng cười nói: “Buổi chiều em đổi chỗ ngồi với Trình Hiểu Mẫn. Thầy hy vọng lúc em đang giúp đỡ bạn học khác, cũng không quên đốc thúc chính mình, cùng Phó Mặc tiến bộ.”
Các thầy cô từ tuần trước đã bắt đầu dự tính đổi chỗ ngồi, tuy Cố Chu Triệt không nghĩ tới bản thân sẽ được sắp xếp ngồi cùng bàn với Phó Mặc, nhưng cũng không bất ngờ lắm. Trước khi vào tiết tự học buổi chiều, cậu liền cùng Trình Hiểu Mẫn đổi chỗ ngồi. Lúc cậu đem đồ mình chuyển qua, Phó Mặc đang cúi đầu đọc sách.
Cố Chu Triệt đem cặp sách nhét vào trong hộc bàn, tò mò tiến tới: “Cậu đang xem gì vậy?”
Phó Mặc đang xem một cuốn sách không có bìa, trang giấy bên trong mỏng manh ố vàng, thoạt nhìn đã được lật rất nhiều lần. Hắn hơi ngẩng đầu, không ngăn cản động tác bỗng nhiên đến gần của Cố Chu Triệt, nhưng cũng không nói chuyện. Lúc đến gần, Cố Chu Triệt mới phát hiện đồng phục học sinh của hắn dường như không được sạch lắm, tay áo có chút nhăn nhúm.
Phó Mặc ở trong lớp bọn họ là một nhân vật ngoài rìa điển hình.
Bé trai mười mấy tuổi mới lên trung học thường rất năng động ồn ào, rất ít khi im lặng đơn độc mỗi ngày như Phó Mặc. Thường sau khi khai giảng mọi người đã kết bạn rất nhanh, chỉ có hắn dù là đến trường hay là tan học đều một mình, có đôi khi cảm giác tồn tại thấp đến mức ban cán sự lúc điểm danh quên luôn hắn. Cậu bé im lặng như vậy, thành tích học tập cũng rối tinh rối mù, không thể làm bài tập được giao, bài thi cũng quanh năm giấy trắng, ngay cả lúc làm bài kiểm tra cũng không viết tên. Hắn không bướng bỉnh cũng không nghịch ngợm, thầy cô tìm hắn nói chuyện cũng hoàn toàn không có hiệu quả, yên lặng nghe khiển trách xong, như thế nào thì tiếp tục như thế đó.
Nhiều lần như vậy, thầy cũng không mở miệng phê bình nữa. Nhưng điểm trung bình là của cả lớp, cũng không thể hoàn toàn mặc kệ hắn.
Cố Chu Triệt cũng có bạn bè của mình, cậu tuy không quen biết với Phó Mặc, nhưng cậu cảm thấy mọi người đều chung một lớp, không quen cũng không có trở ngại gì. Đồ trên bàn Phó Mặc đặt rất chỉnh tề, kệ sách giáo khoa dựa theo trình tự cao thấp mà sắp gọn gàng ngăn nắp, nhưng rõ ràng là chưa từng lật xem. Cố Chu Triệt thấy hắn không để ý tới mình, cũng không để ý, nói: “Thầy Từ nói để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cậu có vấn đề gì liền hỏi tớ nha! Tớ nhất định sẽ cố gắng giúp cậu. Nhưng mà địa lý tớ không ổn, cậu tốt không?”
Phó Mặc rốt cục nhìn cậu một cái, lắc đầu. Cố Chu Triệt có chút lúng túng gãi đầu: “Ha ha, không sao, hai ta cùng nhau học!!”
Lúc tan học, Hứa Thanh Ngạn cách nhà Cố Chu Triệt không xa gọi cậu cùng về. Cố Chu Triệt đáp lời, vội vã dọn dẹp cặp sách, vẫn không quên nói với Phó Mặc: “Tớ về nha, ngày mai gặp!”
Phó Mặc không lên tiếng, Cố Chu Triệt ôm cặp cùng Hứa Thanh Ngạn đi ra ngoài, hắn mới bắt đầu yên lặng dọn đồ của mình.
Đổi chỗ ngồi mục đích là vì giúp đỡ Phó Mặc, Cố Chu Triệt rất nghiêm túc, từ hôm sau liền bắt đầu chấp hành. Thành tích cậu ở trong lớp có thể xếp trong ngoài top 10, mặc dù không tính là rất giỏi, nhưng học tập khá kỹ lưỡng. Cố Chu Triệt không rõ cụ thể thành tích Phó Mặc không tốt chỗ nào, chỉ có thể vừa học vừa quan sát. Quan sát 3 tiết học cậu cũng không nghĩ ra được, Phó Mặc đi học dường như căn bản không nghe giảng, thầy cô ở trên giảng, hắn ở dưới chống cằm trên sách đờ ra, không quậy cũng không ồn ào, nhưng rất rõ ràng là một câu cũng không nghe lọt tai.
Hết tiết học, Phó Mặc yên lặng đem sách giáo khoa gấp lại, sau đó lấy sách tiết sau mở ra, rồi lại tiếp tục nằm đờ ra.
Cố Chu Triệt nhịn không được dùng bút chọt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Phó Mặc, sao cậu không nghe giảng bài?”
Phó Mặc quay đầu nhìn cậu một cái, lại không lên tiếng quay đầu trở lại, đôi mắt rũ xuống dường như đang nhìn sách giáo khoa, lại dường như chỉ là không muốn để ý đến cậu.
Cố Chu Triệt suy nghĩ một chút, cũng cúi người thấp xuống, gục xuống bàn: “Phó Mặc, có phải thầy nói nhanh quá không, cậu nghe không hiểu?”
Phó Mặc vẫn không có phản ứng. Cố Chu Triệt cảm giác phân tích của mình rất có lý: “Cậu đừng sợ, sau này khi tan học tớ sẽ giảng lại cho cậu, tớ nghe trước đã, cậu đừng lo.”
Phó Mặc sửng sốt, quay đầu sang nhìn Cố Chu Triệt. Cố Chu Triệt đã ngồi thẳng người bắt đầu nghe giảng, hơn nữa so với bình thường còn nghiêm túc hơn, vừa nghe vừa ghi chép. Cứ ghi chép cho đến lúc hết tiết, nhích cái ghế của mình sang cạnh Phó Mặc, đem sách giáo khoa đặt giữa hai người. Trên sách của cậu viết chi chít chữ, chẳng những có ghi chép quan trọng, còn có các bước làm bài của thầy, cậu sợ Phó Mặc nghe nhiều không hiểu, còn vừa nói vừa làm bài tập mẫu. Phó Mặc vốn có chút không biết làm sao, dần dần, ánh mắt cũng dời đến đầu bút của cậu, im lặng nghe đối phương giảng lại những điểm quan trọng tiết vừa rồi.
“Cậu nghe hiểu không?” Cố Chu Triệt nói miệng khô lưỡi khô, vẻ mặt mong chờ nhìn Phó Mặc.
Biểu cảm Phó Mặc rất chần chừ, cũng không nhìn ra là đã hiểu hay là không hiểu, nhìn chằm chằm Cố Chu Triệt một hồi, lại nhìn chằm chằm sách giáo khoa một hồi.
“Phó Mặc, sao cậu không nói chuyện?” Cố Chu Triệt lúc này mới phát hiện, bản thân hình như không có nghe Phó Mặc nói chuyện, hắn hoặc là không để ý tới mình, hoặc là gật đầu lắc đầu, chẳng lẽ hắn không biết nói? Cũng không phải mà. Hay là do tính cách hắn khá ngại ngùng? Cố Chu Triệt vẻ mặt buồn bực, lại hỏi một lần, rốt cuộc cũng nghe Phó Mặc mở miệng nói: “Cậu không cho tớ nói.”
Giọng của hắn rất khàn, có chút trầm thấp, so với đám bạn cùng trang lứa chưa bể giọng nghe có phần thành thục, Cố Chu Triệt nghe được sửng sốt. Nhưng cậu rất nhanh đem lực chú ý chuyển lên trên nội dung Phó Mặc nói, không cho nói? Tại sao? Lẽ nào cậu có sao?
Phó Mặc thấy biểu cảm Cố Chu Triệt ngơ ngác, lấy sách giáo khoa trong tay cậu, trực tiếp lật về trang đầu tiên, chương 1, đơn giản nói: “Bắt đầu từ đây, tớ đã không có học.”
Nói xong, đem sách giáo khoa trước mặt mình gấp lại, gục xuống bàn đờ ra.
Cố Chu Triệt sửng sốt hồi lâu, cậu đã hiểu ý Phó Mặc. Thành tích Phó Mặc không tốt không phải là vì nghe không hiểu hoặc là theo không kịp, mà là từ ngày khai giảng trở đi hắn đã không nghe giảng. Hắn ngay cả cái căn bản nhất cũng chưa từng học, dù cho Cố Chu Triệt nói lại tỉ mỉ, đối với hắn mà nói cũng không có ích gì.
Mấy tiết tiếp theo, Cố Chu Triệt lại vô thức nhắc Phó Mặc nghe giảng, nhưng nhìn thấy đối phương nằm gục trên sách, đôi mắt rủ xuống không biết đang suy nghĩ gì, lời đến bên môi lại nuốt xuống.
Phải làm sao đây? Cố Chu Triệt có chút hoang mang.
Mãi cho đến khi tan học, hai người cũng không trao đổi nữa. Hứa Thanh Ngạn lại tới gọi Cố Chu Triệt về nhà, Cố Chu Triệt cầm lấy cặp sách của mình, nói với Phó Mặc: “Tớ… về, ngày mai gặp.”
Phó Mặc lại giống như không nghe thấy, cúi đầu chậm chạp thu dọn đồ của mình.
Cố Chu Triệt ở trên đường về không yên lòng, cứ suy tư suốt, Hứa Thanh Ngạn nói cái gì cậu cũng không nghe thấy. Về đến nhà cơm nước xong bỏ chạy về phòng của mình, ngày hôm sau dậy thật sớm, mẹ Cố tiễn cậu ra ngoài, xách cặp, hỏi: “Sao cặp hôm nay nặng vậy?”
Miệng Cố Chu Triệt đang nhai trứng, hàm hồ nói: “Con cho bạn ngồi cùng bàn.”
“Bạn ngồi cùng bàn?” Mẹ Cố cảnh giác: “Con trai hay con gái? Ở đâu? Tên gì?”
“Con trai.” Cố Chu Triệt buồn bực nói, “Thầy nói cho tụi con ngồi chung để con giúp cậu ấy, mẹ nghĩ gì thế.”
“À à ra vậy.” Mẹ Cố ra vẻm đã hiểu, “Vậy con nhớ phải giúp người ta thật tốt đó.”
“Dạ, con biết rồi.” Cố Chu Triệt nói.
Lúc Cố Chu Triệt đến, Phó Mặc tới trước, đang từ trong cặp lấy hộp bút và sách giáo khoa ra ngoài. Cố Chu Triệt từ trong cặp lôi ra một chồng sách bài tập, đặt cái phịch giữa hai người: “Phó Mặc, cho cậu.”
Phó Mặc nhìn cậu.
“Mấy cuốn này đều là bài tập cơ bản của tớ, toàn bộ các môn đều ở đây. Cậu lúc trước không học, tớ liền bắt đầu chỉ cậu lại từ đầu, cậu làm những bài tớ đã làm có thể học nhanh hơn. Như vậy được không?”
Phó Mặc như nghe phải chiếu thư, tay còn đang cầm khóa kéo cặp, bất động. Cố Chu Triệt thấy hắn vẫn không nhúc nhích, cho rằng hắn đang biểu hiện từ chối, không khỏi có chút mất mác, nhưng không bỏ cuộc, nhỏ giọng an ủi: “Kỳ thật không khó chút nào đâu, phần đầu khá đơn giản, cậu nhất định có thể học được. Cậu xem, cậu cái gì cũng không học, thi cuối kỳ phải làm sao đây, ba mẹ cậu nhất định sẽ la cậu.”
“Cậu thật sự muốn chỉ tớ?” Phó Mặc đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy.” Cố Chu Triệt không chút nghĩ ngợi.
“Vậy cậu không cần học bài sao?”
Học lại từ đầu, hơn nữa không chỉ một môn, nghĩ cũng biết nhất định rất mất thời gian.
“Chỉ cậu tớ cũng có thể song song ôn tập, chúng ta có thể cùng nhau học. Không phải đã nói rồi sao?” Cố Chu Triệt đáp.
Phó Mặc ngẩn ra, nhớ mang máng cậu hình như đã từng nói như vậy.
Phó Mặc cúi đầu, giữa hai người bày một chồng sách bài tập cao ngất, mặc dù đã dùng hết rồi, nhưng tất cả đều sạch sẽ, giữ gìn rất tốt. Cố Chu Triệt lấy một quyển số học ra: “Chúng ta bắt đầu học từ toán đi! Đến, tớ hiện tại sẽ chỉ cậu chương một, cậu lấy một cuốn tập để làm bài tập đi.” Nói xong liền mở chương một ra.
Bị ánh mắt tràn ngập mong chờ của cậu nhìn, Phó Mặc đặt cặp xuống, từ trong chồng sách rút ra một quyển bài tập.
Hắn cái gì cũng có, tập vở lại mới tinh. Cố Chu Triệt vẫn nhìn hắn, Phó Mặc lại lấy một cây viết ra.
Biểu cảm Cố Chu Triệt rất hài lòng, cười lộ răng nanh nhỏ, lấy viết của mình ra, bắt đầu giảng cho Phó Mặc. Giảng nền tảng căn bản và công thức, ở trên tập viết vài ví dụ mẫu, Phó Mặc cúi đầu nhìn một hồi, giải xong, đem cuốn vở giao cho Cố Chu Triệt.
“Toàn bộ đúng hết!” Cố Chu Triệt rất hưng phấn, “Cậu xem, tớ đã nói cậu nhất định có thể học được. Tớ sẽ cho cậu thêm vài bài, chờ cậu củng cố được, là chúng ta có thể học chương sau rồi.”
Người bắt đầu tới nhiều hơn, hai người chuyên tâm xúm lại, dưới sự yêu cầu của Cố Chu Triệt, làm thêm mấy câu như ví dụ mẫu, Phó Mặc lại làm đúng tất cả.
Hắn tuy dựa theo yêu cầu của Cố Chu Triệt làm, nhưng biểu cảm vẫn không được tự nhiên, mỗi khi làm một bước đều quan sát phản ứng của Cố Chu Triệt. Cố Chu Triệt lại không chú ý tới điểm này, chỉ cảm thấy rất vui, khích lệ nói: “Phó Mặc, cậu thông minh thật nha! Tớ chỉ nói một lần cậu đã hiểu hết, về sau khẳng định cũng không thành vấn đề. Cậu tan học muộn một chút được không? Mẹ cậu có đồng ý không?”
Phó Mặc im lặng hồi lâu: “Mẹ tớ không có nhà.”
“A.” Cố Chu Triệt dừng một chút, nhưng không suy nghĩ nhiều, “Cậu tan học ở lại một chút, chúng ta lại học mấy chương. Tớ sẽ lập thời gian biểu, mỗi ngày học nội dung khác nhau, cậu thấy được không?”
Phó Mặc cúi đầu nắm bút: “Cậu được… là được.”
“Cứ quyết định vậy đi!” Cố Chu Triệt vui vẻ thu đồ lại, tiết tự học buổi sáng sắp bắt đầu, bọn họ không thể tiếp tục. Nhân lúc thầy còn chưa tới, Cố Chu Triệt lại nhắc nhở Phó Mặc: “Vậy cậu sau này đi học phải nghe giảng thật tốt nha, không thể lại thất thần nữa.”
Phó Mặc gật đầu.
Lúc tan học, mới vừa đánh xong chuông, Hứa Thanh Ngạn liền chạy như bay về phía này, còn chưa chạy tới đã bị Cố Chu Triệt từ chối: “Hứa Thanh Ngạn, cậu về nhà một mình đi! Tớ không đi với cậu.”
“Tại sao?!” Hứa Thanh Ngạn ngớ người.
“Tớ hôm nay phải đi với Phó Mặc.” Cố Chu Triệt nói.
Hứa Thanh Ngạn khó hiểu, hỏi lại một lần: “Tại sao?!”
Cố Chu Triệt nói: “Ừm… Bởi vì tớ phải học cùng Phó Mặc. Cậu đi trước đi, chúng ta hôm nào đi về chung.”
Hứa Thanh Ngạn mờ mịt đi về nhà.
Cố Chu Triệt bắt đầu cầm cặp sách của mình, tiện tay kéo cánh tay của Phó Mặc ở bên cạnh đứng dậy: “Chúng ta đi sang vườn hoa bên kia đi!!”
Phó Mặc bị cậu kéo đi, tuột lại ở phía sau bước chân có chút lảo đảo, nhưng không có giãy ra. Hắn nhìn Cố Chu Triệt nắm lấy tay mình, lại nhìn cái ót đuôi tóc nhún nhảy của đối phương, ánh mắt lấp lánh. Hai người dưới ánh chiều tà đi xuyên qua hành lang trống trải không người, thỉnh thoảng cái bóng va vào nhau, trong nháy mắt có chút ảo giác hết sức thân mật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...