Chương 20: Giấc mơ và sự thật.
Dưới ánh nắng chiều cuối thu nhè nhẹ, từng làn gió mát khẽ đưa mùi hương của đồng cỏ thoang thoảng bay. Những giọt mồ hôi nhỏ nhắn lăn dài trên khuôn mặt Đan và những người khác. Tôi ngồi cạnh bên Uyên, nhìn người yêu mình chạy theo trái bóng tròn.
Uyên khều vai tôi, đưa tôi một mảnh giấy:
- Anh có bao giờ nghĩ rằng, mọi thứ trước giờ chỉ là một giấc mơ.
Tôi thoáng sững sờ rồi đáp:
- Làm sao là một giấc mơ được.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tôi muốn mình sẽ mãi đắm chìm trong nó, mãi mãi không tỉnh lại. Uyên nói với tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ của tôi, nhưng sao lại là mơ khi mà tôi thấy nó rất thực. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đang mơ không khi mà mọi thức quá đỗi hoàn hảo, hoàn hảo như một giấc mơ vậy. Đi du học trở về, ngôi nhà thay đổi, đùng một cái tôi có một người em gái xinh đẹp như thiên thần, sau đó thì tôi có một cô người yêu xinh xắn. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nhưng tôi thấy sao nó lại rất thật. Tôi nhìn Uyên, em cũng nhìn tôi bằng ánh mặt gì đó rất lạ. Tôi không nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, không có giấc mơ nào mà thấy tôi đi du học trở về, không một giấc mơ nào mà có những cuộc nói chuyện, một giấc mơ thì không thể có những cảm giác đau đớn, sợ sệt hay yêu thương… Tất cả mọi thứ từ trước tới giờ không thể nào là một giấc mơ…
- Hoàng! Cẩn thận.
Nghe gọi, tôi quay mặt lại thì thấy tối tăm mặt, chỉ nhận ra là một vật gì đó va chạm mạnh vào người, nghe thoáng đâu đó tiếng bò kêu…
Mọi thứ như chìm vào trong khoảng không, tối đen. Tôi có thể thấy những vì sao lấp lánh đang tỏa sáng trước mắt tôi một thoáng rồi lại chìm vào hư vô…
- Thằng kia, dậy mau, mày định ngủ đến bao giờ.
Thoáng nghe tiếng ai quen thuộc đang léo nhéo bên tai, khó chịu.
Bực mình, tôi cố nhướng đôi chân mày nặng trĩu, cố nhìn rõ người đang đánh thức tôi là ai. Dần dần mở mắt ra, một màu trắng ập vào hai đồng tử cùng với đó là hai chiếc quạt trần quay vòng vòng trên trần nhà, ngước mặt nhìn qua thì thấy thằng Hưng đứng cạnh giường, còn thằng Trịnh thì đang lấy nước.
Thấy tôi nhìn nó, thằng Hưng cười rồi nói:
- Cuối cùng mày cũng chịu mở mắt nhìn tao, biết tao la mấy tiếng rồi không?
- Xạo vừa thôi, mới có năm phút mà nổ. Phải công nhận nội công mày thâm hậu thiệt đó Hưng, la làng có chút mà thằng Hoàng nó tỉnh.
Tôi cười trước lời hai đứa nó, mắt dáo dác tìm kiếm hai hình bóng thân thương, tôi tự hỏi Đan và Uyên sao không đến thăm tôi dù bản thân tôi cũng không biết tôi bị gì. Nhìn hết cả căn phòng, thì ngoài hai thằng đực rựa kia ra thì không còn ai cả, lạ thật.
Thấy tôi nhìn như thằng trộm gà thì thằng Hưng cũng la làng lên:
- Phòng có hai đứa tao mà mày cứ nhìn đi đâu vậy, không lẽ có ma nữ.
Thằng Trịnh đệm vào:
- Phòng có ma nữ thì cũng không xong với mày. Mà mày nhìn gì thế Hoàng.
- Tao tìm người?
- Ai? – Cả hai thằng đồng thanh.
- Uyên, Đan!
- Là ai thế? – Hai thằng lại nhìn nhau.
- Ủa, bọn mày nói gì kì thế, Uyên là em gái tao, Đan là người yêu tao, cũng là lớp trưởng của lớp mà.
- Mày bị tông xe nằm mê man cả tháng này rồi giờ còn bị thêm cái bệnh mê sản nữa à. Mày làm gì có em gái, lớp mình đâu có ai tên Đan, thằng Phúc làm lớp trưởng mà.
- Ơ sao lạ vậy, mà đây là đâu thế, tao nhớ dưới quê mình làm gì có bệnh viện.
- Mày điên à, đây là thành phố chứ quê nào.
Thằng Hưng lắc đầu:
- Tao nghĩ thằng Hoàng nó có vấn để về não rồi, không lẽ bị tung xe xong nó mất trí nhớ.
- Mày tào lao, nếu nó mất trí nhớ thì sao nó nhận ra tao với mày.
- Ò hơ.
Đầu tôi đau nhức tột độ, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, hồi nãy Uyên còn nói chuyện với tôi kìa mà, tôi cũng vừa nhìn thấy Đan chạy theo trái bóng. Hai thằng bạn tôi cũng có tiếp xúc với hai người, thằng Trịnh còn thích Uyên cơ mà, tại sao hai đứa nó lại không biết hai em?
- Hai đứa mày giỡn với tao à, rõ ràng là tao có một cô em gái nuôi tên Mai Uyên mà. Tao vừa đi du học về thì mẹ tao giới thiệu vậy.
- Cái gì, du học? – Hai thằng nó cười phá lên.
- Gì vậy.
- Mày đi du học trong mơ à ? Mày chưa kịp nhận lớp đã bị xe nó hôn vào ngày đầu tiên đi học rồi giờ mày còn mê sản là đi du học à. Cái thành phố này mày còn đi chưa hết nói chi là đi học.
- Ủa, tao đi du học về, ngày học đầu tiên tao mới biết tụi mày mà ?
- Mày điên à, ba thằng chơi với nhau từ nhỏ, nhà gần nhau mà bây giờ mày kêu là mới biết tụi tao à ? Thằng này nó khùng rồi Trịnh ơi.
Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây, điều gì nhất tôi cần bây giờ là cầu mong cho bố mẹ tôi đến đây thật nhanh để tôi hỏi rõ mọi chuyện đang xảy ra tại đây. Tụi bạn nhìn khuôn mặt tôi rồi lắc đầu ngồi cạnh xuống mà lấy điện thoại ra chơi game. Tôi nằm đó, rồi nghĩ mong lung những điều đã xảy ra. Một giấc mơ, một giấc mơ như thật.
Nằm một chút thì cánh cửa phòng bệnh viện cũng mở ra, mẹ tôi đi vào. Khuôn mặt của mẹ tôi có nhiều vết nhăn hơn trong mơ, vóc dáng mẹ gầy gò. Tôi không tin nổi vào mắt mình, đó là mẹ tôi sao ?
Thấy tôi mở mắt nhìn bà, nước mắt mẹ tôi lăn dài rồi vội chạy đến ôm tôi mà khóc lên :
- Con ơi ! Con tỉnh khi nào vậy, mẹ mừng quá !
Tôi ngơ ngác nhưng cũng ôm bà vào lòng, vì dù có thế nào thì bà cũng thương tôi nhất. Mẹ tôi nói tiếp :
- Con hôn mê một tháng nay rồi, giờ con tỉnh lại mẹ vui lắm, con có đói không ? Có muốn ăn gì không ?
- Từ từ thôi mẹ, có vài điều con muốn hỏi mẹ.
- Điều gì vậy con.
- Bố đâu mẹ ?
- Bố con đang ở nhà phụ dọn hàng để chiều bán.
- Hả, bán gì hả mẹ ?
- Thì bán hủ tiếu chứ gì, thằng này hỏi lạ, nhà mình bán hủ tíu mấy năm nay rồi mà.
Tôi ngơ ngác hỏi :
- Ủa, chứ không phải bố làm giám đốc hả mẹ ?
- Trời ơi, đầu con có sao không ? Công ty bố con phá sản sáu năm nay rồi, giờ chỉ còn là giám đốc quán hủ tíu thôi.
- …
Mọi thứ giờ đây không còn nằm trong tưởng tượng của tôi được nữa, giấc mơ và sự thật hoàn toàn khác nhau, trong giấc mơ, công ty bố tôi làm ăn phát đạt còn ở ngoài thật thì đã bị phá sản.
- Con bị gì mà phải vào đây vậy mẹ ?
Thấy tôi hỏi thì thằng Hưng chen vào :
- Con nói nó bị tông xe rồi vào đây, mà nó vẫn không tin rồi cứ nhắc ai tên Uyên, tên Đan đó bác.
- Là sao vậy con.
Lúc này tôi bí bách xen lẫn những nỗi niềm mơ hồ nên đã kể hết những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ, tôi cũng nhắc đến Đan, đến Uyên và mọi thứ, kể cả tôi đi du học như thế nào. Cả mẹ tôi, thằng Hưng, thằng Trịnh điều im lặng sau khi nghe hết lời tôi…
Trời về đêm, những cơn mưa nho nhỏ lại bắt đầu rơi ngoài khung cửa sổ, đâu đó trên sân bệnh viện có một cô gái, với chiếc ô màu trắng lang thang dưới cơn mưa.
*****
Ngày tôi ra viện, bố tôi cũng đến phụ tôi sắp xếp đồ, bố không khác giấc mơ của tôi là mấy, chỉ có cái bụng là không bự bằng trong mơ mà thôi. Trở về ngôi nhà nằm trong lòng thành phố, những đường dây điện đan vào nhau như mạng nhện, những con đường tấp nập xe qua lại, tiếng những hàng quán, tiếng trò chuyện vang ra từ những quán cafe ven đường. Không còn là một vùng quê, không còn hồ sen ngát hương, không còn đồng cỏ xanh rì, không còn những con trâu, con bò kéo đuôi nhau đi về trong ánh nắng chiều tà, không con người em gái thân thương và không có người tôi yêu.
Căn biệt thự trong giấc mơ bây giờ chỉ là một căn nhà nhỏ hai tầng, tôi có cảm giác thân thương đối với ngôi nhà này hơn là căn biệt thự trong giấc mơ. Căn nhà mà tôi đã ở biết bao năm, trong giấc mơ, tôi đã chợt thấy nó, lúc trước khi đi du học thì phải. Mẹ tôi dẫn tôi lên phòng, bảo tôi ngồi xuống ghế rồi đưa cho tôi bệnh án rồi đi ra ngoài để chuẩn bị đồ để chiều còn mở quán. Lật từng trang bệnh án, những dòng chữ bác sĩ như những con lải đang bò lúc nhúc, tôi nhìn và cố dịch cũng không hiểu mình đang đọc gì, chỉ có trang chẩn đoán là được đánh máy nên có thể đọc được :
“Họ tên : Trương Gia Quốc Hoàng.
Nơi ở, quê quán…
Tuổi : 16.
Tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não kín.
Chuẩn đoán : Chấn động não nhẹ.”
Đặt bệnh án xuống bàn, tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì giờ tôi vẫn còn có thể ngắm mặt trời mọc mỗi ngày chứ không phải ngắm gà khỏa thân trên nóc tủ nhưng cũng lo là vì tôi nghe nói rằng chấn động não có để lại di chứng. Hiện giờ cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ lâu lâu trong đầu như có kiến bò hay là một vật gì đó đập vào gây nhức đầu kinh khủng nhưng bác sĩ nói một thời gian sau sẽ tạm ổn.
Trời về chiều, xe cộ qua lại cũng tấp nập cả con đường nhỏ. Khách hàng cũng vào quán mỗi lúc đông, nhìn mẹ tôi tất bật làm từng tô hủ tiếu, mồ hôi trên trán cứ lăn dài trên khuôn mặt cam khổ, tận tụy. Tôi chạy ra nói với mẹ :
- Để con chạy bàn ẹ.
- Mày mới xuất viện, không lên nằm nghỉ đi xuống đây làm gì.
- Để con phụ cho, quán cũng đông mà.
- Cái thằng thiệt tình.
- Hì.
Tôi cười xòa rồi đi bưng trà, rửa tô. Đâu đó, đâu cần những cuộc sống sung túc, ăn cao lương mỹ vị là vui, là hạnh phúc. Chỉ cần gia đình luôn bên nhau, luôn giúp đỡ nhau trong từng gánh nặng mang tên cuộc đời, thì đó là niềm yêu thương bậc nhất trên cuộc sống này.
Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 21
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...