Mùa mưa năm nay dường như đặc biệt dài đằng đẵng, cả tháng sáu, vẫn tiếp tục duy trì những cơn mưa gián đoạn.
Liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm*.
Đợi đến khi tháng bảy lặng yên bước tới, mùa hè cuối cùng đã hiện lên rất rõ ràng.)
(*Hai câu thơ trong bài Hỉ tình của Phạm Thành Đại: Câu thơ này đại khái là xuân đi hạ tới trong chớp mắt.)
Bước đi trong sân trường, ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất, mây trắng quấn quanh lấy trời xanh, dùng tay che khuất đôi mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy phần nhân màu cam ở giữa mặt trời.
Ánh năng xuyên qua đám lá cây, bị chia tách thành những cái bóng lốm đốm, in trên mặt đất thành những vùng sáng tối.
Dây thường xuân xanh tươi, tiếng ve kêu vang liên tục, gió mát lồng lộng kéo đến, mang theo thanh âm xào xạc của những tán lá xanh vang lên.
Thanh xuân là nút lăn trên bánh xe đạp, dường như có thể đem tất cả phiền não bỏ lại sau lưng.
Đây mới là mùa hè thuộc về Đại học C, một mùa hè tươi sáng.
Lại một cái chớp mắt, liền đến tháng tám.
Lúc trước Cố Nhất Trĩ hào hứng cam kết sẽ để Hạ Dịch Nặc chuyên tâm làm tốt chuyện nghiên cứu phát minh, những chuyện khác không cần quan tâm.
Kết quả lần này công ty đến D thành làm triển lãm bán hàng, Hạ Dịch Nặc lại bị thông báo phải đi theo công tác.
Hạ Dịch Nặc bí mật âm thầm nhắc đến nghi vấn này với Cố Nhất Trĩ, Cố Nhất Trĩ mỹ cơ danh viết*, đằng sau những cuộc mua bán thành công, không thể nghi ngờ là cần có sự hộ trợ mạnh mẽ về kỹ thuật; mà một tổng giám kỹ thuật tuổi trẻ xinh đẹp, có thể bật lửa đốt cháy một đội ngũ bán hàng bình thường.
Những năm qua người không thể không tự thân động chân động tay, hợp tác với bộ phận bán hàng như một cố vấn kỹ thuật là John, nghe xong tin tức này, thật sự cảm thấy sảng khoái thoải mái, thậm chí là nhìn như có chút hả hê.
(*Tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.)
Hạ Dịch Nặc nhịn không được mà oán thầm, gian thương a gian thương.
Trong lòng một lần lại một lần nói với bản thân mình, tiểu hài tử mới sợ chia lìa, chúng ta là người trưởng thành, hì hì, chỉ là kế hoạch kinh hỉ.
Ngày trở về, Lương Giác Quân đến sân bay đón Hạ Dịch Nặc.
Lương lão sư mặc một chiếc váy màu xanh bạc hà, dường như đi bộ cũng có thể sinh ra gió.
Cất hành lý xong, Lương Giác Quân ngồi trên ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Hạ Dịch Nặc hôm nay có kế hoạch gì khác hay không.
Hạ Dịch Nặc lắc đầu.
Lương Giác Quân thấp thoáng mỉm cười: "Tốt, vậy chúng ta đi Đổng trang."
Hạ Dịch Nặc cài dây an toàn xong, ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc: "Đổng trang?"
Lương Giác Quân: "Ân.
Mẹ nuôi nói có nhiều thứ muốn đưa cho Ngụy thúc thúc, nói chúng ta đi giao hàng miễn phí một chuyến."
Hạ Dịch Nặc: "Vậy sao, tốt, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì khác, chúng ta đi sớm về sớm."
"Đúng lúc ngày mai là sinh nhật của ngươi," Lương Giác Quân nhếch miệng lên mỉm cười một cái, đeo kính râm, khởi động xe, "Hôm nay chúng ta có thể chúc mừng riêng một chút, thuận tiện ở lại Đổng trang một đêm.
Ngày mai lại cùng nhau về nhà ăn cơm, đã hẹn Tu Hằng và Mạch Mạch."
Hạ Dịch Nặc: "A? Không phải ngày mai chúng ta chúc mừng một mình sao?"
Lương Giác Quân: "Thế nào, hôm nay và ngày mai có gì khác nhau sao?"
Hạ Dịch Nặc suy nghĩ: "Như vậy a, khác nhau cũng không phải là quá lớn..."
Vốn kế hoạch là đêm mai trải qua thế giới hai người cùng Lương Giác Quân, xem ra phải sớm một ngày.
"Đợi một chút!" Hạ Dịch Nặc nhìn chằm chằm vào phương hướng xe chạy, nhịn không được cất cao âm lượng, "Con đường này...Chúng ta đây là trực tiếp đi Đổng trang sao? Không về nhà một chuyến trước sao?!"
Lương Giác Quân bất động thanh sắc, trong lòng cười thầm: "Đúng vậy a, về nhà làm gì? Những thứ cần mang ta đã mang theo cho ngươi rồi, ngươi cứ yên tâm đi."
Hạ Dịch Nặc ngây ngốc ngẩn người, một bộ dáng khó có thể tin được.
Lương Giác Quân: "Thế nào? Trong nhà có để thứ gì quan trọng sao?"
"Không có!" Hạ Dịch Nặc phủ nhận cực kỳ nhanh, có chút chột dạ mà liếc nhìn Lương Giác Quân, lại lập tức đem ánh mắt dời đi.
Đèn đỏ ở ngã tư đường trước mặt sáng lên, Lương Giác Quân đạp phanh, bỗng nhiên nghiêng người đến gần ghế phụ, Hạ Dịch Nặc sốt sắng mà ngồi thẳng người lên, kết quả Lương Giác Quân chẳng qua là thay mình đem bản che nắng phía trước kéo xuống.
Một lần nữa ngồi ngay ngắn lại, Lương Giác Quân khí định thần nhàn mà tiếp tục lái xe: "Ngươi nghỉ ngơi một chút trước đi, đến nơi ta gọi ngươi."
Hạ Dịch Nặc hậm hực gật gật đầu: "Ân."
Xe chạy dọc theo đường lớn của sân bay ra đường cao tốc, Hạ Dịch Nặc lấy điện thoại di động ra, âm thầm nhắn tin cho Mạch Thế Ninh: "Hôm nay có thể đến Đổng trang một chuyến hay không?"
Không ngờ một cuộc điện thoại của Mạch Thế Ninh đánh giết tới.
Hạ Dịch Nặc nhấn nút nghe máy, mới vừa alo một tiếng, thanh âm dị thường nóng nảy của đối phương liền truyền đến: "Ngươi bệnh tâm thần a! Đi về Đổng trang mất mấy giờ, ngươi tới giúp ta chăm hài tử a! Ngày hôm qua Lương lão sư nhà các ngươi còn nói với ta, hôm nay muốn dẫn ngươi đi mừng sinh nhật trước, ngươi làm cái quỷ gì? Ngày mai trở về lại cùng nhau ăn cơm a! Được rồi, nghe lời! Cúp máy!"
"Ai..." Hạ Dịch Nặc còn chưa kịp nói cái gì, đối phương đã cúp điện thoại.
Trong xe chỉ còn tiếng gió điều hòa thổi ra vun vút, cũng không biết thanh âm của Mạch Thế Ninh vừa rồi có bị rò rỉ ra lợi hại hay không.
Hạ Dịch Nặc sờ sờ cái mũi, thôi vậy thôi vậy.
Lương Giác Quân nhìn thẳng phía trước, nhìn không rõ biểu tình phía dưới kính râm, chẳng qua là khóe miệng có chút cong lên.
Hạ Dịch Nặc vội vàng cười xoà: "Hì hì, là Mạch Mạch, hỏi sắp xếp ngày mai của chúng ta."
Lương Giác Quân: "Ân."
Hạ Dịch Nặc: "Gần đây nàng hỏa khí quá lớn, phải hạ thấp hạ thấp hỏa."
Lương Giác Quân: "Ân."
Phía ngoài cửa xe là đồng ruộng mênh mông bát ngát xanh mơn mởn, vì muốn che giấu tính toán trong lòng, Hạ Dịch Nặc chỉ lung tung phía ngoài cửa sổ, chuyển đề tài: "Khi còn nhỏ ngươi có từng nghe qua một bài hát nổi tiếng thế giới không, tên là 'Thiết Ngưu'?"
Từ đầu tới cuối Lương Giác Quân vẫn duy trì một cái mỉm cười nhẹ nhàng: "Không có."
"Không có sao, ta hát cho ngươi nghe! Ngươi nghe cho kỹ a!" Hạ Tiểu Bảo cũng thật sự hắng giọng một cái, "Thiết Ngưu Thiết Ngưu chạy một chút, bên trong ruộng nảy mầm non, mầm non uống nước sạch, lớn lên biến thành lúa mạch.
Lúa mạch càng ngày càng cao, bên trong ruộng một mảnh vàng óng ánh, phía Đông vàng, phía Tây vàng, Thiết Ngưu vội vàng thu hoạch!"
Biểu tình của Lương Giác Quân có chút vi diệu.
Hạ Dịch Nặc: "Thế nào, có ấn tượng hay không?"
Lương Giác Quân: "Trước kia không có, bây giờ đã có."
Hạ Dịch Nặc: "Khụ! Thiết Ngưu, là máy kéo đấy! Ta cảm thấy bài hát này là một lựa chọn rất tốt để làm tài liệu giảng dạy âm nhạc thanh thiếu niên! Bởi vì nó có thể nói cho chúng ta biết rất nhiều đạo lý dễ hiểu.
Ví dụ như, quy luật sinh trưởng của cây nông nghiệp, ví dụ như, khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất chính.
Cho nên chúng ta phải cố gắng làm thí nghiệm, hảo hảo làm nghiên cứu học thuật!"
Lương Giác Quân nhìn nhìn tình hình giao thông phía trước, tháo kính râm xuống, nhanh chóng liếc mắt nhìn Hạ Tiểu Bảo một lần: "Ngươi biết không?"
"Ta không biết!" Hạ Dịch Nặc bị ánh mắt xinh đẹp mang theo rất nhiều hàm ý kia nhìn qua liền có chút rụt rè, vội vàng đoạt lời.
Thiếu chút nữa là không nhịn xuống được, muốn đưa tay nắm lấy lan can trên cửa.
Lương Giác Quân đem sự bối rối của Hạ Tiểu Bảo thu vào trong đáy mắt, môi son khẽ mở: "Ngươi rất thích dùng hình thức nghiêm trang mà nói bậy nói bạ."
Không phải a, không phải như vậy! Đó là bởi vì bây giờ ta đang chột dạ a, chột dạ!
"Bất quá," đôi mắt của Lương Giác Quân hơi nheo lại, "Ta vẫn rất thích nghe ngươi nói bậy nói bạ đấy."
Hạ Dịch Nặc cứng rắn mà nghẹn ra một thân mồ hôi lạnh: "Ha ha...!Ngươi, ngươi thích là tốt rồi!"
Đến Đổng trang đã là buổi chiều, quét dọn sơ qua và nghỉ ngơi ở lão trạch Lý gia, hai người liền cầm theo những thứ Lý Thanh Lam gởi gắm đi đến ngư trường ở đầu thôn.
Vợ chồng Ngụy Bình nhiệt tình giữ hai người lại ăn cơm chiều, hai người liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Ở vùng quê ăn cơm chiều sớm, cơm nước xong xuôi, lại tán gẫu chút ít chuyện nhà, thời gian bất quá mới bảy giờ.
Nói tạm biệt với vợ chồng Ngụy Bình, Hạ Dịch Nặc và Lương Giác Quân dọc theo con đường quê hai bên tràn đầy cây thủy sam, đi bộ trở về nơi ở Lý gia.
Mặt trời sắp lặn, chim bay về tổ.
Mặt đất vẫn còn nóng, nhưng gió lại mát lạnh.
Xuyên qua hàng cây thuỷ sam, có thể nhìn thấy bóng núi Hàm Yên yểu điệu từ xa xa.
Ánh nắng chiều ngượng ngùng nhuộm hồng cả một vùng trời không giới hạn, phủ lên ruộng đất màu mỡ, ánh sáng dịu dàng xiên ra từ vết nứt của những đám mây, ôm lấy những gương mặt trẻ tuổi.
Hai người mười ngón đan vào nhau, giữ lấy một cách lỏng lẽo, bước đi nhàn nhã, cũng không ai nói gì.
Lại một chỗ ngoặt, đi đến cửa thôn.
Các thôn dân cơm nước xong xuôi, quần áo mát mẻ, tản bộ trên con đường nhỏ của thôn.
Gió đêm phơ phất, lúc thổi thoáng qua, thậm chí có thể nghe thấy mùi sữa tắm và mùi thuốc chống mũi trên người đối phương.
Cách đó không xa, có hai ba nhóm trẻ em đang cầm đèn pin, khom người dùng nhánh cây sột sột soạt soạt tìm kiếm cái gì đó trên mặt đất, chỉ một lát sau, lại ngẩng đầu nhìn lên trên cành cây.
Lương Giác Quân tò mò: "Bọn họ là đang...Bắt ve sầu sao?"
Hạ Dịch Nặc: "Hẳn là như vậy a, cái này ngươi cũng biết sao?"
Lương Giác Quân: "Thời đại học khi học về động vật học, chúng ta có chương trình thực tập dã ngoại.
Lão sư sẽ đưa các sinh viên đi thu thập mẫu vật, thậm chí còn có cơ hội đi cắm trại trong rừng.
Cryptotympana, đương nhiên sẽ có nói đến."
Hạ Dịch Nặc: "Năm đó ta cũng từng học một lớp về động vật học, bất quá lớp động vật học của Viện y học chủ yếu giảng dạy về thiên hướng sinh lý của loài vật.
Nghe ra, chương trình thực tập của ngành sinh vật học thú vị hơn nhiều so với chương trình thực tập của ngành y học lâm sàng."
Lương Giác Quân cười nói: "Cũng chưa hẳn a! Sinh viên y khoa dám làm giải phẫu thi thể, chưa chắc là dám đụng vào rắn, côn trùng, chuột, kiến, chim bay cá nhảy."
Sống lưng Hạ Dịch Nặc thẳng tắp, đối với chuyện này liền khụt khịt xem thường: "Quá coi thường sinh viên y khoa chúng ta rồi."
"Đừng nhúc nhích!" Bỗng nhiên vẻ mặt Lương Giác Quân trở nên nghiêm túc, "Tiểu Bảo, trên lưng ngươi hình như có thứ gì đó a."
"Ta mới không tin." Trong miệng Hạ Tiểu Bảo nói như vậy, thân thể lại cứng đờ, không dám lộn xộn.
Lương Giác Quân từ từ chuyển động bước chân, đứng ở sau lưng Hạ Dịch Nặc.
Toàn thân Hạ Dịch Nặc nổi cả da gà: "Sẽ không trùng hợp như vậy đi!"
Lương Giác Quân khẽ cau mày: "Ngươi trước đừng lộn xộn."
Hạ Dịch Nặc nghe vậy, thanh âm bắt đầu phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn cũng tái đi rồi: "Rốt, Rốt cuộc là cái gì vậy?"
Lương Giác Quân ngừng hai giây, mới thổi phù một tiếng, cái trán áp lên trên lưng Hạ Dịch Nặc bật cười.
Hạ Dịch Nặc giật mình phát hiện đã bị lừa, vừa giận vừa hờn lại cũng hết cách, đứng dậm chân nguyên chỗ.
"Được rồi được rồi, thực xin lỗi mà!" Lương Giác Quân thân mật khoác lấy cánh tay Hạ Dịch Nặc thoáng dao động, dỗ dành, "Cam đoan không có lần sau!"
Hạ Dịch Nặc hộc máu: "Còn muốn có lần sau?!"
"OK, không có lần sau." Lương Giác Quân không thể không cười thầm, thuận tay chỉ chỉ vào đám hài tử kia, "Bất quá, ngươi phổ cập khoa học về con ve sầu cho ta biết một chút a!"
Khóe miệng Hạ Dịch Nặc giật giật: "Thiệt hay giả? Lớp động vật học ngươi đi thực tập dã ngoại thế nào vậy?"
Lương Giác Quân hưng trí bừng bừng: "Lúc đó ta chọn môn học chính là thực tập dã ngoại về động vật có xương sống, cũng không có chọn côn trùng học a."
Hạ Dịch Nặc bán tính bán nghi, đành phải làm ra một bộ dáng trầm tư: "Được rồi, để ta nhớ lại a!"
Lương Giác Quân nắm lấy bàn tay Hạ Dịch Nặc, nhẹ nhàng ngắt một chút.
Hạ Dịch Nặc bắt đầu mang tâm tình rạng rỡ mà miêu tả: "Ve sầu, cũng giống như chúng ta thường nói, thuộc ngành động vật chân đốt lớp côn trùng bộ cánh nửa họ ve sầu*.
Ấu trùng của nó sống trong đất, bình thường sẽ sống trong bóng tối một vài năm hoặc thậm chí là cả chục năm, sống bắng cách hút chất lỏng ở gốc thực vật.
A đúng rồi, đề nghị ngươi nên đem thanh âm của ta tưởng tượng thành giọng nói của Triệu Trung Tường, sẽ có cảm giác của 'Thế giới động vật' mạnh hơn một chút."
(*Ngành động vật chân đốt Arthropoda, lớp côn trùng Insecta, bộ cánh nửa Hemiptera, họ ve sầu Cicadoidea)
Lại dùng bộ dáng nghiêm trang mà nói bậy nói bạ.
Lương Giác Quân cười khẽ.
Hạ Dịch Nặc tiếp tục: "Đến khoảng cuối tháng sáu, chính là thời điểm thoát xác của ve sầu.
Ấu trùng sẽ âm thầm chui ra khỏi mặt đất vào ban đêm, leo lên cây, bám chặt vào vỏ cây, bắt đầu lột da thoát xác.
Quá trình này cũng chính là điều chúng ta thường nói, ve sầu thoát xác, ai, cũng giống như con người sinh tiểu hài tử a!"
Lương Giác Quân không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Tiểu Bảo: "Này làm sao có thể giống nhau?!"
"Đều là cái đầu chui ra đầu tiên a!" Hạ Dịch Nặc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cuối cùng lại le lưỡi, "Được rồi, ta chính là nghĩ không ra sự so sánh thích hợp hơn.
Chúng ta tiếp tục.
Vừa rồi nói đến ve sầu thoát xác đúng không, sau khi đầu chui ra, tiếp theo nó sẽ lộ ra thân thể màu xanh lá cùng đôi cánh đầy nếp uốn.
Chờ đến khi đôi cánh trở nên cứng cáp, màu sắc biến thành sậm hơn, con ve có thể bay được rồi.
Toàn bộ quá trình bên trên theo chuyên ngành mà nói, chính là sự biến thái không hoàn toàn của ve sầu.
Vào mùa này, ấu trùng đã sớm thoát xác thành trùng rồi.
A, đúng rồi, nghe nói ve sầu thoát xác ăn cũng khá ngon, chiên lên, nhiều protein."
Lương Giác Quân: "Ngươi từng thử qua sao?"
Hạ Dịch Nặc: "Đương nhiên là chưa!"
Lương Giác Quân: "Tin rằng ngươi cũng không dám thử."
Hạ Dịch Nặc: "Khi còn nhỏ nha, cậu cũng từng đưa chúng ta đến đây bắt ve sầu.
Cậu còn nói, chỉ có ve sầu đực mới có thể kêu được.
Lúc đó không biết vì sao lại như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là hệ thống thanh âm của ve sầu cái phát triển không hoàn chỉnh a."
"Không sai," Lương Giác Quân gật gật đầu, giải thích, "Ve sầu đực phát ra thanh âm từ bụng của nó, màng nhĩ rung động có thể phát ra âm thanh, hoặc là bởi vì sự cộng hưởng giữa màng nhĩ và lớp vỏ khiến cho tiếng ve kêu đặc biệt vang dội.
Hệ thống âm thanh của ve sầu cái có cấu tạo không hoàn chỉnh, cho nên không thể phát ra tiếng."
Hạ Dịch Nặc mở to đôi mắt: "Ngươi giải thích có đạo lý rõ ràng như vậy, còn cần ta đến phổ cập học thuật?!"
Lương Giác Quân nâng tay: "Ta đây xác thực là không biết nó thoát xác sao lại giống con người sinh hài tử a."
Hạ Dịch Nặc dở khóc dở cười.
Hai người tiếp tục nhàn nhã đi về phía trước, quẹo một cái, đi ngang qua một đoạn tường rào ốp gạch đá.
Tiến vào sân nhỏ của Lý trạch, hai người cũng không vội đi vào phòng, dạo bước đến lương đình phía sau phòng, thoải mái nằm xuống trên hai chiếc ghế xích đu bằng gỗ.
Lúc này sắc trời đã tối hẳn, trăng sáng treo cao, ánh xanh rực rỡ trút xuống, ếch gọi trùng kêu, bóng cây lắc lư.
Ánh mắt Hạ Dịch Nặc ba ba nhìn lên bầu trời xanh đen, trong đầu thoáng cái liền chạy xe không*, giống như là lão tăng đang ngồi thiền.
(*Trống rỗng, không suy nghĩ gì hết)
Lương Giác Quân nghiêng đầu nhìn thấy bộ dáng ngẩn người của Hạ Tiểu Bảo, mỉm cười nói: "Đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...