Ve Kêu Mùa Hạ FULL


Mỗi buổi sáng thứ sáu phòng thí nghiệm của Đường Thụ Lương đều có một cuộc họp, nếu như không có tình huống gì đặc biệt, thường là báo cáo kết quả thí nghiệm và báo cáo nghiên cứu tài liệu.

Bởi vì là một cuộc họp trong phòng thí nghiệm, mọi người cũng liền tương đối tùy ý.

Hạ Dịch Nặc và Vương Manh vừa cười nói vừa đi vào phòng họp, lại nhìn thấy có người ngồi ở chỗ bình thường mình hay ngồi, chính là Cố Nhất Trĩ.
Cố Nhất Trĩ tóc ngắn, trang phục chính thức, đeo mắt kính không khung, đang cúi đầu lật xem một phần tư liệu.

Vương Manh vừa muốn mở miệng nói chỗ này là của Hạ sư tỷ, bị Hạ Dịch Nặc kịp thời ngăn lại.

Nghe thấy tiếng vang, Cố Nhất Trĩ ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Dịch Nặc, hướng Hạ Dịch Nặc cười cười.

Hạ Dịch Nặc đi đến hàng ghế phía sau ngồi xuống.

Mọi người đều ném ra một ánh mắt tò mò tìm hiểu đối với vị khách không mời mà đến này.
Sau đó Đường Thụ Lương đến phòng họp, cuộc họp thường kỳ bắt đầu.

Các sinh viên thay phiên báo cáo kết quả thí nghiệm, cuối cùng là báo cáo của Lưu Nghiên.

Lần đầu tiên làm báo cáo nghiên cứu tài liệu, tiểu cô nương khẩn trương, cũng may chuẩn bị rất đầy đủ, thuận lợi vượt qua kiểm tra.

Hạ Dịch Nặc ở bên dưới âm thầm giơ ngón tay cái về phía Lưu Nghiên.
Sau hai giờ cuộc họp kết thúc, đến thời điểm boss lên tiếng tổng kết, Đường Thụ Lương mới giới thiệu với mọi người: "Vị này chính là sư tỷ đã tốt nghiệp của các ngươi, Cố Nhất Trĩ.

Rất nhiều năm trước là học trò của ta, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ liền đi Harvard học PhD, cũng là người sáng lập công ty AM.

Hôm nay mời nàng cho mọi người làm một presentation."
Kha Định Hào và Vương Manh nhanh chóng cùng nhìn về phía Hạ Dịch Nặc, sư tỷ đệ ba người lại ăn ý cùng chuyển hướng về phía Cố Nhất Trĩ, đang chờ đợi ở bên dưới.
Cố Nhất Trĩ đứng dậy, đi đến vị trí bục giảng, có chút khom lưng chào hỏi: "Hy vọng sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian của mọi người.

Xin chào mọi người, ta là Cố Nhất Trĩ.

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ liền nhậm chức ở WK, năm trước mang theo một nhóm nghiên cứu về nước, sáng lập công ty AM, lĩnh vực chính là nghiên cứu vật liệu y học tái sinh.


Trước mắt công ty ngoại trừ tiêu thụ các thiết bị vật tư nhập khẩu, bộ phận R&D của chúng ta cũng đang nghiên cứu và phát triển độc quyền các sản phẩm, xác định là gân cơ bắp tốt nhất trong cả nước, kỹ thuật mô sụn và liệu pháp tái sinh.

Lần này chúng ta sẽ lần lượt tổ chức các buổi thuyết trình trong các trường đại học lớn, dự định quảng bá sản phẩm của công ty, quan trọng hơn hy vọng nhân cơ hội này có thể chiêu nạp được những người tài năng, những sinh viên có năng lực sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập vào nhóm nghiên cứu của chúng ta.

Đại học C là trường cũ của ta, Đường lão sư là ân sư của ta, cho nên trước khi chính thức bắt đầu các buổi thuyết trình, rất vinh hạnh có thể đứng ở đây, có thể sớm giới thiệu với mọi người về nhóm nghiên cứu của chúng ta.

Tiếp theo ta sẽ bắt đầu giới thiệu cụ thể về công ty của chúng ta."
Cố Nhất Trĩ không thể nghi ngờ chính là một good speaker, thời gian presentation hai mươi phút, làm người ta âm thầm tán thưởng.

Một người có thể từ bỏ công việc lương cao ở nước ngoài để về nước gây dựng sự nghiệp, tạm thời không nói về chí hướng cá nhân to lớn, chỉ nói về tinh thần can đảm dám chấp nhận rủi ro, liền đã thập phần xuất sắc.

Huống chi, còn là trong lĩnh vực y tế.
Rất nhiều người trong giới đều nói, thế kỷ hai mươi mốt, là thời đại của y học sinh vật.

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ thứ tư là cuộc cách mạng từ thế giới vật chất bên ngoài cho đến thế giới ý thức bên trong, cốt lõi của nó là thông tin, sinh vật, hàng không vũ trụ, tổng hợp vật liệu và công nghệ nano.

Mà cuối cùng xu hướng công nghiệp hóa của các công nghệ và dụng cụ y tế là gì, nói đến cùng, cũng không thể tách rời khỏi các điều kiện và chính sách của quốc gia, ai cũng không thể cam đoan, những người dám thử nghiệm nhất định phải rất tự tin và can đảm.
Sau cuộc họp Đường Thụ Lương mời Cố Nhất Trĩ cùng một đám học trò, đến nhà ăn của trường cùng nhau ăn một bữa trưa đơn giản.

Hầu hết mọi người đều rất vui vẻ, ăn chực là vui nhất.
Bởi vì buổi tối còn có một kế hoạch nho nhỏ, Hạ Dịch Nặc thầm nghĩ phải nhanh chóng hoàn thành thí nghiệm để rời đi, cho nên nói nhỏ bên tai Đường Thụ Lương: "Đường lão sư, ta không đi ăn được, còn có thí nghiệm."
Không ngờ Đường Thụ Lương vẫn luôn chưa từng yêu cầu các học trò phải có mặt ở các bữa ăn thế nhưng lại giữ chặt lấy Hạ Dịch Nặc: "Không được, hôm nay ngươi phải đến." Làm cho Hạ Dịch Nặc không thể không đi.
Mọi người đi bộ đến nhà ăn của trường, trên đường đi cơ hồ là ôn chuyện, kể chuyện ngày xưa nơi này của trường học là như thề nào, chỗ đó có bộ dáng ra sao, thay đổi những gì.
Hạ Dịch Nặc đi ở phía sau, cúi đầu nghĩ đến chuyện tối hôm qua.
Tối hôm qua, Lương lão sư bỏ ra năm giây để đáp ứng lời thỉnh cầu khó hiểu mà Hạ Dịch Nặc buộc miệng thốt ra, sau đó lại bỏ ra mười phút trở về nhà mình lấy quần áo tắm rửa, lại tốn nửa giờ tắm rửa rồi xuất hiện trong phòng ngủ của Hạ Tiểu Bảo.
Trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp, thiết kế của đèn ngủ rất thú vị, là một mô hình địa cầu phát sáng.

Mà Hạ Tiểu Bảo đồng học, đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi mất rồi.
Lương Giác Quân ngồi xổm xuống bên giường, Hạ Dịch Nặc ngủ rất an ổn, chẳng lẽ là khóc mệt, cứ như vậy liền ngủ mất rồi? Lương Giác Quân thay Hạ Tiểu Bảo đắp kín mền, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, tắt đèn, đi ngủ.
Sáng sớm, Hạ Dịch Nặc tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của Lương Giác Quân gần trong gang tấc.


Nghĩ đến tối hôm qua chính mình cứ như vậy mà ngủ mất, Hạ Dịch Nặc có chút ảo não.

Ánh mặt trời từ khe hở của bức màn tràn vào, một tay Lương Giác Quân tùy ý đặt lên ngang hông Hạ Dịch Nặc, tựa hồ như đang làm một giấc mộng đẹp, khóe môi nhếch lên mỉm cười, hương vị ngọt ngào đến mê người, tú sắc khả xan.

Hạ Dịch Nặc ngây ngốc mỉm cười, trong lòng bị sự hạnh phúc khó hiểu tràn đầy, lại không thể rời mắt.
"Nhìn đủ chưa?" Lương Giác Quân bỗng nhiên lười biếng hỏi, thậm chí đều không có mắt mở ra.
Oh, bắt lấy! Hạ Dịch Nặc dứt khoát cách cái chăn ôm lấy Lương Giác Quân, nằm nướng không muốn đứng lên.
Dấu hiệu của thanh xuân là gì? Là tình cảm từ trái tim, sự động tâm ngượng ngùng, hay là sự nhớ nhung cố chấp, sự xúc động kiềm nén, hoặc có lẽ là, ôm lấy người trong lòng, hận không thể một đêm đầu bạc, vĩnh viễn không chia lìa.
Hạ Dịch Nặc ôm lấy Lương Giác Quân, Lương Giác Quân dúi đầu vào hõm vai Hạ Dịch Nặc.

Hai người mười ngón đan vào nhau, tâm tư và ánh mắt của Hạ Dịch Nặc thanh tịnh như nhau, nói với Lương Giác Quân: "Sư tỷ, chào buổi sáng."
Nghĩ tới đây, Hạ Dịch Nặc nhịn không được nhếch miệng cười khẽ.
"Tiểu sư muội, đang suy nghĩ chuyện gì đấy? Xuất thần như vậy?"
Hạ Dịch Nặc ngẩng đầu, nghênh đón dáng tươi cười nghiền ngẫm của Cố Nhất Trĩ.
Ngồi vào chỗ của mình trong ghế lô, đồ ăn rất nhanh được đưa lên đầy đủ.

Đường Thụ Lương theo thứ tự giới thiệu giảng viên và sinh viên trong phòng thí nghiệm, cũng nhắc đến năm nay trong phòng thí nghiệm có năm sinh viên tốt nghiệp, trong đó tất nhiên là bao gồm Hạ Dịch Nặc.

Cố Nhất Trĩ nghe nói liền tỏ vẻ hoan nghênh các sư đệ sư muội sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập công ty AM.

Hạ Dịch Nặc bừng tỉnh đại ngộ, Đường Thụ Lương muốn Hạ Dịch Nặc tới dùng cơm là vì cái gì, liền cảm thán sự dụng tâm lương khổ của ân sư.
Trong bữa tiệc, Hạ Dịch Nặc nhiều lần cảm thấy ánh mắt Cố Nhất Trĩ ném đến, mà hai người đều không nhắc tới chuyện lúc trước đã gặp mặt.

Khi bữa cơm trưa kết thúc sắp đến lúc cáo biệt, Cố Nhất Trĩ âm thầm đưa cho Hạ Dịch Nặc một tấm danh thiếp, nói hoan nghênh tùy thời liên hệ.

Hạ Dịch Nặc lễ phép cầm lấy nói cảm ơn.
Kha Định Hào vuốt cằm nói: "Xem ra là muốn kéo ngươi đến công ty của các nàng rồi, có tình chỉ đưa danh thiếp cho một mình ngươi.

Cố đại sư tỷ này, rất là ngự tỷ, đúng không?"
Hạ Dịch Nặc nhún vai, cũng không thèm để ý.
Buổi tối, hai phút trước khi tiếng chuông vào giờ học vang lên, Hạ Dịch Nặc xuất hiện ở trong lớp học của Lương Giác Quân.


Lương Giác Quân đứng trên bục giảng, ánh mắt sáng lên, cũng không nói gì thêm, sau đó bắt đầu lên lớp.
Lớp của du học sinh so với lớp học thông thường vắng hơn một chút, Lương Giác Quân giảng bài nghiêm túc lại không mất đi sự hài hước, Hạ Dịch Nặc ngồi ở hàng cuối cùng, hai tay chống cằm, không biết là đang nghe giảng bài hay là đang nhìn người.
Sau khi hết giờ, mấy người sinh viên vây quanh Lương Giác Quân hỏi lung tung cái này cái kia, Lương Giác Quân kiên nhẫn giải đáp.

Hạ Dịch Nặc ngồi tại chỗ cũ chờ đợi, thẳng đến khi sinh viên trong phòng học đi hết.
Lương Giác Quân dọn dẹp vật dụng xong, Hạ Dịch Nặc cầm lấy túi laptop trong tay Lương Giác Quân, hai người song song đi ra khỏi phòng học.
Ngày đầu tiên của tháng 11, hơn chín giờ tối.

Thời tiết thanh lãnh, không khí cuối thu dễ chịu.

Đi trong dãy hành lang tĩnh mịch, cảm nhận thấy nguồn năng lượng lớn lao của Đại học C, chính là sự trầm tĩnh cùng trí tuệ.

Đây cũng là sự kế thừa quý giá của mỗi một con người trong Đại học C, ý nghĩa và lý do cho mỗi một sự phấn đấu.

Đương nhiên, còn có tình yêu.
Lương Giác Quân mở miệng nói: "Làm sao biết ở phòng học nào?"
"Đừng quên, trước kia ta từng là trợ giảng của lớp này, chương trình học trên website có tin tức gì ta đều biết." Giọng nói kiêu ngạo lại đắc ý.
Lương Giác Quân cúi đầu cười nhẹ.
Trở lại Lương trạch, nói đến một khúc nhạc dạo vào buổi sáng, Lương Giác Quân nói không tệ a, Đường lão sư còn dạy dỗ ra một học trò ưu tú như vậy.
Hạ Dịch Nặc giữ chặt lấy hai tay Lương Giác Quân, nghiêm túc hỏi: "Ngươi hy vọng sắp tới ta sẽ làm cái gì?"
Lương Giác Quân: "Ta hy vọng ngươi làm những chuyện mà bản thân ngươi thích làm.

Trước kia ngươi đã từng nói qua, không muốn làm bác sĩ, vậy thì đừng làm.

Phải nhớ kỹ, không phải là ta hy vọng ngươi sẽ làm cái gì, mà là ngươi muốn làm cái gì."
Thân thể mảnh mai gầy gầy của Hạ Dịch Nặc tràn ngập khí tức màu tím* nhàn nhạt: "Ta vẫn luôn có một hoang mang.

Khi còn nhỏ sẽ có người lớn hỏi, sau khi trưởng thành muốn làm gì.

Tiểu hài tử có thể ngây thơ không cần chịu trách nhiệm mà trả lời, nhà khoa học, tiểu thuyết gia, phi hành gia, nhưng mà ta không biết trả lời như thế nào.

Sau khi lớn lên, vẫn có người không ngừng hỏi lại, tương lai muốn làm cái gì, có phải muốn làm bác sĩ hay không, ta chỉ có thể trả lời, có lẽ vậy.

Vấn đề này, giống như hỏi ngươi, cảm thấy người sẽ cùng một chỗ trong tương lai sẽ là người như thế nào, bởi vì ngươi không biết, cho nên không có cách nào để trả lời.

Coi như là ta viết văn tiểu học để lừa dối lão sư một chút, nhưng ta cũng vô pháp trả lời cho bản thân mình.


Nhân sinh có rất nhiều cơ hội và lựa chọn, có người từ sớm đã đưa ra lựa chọn, ta chỉ là gặp được nó tương đối trễ, thông suốt tương đối trễ, thời gian chờ đợi suy nghĩ so với người bình thường lâu hơn một chút.

Thật giống như ta gặp ngươi, khoảng trống trong hơn hai mươi năm kia, mới có thể có được giải đáp.

Mà ta tin rằng vào một thời điểm nào đó, cuối cùng ta cũng sẽ lựa chọn được nghề nghiệp của mình."
(*Trong truyền thống Trung Quốc, màu tím là một màu sắc quý tộc may mắn, ví dụ, Cung điện Hoàng gia Bắc Kinh còn được gọi là "Tử Cấm Thành" và cái gọi là "Tử khí đông lai" (Tử khí = điềm lành).

Không chắc lắm nhưng màu tím (tử sắc) ở đây hình như chí khí chất thanh nhã.)
Hạ Dịch Nặc như vậy khiến cho Lương Giác Quân có chút đau lòng.
Sờ sờ lên đầu Hạ Tiểu Bảo, Lương Giác Quân cất giọng dịu dàng: "Cho nên hẳn là nên cám ơn cha mẹ của ngươi đã cho ngươi một điều kiện sinh hoạt rất tốt.

Có rất nhiều người sinh ra phải bôn ba vì sinh kế, không thể không sớm có kế hoạch cho tương lai, đối với bọn họ mà nói, tương lai, không thể có sai sót.

May mắn thay, trong quá trình phát triển lâu dài buồn chán, ngươi cũng không có bởi vì loại hoàn cảnh cơm áo không lo này mà biến thành một hỗn thế tiểu ma vương.

Bất kể những được mất trong cuộc sống, gìn giữ một trái tim trẻ thơ, ngay cả ánh mắt cũng thanh tịnh tựa như tiểu hài tử, chính là Hạ Tiểu Bảo của ta."
Hạ Dịch Nặc cười to: "Ha ha, hỗn thế tiểu ma vương! Ngươi muốn nói là, ta không có trở thành một hoàn khố tử đệ* hoa tâm bất học vô thuật** sao?"
(*Con nhà giàu)
(**Không có học vấn tài cán gì cả)
Lương Giác Quân chớp mắt mấy cái: "Ân, không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy."
"Không thể nào, trong lòng của ngươi ta kém như vậy sao?" Hạ Tiểu Bảo không đồng ý a.
"Ta chưa nói gì hết, đều là tự ngươi nói như vậy." Sự phúc hắc ngầm của Lương lão sư, cũng không phải chỉ mới hai ba ngày.
Hạ Tiểu Bảo mang một bộ dáng lo lắng: "Được rồi.

Nhưng mà có thể ta thật sự là người có thói quen trốn tránh, không biết làm sao để đối mặt với tương lai, vậy phải làm sao bây giờ?"
Lương Giác Quân nhanh chóng hôn lên môi Hạ Tiểu Bảo một cái: "Ngươi không phải là người như vậy, hỗn thế tiểu ma vương, không cần suy nghĩ lung tung, từ từ sẽ đến."
Nói nhẫn tâm môt chút, mỗi người trong quá trình trưởng thành, đều hình thành một bức tường vô hình.

Bức tường này ngăn cách giữa tầm mắt và phong cảnh, cũng chắn ngang giữa lý trí và tình cảm.

Thẳng đến khi có ai đó xuất hiện, để cho ngươi nổi lên dũng khí phá tan bức tường này, nhìn thấy những cảnh sắc càng thú vị của thế giới bên ngoài.

Mà Hạ Dịch Nặc biết rõ, sau những năm tháng ngủ đông lâu dài, bây giờ có lẽ là thời điểm phải đưa ra lựa chọn, không chỉ vì bản thân mình, mà càng là vì người đối diện.
Hạ Dịch Nặc: "Sư tỷ, ngươi biết một bức tường sẽ nói gì với một bức tường khác không?"
Lương Giác Quân: "Ân?"
Hạ Dịch Nặc: "Hẹn gặp ngươi ở góc tường."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui