Lương Giác Quân oán giận mỉm cười: "Ngươi dám?"
Thật đúng là không dám.
Hạ Dịch Nặc: "Ha ha ha, nói giỡn thôi!"
Lương Giác Quân đứng lên, vuốt vuốt tóc Hạ Dịch Nặc: "Còn biết nói giỡn.
Có hòm thuốc không, rửa cồn i-ốt gì gì đó một chút."
"Có, ở bên ngoài."
Lương Giác Quân để Hạ Dịch Nặc ngồi xuống ghế sofa, tự mình đi thắp nến, tìm được hòm thuốc, vừa thay Hạ Dịch Nặc thoa thuốc vừa nói: "Lão đại cùng phòng của các ngươi nói rất đúng, tại sao ngươi luôn bị thương, giống như một con búp bê sứ vậy.
Ân?"
Hạ Dịch Nặc nâng cằm lên, nhìn nhìn mảnh bông nhúng cồn i-ốt di chuyển trên đầu gối của mình: "Hết cách rồi, ta đại khái là thiếu VitaminA, khả năng nhìn trong bóng tối không tốt lắm.
Bất quá ngươi cũng không thể trả lại hàng a."
Lương Giác Quân thoa thuốc xong, thổi thổi một hơi trên vết thương, nói: "Cũng đúng."
Hạ Dịch Nặc cười hắc hắc, nhìn Lương Giác Quân thu dọn đồ đạc, hỏi: "Party tối nay của các ngươi có những hoạt động gì?"
"Làm sủi cảo."
"Không thể nào, không ăn bánh trung thu lại làm sủi cảo sao?!" Thật sự là một nhóm người ăn uống thập phần sáng tạo.
Lương Giác Quân trái lại rất bình tĩnh: "Đúng vậy a, bánh trung thu coi như là món tráng miệng sau bữa ăn, bọn họ thích ăn.
Còn ngươi, trong nhà đón tết trung thu như thế nào?"
Ánh mắt của Hạ Dịch Nặc sáng ngời: "Hì hì, cho ngươi xem đồ tốt này."
Mượn ánh nến, có thể thấy rõ là một quyển sách 'Cách trồng hoa trong phòng' mới tinh.
Lương Giác Quân nghi hoặc: "Quyển sách này không phải là quyển sách người đã tặng cho ta sao??"
Hạ Dịch Nặc cầm quyển sách dày ở trong tay: "Đúng vậy a.
Nhưng mà thời gian mượn sách trong thư viện là ba tháng, sau ba tháng liền phải trả lại."
Chuyện mượn sách có rất nhiều thứ mơ hồ, mượn một trả một, có cơ hội gặp mặt hai lần.
Lương Giác Quân quả nhiên có chút ít thất lạc: "Ah, vậy thời gian ba tháng đến rồi, thật sự phải trả lại sao?"
Hạ Dịch Nặc cười đến xảo trá: "Cũng không nhất thiết là như vậy a!"
"Tại sao?"
"Nói ví dụ như, ta không cẩn thận làm mất sách rồi..."
"Ngươi..."
"Ai ai, ta biết ngươi nhất định là phi thường không đành lòng trả lại quyển sách này.
Bây giờ mượn sách đều là trực tiếp quẹt thẻ sinh viên, loại sách cũ này có người quẹt thẻ mượn về đã rất hiếm rồi.
Hơn nữa, lại còn là quyển sách liên quan đến trồng hoa." Hạ Dịch Nặc vừa nghĩ đến cái cớ vụng về của mình liền bật cười, "A di trong thư viện kia cũng rất ác a, ta vừa nói không cẩn thận làm mất sách rồi, muốn tới bồi thường.
Người ta hung hăng quở trách ta, nói loại sinh viên như các ngươi, chính là không biết hảo hảo bảo vệ sách vở, làm mất sách cũng chỉ biết lấy tiền bồi thường.
Ngươi nói không phải là ta rất oan uổng sao? Này không phải cũng là vì bảo vệ ngươi sao.
Cho nên ta nhờ cậu tìm giúp ta một quyển sách giống y hệt vậy, tối nay về ăn cơm cậu đã đem về cho ta.
Ngày mai ta liền đưa đến cho a di trong thư viện."
Ánh nến dao dộng, trong giờ phút này tỏa sáng chập chờn trên gương mặt kiên định lại mang theo nét bướng bỉnh trẻ con của Hạ Tiểu Bảo.
Đồ nội thất trong phòng khách chiếu lên những cái bóng mang hình thù kỳ lạ, ẩn chứa các yếu tố thẩm mỹ hài hước phóng đại, khiến người ta say mê.
Lương Giác Quân động tâm.
Hạ Dịch Nặc lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, tiếp tục khoe mã: "Đừng quá cảm động a, chuyện nên làm thôi."
Lương Giác Quân kéo tay Hạ Dịch Nặc qua: "Còn nhớ tết trung thu năm ngoái không?"
Hạ Dịch Nặc: "Đương nhiên là nhớ a.
Chúng ta ở núi D."
Lương Giác Quân: "Có nhớ ngày đó chúng ta đã nói những gì hay không?"
Hạ Dịch Nặc giương nanh múa vuốt: "Đương nhiên là nhớ rõ rồi.
Ta biết người nào đó lớn hơn ta ba tuổi, nữ đại tam, bão kim chuyên*!"
(*Ý là lấy vợ lớn tuổi hơn thì tốt, biết lo lắng biết chăm sóc, còn có vài câu: Nữ đại nhất, bão kim kê; Nữ đại nhị, kim mãn quán; Nữ đại tam, bão kim chuyên – Nữ hơn một, ôm gà vàng; Nữ hơn hai, vàng đầy hũ; Nữ hơn ba, ôm gạch vàng.)
Lương Giác Quân: "Một đống linh tinh lộn xộn."
Hạ Dịch Nặc: "Còn có, ngươi nói ta gọi ngươi là sư tỷ."
Lương Giác Quân gật đầu: "Ngày đó ở hội trường cầu lông, có người gọi thẳng ba chữ Lương Giác Quân, thật là gọi đến rất thuận miệng a."
Hạ Dịch Nặc: "Khụ khụ, thật sao? Hì hì."
Lương Giác Quân: "Ngày đó trên chân núi, những lời ngươi nói ta nhớ phi thường rõ ràng.
Ngươi nói sự khổ cực tạo nên nét chân thực của nhân sinh, vùng sơn dã trước khi bình minh lên, sẽ có một chiếc đèn trong sương mù, chỉ dẫn đường ra cho ngươi."
Hạ Dịch Nặc: "Ân?"
Lương Giác Quân cười: "Lúc ấy ta thầm nghĩ, rõ ràng là một nha đầu còn nhỏ tuổi hơn ta, sao có thể nói ra những lời như vậy đây?"
Hạ Dịch Nặc gật gật đầu, nhìn nhìn trần nhà dường như đang suy nghĩ, sau đó nói: "Ân, nhất định là bởi vì ta trưởng thành ổn trọng, thông minh cơ trí!"
Lương Giác Quân không thèm quan tâm đến lời nói đùa của Hạ Dịch Nặc, chỉ nghiêm túc nói: "Tiểu Bảo, gặp ngươi, ta cũng cảm thấy là một bất ngờ tốt đẹp nhất."
Hạ Dịch Nặc mỉm cười dịu dàng mà nắm chặt lấy hai tay Lương Giác Quân.
Cho nên Lương Giác Quân hiểu được, bài hát 'Gặp gỡ' mà mình hát trong buổi hòa nhạc của Hoa vị miên lúc trước, chính là tặng cho nàng.
Một hồi lâu, Hạ Dịch Nặc mới lắc đầu hỏi: "Ánh sáng của đèn huỳnh quang quá lóa mắt, màu sắc quá rõ ràng đen và trắng luôn làm cho đôi mắt khó chịu, ánh nến liền không giống như vậy.
Sư tỷ, ngươi có biết vì sao mọi người luôn cảm thấy ánh nến rất lãng mạn hay không?"
Lương Giác Quân: "Bởi vì trong bóng tối, tròng đen của con người sẽ phóng to, làm cho con người có thể nhìn thấy những điểm xinh đẹp của sự vật, mà hiệu ứng lúc sáng lúc tối, cũng tạo thành sự lãng mạn hóa nhận thức."
"Vậy sao, để ta nhìn một chút xem tròng đen của ngươi có phóng to lên hay không." Nói xong Hạ Dịch Nặc liền tiến đến gần nhìn vào đôi mắt Lương Giác Quân.
Ánh mắt Lương Giác Quân nhẹ nhàng thâm sâu, mà đôi mắt trong suốt thanh minh của Hạ Dịch Nặc lấp lánh trong ánh nến dao dộng.
Nhịp trái tim nhẹ nhàng cùng vũ điệu hỏa diễm tràn ra khắp căn phòng, sự lưu luyến tĩnh lặng trong nơi sâu thẳm kia, lặng lẽ hình thành một thế giới xinh đẹp.
Tâm tình của Hạ Dịch Nặc tựa như ánh nến màu vàng nhạt này, trong niềm vui sướng mà bốc cháy nhảy lên, dường như đang đưa thân vào trong màn sương mù mờ ảo.
Hai người thâm tình khẩn thiết mà đối mặt nhau như vậy, một loại đè ép không thể hiểu nổi dâng lên trong lồng ngực, làm cho người ta ngạt thở.
Nếu như bầu không khí tốt như vậy, không làm được chút chuyện gì đó liền hết nói nổi rồi.
Ánh nến bất ngờ hòa vào sóng mắt, lưu quang bóng tối.
Hạ Dịch Nặc cảm giác được hơi thở thanh nhã của Lương Giác Quân ùa vào mặt, làm cho người ta nhịn không được muốn đến gần chút nữa, gần thêm chút nữa.
Lương Giác Quân cười nhẹ, sau đó nhắm mắt lại.
Phút chốc, trong phòng khách là một mảnh sáng ngời, có điện rồi.
Đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt, làm cho người ta không quen.
Hạ Dịch Nặc giơ tay lên ngăn cản ánh đèn chói mắt một chút, từ trong kẽ răng cho ra mấy chữ: "Bóng đèn đáng giận!"
Lương Giác Quân không biết là nên khóc hay nên cười, ôm lấy gương mặt Hạ Tiểu Bảo, nói: "Không sao." Sau đó dùng tay che hai mắt Hạ Dịch Nặc, trong lòng bàn tay cảm giác được lông mi của Hạ Dịch Nặc rung rung.
Lương Giác Quân cúi người xuống, hôn lên đôi môi của Hạ Dịch Nặc một cái.
Thả Hạ Tiểu Bảo đang ngơ ngác ra, tâm tình của Lương Giác Quân tốt đến cực điểm: "OK.
Điện cũng có rồi, ta phải trở về thôi."
Ánh mắt Hạ Dịch Nặc nhìn theo Lương Giác Quân lưu luyến không rời, giống như là một chú cún nhỏ nhìn theo chủ nhân đang muốn rời đi vậy, quả thực có thể hòa tan lòng người.
Lương Giác Quân xoa xoa gương mặt Hạ Dịch Nặc, cười nói: "Đồ ngốc, nhanh chóng trở về ngủ đi!"
Ngày 1 tháng 10 phòng studio của Mạch Thế Ninh chính thức khai trương.
Hạ Dịch Nặc tất nhiên là đến tham gia chúc mừng, hỏi Lương Giác Quân có đi không, Lương Giác Quân nói đi, sao lại không đi, chẳng qua là hôm đó phải đến phòng thí nghiệm một chuyến trước, để Hạ Dịch Nặc đi trước.
Tên của studio là Phòng chụp ảnh của đại Mạch.
Tại sao lại là đại Mạch? Mạch Thế Ninh giải thích: "Bây giờ mọi người gọi ta là tiểu Mạch, chờ đến khi ta ba bốn mươi tuổi, mọi người cũng gọi ta là tiểu Mạch sao, người ta có gọi như vậy, ta cũng không có tâm tình phản ứng a.
Thật giống như Hạ Tiểu Bảo ngươi, chờ đến khi ngươi bảy tám mươi tuổi, ta nhìn vào khuôn mặt già nua này của ngươi, cũng chỉ có thể nói, Đại Bảo a, hẹn mỗi ngày gặp lại!"
Hạ Dịch Nặc nghe xong liền không còn gì để nói, cũng không tìm thấy lý do đề phản bác.
Studio có hai tầng, toàn bộ là phong cách mục vụ tối giản.
Mạch Thế Ninh chán ghét phong cách trang trí khoa trương của studio ảnh cưới truyền thống, nhấn mạnh rằng studio chụp ảnh của chúng ta đây, không chỉ là chụp ảnh cưới và chân dung, còn chuyên chụp ảnh nghệ thuật.
Cho nên khi lắp đặt thiết bị cho studio, có thể nói là Mạch Mạch tự mình động chân động tay.
Hạ Dịch Nặc rất thưởng thức sự kiên trì của Mạch Thế Ninh đối với nghệ thuật nhiếp ảnh, sau khi dạo qua một vòng liền hỏi: "Quý Khang đâu?"
"Đi đón ba mẹ của ta rồi, sắp đến."
"Kỳ thật hôm nay ta không có đến đây một mình."
"Thế nào, hôm nay ngươi không phải người sao?"
Hạ Dịch Nặc đã sớm miễn dịch đối với những lời nói ác độc của Mạch Thế Ninh, không để ý chút nào, ngược lại tự mình cười thầm.
Lúc đang nói chuyện, Hạ Dịch Nặc liền thoáng nhìn thấy Lương Giác Quân ôm một bó hoa đứng ở cửa ra vào ấn điện thoại, vì vậy vứt bỏ Mạch Thế Ninh, nhanh chóng chạy đi ra cửa nghênh đón Lương Giác Quân.
Mạch Thế Ninh nhìn theo phương hướng của Hạ Dịch Nặc, thấy Lương Giác Quân, kêu to một câu: "Ta đi, Hạ Tiểu Bảo ngươi quả nhiên không phải người!"
Hạ Dịch Nặc đưa Lương Giác Quân đi vào studio: "Rất dễ tìm đường đi, sao lại còn mua hoa?"
Lương Giác Quân cười: "Đây là lễ phép."
Hạ Dịch Nặc ra vẻ thương tâm: "Ta cũng chưa từng nhận được hoa của ngươi, Mạch Mạch thế nhưng lại nhận được trước ta!"
Lương Giác Quân oán trách: "Được rồi, đừng làm loạn."
"Khụ khụ", Mạch Thế Ninh chào đón, "Lương sư tỷ cũng tới a! Ngươi xem, người đến là được rồi, còn mang lễ vật làm gì.
Thật khách sáo quá, ha ha ha, đúng không, Tiểu Bảo, a? Ha ha ha!"
"Chúc mừng ngươi, Mạch Mạch." Lương Giác Quân đưa hoa đến.
Hạ Dịch Nặc khoác lên cánh tay Lương Giác Quân, ánh mắt nhìn Lương Giác Quân có thể chảy ra nước rồi.
Mạch Thế Ninh giật mình: "Cái kia, các ngươi..."
Hạ Dịch Nặc mang vẻ mặt lúng túng, Lương Giác Quân ấm áp mà mỉm cười.
Mạch Thế Ninh kêu to: "Lương sư tỷ! Vậy ngươi tùy ý tham quan một chút, ta mượn Hạ Tiểu Bảo một lát!" Nói xong liền bắt lấy Hạ Dịch Nặc đang muốn đi lên lầu làm con tin, Hạ Dịch Nặc cười hì hì hướng Lương Giác Quân phất phất tay.
Đi đến văn phòng lầu hai, Mạch Thế Ninh đập bàn: "Thành thật khai báo!"
Hạ Dịch Nặc ôm cánh tay: "Như ngươi đã thấy."
Mạch Thế Ninh tung một chưởng vỗ lên phía sau lưng Hạ Dịch Nặc: "Được lắm, ngươi!"
"Nhẹ tay một chút, tỷ tỷ!"
"Này, các ngươi, tiến triển thế nào rồi?"
"Cái gì mà tiến triển thế nào rồi?"
"Đừng giả vờ với ta!"
"Này!"
"Ai nha, có gì phải xấu hổ a, nói ra để ta cùng chia sẽ lúng túng một chút."
"Không thể trả lời." Hạ Dịch Nặc đỏ mặt.
"Chậc chậc," Mạch Thế Ninh bóp lấy gương mặt Hạ Dịch Nặc, xấu xa tà mị nói, "Tiểu Bảo nhà chúng ta, thật sự là ngây thơ!"
"Đừng động tay động chân a."
Mạch Thế Ninh vỗ đầu một cái, mang bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: "Ah! Không cần nói cho ta nữa, ngươi thật ra chính là một tiểu thụ!!!"
Hạ Dịch Nặc thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu, đưa tay lên che miệng Mạch Thế Ninh: "Tỷ tỷ, ngươi nói nhỏ một chút được không!"
"Ah ah ah? Thật sao? Ta nói đúng rồi sao?!" Hai mắt Mạch Thế Ninh tỏa sáng, ngọn lửa bát quái trong nội tâm lại cháy hừng hực.
"Không phải, nào có nhanh như vậy!"
Trong bụng Mạch Thế Ninh đã là nở hoa: "Ai nha, ta nói nha.
Có chuyện gì không thể hiểu, liền tới hỏi vi sư, vi sư rong ruổi tình trường nhiều năm như vậy, trên giang hồ được xưng là cái gì? Ân?"
Hạ Dịch Nặc im lặng, chỉ có thể trả lời: "Tình trường Quỷ Kiến Sầu!"
"Cái này đúng rồi a! Đừng đánh trống lãng, tiếp tục thú nhận."
Hạ Tiểu Bảo không được tự nhiên nói: "Cũng không có, liền...Hôn bình thường thôi!"
Mạch Thế Ninh vỗ tay cười to, Hạ Dịch Nặc tức giận, Mạch Thế Ninh vội vẫy tay đầu hàng, "Được rồi được rồi, ta không cười ngươi, cuối cùng vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy! Ngươi hiểu được cái gì gọi là 'Tháp Eiffel lật nghiêng qua lại' không?"
"Cái gì?"
"Từng coi phim của Châu Tinh Trì chưa, Tinh gia chính là dựa vào tuyệt kỹ hôn môi 'Tháp Eiffel lật nghiêng qua lại' xuất thần nhập hóa, thắng được trái tim của mỹ nhân."
"Thiệt hay giả vậy, sao ta lại không nhớ chứ?!"
"Ta chỉ nghĩ ngươi chẳng qua là không có năng lực yêu đương, không ngờ ngươi còn không có năng lực X."
"Này!"
"Được rồi, ý của ta là, ngươi phải chủ động, biết không? Người như Lương lão sư nhà các người, có lẽ ngươi cần dùng một nụ hôn nóng rực, nóng hổi, tràn ngập tình yêu, để hòa tan nàng! Nghe lời ta, không sai!"
Hạ Dịch Nặc không còn gì để nói: "Ta cuối cùng không phải là sẽ giống như lưu manh nắm lấy người khác mà cắn bậy đi!"
"Ngu ngốc! Chưa ăn thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy qua sao? Tình đến lúc nồng, liền thành tự nhiên, sau đó bước tiếp theo a, không cần ta nhiều lời.
Mấu chốt là, ngươi phải tạo ra một chút cơ hội để tình đến lúc nồng, trước kia cảm thấy ngươi là một tiểu thanh niên lãng mạn nghệ sĩ a, tại sao khi thật sự ra trận lại run sợ rồi?"
"..."
"Đương nhiên, có lẽ Lương lão sư nhà các ngươi, giả heo ăn thịt hổ..."
"Này!"
"Ngoại trừ này này ngươi còn biết nói gì khác không hả?"
"Mạch Mạch, ngươi xấu xa như vậy, Quý Khang nhà các ngươi có biết không?"
"..."
Hai người thì thầm xong, một lần nữa đi ra ngoài.
Mạch Thế Ninh nhìn thấy Lương Giác Quân liền như tên trộm mà tiến đến, Hạ Dịch Nặc sợ nàng nói ra lời kinh thiên động địa gì, Mạch Thế Ninh lại chỉ bình tĩnh nói: "Đúng lúc, ta có chuẩn bị một phần lễ vật cho Lương lão sư, nhân hôm nay đưa cho Lương lão sư đi."
Lương Giác Quân thật không nghĩ đến, liền vội vàng nói: "Quá khách khí rồi."
Ba người một lần nữa đi vào văn phòng của Mạch Thế Ninh, Mạch Thế Ninh cầm lấy một khung ảnh đặt ở cạnh góc tường, nhẹ nhàng mở giấy gói: "Lúc ở Đổng trang, mấy câu nói của Lương lão sư làm cho ta rất cảm động, tấm hình này là đặc biệt được phóng to rồi đóng khung, tặng cho ngươi."
Tấm ảnh trong khung đúng là Đổng trang thanh sơn lục thủy,
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...