Sau khi Lương Giác Quân rời khỏi C thành, Hạ Dịch Nặc đi đến bệnh viện chụp hình kiểm tra lại, tháo bột, bắt đầu hồi phục.
Từ những cử động rất nhỏ, đến nắm bóp, mang nặng, thực hiện từng bước.
Lúc đi tháo bột, Hạ Dịch Nặc không để ý đến ánh mắt nghiền ngẫm của bác sĩ, cố ý giữa lại phần thạch cao bó bột.
Tết dương lịch đến gần, liền sắp đến tuần lễ bắt đầu thi trong trường, tất nhiên, giảng viên và sinh viên đều công việc lu bù.
Đối với các sinh viên đại học, là để đối phó với các kỳ thi cuối kỳ của các môn học khác nhau.
Đối với nghiên cứu sinh, là sắp xếp tiến độ các thí nghiệm trước tết, chỉnh sửa lại số liệu, chuẩn bị cho các cuộc họp học thuật thường niên, đây mới là sự kiện chính.
Sau khi Lương Giác Quân về nước liền điện thoại cho Hạ Dịch Nặc, Hạ Dịch Nặc nói là cánh tay đã tháo bột rồi, cũng đã phục hồi hơn phân nửa, từ từ bắt đầu làm những thí nghiệm nhẹ nhàng một chút.
Lương Giác Quân hỏi có để lại di chứng gì hay không.
Hạ Dịch Nặc cười nói, cũng may tuổi tác không tính lớn, phục hồi rất tốt, huống chi đã uống không ít canh hầm xương, còn đeo nguyên bộ trang bị bao hộ cổ tay và khuỷu tay.
Lương Giác Quân nói ân, rất tốt, ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi.
Mối quan hệ được thành lập giữa hai người khi Hạ Dịch Nặc bị thương dường như sắp sụp đổ ngay lập tức.
Một tuần trước khi bước vào kỳ thi, Hạ Dịch Nặc nhận được email từ văn phòng giảng dạy của trường, thông báo sắp xếp trợ giảng làm giám thị và chấm bài thi.
Hiển nhiên, lớp của Lương Giác Quân mình nhất định sẽ tham dự trong đó.
Đêm đó Hạ Dịch Nặc lại nhận được email của Lương Giác Quân, nói là cuộc thi ngày mai bản thân mình sẽ xuống phòng giáo vụ lấy bài thi, để Hạ Dịch Nặc trực tiếp đến phòng thi.
Phía dưới ghi tên cùng một lời chúc tốt đẹp.
Hạ Dịch Nặc trả lời nói được.
Ngày đến làm giám thị, Hạ Dịch Nặc đến phòng học sớm, Lương Giác Quân cùng một giám thị khác của phòng giảng dạy đứng ở trên bục giảng.
Lương Giác Quân mặc trang phục rất chính thức, đoan trang hào phóng, làm gương sáng cho người khác, cũng rất cảnh đẹp ý vui.
Hạ Dịch Nặc đeo khẩu trang y tế màu màu xanh da trời dùng một lần bước vào cửa, lúc Lương Giác Quân nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, Hạ Dịch Nặc cong cong ánh mắt hướng Lương Giác Quân cười cười, Lương Giác Quân không có lên tiếng.
Lúc sau giám thị đọc kỷ luật trường thi, phát giấy thi, kiểm tra đối chiếu thông tin của thí sinh, tiếng chuông vang lên, mở đề thi.
Sau khi xác nhận mọi chuyện ngay ngắn trật tự không có vấn đề gì, ba giám thị chia nhau đứng ở ba góc phòng học.
Lương Giác Quân đứng ở bên bục giảng, Hạ Dịch Nặc đứng ở phía sau phòng học.
Chỉ một lát sau, Lương Giác Quân mượn cớ xem xét trường thi, không nhanh không chậm mà đi đến bên cạnh Hạ Dịch Nặc, tiến đến bên tai Hạ Dịch Nặc nhỏ giọng hỏi: "Sao lại mang khẩu trang? Bị cảm sao?"
"Mọc răng khôn, có chút nhiễm trùng, mặt bị xưng." Hạ Dịch Nặc thấp giọng trả lời, giọng điệu có chút mơ hồ.
Lương Giác Quân giơ tay, Hạ Dịch Nặc chưa kịp ngăn cản, khẩu trang liền bị thuận thế tháo xuống một bên.
Lương Giác Quân nhìn thấy má phải hơi sưng lên của Hạ Dịch Nặc, sau đó không có phúc hậu mà mỉm cười.
Hạ Dịch Nặc chán nản, lại không tiện phát tác, trừng mắt liếc Lương Giác Quân đang cười trộm.
Lương Giác Quân hai tay chắp sau lưng, vẫn ghé sát vào bên tai Hạ Dịch Nặc nói: "Tay còn chưa khỏi hẳn, răng lại bị như vậy?"
Hạ Dịch Nặc nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu: "Bởi vì ta là một nữ nhân dễ dàng bị thương."
Lương Giác Quân che miệng cười, sau đó lại khoanh tay, nghiêm trang từ dưới phòng học đi dò xét lên trên.
Hai giờ thi kết thúc, vị giám khảo từ phòng giáo vụ kia thu dọn sách vở xong liền lịch sự chào hỏi rời khỏi phòng trước.
Lương Giác Quân giữ chặt lấy cánh tay Hạ Dịch Nặc: "Cùng đi đến phòng làm việc của ta, có đem lễ vật năm mới cho ngươi."
Hạ Dịch Nặc mỉm cười, trong lòng là vui vẻ, im lặng theo sát Lương Giác Quân đi đến cửa thang máy, Lương Giác Quân hỏi: "Còn răng định làm thế nào đây?"
"Bây giờ có chút bị nhiễm trùng, chờ đến khi tiêu viêm liền đi nhổ."
Thang máy đến, Hạ Dịch Nặc ngăn cửa thang máy tỏ ý nói Lương Giác Quân tiến vào, sau đó cũng đi vào theo, cong ngón tay trỏ nhấn lầu chín.
Lương Giác Quân nhìn thoáng qua nút thang máy, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy nhất định phải nhổ sao?"
Hạ Dịch Nặc nói: "Đúng vậy, bởi vì bị mọc lệch rồi."
Lương Giác Quân nhịn không được mà bật cười: "Ngươi thật đúng là, song hỷ lâm môn."
"Ta thà rằng gọi là, trọng trách thiên tướng ..." Lương lão sư, song hỷ lâm môn không phải dùng như vậy đâu.
"Vậy ngươi có thể cởi khẩu trang ra không?"
"Chỉ sợ là không thể..." Hạ Dịch Nặc rõ ràng nhìn thấy, Lương Giác Quân lại đang cười trộm.
Ra thang máy, đi đến hành lang dài, Lương Giác Quân quét thẻ vào văn phòng, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp socola cùng một cái hộp đã được gói cẩn thận, đưa cho Hạ Dịch Nặc: "Lễ vật năm mới muộn, năm mới vui vẻ."
Hạ Dịch Nặc hai tay nhận lấy, mỉm cười dịu dàng nói: "Cám ơn sư tỷ, nhưng mà ta cũng không có chuẩn bị lễ vật năm mới cho ngươi."
Lương Giác Quân tỏ ý nói Hạ Dịch Nặc ngồi xuống, bản thân lại tựa vào bên cạnh bàn làm việc: "Không sao.
Cuộc họp thường niên của học viện sắp tới, chuẩn bị xong chưa?"
Hạ Dịch Nặc ngoan ngoan ngồi xuống nói: "Công việc của sinh viên chúng ta tương đối đơn giản, làm một bản tóm tắt công việc của bản thân, họp nội bộ trong phòng thí nghiệm là được, nhưng mà các giảng viên, phải làm báo cáo chuyên môn của hội nghị, sẽ rất bận rộn."
"Đây là năm đầu tiên ta nhậm chức, không cần làm báo cáo.
Bất quá đây là lần đầu tiên tham dự cuộc họp thường niên của trường đại học trong nước, không biết sẽ như thế nào đấy."
"Cũng không khác mấy, mời một vài học giả đến tọa trấn, báo cáo tóm tắt về chuyên ngành, đương nhiên cũng chỉ rất chung chung", là một nghiên cứu sinh lâu năm, Hạ Dịch Nặc rất có quyền lên tiếng, lại nghĩ tới một lời nói thú vị, vì vậy hỏi, "Sư tỷ ngươi có biết mọi người trêu đùa nói cuộc họp thường niên như thế nào không?"
"Nói thế nào?" Lương Giác Quân hiếu kỳ nói.
"Nói đây là cơ hội để những người bình thường hay dùng paper và email có cơ hội được gặp nhau."
"Lập luận này thật sự là, phi thường thú vị!" Lương Giác Quân cười nói.
"Ngoại trừ như vậy, cuộc họp thường niên cũng đem đến không ít công việc cho đám nghiên cứu sinh, một cơ hội để có một bữa trưa miễn phí."
"Là ý kiến hay."
Sau cuộc nói chuyện, Lương Giác Quân nói là cần phải chỉnh sửa lại một ít số liệu cho cuộc họp thường niên, sau khi kết thúc cuộc họp thường niên phải trở về Mỹ đón tết âm lịch.
Nhận thấy lần trước khi nhắc đến nước Mỹ bản thân có chút lỗ mãng, lần này Hạ Dịch Nặc chẳng qua là gật gật đầu.
Tuy rằng Lương Giác Quân tựa hồ cũng không để ý, nhưng mà dù sao cũng là cuộc sống cá nhân của người ta, truy vấn ngọn nguồn không phải phong cách của Hạ Dịch Nặc.
Sau khi nói tạm biệt với Lương Giác Quân, Hạ Dịch Nặc trở lại phòng thí nghiệm, mở hộp lễ vật ra, nhìn thấy bên trong là một đôi dây đeo cổ tay và tấm lót khuỷu tay.
Uống một tuần thuốc kháng viêm, Hạ Dịch Nặc mới đi đến bệnh viện nhổ cái răng khôn phiền lòng.
Chuyện làm cho người ta không thể kiềm chế nổi, ngoại trừ rằng khôn, còn có tình yêu.
Ngươi quyết định nhổ cái răng khôn này đi, nhưng không có cách nào quên đi vị mặn của máu cùng với vị đắng chát của thuốc tê trong khoang miệng.
Còn tình yêu, giống như đã mọc rể, nếu là người có ý chí nhất định phải đợi đến lúc nó nảy mầm, đơm hoa, kết quả.
Tuần lễ thi cử kết thúc, sinh viên trong khoa nhao nhao về quê nghĩ lễ, những nghiên cứu sinh cùng giáo sư hướng dẫn vẫn tiếp tục hăng hái chiến đấu trên tuyến đầu nghiên cứu học thuật.
Sau đó chính là cuộc họp thường niên của học viện, nhộn nhịp bận rộn trong vài ngày.
Một tuần trước kỳ nghỉ, năm nay phòng thí nghiệm đã hoàn thành xong công việc.
Mỗi cuối năm đối với Hạ Dịch Nặc mà nói sẽ có chút phức tạp, phải sắp xếp hành trình đến hai nhà Hạ Lý, rồi lại quyết định xem mình sẽ đón năm mới ở nhà nào.
Ông bà nội của Hạ Dịch Nặc đã qua đời vài năm trước, năm nay Hạ Viêm chuẩn bị đón tết ở C thành xong lại đưa vợ con về quê vợ chúc tết.
Thật trùng hợp, Lý gia cũng định cùng nhau đón năm mới ở C thành, mùng một tháng giêng lên đường về quê của Lý Đỗ.
Hạ Dịch Nặc thương lượng riêng với cha mẹ, quyết định năm nay Hạ Dịch Nặc sẽ đón giao thừa ở Hạ gia.
Nói thật ra, bất kể là đi về quê của Đặng a di hay là đi về quê của Lý thúc, Hạ Dịch Nặc cũng sẽ có chút không tự nhiên, không phải là người bên kia đối với mình không tốt, chẳng qua là đôi khi cũng không thể tránh khỏi những người không liên quan nói tới nói lui.
Hiển nhiên, Hạ Dịch Nặc không thích bị chú ý như vậy.
Ngay hôm giao thừa, Hạ Dịch Nặc ăn cơm trưa ở Lý gia, liền lại đến Hạ gia.
Hạ Viêm cùng Đặng Nhu Nguyệt vội vàng chuẩn bị cơm tất niên, Hạ Dịch Nặc cũng muốn hỗ trợ, lại bị đuổi ra khỏi phòng bếp đi chơi với hài tử.
Tiểu nam sinh Hạ Dịch Ngôn năm tuổi, đang ở giai đoạn vui vẻ.
Hạ Viêm cảnh cáo nhi tử là tay của tỷ tỷ vừa mới lành không thể quá nghịch ngợm, tiểu nam sinh trong miệng vừa đáp ứng, xoay người lại hai người đã nháo thành một khối.
Lúc ăn cơm tất niên, Đặng Nhu Nguyệt bỗng nhiên hỏi Hạ Dịch Nặc: "Tiểu Bảo, có bạn trai chưa?" Hạ Viêm nghe nói cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Dịch Nặc.
Hạ Dịch Nặc thần khí bất định: "Còn chưa có."
Đặng Nhu Nguyệt cười nói: "Qua năm, Tiểu Bảo cũng 25 rồi a, cũng nên bắt đầu tìm hiểu một chút."
Hạ Dịch Nặc biết rõ tốt ý của Đặng Nhu Nguyệt, chỉ có thể nói: "Chuyện này cũng không vội."
Không ngờ tiểu nam sinh nghe nói vậy liền lớn tiếng kháng nghị: "Tỷ tỷ không kết hôn, tỷ tỷ là của ta!"
Kết quả là bị Đặng Nhu Nguyệt đánh cho một phát vào mông, sẵng giọng: "Lại nói bậy nói bạ."
Hạ Dịch Nặc vội nói: "Ba, Đặng di, hai người cũng không cần bận tâm đến chuyện này, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên."
Giao thừa vẫn là bị các loại tin nhắn cuộc gọi luân phiên oanh tạc, không biết là một dịp tết âm lịch, cung cấp cho ngành công nghiệp viễn thông bao nhiêu ra.
Không có ngoại lệ, Hạ Dịch Nặc trả lời tin nhắn của từng người, sau đó cầm điện thoại trong tay mà suy nghĩ, không biết Lương Giác Quân đón tết âm lịch ở Mỹ như thế nào rồi?
Hai ngày trước khi giao thừa Lương Giác Quân trở về Mỹ.
Mẹ kế là người Mỹ gốc Pháp, cũng không biết ngày lễ truyền thống như tết âm lịch.
Tuy rằng phụ thân cũng không phải là người qua cổ hũ, nhưng mà người Trung Quốc vẫn coi như tết âm lịch là ngày lễ quan trọng nhất.
Những năm trước, Lương Giác Quân theo thường lệ cùng phụ thân và mẹ kế đi đến khu người Hoa gần đó để cùng nhau đón năm mới, làm sủi cảo các loại.
Một nhà ba người, cũng trôi qua thập phần vui vẻ.
30 tết vừa ăn một bữa sáng đơn giản, tiếng báo có email của Lương Giác Quân vang lên:
'Sư tỷ: Năm mới vui vẻ! Ánh mặt trời đầu tiên của năm mới còn chưa ló lên từ bờ Tây của nước Mỹ, mà C thành đã hoàn thành bỏ cũ đón mới.
Ta cùng phụ thân, a di còn có đệ đệ cùng nhau đón năm mới, trưởng thành rồi trong đêm giao thừa cũng không cần đến sau nhà nhảy một trăm cái nữa, nghe nói làm như vậy khi lớn lên sẽ rất cao.
Phía ngoài tiếng pháo đinh tai nhức óc, ngày lễ của ngươi thế nào? Không biết các ngươi đón năm mới như thế nào.
Năm mới vui vẻ, mọi chuyện suôn sẻ.
Nặc'
Giữa chúng ta cách xa nhau một Thái Bình Dương, chênh lệch 16 giờ đồng hồ, ngươi có thể từ một bức email đơn giản, nhìn thấy sự quan tâm cùng nhớ nhung của ta dành cho ngươi không?
Lương Giác Quân nhận được email, cầm điện thoại trong tay nở nụ cười.
Không biết răng của Hạ Tiểu Bảo thế nào, có thể tháo khẩu trang xuống chưa, để lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.
Lương Giác Quân trả lời email:
'Tiểu Bảo: Hơn nửa đêm còn chưa ngủ sao? Cám ơn email của ngươi, cũng chúc ngươi năm mới vui vẻ.
Năm mới ở San Francisco rất náo nhiệt, năm nay không khí ở phố người Hoa thậm chí còn nồng hậu hơn trong nước.
Lúc trước khi ở trường học, còn có một vài lão sư học sinh tổ chức hoạt động, năm nay cũng không có.
Người đón tết âm lịch vui vẻ nhất là mẹ kế của ta, bà đã bị lây nhiễm rồi, hàng năm đều đón năm mới vô cùng phong phú.
Chúc ngươi và người nhà của ngươi năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh! Đừng lại tiếp tục làm một nữ nhân dễ dàng bị thương.
Lương'
Vận mệnh, luôn vì ngươi và người mà ngươi yêu thương, xây lên một cây cầu để hai người đến gần nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...