Editor: Nekofighter
Rất nhanh liền tới ngày họp chợ. Lần này Hà thị mang theo cả Ngư Nhân, tiểu Hổ và tiểu Kỳ. Ngư nhân nghĩ lần này có thể cầm tiền thuê đồ, nhất định phải làm ỗi người một cái áo bông, cho nên thuyết phục Hà thị mang theo tiểu Kỳ, bạc cũng không thể thiếu. Nương vẫn như cũ, lúc trăng chưa lặn đã xuất phát, nhưng lần này vì mang theo tiểu Kỳ, nửa đường Hà thị còn phải cõng nó, cho nên chậm hơn trước một chút. Đợi tới trấn đã sáng bảnh rồi. Bốn người không trực tiếp tới hàng thêu, mà Ngư Nhân dẫn bọn họ đi tìm tiểu viện đã thuê. Viện này do Vương chưởng quỹ giúp tìm, thuê một năm chỉ ba lượng bạc, Ngư Nhân cảm thấy thực có lời. Ngư Nhân cầm chìa khóa, vừa cửa, sân không lớn, nhưng có một cây mận. Phía Bắc và phía Tây hợp lại có bốn phòng. Phía đông là một bức tường, bên tường còn có giếng. Tiểu Mỹ đã quét sân rất sạch rồi. Khổ cho nha đầu kia, nhưng nó sống một mình không sợ hãi gì, lại còn đem phòng ở sửa soạn thật ngăn nắp nha.
Hà thị cùng bọn tiểu Hổ, tiểu Kỳ lần đầu tới viện này. Lúc trước có biết là sẽ thuê viện, nhưng là lần đầu tới, sợ hãi than một tiếng. Viện này còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều, so với ngôi nhà hiện tại không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tiểu Hổ và tiểu Kỳ hưng phấn, đánh giá chung quanh:" Ngư Nhân, viện lớn như vậy, chỉ có một mình tiểu Mỹ ở, có chút lãng phí đó." Hà thị vẫn cảm thấy tiền trong tay hiện tại không nhiều, không cần quá phô trương.
"Nương, không lớn đâu, chờ tiểu Hổ lớn thêm hai tuổi nữa, con còn tính mở một cái tửu lầu trên trấn. Còn có, tiểu Kỳ lớn một chút, cũng phải lên trấn đi học. Khi đó, viện này cũng không nhỏ nữa. Chờ có tiền, chúng ta mua luôn viện." Ngư Nhân giải thích với Hà thị.
Hà thị không nói gì nữa. Đứa nhỏ này ngày càng có phong phạm chủ nhà, chủ ý so với người làm mẹ như mình còn nhiều hơn. Hiện tại hình như việc gì cũng muốn theo nó rồi. Hà thị xem như khai thông, trong nhà đều dựa vào Ngư Nhân mới có chút khởi sắc, Hà thị cũng càng ngày càng tin tưởng năng lực của Ngư Nhân. Tiếc rằng nó chỉ là một nha đầu, nếu là một tiểu tử, tiền đồ hẳn là được hơn nhiều.
Bốn người nghỉ một chút, để lại tiểu Hổ và tiểu Kỳ trogn sân. Hà thị và Ngư Nhân đi tới hàng thêu. Vừa vào cửa liền thấy tiểu Mỹ đang trải tú phẩm. Tiểu Mỹ thấy có người, buông đồ trong tay ra, xoay người liền thấy hai người:" Nương, tỷ." Giọng nói có vẻ rất vui sướng.
"Tiểu Mỹ, con trước đừng vội, nương và tỷ tỷ của con đến tìm Vương chưởng quỹ, tuy nói chúng ta có một nửa cổ phần cửa hàng, nhưng cũng không thể ngồi tán gẫu không được." Hà thị vội vàng ngăn tiểu Mỹ.
"Con biết rồi, nương. Vương chưởng quỹ ở phá sau, để con đi gọi." Tiểu Mỹ đi lại vào trong.
"Ai nha nha, Hà gia nương tử, đại tiểu thư của ta, ngươi tới rồi. Ta sớm ngóng tới dài cả cổ. Bạc cũng đã chuẩn bị tốt rồi." Vương chưởng quỹ vừa thấy Ngư Nhân liền nheo mắt lại, nhiệt tình lôi kéo Hà thị và Ngư Nhân tiến vào buồng trong.
"Đến đây, đến đây, ngồi uống ly trà trước đã."
'Ta nói này Ngư Nhân, mấy mẫu con đưa cho ta ý, ta cầm đi đưa cho thân thích trên kinh, rất hút hàng. Ngay cả quan gia thái thái cũng muốn mua nữa." Vương chưởng quỹ bưng chén lên, uống một ngụm nước.
"Thân thích nhà ta nói, nếu sau này lại có hàng, hắn tự mình phái người tới lấy, bạc cũng sẽ nhờ người đưa tới đây. Lần trước, hắn ột trăm lượng bạc,trời ạ, ta bán tú phẩm đó giờ cũng chưa từng kiếm được nhiều bạc như vậy. Ngư Nhân à, về sau con chính là tiểu tổ tông của ta." Vương chưởng quỹ càng nói càng kích động.
Ngư Nhân mỉm cười:" Vương chưởng quỹ, đây là hoa văn tháng này. Bà giúp đem cho than thích kia đi. Chúng ta cũng muốn tăng giá một chút."
"Về sau đừng kêu chưởng quỹ nữa. Con hiện tại cũng tính là nửa chưởng quỹ. Nếu không chê thì về sau kêu ta là Vương thẩm đi. Nào, đây là tiền lãi tháng này, năm mươi hai lượng. Mấy cửa hàng trên trấn bán một tháng cũng không được mấy lượng đâu." Vương chưởng quỹ đưa qua một bao bạc. hà thị đón lấy, đếm đếm. Thấy không sai biệt gì thì cất đi.
"Vương thẩm, chúng ta không quấy rầy nữa. Tiểu Mỹ nhờ bà chiếu cố. Con cùng nương còn muốn đi mua chút đồ." Nói xong, Ngư Nhân và Hà thị đứng dây.
"Lần sau có thời gian tới đây ngồi nhiều một chút." Vương chưởng quỹ đưa hai người ra cửa. Đôi mắt đầy trông mong của tiểu Mỹ nhìn Hà thị và Ngư Nhân. Kỳ thật, Hà thị cùng Ngư Nhân cũng luyến tiếc, nhưng vì để cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ có thể nhẫn tâm để tiểu Mỹ ở đây rèn luyện. Ngư Nhân quay đầu nhìn tiểu Mỹ, t rong lòng thầm nghĩ, có cơ hội cũng sẽ cho tiểu Mỹ học biết chữ.
Hai mẹ con đi lên trấn:" Nương, nương xem, bây giờ cũng có chút bạc rồi, chúng ta đi mua trâu đi. Cày ruộng đều không thể không có trâu, lại mua thêm cái xe, về sau lên trấn cũng tiện hơn một chút." Ngư Nhân đề nghị.
"Nghe lời con, tìm trâu đi." Hà thị và Ngư Nhân bắt đầu tìm kiếm chung quanh.
Đi đông tây một hồi, cuối cùng tìm được một chỗ. Trong chuồng có ba con trâu đang nhàn nhã đứng, một vị hán tử chừng ba mươi tuổi ngồi bên cạnh, thấy khách tới liền chạy ra nói:" Vị đại tỷ này muốn mua trâu sao? Trâu của ta đầy rất khỏe mạnh đó."
"Đại ca, chúng ta muốn mua trâu, bán thế nào?" Hà thị mở miệng hỏi giá.
"Ba đầu này đều không tệ đâu, có thể cày ruộng, cũng có thể kéo xe. Mười hai lượng một đầu." Hán tử bán trâu ra sức giới thiệu.
"Nương, con thấy mấy con trâu bên kia không tồi. Nương xem, bộ dạng thực tráng kiện, tứ chi cũng mạnh mẽ. Nhìn cái chân nó kìa, rất kiên cố đó." Ngư Nhân nhìn trúng một con.
"Đại tỷ, khuê nữ nhà ngươi xem trâu cũng rất chuẩn nha. Đây là con tốt nhất trong mấy đầu. Hơn nữa cũng rất ôn thuần, dễ sai sử."
"Vậy thì đầu này đi." Hà thị thống khoái trả tiền, kéo trâu đi, lại tìm một thợ mộc đặt một cái xe. Rất nhanh đã tới cửa hàng, giá xe đều có sẵn, chỉ cần mua là dùng được. Cuối cùng, hai mẹ con chọn lấy một cái không lớn không nhỏ, có thể ngồi được khoảng năm người. Người trong tiệm giúp lắp xe lên lưng trâu. Nhìn hai khách hàng đều là nữ, người trong tiệm lại chỉ cho hai người cách đánh xe. Lúc định đi, Ngư Nhân nhớ tới chuyện làm cờ tướng, vội vàng quay lại, tìm chưởng quầy nói ra yêu cầu của mình, giao tiền cọc, chuẩn bị lần sau lên trấn sẽ ghé lấy.
Hai người đến tiệm may, đặt ỗi người một cái áo bông, thoải mái hơn nhiều so với làm bằng vải thô. Tiếp theo lại mua chút bột gạo, thêm hai cân thịt. Ngư Nhân định làm vằn thắn.
Hai mẹ con mang xe tới tiểu viện đón tiểu Hổ và tiểu Kỳ. Hai tiểu tử nhìn thấy xe, cao hứng tới nhảy dựng lên. Trên đường quay về thôn, tiểu Hổ xung phong nhận việc cầm roi, học cách đánh xe
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...