Ngư Nhân mỗi ngày đều chạy tới vườn sau xem bảo bối của mình. Cây hoa tiêu không phụ sự mong đợi của mọi người, cả bốn gốc đều sống. Hoa tiêu vừa dời, nàng cũng không cam lòng đi xuống hái hoa tiêu. Cứ như vậy, mỗi ngày tới nhìn, trong lòng so với ăn vào miệng càng thoải mái hơn.
Rau xanh trồng cũng đã lớn lên vô cùng tốt, có thể ngắt lá ăn. Dưa chuột cũng bắt đầu xuất hiện dây leo, bên trên có những bông hoa màu vàng nho nhỏ. Cây hành vừa hái cũng có bộ dạng tốt. Những chú gà con đã bắt đầu chậm rãi lớn lên. Chỉ là, có mấy con không biết tại sao lại chết, khiến tiểu Kỳ muốn khóc hết nước mắt. Đây chính là đồng bọn tốt của nó mà.
Đầu heo kia cũng được Ngư Nhân và tiểu Mỹ mỗi ngày ra ruộng lấy ít rau dại về nuôi cho béo tròn lên. Khoai lang qua vài lần bón phân, sau mùa thu hẳn là đã có thể thu hoạch. Bốn mẫu đất lấy lại từ tay Bạch lão thái kia, bên trong vốn còn vài loại lúa, qua hai tháng nữa cũng có thể tiến hành gặt thu.
Ngư Nhân đứng trong hậu viện nghĩ này nọ, cuối cùng thở phào một cái. Hiện tại trong nhà cuối cũng không cần chịu đói nữa, còn có chút điểm nho nhỏ tư bản. Tiểu Mỹ ở lần họp chợ trước cũng đã tới cửa hàng của Vương chưởng quỹ. Hà thị nghĩ đến lo lắng, hôm qua tới thăm. Tiểu Mỹ ở đó rất tốt, Vương chưởng quỹ là một người không tồi. Ngư Nhân tính toán hao chút tâm tư vẽ thêm vài loại hoa văn nữa đưa qua. Nếu được, ở trấn trên tìm thuê một cái viện, để tiểu Mỹ dọn qua ở. ở đây dân phong thuần phác, không lo lắng kẻ xấu. Về sau có lên trấn, chính mình cũng có chỗ nghỉ ngơi. Ừ, cứ vậy đi, chờ lấy được tiền tháng này của cửa hàng rồi thuê viện.
“Ngư Nhân, con mang tiểu Kỳ đi chơi đi. Nương và tiểu Hổ ra ruộng xem, lúa trong ruộng trổ bông, hiện tại ngày nóng, năm nay sợ là mất mùa.” Hà thị rất lo lắng.
“Nương, không sao đâu, vốn cũng không trông cậy vào mấy mẫu ruộng này. Nay lấy lại được, thu được nhiều ít thì cũng có thêm chút thức ăn.” Ngư Nhân an ủi.
Ngư Nhân dẫn tiểu Kỳ vào sân chơi, kỳ thật, tiểu Kỳ chỉ là ngồi chồm hổm trên đất chọt chọt mấy cục đá, Ngư nhân ngồi chồm hổm bên cạnh nhìn.
“Tiểu Kỳ, cái này chơi vui lắm sao? Tỷ chỉ đệ trò mới, chúng ta chơi cân ký. Đệ xem, tìm mấy viên giống trên tay tỷ nè. Cần ít nhất bảy cục nha.” Ngư Nhân trước đây cũng từng chơi mấy thứ này, bây giờ mới nhớ tới.
Rất nhanh, tiểu Kỳ tìm tới vài cục đá, nhìn cũng có thể chấp nhận được.
“Nhìn tỷ nè, ném một cục đá lên, tay kia rải đá ra, nhớ rõ phải giữ lại một viên trên tay. Rồi, lại ném viên trên tay lên, sau đó nhanh chóng dùng tay đó chụp một viên dưới đất. Lần đầu lấy một viên, lần sau lấy hai viên.” Ngư Nhân kiên nhẫn giải thích.
Tiểu Kỳ mới chơi, tay lại nhỏ, bắt nữa ngày cũng không thể vừa ném vừa lấy đá. Ngư Nhân nhìn bộ dạng khó khăn của tiểu Kỳ, rất muốn cười. Đệ đệ bảo bối thật đáng yêu.
Ngư Nhân làm mẫu lần nữa, tiểu Kỳ cuối cùng cũng làm được. Chỉ là mỗi lần chỉ có thể nắm được một viên, lập tức nắm hai viên vẫn không được. Tiểu Kỳ chơi đến không biết mệt.
“Tiểu Kỳ, đệ một mình đừng rời khỏi nhà nha, tỷ vào bếp nấu cơm trưa cho nương.”
Ngư Nhân nhìn trời đã tới giữa trưa, nương bọn họ vẫn chưa quay về, Ngư Nhân liền tính đi nấu cơm.
Giữa trưa làm một dĩa rau xào, măng đem ngâm nước rồi cũng xào một mâm. Ngư Nhân tiếp tục chưng bánh bột ngô. Đồ ăn vô cùng đơn giản, nhưng đã thỏa mãn rồi. Hết thảy đều bắt đầu hướng tới tương lai tốt đẹp, còn có cái gì không thể vượt qua sao?
Chờ Hà thị quay về, người một nhà tụ lại một chỗ. Trên bàn cơm, Hà thị nhắc tới tiểu Mỹ, lo lắng nó còn nhỏ nhớ nhà. Nghe thấy Hà thị nhắc nhở, Ngư Nhân nghĩ nghĩ, mấy ngày nữa lại họp chợ, tháng này Vương chưởng quỹ cũng nên chia lãi ình rồi. Cũng không biết nhiều ít gì, trong lòng có chút chờ mong.
Sau khi ăn xong, Hà thị tự vào sương phong thêu thùa, một ngày cũng không bỏ qua. Ngư Nhân khuyên cũng không được, đành tùy bà.
Ngư Nhân đi rửa chén, nhìn tiểu Hổ còn đang ngồi dưới mái hiên nhìn tiểu Kỳ chơi đá, đột nhiên có ý tưởng mới. Mấy đứa nhỏ nhà nông cũng không có thứ gì để giải trí, càng không có đồ chơi. Hiện tại đang hè còn đỡ, buổi tối ngắn. Tới mùa đông, đêm dài lại lạnh, nếu có thứ để tiêu khiển thì thật tốt. Làm cái gì để tiểu Hổ chơi đây. Đồ chơi thì mình làm không được, nếu không thì làm cờ tướng đi, trước kia mình rất thích cờ tướng mà. Còn thường xuyên lên mạng tìm người chơi cùng. Bàn cờ thì dễ làm, tìm một khối gỗ lớn vẽ lên là được. Quân cờ thì, dùng cưa cưa ít gỗ, đem đi mài cho bóng, sau đó dùng bút vẽ lên, tìm một người biết điêu khắc khắc lên là xong. Vài bữa nữa sẽ đem việc này làm. Còn có, mua ỗi người trong nhà thêm hai bộ y phục, quần áo quá rách rồi.
“Tỷ, tỷ xem mấy con gà kia, lớn không ít đâu, không biết chừng nào đẻ trứng ha.”
Ngư Nhân đang cho gà ăn, dưới ánh mắt trông mong của tiểu Hổ, nói:” Chắc phải một thời gian nữa.” Ngư Nhân cho gà ăn xong, bắt đầu đếm:” Một, hai, ba, bốn… Tổng cộng ba mươi mốt con. Cũng không tệ lắm, có thể sống nhiều như vậy. Chỉ là gà trống có tám con, hiện tại còn nhỏ, có thể sẽ đánh nhau.”
“Tiểu Kỳ, qua một thời gian nữa, tỷ làm gà quay cho đệ ăn, chịu không?” Ngư Nhân đùa với tiểu Kỳ. Gà trống này hơi dư, đợi lớn chút nữa giết hai con cho cả nhà ăn.
“Tỷ, chúng ta cùng nhau ăn, nương cũng ăn.”
Ngư Nhân đã muốn bị cảm động:” Tiểu Hổ, thức ăn cho heo đã nấu tốt rồi, đệ tới cho heo ăn đi.”
“Còn nữa, cho heo ăn xong chúng ta ra ruộng kiếm sâu cho gà con ăn.”
Bởi vì trời nóng, khi làm việc đều là lựa sáng sớm làm, còn lại đều ngồi trong phòng. Cắt rau dại cho heo gà ăn, chăm sóc vườn rau trong hậu viện, thỉnh thoảng đi thăm ruộng. Có đôi khi cũng lên núi chặt ít trúc. Gà con trưởng thành, khoảng sân ban đầu cũng không đủ lớn nữa. Chặt ít trúc về, bớt thời giờ mở rộng sân, tiện sau này mua thêm gà.
Chuồng heo cũng đã xây xong, Hà thị dẫn vài tỷ đệ lên núi kiếm rất nhiều đá vụn, ở chân núi đắp thành chuồng heo, cố ý làm lớn một chút, đủ để nuôi ba con. Ngư Nhân nghĩ, heo cũng có thể nuôi nhiều. Chờ đầu mùa đông, có thể đem heo bán cho đồ tể trên trấn, giữ lại một ít ở nhà ăn, còn lại làm thành thịt khô. Vườn rau cũng còn chút ít đồ ăn.
Ngày cứ vậy lẳng lặng trôi qua.
width = document.documentElement.clientWidth; if (width > 728) { document.write(''); } else { document.write(''); }
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...