Vẻ Đẹp Nông Thôn

"Nương, vừa rồi con thấy một gốc cây lạ, trên cây có mấy chùm quả nhỏ đó." Ngư Nhân làm bộ lơ đãng hỏi. Người xem, ngay tại kia kìa, cái cây chúng ta mới đi ngang qua."
"Con nói quả đó hả, đó là quả tê, trước kia có người trong thôn lên núi, không cẩn thận nếm qua, tê đến nổi uống nước cũng không có cảm giác gì. Các con cũng không nên hái ăn."
Hà thị quay đầu nhìn nhìn, nói cho đám Ngư Nhân. Thì ra thật sự là hoa tiêu, xem ra nương cũng không biết đây là gia vị. Cái này dùng rất tốt, ngon cực kỳ á. Hoa tiêu còn có tác dụng làm thuốc, Những công hiệu của hoa tiêu trên "Bản thảo cương mục" đều có ghi lại. Đáng tiếc, người ở niên đại này lại không nhìn ra được lợi ích của nó.
Tiếp tục lên núi, nấm hái được ngày càng nhiều, trong gùi đều đã đầy. Rừng cây sau mưa rất thích hợp để nấm sinh trưởng. Nấm có thể làm canh uống, có thể đem xào, ăn không hết thì đem phơi, trữ trong nhà ăn dần. Chỉ là, dầu mỡ trong nhà chả có được vài giọt, không thể nấu ngon được, Ngư Nhân rất là tiếc nuối.
Lên tới đỉnh núi, gió mát thổi qua rất thoải mái. Hà thị lấy lương khô buổi sáng đem theo ra, ba mẹ con tìm một tảng đá lớn, ngồi lên trên rồi giải quyết đơn giản bữa cơm trưa.

"Nương, nương, người nhìn kia, bên kia có rừng trúc, lát lấy một ít về bện rổ đi, rổ trong nhà đều cũ nát rồi." Tiểu Hổ như phát hiện một đại lục mới, hưng phấn kêu to.
Cây trúc sao? Vậy có phải hay không sẽ có măng? Ngư Nhân nhớ rõ, măng mùa hè cũng có. Từ lúc tới đây, Ngư Nhân luôn không tự chủ được mà nghĩ tới phương diện ăn uống.
"Đi, nghỉ đủ rồi, qua nhìn thử xem, nói không chừng có thể có măng đó." Hà thị nói xong liền đứng lên.
Chờ lúc đi vào, mọi người mới phát hiện, rừng trúc trước mặt quả thật không nhỏ. Cây cao tới hai thước. Ở núi nhỏ này, trúc có nhiều tới đâu thì cũng không có tác dụng mấy, nhiều nhất cũng chỉ bện rổ. Vì cách xa thôn, bình thường cũng không ai tới chặt trúc, cho nên, rừng trúc mới tươi tốt như vậy. Trong rừng trúc còn lẫn lộn ít bụi cây, rất khó tiến vào. Trong rừng không có đường, đều là trúc mọc hoang. Lúc chui vào, ai cũng không thích ứng lắm, bên trong có chút tối. Mở to mắt tìm kiếm chung quanh, ha ha, thấy một cây. Nàng lưu loát rút lên, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Hà thị và tiểu Hổ cũng đang cố sức tìm.
"Tỷ, tỷ, đến đây chỗ đệ, có rất nhiều măng nè." Tiểu Hổ lớn tiếng hô, âm thanh đột ngột khiến Ngư Nhân đang chăm chú tìm măng hết hồn. Chờ Ngư Nhân đi qua, nàng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Trước mặt là một cây trúc nhỏ, ước chừng ột thước, nhìn rất khả quan. Tỷ đệ hai người không quan tâm trong rừng oi bức, sung sướng đi nhổ măng. Không lâu sau, cả hai đã nhổ được một đống lớn ôm trong ngực. Vì cái sọt đã dùng để chứa nấm, chỉ đành phải dốc sức ôm. Chờ không ôm nổi nữa, hai tỷ đệ mới mang thành phẩm quăng xuống ngoài cánh rừng, sau đó lại tiếp tục vào rừng lấy. Trên mặt trên đầu đầy mồ hôi cũng không chú ý. Thẳng tới khi Hà thị từ ngoài rừng hô to:" Ngư Nhân, tiểu Hổ, ra đi thôi, măng nhiều lắm, lần sau lấy tiếp. Nhiêu đây đủ rồi."
Ngư Nhân và tiểu Hổ hậm hực đi ra. Theo ý hai người bọn họ là muốn hái hết măng đây mà. Măng mới có thể xào với rau hẹ, ăn rất ngon, còn có thể lấy nước trộn rau. Ăn không hết thì luộc với nước sôi, rồi xé ra, đem đi phơi nắng, làm thành măng khô. Dù dùng cách nào thì cũng rất là ngon.
Lúc nãy lo hái nên không để ý, giờ vừa nhìn thấy, quả thật trên đất đã có không ít măng. Một hồi sao mang về nhà đây, cả sọt đều chứa nấm rồi.
"Nương, con đi lấy mấy cây trúc về, thuận tiện lấy vài cành cây nhỏ, một hồi đem măng cột lại."
Tiểu Hổ cầm dao đi vào rừng trúc. Hà thị dẫn Ngư Nhân sửa sang lại đống măng. Chờ sửa sang xong, tiểu Hổ còn chưa trở lại, chắc là đi tìm cành cây.

Ngư Nhân rảnh rỗi cầm lấy một cây măng nhào nặn, sau đó đem vỏ măng chia thành hai nửa, một bên lấy ngón trỏ đặt lên, không ngừng chuyển động, cứ thế đã lột được một nữa. Nửa còn lại cũng theo phương pháp đó, chẳng mấy chốc, một cây măng mập mạp xanh nhạt đã hiện ra trước mặt Ngư Nhân, còn mang theo một mùi thơm ngát. Đây là măng rỗng ruột. Tốt quá, măng không phải quá đặc ruột, nếu không thì rất đắng, ăn không nổi. Hà thị đánh giá hành động của Ngư Nhân, không khỏi cười nói:" Nha đầu ngốc, mấy cây trúc này đều có thể ăn, không phải trúc đắng. Cha con hồi đó có lần lên núi, vô tình thấy một rừng trúc, nhưng là trúc đắng. Do không biết cách phân biệt nên hái về ăn thử, kết quả là đắng không chịu nổi." (Khúc này mình cũng không hiểu :)) Măng lúc mới hái đắng thì đúng rồi, cơ mà trúc đắng là cái chi TVT)
Đang nói chuyện thì tiểu Hổ đã trở lại, một tay kéo bốn cây trúc, một tay cầm dao và cây mây. Hà thị cầm lấy cây mây, đem măng chia làm vài đống nhỏ, dùng mây cột lại vài vòng, sau đó thắt nút. Đến cuối cùng, tổng cộng có sáu bó măng. Ba mẹ con mang sọt lên lưng, tiểu Hổ xách hai bó măng, Ngư Nhân và Hà thị cũng vậy. Đường trở về có chút xa, ba mẹ con bắt đầu hướng chân núi mà đi.
Ngư Nhân cố ý đi phía cuối là muốn đợi lúc xuống núi, tới chỗ cây hoa tiêu thì hái trộm một chút. Chờ đem đi phơi nắng, làm thành món ăn rồi để nương nếm thử. Đợi nương tiếp nhận rồi mới nói với nương chuyện hoa tiêu, đến lúc đó, không chừng còn có thể đem cây hoa tiêu về hậu viện trồng. Đây là bảo bối đó.
Ngư Nhân cách Hà thị và Tiểu Hổ rất xa.
"Tỷ, để đệ mang giúp một bó măng cho, như vậy tỷ có thể đi nhanh một chút."
Tiểu Hổ nghĩ là Ngư Nhân xách nặng quá, không đi nổi. Hà thị cũng dừng lại chờ Ngư Nhân. Ngư Nhân thấy cảnh này thì nóng nảy. Hai người họ cứ thế này thì một hồi mình không hái được hoa tiêu nữa.

"Không sao đâu, hai người đi trước đi, con theo phía sau. Con chỉ cảm thấy chỗ này mát mẻ, không cần đi nhanh như vậy. Một hồi tới chân núi còn phải phơi nắng." Ngư Nhân tìm cớ nói.
Hà thị nghe xong thì tiếp tục mang tiểu Hổ đi xuống núi. Dù sao núi này cũng không có dã thú, nhiều nhất cũng chỉ có thỏ hoang. Nó muốn đi chậm thì tùy nó.
Ngư Nhân nhìn Hà thị đi xa thì mới bước nhanh hơn. Không lâu sau đã đi tới tàng cây hoa tiêu. Hoa tiêu này thật đúng là nhiều. Nàng nhanh chóng hái một ít, dùng lá cây ven đường bao lại, sau đó nhét dưới đống nấm, rồi nhanh chóng chạy theo hướng Hà thị. Hoa tiêu đã hái xong, Ngư Nhân mới cảm thấy rừng núi yên tĩnh hơi đáng sợ. Vừa rồi do có việc nên không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại xong xuôi thì lập tức nghĩ vớ vẩn. Có thể có heo rừng hay chó sói không. Một hồi suy nghĩ không để ý, nàng trợt ngã té nhào xuống đất.
"Ôi, đau chết mất." Oán hận đá tảng đá bên cạnh ra. Hoàn hảo là sọt không đổ. Nhặt lại măng trên đất, nàng lại nhanh chân đi tiếp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui