Lúc này Triệu Dân, Triệu Tấn kịp thời phản ứng vội đi vào nhưng lại thấy chủ tử nhà mình bình tĩnh vẫy tay ý bảo họ đi ra ngoài. Tuy có hơi thắc mắc nhưng hai người cũng không nhiều lời mà nhất loạt quay trở lại phía ngoài thuyền tiếp tục canh gác.
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi là gì của Hàn Nhược San." Người vừa xuất hiện nhìn động tác của họ cũng không có phản ứng gì chỉ bắt đầu tra hỏi như thể hắn là chồng của nàng đang nói chuyện với kẻ giám có ý định với vợ mình.
"Hử, ngươi và nàng quen nhau sao?" Nghe kẻ có khí thế Vương giả này nhắc đến mình, Nhược San hơi bị giật mình ngơ ngẩn một chút rồi hỏi vặn lại ngay lập tức. Phải nói đây là một kẻ nguy hiểm, "nàng" trước đây tuy nghịch ngợm nhưng dưới sự bảo vệ của phụ thân thì chắc chắn không thể biết hắn còn nàng hiện giờ thì chắc chắn mới gặp hắn lần đầu.
"Không quen nhưng sau này nàng nhất định trở thành người của ta." Kẻ ngông cuồng trước mặt lại một lần nữa tuyên bố bá đạo khiến cho Hàn Nhược San thiếu chút nữa ngã xuống sàn thuyền. Nhìn kẻ này quần áo cùng những vật bên người cũng là kẻ quyền cao chức trọng, chẳng lẽ mình lại chọc phải ổ kiến lửa lúc nào không hay.
"Không cần biết ngươi là ai nhưng tốt hơn hết đừng bao giờ tìm ta, bản công tử không có hứng thú." Nhược San chống tay xuống chiếc bàn bên cạnh làm trọng tâm nhướn người phi thân ra ngoài. Vừa ra đã dùng tay bắt lấy hai vai Triệu Dân, Triệu Tấn kéo đi. Nàng còn không quên dùng nội công để truyền âm một phần là cho hắn thấy thực lực của bản thân, một phần chính là ý cảnh cáo rõ ràng. Không phải nàng quá tự tin mà là vì những võ công lão thần bùa tặng cho nàng đối với những người cô đại này quả thật là không có đối thủ rồi.
"Võ công cao cường, nhưng người Diễm Vương ta đã chọn thì nhất định không để ngươi có cơ hội." Còn lại ngơ một mình trong thuyền, nam tử áo đỏ nhàn nhạt nhìn về hướng những người kia trốn mất. Hắn vốn là chiến thần mà cả thiên hạ đều kính trọng, từ trước tới nay đối với nữ tử chưa từng động tâm nhưng lần này lại khác, cô nương kia quyết đoán mạnh mẽ khí thế hơn người kia thực sự làm tâm hắn giao động.
Lại nói tới Nhược San, sau khi kéo hai anh em họ triệu một mạch từ trên hồ về liền tìm vài món ăn lót dạ rồi chui vào trong chăn ngủ một giấc đợi ngày khai trương các cửa hàng. Còn về chuyện vì sao mình trở thành mục tiêu bị kẻ lạ mặt kia để ý tới thực sự đã bị quăng lên chín tầng mây không sót chút nào.
"Đại ca, người có cảm thấy người vừa rồi trên thuyền từ cách ăn mặc đến khí thế, võ công trên người đều giống Diễm Vương trong truyền thuyết không?" Dọc đường trở về phòng mình nghỉ ngơi Triệu Tấn cảm thấy có chút suy nghĩ nảy ra trong đầu liền nói với đại ca mình. Người trên thuyền vừa rồi quả thật giống như lời đồn về Diễm Vương trong thiên hạ tới chín phần.
"Việc đó thì liên quan gì đến ta, ta chỉ cần biết tiểu thư là người vô cùng lợi hại, võ công thực sự cao thâm, hay là nhận người làm sư phụ cũng không tồi." Triệu Dân cảm thán, hôm nay tiểu thư dùng nội công cùng khinh công để kéo theo hai người to lớn như bọn hắn về đến phủ quả thật là làm người ta choáng.
"Huynh mau về nghỉ mai còn cùng chủ tử đi tiếp." Nghe lời nói của đại ca khiến đầu Triệu Tấn xuất hiện đầy hắc tuyến, đại ca nhà mình thật là hết nói nổi, đôi khi hắn nghĩ thà nói chuyện với đầu gối còn hơn nói chuyện với vị huynh trưởng này.
"Lão...lão...gia....tiểu thư, không....không hay rồi." Mới sáng sớm hôm sau, hai cha con Hàn Vân đang vui vẻ dùng cơm cười nói thì Tiểu Anh hấp tấp chạy từ ngoài vào thở hổn hển nói không lên lời lễ nghi thỉnh an gì gì đó của cổ đại đều quên hết luôn, xem ra đây là có việc đáng sợ đang xảy ra.
"Từ từ không cần gấp, điều hòa hơi thở rồi hãy nói." Nhìn tiểu nha đầu trước mặt Nhược San không khỏi cười trấn an, chắc lại là chuyện nhỏ nhặt gì đó bị nàng ta quan trọng hóa lên thôi.
"Chuyện là khắp kinh thành đang có lời đồn Diễm Vương trong lúc vi phục xuất hành có gặp qua một vị cô nương nay muốn tìm cách để nàng tự nguyện về làm vương phi của người." Điều hòa hơi thở xong Tiểu Anh vội vàng nói ra tin tức sáng nay nàng vừa bước chân ra khỏi cửa đã nghe được.
"Đó là chuyện của hoàng gia, không có liên quan gì đến Hàn gia chúng ta thì ngươi hấp tấp cái gì?" Hàn lão gia thở dài không nhịn được mà cắt đứt câu chuyện mới nói được phân nửa của Tiểu A, ông biết cô nương này rất hay để ý chuyện trong kinh thành nhưng những chuyện không liên quan này lại hấp tấp như vậy quả khiến ông có chút cảm giác chán nản.
"Không phải, lão gia à, chuyện quan trọng là nhân vật nữ chính đó chính là tiểu thư." Hàn Nhược San cũng nghĩ như cha nàng nên không thèm quan tâm đưa ngụm canh lên miệng uống nào ngờ nghe xong câu nói này liền sặc nước canh tới mức ho khù khụ sắc mặt đỏ ửng. Chuyện này cũng không trách được nàng nha, trước kia từng nghe nói vị Vương kia vốn không gần nữ sắc lại hai mươi tuổi rồi còn chưa có vợ hay thê thiếp gì liền đoán hắn đoạn tụ, mà nói theo ngôn ngữ hiện đại chính là gay. Giờ nghe thấy cái tin đồn này nàng thật muốn đập đầu vào gối tự tử, tên khốn khiếp nào lại giám làm như vậy, mục đích chính của hắn là gì?
"Không những vậy còn có việc Huyền thiếu bí ẩn đột nhiên xuất hiện giúp đỡ người cũng truyền khắp kinh thành, nô tỳ sợ thanh danh của tiểu thư bị ảnh hưởng." Tiểu Anh vô cùng lo lắng, còn Nhược San nghe thấy vậy liền nghĩ tới việc làm của mình ngày hôm qua, khóe miệng không khỏi giật giật vài cái, chẳng lẽ kẻ ở trên thuyền hoa kia chính là tên Diễm Vương kia???
"Hừ, mặc kệ chúng đi, ta vốn không có liên quan." Nàng dùng một câu đơn giản nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm, trên cơ bản mà nói nếu tin đồn lan rộng với việc khai trương sắp tới của các cửa hàng nhà nàng sẽ thu hút được đông người hơn.
"Được rồi, mặc kệ thì mặc kệ, chúng ta ăn cơm." Hàn Vân nghe nữ nhi nói vậy cũng lập tức bỏ qua, nữ nhi của ông dù có làm cho trời sụp xuống cũng còn có ông chống đỡ, không có gì phải sợ cả. Tiểu Anh bị hai người bỏ qua chỉ biết buồn bực đứng bên cạnh, nàng chỉ là lo lắng cho tiểu thư thôi sao hai người không ai để ý đến vấn đề quan trọng này thế.
Lời đồn trong kinh thành nói vốn dĩ đều được phát tán từ Diễm Vương phủ, đây chính là khởi đầu của một thế hệ sủng thê khó đỡ của vị vương gia này, đôi khi còn khiến hoàng đế đau đầu đến phát điên. Phải nói lời đồn thực sự vô cùng lợi hại, chỉ trong có vài ngày mà bùng nổ khắp đất nước khiến vị Vương gia nào đó rất bằng lòng.
Thời gian cứ như vậy trôi đi chẳng mấy chốc đã đến ngày khai trương các cửa tiệm đủ loại của nhà họ Hàn, việc duy nhất khiến lão quản gia lo lắng đó là thanh lâu không để cho nữ tử hầu hạ nam nhân làm sao mà có thể kinh doanh được. Nhưng vốn lo lắng này của ông cũng là thừa bởi vì Nhược San vốn đã có sẵn phương thức kinh doanh, chỉ chờ khai trương ngày ngày cùng cha ngồi đếm tiền, hưởng lạc chẳng phải tốt lắm sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...