Ngọc Trâm là một học sinh bình thường công việc của cô cũng chỉ có ăn và học là chính nhưng mà cô cũng rất lười chỉ thỉnh thoảng mới học còn thời gian chỉ dùng để đọc tiểu thuyết.
Bắt đầu từ năm học lớp chín cô bắt đầu đọc truyện và chính thức trở thành một con nghiện truyện đúng nghĩa, không ai có thể quản được. Công việc hằng ngày của Trâm ngoài ăn, ngủ, học thì là đọc truyện nhưng mà bài vở chẳng bao giờ động đến chỉ có đọc truyện là giỏi.
Cứ như vậy trôi qua đến năm Trâm mười tám tuổi, hôm nay cũng như mọi khi, ăn cơm xong cô viện cớ bận học chạy thẳng lên phòng khóa cửa và mở cuốn tiểu thuyết xuyên không mới mượn của con bạn để đọc. Là một người nghiện truyện thì không ai là không biết tâm trạng khi đang đọc dở một đoạn truyện mà bị ngừng vì một lý do như ăn uống hay gì đó thì rất chi là khó chịu.
Vì vậy Trâm quyết định nhất định phải đọc cho xong cuốn truyện dù có phải thức đến sáng đi chăng nữa, quả thực là thức đến nửa đêm cô mới đọc được một nửa cuốn truyện.
Trong lúc đọc truyện thấy nhân vật nữ chính xuyên không được sủng ái vô cùng lại còn thấy được những thứ mới lạ ở cổ đại, Trâm không ngừng cảm thán: "Giá như mình cũng được xuyên không nhỉ, giờ mà được xuyên qua như vậy thì tốt."
Vừa lật sang trang sách sau Trâm đã thấy một cái rất lạ giống như bùa, chắc là bùa bình an của con bạn. Cô nghĩ vậy bèn tiện tay cầm lấy định để sang bên cạnh, nào ngờ vừa động vào đã cảm thấy choáng váng rồi trước mặt tối sầm, cô đã mất đi ý thức.
Một cơn đau đầu làm Trâm giật mình tỉnh lại, nhìn khung cảnh xung quanh từ bàn trà, dường nằm, cấu tạo của ngôi nhà khiến cô giật mình. Dụi mắt vài lần vẫn là nhìn thấy khung cảnh đó, dùng tay tự nhéo mình một cái, đúng là có đau thật, xem ra đây không phải là mơ.
Nhưng cũng thật lạ, tại sao xung quanh đều là những thứ kỳ lạ, thoạt nhìn có vẻ rất giống mấy đồ cổ ở trên ti vi hay là đồ cổ trong các miêu tả của truyện cổ đại hay xuyên không gì đó.
"Me ơi, không lẽ mình cũng xuyên không???" Trâm nuốt nước bọt cái ực rút ra kết luận có khả năng nhất hiện nay, nhưng mà vấn đề là cô xuyên không tới đâu, chẳng lẽ lại tới cuốn truyện mình đang đọc, không phải chứ. Cô còn muốn mang theo ti vi, tủ lạnh, điện thoại, lat top, đồ ăn vặt, máy ảnh..... về theo nữa cơ mà, sao chưa có bất kỳ thứ gì đã xuyên qua rồi????
Lúc này Trâm đang không ngừng suy nghĩ, trong đầu chỉ toàn những thứ ở hiện đại cần mang tới, không cần nói cũng biết vẻ mặt cô lúc này đã xị ra rồi, còn không ngừng thở dài, thở dài và thở dài.
"Hello." Đúng lúc này một cái đầu mờ ảo như từ khói tạo thành phát ra tiếng nói khiến Trâm giật mình cũng vô cùng kinh ngạc, đây chắc không phải ma chứ?
"Mày là cái gì, ma à. Nếu là ma thì làm ơn bay đi chỗ khác giùm cái, tao đâu có trêu chọc gì mày đâu." Trâm sợ tớ múc nhắm chặt mắt vơ chiếc chăn trên giường úp lên cả người không để lộ thứ gì.
"Này, chui ra đây đi, chẳng phải cô muốn xuyên không sao? Tôi chính là thần bùa đẹp trai tới thực hiện điều ước của cô đây." Từ đám khói có thêm một cánh tay chọc chọc vào người Trâm đang trốn trong chăn, biểu hiện vô cùng hiếu kỳ
"Hả vậy mau đưa tôi về lấy thêm vài thứ đồ đi, không thể cứ như vậy mà xuyên không được." Trâm giật mình vội hất chăn ra muốn túm lấy kẻ kia nhưng chỉ túm được chút không khí mà thôi.
"Pháp lực có hạn chỉ có thể mang linh hồn ngươi về đây thôi." Thần bùa gãi đầu áy náy
"Thế thì ông đưa tôi trở về luôn đi." Trâm bĩu môi, thần bùa cái quỷ gì có mà thần ăn hại thì có, bảo muốn mang theo có vài đồ vật mà không được.
"Đưa ngươi về đây phép thuật của ta cũng mất vài phần nên không thể đưa ngươi trở lại được." Thực ra cũng là trong lúc hắn ngủ say mơ màng nghe thấy có người muốn xuyên không nên tiện tay làm phép ai ngờ lại phiền phức như vậy đâu, xem ra lần sau phải nghe kỹ rồi mới làm.
"Được vậy ngươi cho ta biết đây là đâu, còn có ta đang ở trong cơ thể ai?" Trâm đau lòng chấp nhận sự thật, nếu đã xuyên qua thì nhất định phải thực hiện những việc mình muốn làm khi xuyên không chứ nhỉ.
"Đây là Thánh Linh hoàng triều, đừng có hỏi, nó không có trong lịch sử của mấy người đâu, còn ngươi đang ở trong thân thể của Nhược San, cô ấy là con gái của một phú thương." Thần bùa lắc lư cái đầu giảng giải cho Ngọc Trâm nghe.
"Xí đừng có nói ông cứ để tôi không trí nhớ, không biết chữ, không biết nghe, không biết nói ngôn ngữ của những người ở đây mà sống nhé." Ngọc Trâm nhận thấy một vấn đề vô cùng quan trọng nên lập tức giơ tay phản đối cắt ngang công việc của người khác.
"Hừ được rồi những cái đó ta sẽ dùng phép thuật ban cho ngươi còn về phần trí nhớ thì ta bó tay." Nha đầu này cũng quá gian manh đi, hi vọng nàng ta không đòi hỏi gì nữa.
"Hì vậy tiện thể cho ta có khinh công cao một chút, võ công thì chỉ cần bình thường thôi." Được đằng chân là phải lân ngay lên đến đầu, Trâm lập tức xin thêm chút phúc lợi, nếu không thể trở về thì phải lấy thêm chút lợi cho bản thân chứ.
"Hừ đúng là ăn xin lại còn đòi xôi gấc. Đây là những thứ ngươi muốn, tiện thể khuyến mại luôn cho ngươi biết vẽ tranh, đánh đàn cổ một chút." Thần bùa đau đầu vung tay một cái, trùm sáng trắng bay thẳng vào đầu Trâm mở ra rất nhiều thứ trí nhớ xa lạ, đợi đến khi cô tiếp nhận xong thì đã không thấy lão già thần bùa đâu nữa.
"Ế tôi còn chưa nói hết mà ông đã đi đâu vậy?" Ngọc Trâm ngó dọc ngó xuôi nhìn kỹ, gấp đến độ đập tay lên đầu nhưng ôi chao vừa động vào sao lại đau như vậy chứ.
"Pháp lực của ta đã cạn kiệt, xin vui lòng liên hệ sau." Đúng lúc này tiếng nói của thần bùa vang đến làm cô có một kích động muốn giết người.
"Tiểu thư người đã tỉnh rồi, lão gia người mau tới xem này tiểu thư đã tỉnh lại rồ." Đúng lúc này một tiểu cô nương độ mười lăm mười sáu tuổi bước vào vừa nhìn thấy chủ tử nhà mình tỉnh dậy bèn lập tức chạy ra ngoài hô to như là có chuyện động trời xảy ra vậy.
"San nhi con gái ngoan của cha, cuối cùng con đã tỉnh lại rồi." Một người đàn ông đầu tóc bạc phơ chạy vào ôm lấy cô như một báu vật vô giá.
"Hì hì xin lỗi, ông là ai vậy, cha hay là ông ngoại của tô...con." Hơi đẩy người đàn ông ra, cô nhanh chóng hỏi một vấn đề vô cùng quan trọng, nghĩ tới mấy cái cách xưng hô ở cổ đại thật khiến cô đau đầu.
Hàn Vân nghe con gái hỏi vậy không khỏi cứng người ngay lập tức, đứa con gái này của ông không lẽ là vì đầu bị thương nên không nhớ được gì?
"Tiểu Anh, mau đi mời đại phu đến đây. Con gái ngoan đừng lo lắng, cha sẽ mau chóng tìm người đến chữa bệnh cho con." Hàn lão gia lập tức phân phó nha hoàn còn bản thân thì không khỏi đau lòng ôm lấy đứa con gái đáng thương của mình vào lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...