Khi Ngu Nam mặt đỏ tai hồng trở về, Liễu Chướng đã tự hỏi qua mấy lần cũng không thể tìm ra lý do.
Có một số thời điểm mạch não của cậu và Ngu Nam không cùng một tuyến, hai người đều suy nghĩ cẩn thận tư duy logic của đối phương, nhưng luôn có cảm giác thiếu chút gì nữa.
“Xong?”
Ngu Nam đi rất chậm, vừa đi vừa thắt tay áo, muốn cột tay áo khoác trêи eo thành nơ con bướm.
“Xong!” Ngu Nam nói.
Liễu Chướng gật gật đầu: “Còn đau không?”
Ngu Nam nói: “Không đau lắm, có thể đi.”
“Vậy đi thôi.”
Liễu Chướng xách cặp của hai người, chậm chạp bước theo bước chân của Ngu Nam đi ra ngoài, một đôi chân dài giống như bị bắt phong ấn, bước chân chỉ dài một nửa ngày thường.
Ngoài cổng trường thưa thớt vài người, xe đậu ở ven đường rước học sinh từ từ tan đi.
Đi đến cửa lớn, Liễu Chướng theo thói quen tạm biệt chú bảo vệ, sau đó dẫn theo Ngu Nam nghênh ngang đi ra ngoài.
Ven đường có quán ăn vặt, buổi trưa Ngu Nam không ăn gì.
Hiện tại đau đớn hơi tiêu tan, đói khát trổi dậy.
“Ọc ——” Bụng cô đúng lúc kêu một tiếng.
Liễu Chướng nói: “Đói bụng? Trưa không ăn cơm?”
Ngu Nam im lặng gật đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm Liễu Chướng, muốn dùng ánh mắt chứng minh cô không phải cố ý không ăn trưa.
Liễu Chướng nói: “Đợi chút trở về qua nhà anh ăn cơm, mẹ em hôm nay bận tiết tự học buổi tối mười giờ mới về.”
“Được.” Ngu Nam vui vẻ ra mặt, sau đó lại hỏi, “Sao anh còn nhớ thời khóa biểu dạy học của mẹ em hơn em vậy?”
Liễu Chướng nhìn cô, tỏ vẻ bản thân bất đắc dĩ.
“Từ nhỏ đến lớn em ăn bao nhiêu bữa cơm ở nhà anh? Mỗi tháng mẹ em còn phải đưa tiền cơm cho mẹ anh nữa kìa.”
Trương Quyên và Chu Linh Thước thân như chị em, cũng là bạn thân, đã có giao tình từ khi còn nhỏ.
Cũng là vì tình hữu nghị thân thiết giữa hai người, Chu Linh Thước mới có thể yên tâm nhờ Trương Quyên chăm sóc Ngu Nam những lúc cô bận rộn dạy học.
Ngu Nam le lưỡi: “Plè.”
“Chỉ cần dì Chu còn bận thì sẽ nói với mẹ anh, mẹ anh nói với anh, kêu anh nhớ nhắc nhở em.” Liễu Chướng thở dài, “Chính em cũng không nhớ mấy thứ này, mỗi lần về nhà thấy trong nhà không ai, dứt khoát sẽ không ăn.
Có lần nào không phải anh kéo em đi ăn cơm đâu.”
Ngu Nam chột dạ cúi đầu, làm bộ không nghe thấy.
Đi được nửa đường, bụng Ngu Nam lại bắt đầu đau, cô chịu đựng đau, miệng phát ra tiếng hút khí.
Liễu Chướng luôn chú ý đến cô, vừa thấy dáng vẻ này, không nói hai lời, ngồi xổm xuống.
Ngu Nam: “Anh muốn cõng em?”
“Vô nghĩa.” Liễu Chướng nói, cậu đưa cặp sách cho Ngu Nam, “Đeo cặp lên lưng, anh cõng em không thể cằm cặp được.”
Ngu Nam ngoan ngoãn đeo cặp của mình lên lưng.
Liễu Chướng sức lớn, cô không lo Liễu Chướng sẽ làm cô té ngã, nhưng cõng sẽ không thể tránh khỏi tiếp xúc tay chân.
Đang ở kỳ sinh lý Ngu Nam cảm thấy thật ngượng ngùng.
Liễu Chướng thấy cô không động đậy sắc mặt chần chờ, lập tức nhìn thấu suy nghĩ của cô, vì thế nói: “Không phải em thích xem Tây Du Ký nhất à?”
“Cái gì?” Ngu Nam ngớ người, không hiểu tại sao Liễu Chướng lại nói việc này.
“Nhớ tập Cao Lão Trang không, Trư Bát Giới cõng Tôn Ngộ Không như thế nào thì anh cõng em như thế đấy.” Liễu Chướng dừng một chút, nói tiếp, “Chúng ta đều tuổi dậy thì, anh hiểu băn khoăn của em.”
Ngu Nam che mặt: “Anh là con giun trong bụng em à? Sao em nghĩ cái gì anh cũng biết?”
Liễu Chướng không chút khách khí nói: “Bởi vì suy nghĩ trong lòng em đều viết ở trêи mặt.”
Cuối cùng Ngu Nam vẫn bị Liễu Chướng cõng, cô ngồi xổm, đầu gối được Liễu Chướng nắm lấy, cúi người dựa vào Liễu Chướng, đôi tay ấn trêи vai Liễu Chướng.
Giữa cô và Liễu Chướng có cặp ngăn cách.
Quả thật không có tiếp xúc quá nhiều.
Ngu Nam yên lặng nghĩ, là cô lo lắng nhiều, sớm nên biết Liễu Chướng luôn luôn quân tử.
Thuận lợi về đến nhà, Chu Linh Thước quả nhiên cũng không ở nhà, đến nỗi ba của cô càng không cần phải nói, hận không thể ăn uống đều ở đồn công an.
Ba mẹ đều là người bận rộn, đối xử với cô rất tốt nhưng quanh năm suốt tháng không thấy được bóng người, Ngu Nam vẫn không khỏi có chút buồn bã.
Nhưng rất nhanh loại buồn phiền này bị phương thức không ấn lẽ thường ra bài của Liễu Chướng đánh tan.
Qua nhà Liễu Chướng ăn cơm chiều xong, Ngu Nam trở về nhà tắm rửa, thay quần áo, giặt đồ.
Áo khoác của Liễu Chướng bị cô mang theo về nhà, cô luôn mãi kiểm tra, sau khi xác nhận áo khoác không dính máu mới nhẹ nhàng thở ra.
Nếu dính máu, cô sẽ không còn mặt mũi gặp Liễu Chướng.
Cô ôm túi chườm nóng ngồi ở mép giường hồi tưởng lại ngày hôm nay, giữa xấu hổ hỗn loạn trộn lẫn một tia ngọt ngào.
Liễu Chướng thật đúng là một người đặc biệt.
Ý tưởng của cậu luôn không giống người thường, rõ ràng thoạt nhìn rất cẩu thả, nhưng ở thời điểm nào đó lại cẩn thận tinh tế ngoài dự đoán.
“Nam Nam, ra ban công đi.”
Ngu Nam ngẩn ra, ôm túi chườm nóng đi đến ban công.
Mùa xuân sắp đến, hoa cỏ trồng bên ban công Liễu Chướng nở rộ, cậu đứng ở giữa được hoa cỏ vây quanh, nhe răng cười nhìn cô, một bàn tay giấu ở sau lưng.
Hình ảnh sức sống tươi đẹp này khiến trái tim Ngu Nam bỗng nhiên đập nhanh, cô nói: “Chuyện gì?”
Tay giấu sau lưng Liễu Chướng từ từ lộ ra, trêи tay cậu cầm một hộp quà màu đỏ, hình dáng quen quen, chỉ có màu sắc tơ lụa thay đổi mà thôi.
Ngu Nam bật cười: “Quà cho em hả?”
“Đúng vậy.” Liễu Chướng nói, “Thật ra đây là mẹ anh tặng cho em, chỉ có hộp quà là anh làm, mẹ anh nói, chúc mừng em đã dậy thì.”
Ngu Nam cảm giác gương mặt mình lại nóng lên, cô ngượng ngùng che mặt lại, nhỏ giọng hỏi: “Sao đến dì Trương cũng biết?”
Liễu Chướng để hộp quà bên cạnh chậu hoa, châm chước một lát, nói: “Nói thật em không cần phải ngại.”
“Cho dù anh nói như vậy, nhưng nên ngại vẫn là phải ngại.” Ngu Nam thành thật nói, “Không thể sửa.”
“Mẹ anh là sợ em ngại nên mới kêu anh đưa quà cho em.” Liễu Chướng bình tĩnh nói, “Không có việc gì, bây giờ chỉ có năm người biết đến, em, anh, mẹ em, mẹ anh, và Tiểu Bạch.”
Ngu Nam bị ngữ khí nghiêm trang của cậu chọc cười: “Em biết rồi.”
Liễu Chướng gật gật đầu: “Biết thì tốt.”
Cậu thuận tay ném hộp quà đi, chuẩn xác ném vào trong lòng ngực Ngu Nam: “Cầm!”
“Ây ——” Ngu Nam luống cuống tay chân, đôi tay mở ra, nhìn chằm chằm hộp quà bay tới, tay mắt lanh lẹ bắt được nó.
Cô ôm hộp quà, bất mãn giơ nắm tay về phía cậu, “Lỡ rớt xuống thì sao?”
Liễu Chướng chẳng hề để ý nói: “Sẽ không rớt, đừng cả ngày lo lắng không đâu, mau trở về nghỉ ngơi đi.”
Ngu Nam đang chuẩn bị về phòng của mình, bị Liễu Chướng gọi lại.
Cô quay đầu nhìn lại, trong tay Liễu Chướng không biết khi nào xuất hiện hai bông hoa, cậu duỗi tay dài đưa hoa tới trước mặt cô: “Anh thấy em rất thích hoa, tặng em.”
“Đây là……” Ngu Nam kinh ngạc nhìn chằm chằm đóa hoa kiều diễm kia, “Anh hái à?”
Liễu Chướng cười nói: “Thích không?”
Ngu Nam nhón chân duỗi tay tiếp nhận đóa hoa, vuốt ve cánh hoa mềm mại, bên trêи còn vương giọt nước, nghĩ đến có lẽ Liễu Chướng mới vừa tưới nước không lâu.
Cô nói: “Thích, đúng rồi anh, thay em nói cảm ơn với dì Trương nhé.”
Liễu Chướng gật đầu vừa lòng, chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước về phòng.
Ngu Nam trở về phòng, gác hai bông hoa bên kệ sách.
Cô rửa sạch tay, cẩn thận ôm hộp quà ngồi ở đầu giường.
Cô vừa gỡ dải lụa vừa nghĩ hộp quà này có lẽ là váy đỏ.
Quả nhiên trong hộp quà có một bộ váy đỏ, Ngu Nam cầm váy giũ ra, buồn cười.
Liễu Chướng còn nói đây là dì Trương tặng, rõ ràng là mượn danh nghĩa dì Trương tặng quà cho cô.
Thẫm mỹ màu đỏ rực vừa nhìn đã biết là của Liễu Chướng rồi.
Cô lại một lần nữa cảm giác được ôn nhu quanh co lòng vòng thuộc về Liễu Chướng, trong lòng Ngu Nam tràn đầy ngọt ngào.
Đợi sau khi trở về, cô nhất định phải hỏi Liễu Chướng vì sao lại tặng cho cô một bộ váy như vậy.
Nhưng trước khi trở về, cô cũng nên chọn một món quà tặng cho Liễu Chướng mới đúng.
Cô đang muốn cột lại hộp quà đem cất, lại phát hiện bên trong hộp còn giấu một quyển sổ nhỏ.
Cô chần chờ cầm lấy quyển sổ, vừa mở ra thấy chữ viết tinh tế đoan chính trêи trang giấy, rõ ràng là Liễu Chướng viết.
Trêи giấy đều là tri thức liên quan đến kỳ sinh lý, Ngu Nam nhìn quyển sổ nhỏ, tựa như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi Liễu Chướng sao chép quyển sổ này.
Loại thái độ ngay thẳng tự nhiên này khiến cảm giác ngại ngùng của Ngu Nam giảm bớt rất nhiều.
Đúng vậy, kỳ sinh lý không có gì xấu hổ không thể để người khác biết, cô có thể quang minh chính đại mua băng vệ sinh, cũng không cần cố ý dùng bọc đen che giấu.
Cũng không biết lúc Liễu Chướng đi mua băng vệ sinh cho cô có biểu tình gì, đại khái vẫn là bộ dáng đúng lý hợp tình cái gì cũng không thèm để ý kia.
Ở cậu xem ra, mua băng vệ sinh chỉ là một việc hết sức bình thường, cậu giúp cô mua, cũng là nói có sách mách có chứng, căn bản không có ngượng ngùng xấu hổ.
Ngu Nam nấu một ly nước đường đỏ, tưởng tượng lại hành vi cử chỉ hôm nay của Liễu Chướng, trong lòng không kiềm chế được vui vẻ.
Cô lấy móc treo váy cất vào trong tủ.
Ngu Nam ôm nước đường đỏ, cái miệng nhỏ uống một ngụm, vị ngọt ấm áp từ môi lưỡi trải qua yết hầu, lan tràn đến đáy lòng.
Trời bên ngoài không biết khi nào đã đổ mưa, mưa xuân kéo dài tí tách tí tách.
Bên tiếng mưa rơi, Ngu Nam nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...