Vật Trêu Đùa
Anh dìu cô lên xe mình và đưa cô về nhà.
Anh ngó vào ghế sau:
- " Lạc Y, dậy đi này, đến nhà em rồi! "
- " Ưm..
" - Cô động đậy rồi lại thiếp đi trong cơn say.
Anh bế cô đi lên nhà.
Cô đột nhiên đánh vào ngực anh và nói mớ:
- " Tại sao chứ! Tại sao tôi lại vẫn rất yêu anh sau từng ấy chuyện thậm chí còn có chút hy vọng dành cho anh chứ! "
Anh đau lòng nhìn cô, nhìn người phụ nữ vì mình mà đã dằn vặt bản thân trong bao nhiêu năm như vậy.
Anh cúi đầu hôn vào trán cô và nói:
- " Bây giờ đến lượt anh yêu.
Chúng ta quay lại.
Nha! Anh nhớ em rồi! "
- " Đều là giả dối!...!Hức....!Nhớ tôi tại sao lại không tìm tôi trong 5 năm qua!" - Cô bật khóc rồi nắm lấy áo anh, mắt vẫn nhắm nhưng lệ lại rơi thành từng giọt.
Anh tiếp tục bế cô lên nhà, nói:
- " Vì khi anh trở nên quyền lực mới có thể giành lại em.
"
Cô ngủ im.
Cố Trạch Vũ gõ cửa:
- " Kỳ Kỳ, Thiên Thiên, mở cửa cho ba.
"
Hạ Thiên ra mở cửa nhìn thấy mẹ như vậy tra hỏi anh:
- " Chú không phải ba tôi.
Còn nữa, chú làm gì mẹ tôi vậy? "
Mộng Kỳ chạy ra dúi đầu Hạ Thiên và nói:
- " Ba và mẹ chỉ đi ôn lại chút chuyện cũ thôi.
Ba vào nhà đi ạ! "
Cố Trạch Vũ đưa Vũ Lạc Y về phòng, đặt cô trên giường rồi đóng cửa ra ngoài với bọn trẻ.
Vũ Hạ Thiên nói:
- " Làm phiền chú ra khỏi nhà của mẹ tôi.
"
Anh bế cậu lên rồi nói:
- " Con lấy đâu ra tính khí đại ca vậy? "
Đây là lần đầu tiên cậu được một người đàn ông bế.
Mặt cậu bé ngại ngại và nói:
- " Chú không phải ba tôi! "
Mộng Kỳ tiếp lời:
- " Em không thể quyết định được chuyện này.
"
Vũ Hạ Thiên sửng tóc:
- " Hứ! Chị ra trước em có vài giây.
"
Anh bế cậu ngồi xuống ghế và nói:
- " Sao hai con lại biết được số của ba?"
Vũ Mộng Kỳ nhanh nhảu nói:
- " Không có gì Hạ Thiên không làm được trừ một việc.
"
Hạ Thiên nhanh chóng bịt miệng chị mình và nói:
- " Đây là bí mật của chúng ta mà.
"
Cố Trạch Vũ tò mò:
- " Hạ Thiên không làm được việc gì cơ? "
Vũ Mộng Kỳ đẩy tay Hạ Thiên và nói:
- " Em ấy không tra được quá khứ của mẹ.
"
Cố Trạch Vũ sững người, nghĩ đến những cảnh đau thương ấy.
May mà cậu bé không tra ra nếu tra rồi, có khi còn hận ba mình hơn nữa.
Vũ Hạ Thiên tức giận:
- " Chị!! "
- " Hì hì " - Vũ Mộng Kỳ cười trừ.
- " Đã thế, chị ấy là người đầu tư cổ phiếu bí ẩn đại tài mà mọi người luôn tìm kiếm.
"
- " Sao em dám! "
Anh được nói cho cũng ngơ luôn tại chỗ, tách hai đứa trẻ ra và nói:
- " Từ từ, vậy chuyện là như thế nào? "
Hai người trong cơn tức giận lại nói ra:
- " Em ấy là CXJ, hacker, thám tử mạng thấn bí mà mấy ông chủ kia luôn tìm kiếm.
"
- " Chị ấy là nhà đầu tư cổ phiếu trong lời đồn, chưa thua vụ đầu tư nào.
"
Hai đứa bé ngơ ra vội vàng bịt miệng mình lại và trao đổi tâm linh tương thông:
* Giờ sao?! *
* Tại chị đó.
*
* Tại em ý.
*
Cố Trạch Vũ nói:
- " Hai con chính là những người bí ẩn đó ư? "
Hai người nhẹ gật đầu.
- " Ba không được nói cho mẹ.
Mẹ luôn muốn bọn con vui chơi như những đứa trẻ bình thường nên luôn giấu đi thân phận thật của mình.
Bọn con vẫn chứ muốn mẹ biết.
"
Đúng lúc đó, trong phòng vang ra tiếng khóc:
- " Hức...!hức...!"
Anh vội vàng chạy vào:
- " Lạc Y, em không sao chứ? "
Vũ Hạ Thiên nói:
- " Hầu như tối nào mẹ cũng vậy, luôn khóc trong mơ rồi gọi tên chú.
"
Anh đau lòng vuốt ve cô.
Thân nhiệt cô nóng một cách lạ thường.
Anh lo lắng hỏi Hạ Thiên:
- " Trong nhà có kẹp nhiệt độ hay khăn ướt không? Mang đến đây cho ba.
"
Vũ Hạ Thiên hiểu rằng mẹ đã bị sốt nên nhanh chóng chạy đi lấy khăn ướt, kẹp nhiệt độ, miếng dán hạ sốt và cả một đống thuốc trong tủ mà mẹ hay dùng.
Anh lấy kẹp nhiệt độ kẹp cho cô, dùng khăn lau mặt và đắp miếng hạ sốt lên trán cô.
Anh nhìn một đống thuốc không khỏi kinh ngạc mà hỏi hai đứa trẻ:
- " Mẹ con dùng đống thuốc này mỗi ngày sao? Đây là thuốc gì? "
Vũ Mộng Kỳ đáp:
- " Hình như là mẹ dùng lần cuối cách đây 2 năm rồi.
Mẹ luôn lén lút uống thuốc.
"
Vũ Hạ Thiên lại nói:
- " Cháu đã từng tra qua, hình như là thuốc trầm cảm, thuốc bổ máu và bổ thận.
"
Anh càng cảm thấy bản thân mình lúc đó thật cầm thú, vô tâm.
Anh hỏi Hạ Thiên:
- " Nhà chỉ có vài viên thuốc này thôi sao? Không có thuốc hạ sốt hả? "
Hạ Thiên gật đầu.
Anh bỏ lại cô, phóng xe đi.
Hạ Thiên cứ nghĩ rằng anh lại bỏ đi mà có chút thất vọng nói với chị:
- " Em nói mà, chú ấy chẳng quan tâm đến mẹ chút nào.
"
Vũ Mộng Kỳ cũng có chút thất vọng.
Vậy là Vũ Mộng Kỳ thay đồ ngủ cho mẹ để cơ thể thoát nhiệt.
Sau đó Vũ Hạ Thiên lại đi dấp khăn lau mặt cho mẹ.
Một lúc sau, Cố Trạch Vũ quay lại với một đống đồ trên tay.
Hai đứa trẻ vui mừng sau sự thất vọng vừa nãy rồi bắt đầu có thiện cảm dành cho Cố Trạch Vũ.
Vũ Hạ Thiên cũng đàn mở lòng với anh hơn.
...☆~= Hết Chap 27 =~☆....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...