Ở sự kiện, khách mời gần như đều đã đến đủ, chỉ chờ đợi sự xuất hiện của người chủ tịch bí ẩn kia của Kỳ Thiên.
Được một lúc, chiếc xe sang trọng tiến vào trước cổng yến tiệc.
Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc vest bước vào và nói:
- " Xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi đã ở trên kia một hồi lâu rồi.
"
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, rõ ràng mọi người đều rất chú ý đến thảm đỏ kia, hễ có ai bước vào thì tất cả đều biết.
Vậy mà cô lại có thể dễ dàng đi vào mà không chút dấu tích như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Không để mọi người đợi lâu, Mục Diệp Hạc - Chủ tịch Mục thị bước đến bên cạnh một cô gái đeo mặt nạ phần mắt, cúi người đưa tay ra trước và nói:
- " Vũ Tổng, liệu tôi có thể mời cô một điệu nhảy được không? "
Cô cười nhẹ:
- " Được thôi, Mục Tổng mới là chủ nhân của bữa tiệc này.
"
Cô vừa nói vừa khuỵu và vắt chéo chân, hai tay cầm váy nâng lên.
Vậy là hai người nhảy cùng nhau một điệu nhảy đôi.
Kết thúc khúc nhạc đó, mọi người xì xào bàn tán:
- " Đó là ai? Có phải chủ tịch Kỳ Thiên không? Sao Mục thị phải nể phục cô ta như thế? "
Ngay lập tức, trên sân khấu, Mục Diệp Hạc giải đáp thắc mắc của mọi người:
- " Như các bạn suy đoán, đây chính là chủ tịch Kỳ Thiên, còn về họ tên của cô ấy, tôi không tiện nói ở đây.
Sau vài lần hợp tác với cô ấy, tôi cũng biết cô ấy là một thiên tài kinh doanh, nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc.
Trước giờ việc hợp tác của chúng tôi chưa từng có chút sai sót nào.
Việc cô ấy xuất hiện ngày hôm nay là một vinh dự cho Mục Thị chúng tôi.
"
Mọi người lại tiếp tục bàn tán:
- " Đúng như lời đồn, chủ tịch của họ là con gái.
Hơn nữa, dù nhìn che mặt cũng là khuynh quốc khuynh thành.
"
Nhiều người lị gần bàn chuyện hợp tác nhưng cô vẫn từ chối và để Đường Lộ Khúc ở lại nói chuyện với họ.
Còn cô và Mục Diệp Hạc thì đi vào phòng riêng.
Trong phòng, cậu nói:
- " Hôm nay, một đối tác quan trọng của Mục Thị chúng tôi muốn gặp mặt cô.
Liệu có được không? "
- " Nếu Mục Tổng đã đề nghị thù xem ra không phải dạng vừa rồi.
"
Cậu nói với trợ lý:
- " Bảo cậu ấy vào đây.
"
Trợ lý của cậu ra ngoài một lúc rồi dẫn theo Cố Trạch Vũ đi vào.
Cô sững người, vội vàng nói với Mục Diệp Hạc:
- " Ai cũng được, người này tôi không nhận.
"
Cố Trạch Vũ đã nghe được và nói:
- " Cô đang coi thường Cố Trạch Vũ tôi sao? "
- " Tôi không có ý đó, tôi xin phép đi trước.
" - Cô vội vàng đứng dậy rời đi nhưng bị kéo tay lại.
- " Vậy cô cho tôi biết lý do từ chối Cố Thị kể cả khi chúng tôi đã chua lợi nhuận cho cô đến 60% "
Cô hất tay ra và nói:
- " Không có lý do gì cả, chỉ là tôi không thích thôi.
"
Cô rời đi ngay cùng Đường Lộ Khúc.
Anh đã nhận ra rằng cô hơi quen quen nhưng cuối cùng vẫn là không đoán ra được.
Lúc cô rời đi, tóc đằng sau của cô rẽ sang hai bên, để lộ một ít vết sẹo.
Đến khi cô đã bước chân ra khỏi cửa anh mới vội vàng đuổi theo và nói:
- " Vũ Lạc Y!! "
Nhưng xe cô lại cứ chạy đi, không màng lời anh nói.
Kết quả vẫn là anh bỏ lỡ rồi.
Mục Diệp Hạc đi theo và nói:
- " Sao cậu biết tên thật của cô ấy? Với lại hôm nay chứng kiến tận mắt cảnh Cố Tổng bị từ chối hợp tác khi chia lợi nhuận đến 60%, đúng là thảm thật."
Anh cùng cậu đi vào phòng riêng và nói:
- " Cậu hợp tác với cô ấy bao lâu rồi? "
- " Hơn 1 năm rồi "
- " Cô ấy là người như thế nào, cuộc sống ra sao? "
- " Này đại ca à, cậu đang điều tra về người ta hay gì vậy? "
- " Điều tra cũng không nổi ấy, trả lời đi "
- " Tôi gặp cô ấy rất ít nhưng cô ấy khá hướng nội, không có cười thật nhiều, toàn là nụ cười thương hiệu nhưng lại mang cho người khác cảm giác rất bi thương trong đôi mắt.
Còn những thông tin khác tôi không biết, cô ấy rất kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng có thể nhìn ra cô ấy có bạn trai rồi, người ta hôm nào tôi gặp cũng đưa đi đón về, hình như là người Bạch Gia.
"
- " Ừ, hôm nay đi một chuyến đến đây coi như cũng không vô ích rồi.
"
Nói rồi anh đứng dậy rời đi.
Tại nhà riêng của cô, cô thay một bộ quần áo công sở bước vào và nói:
- " Kỳ Kỳ, Thiên Thiên, mẹ về rồi đây! "
- " Mẹ!!! " - Mộng Kỳ chạy ra cửa rồi nhảy một phát lên người cô.
- " Công ty mẹ ác ghê ấy, bắt tăng ca đến bây giờ mới về.
"
Cô chột dạ:
- " Ờ hờ, trưởng phòng giao việc nên mẹ phải làm mà.
Các con ăn chưa? "
- " Con ăn rồi, Hạ Thiên nấu cho con rồi." - Mộng Kỳ vui vẻ nói và chỉ vào Hạ Thiên.
- " Đường đường là chị lại để em nấu ăn, không biết có cái gì đang khoe mà khoe ghê thế.
"
- " Kệ chị.
"
Cô thả Mộng Kỳ xuống rồi xoa đầu Hạ Thiên:
- " Cảm ơn con giúp mẹ trông Kỳ Kỳ nha.
"
- " Vâng, con sẽ trông chị thật tốt! " - Mắt Hạ Thiên sáng lên.
- " Mẹ là con trông em, con trông em mà "
Rồi hai đứa lại chí chóe với nhau.
Gia đình này vẫn thật hạnh phúc.
...☆~= Hết Chap 22 =~☆....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...