Vật Thay Thế


Gần 5 giờ sáng, Hạ Ngôn mới ngủ.

Sáng sớm hôm sau, lúc cô tỉnh dậy đã 9 giờ rưỡi, chỗ bên cạnh cũng trống không, cô không quan tâm anh có ở đây không, trước tiên nhanh chóng rửa mặt, trang điểm, vừa ôm trang phục múa vừa xuống lầu.

Chị Trương thấy cô xuống, lập tức xoay người vào phòng bếp: “Ăn sáng chút rồi mới đi, xe đang chờ ở bên ngoài.”

Hạ Ngôn ra ngoài nhìn, xe ô tô màu đen đang chờ.

Cô đem trang phục múa bỏ vào trong giỏ, nói: “Chị Trương, làm phiền chị lát nữa giặt giúp tôi trang phục múa ạ.”

“Được.”

Sữa bò và trứng gà trên bàn.

Hạ Ngôn nói: “Sao chị không gọi tôi dậy?”

Chị Trương dừng lại, cười: “Cậu Văn không cho, nói để cô ngủ thêm một chút.”

Hạ Ngôn mím môi dưới, cũng có thể đoán được là anh, cô giải quyết bữa sáng sau ba phút, đứng dậy, thay giày cao gót, xách túi nhỏ, đi ra cửa.

Chú Trần thấy cô xuống, mở cửa xe cho cô.

Hạ Ngôn nói cảm ơn rồi cúi người định ngồi vào trong, ngay lập tức dừng lại.

Trên ghế sau, Văn Liễm đang lật báo trong tay, trên người tây trang chỉnh tề, có thêm vài phần anh tuấn.


Hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng bá đạo cường thế đã giày vò cô tối hôm qua.

“Còn không vào?” Anh cũng không ngẩng đầu, thờ ơ hỏi.

Hạ Ngôn hoàn hồn, ngồi vào trong.

Để túi nhỏ lên đùi.

Đóng cửa xe lại, chú Trần đi tới chỗ ghế lái, khởi động xe.

Rất nhanh họ đã ra khỏi khu biệt thự, trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng anh lật báo, sống lưng Hạ Ngôn căng thẳng, đầu ngón tay cô ôm chặt túi nhỏ, khóe mắt nhìn điện thoại của người đàn ông đặt trên hộp tay vịn.

Lúc này, điện thoại cô cũng vang lên, cô dừng lại, hoàn hồn, lấy điện thoại ra.

Có người trong đội B tag cô.

Khương Vân: @Hạ Ngôn, cậu đến trễ, cô giáo Đường Dịch đã ở đây chờ cậu nửa tiếng đồng hồ rồi.

Hạ Ngôn: Sao cô giáo lại đến?

Khương Vân: Cậu tới thì sẽ biết.

Trong lòng Hạ Ngôn hơi thấp thỏm, Đường Dịch thường dẫn theo đội A ra ngoài, có khi thì đi thi đấu, có khi thì đi tham gia hoạt động, các cô chủ yếu do phó chủ nhiệm quản lý, mở họp một tháng một lần giống như tuần trước vậy, cho nên cô gặp Đường Dịch cũng chỉ một tháng một lần, không nghĩ rằng tháng này…


Còn có thể gặp lần thứ hai.

Cô ngước mắt, nói với chú Trần: “Chú, có thể lái nhanh hơn được không ạ?”

Chú Trần hơi ngừng lại, vô thức liếc nhìn Văn Liễm ở ghế sau.

Văn Liễm lại lật một trang báo, nói: “Đi đường tắt.”

“Được.”

Chú Trần lập tức quay đầu xe ở phía trước, đổi qua một đường nhỏ, cứ như thế, vòng tới vòng lui, so với thời gian trước sớm hơn 10 phút.

Nhìn thấy cửa chính đoàn múa, Hạ Ngôn ấn chốt định mở cửa, nhưng không mở được, đang định hỏi chú Trần, nhưng phản ứng lại, cô quay đầu nhìn về phía Văn Liễm.

Văn Liễm thong thả đóng tờ báo lại, chống lên tay vịn, nhìn về phía cô.

“Vẫn còn giận sao?”

Hạ Ngôn không đáp.

Văn Liễm sửa lại tay áo: “Nguôi giận đi, đừng đem cảm xúc cá nhân vào công việc.”

Giọng điệu anh thờ ơ.

Hạ Ngôn mím môi, nhìn đôi mắt hơi rũ xuống của người đàn ông.

Vài giây sau, cô buông cửa ra, tiến lại gần, hôn lên khóe môi anh một cái, lông mi Văn Liễm khẽ nhúc nhích, đôi mắt nhìn cô, ngay sau đó cong môi, đầu ngón tay gõ gõ tay vịn.

Hạ Ngôn liếc anh, cầm túi nhỏ lên, xoay người ấn một cái, đi ra ngoài.

Dáng người cao gầy mảnh khảnh rất nhanh đã đi vào cửa chính.

Văn Liễm mới bảo chú Trần lái xe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui