Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Đường Dịch.
Hạ Ngôn vung tay áo, chúng rơi xuống giữa không trung, tựa như những chiếc lá liễu.
Âm nhạc dừng lại.
Hạ Ngôn đứng dậy, cúi đầu.
Phòng thi yên lặng vài giây, cô giáo Từ bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên, Đường Dịch mới hoàn hồn, cô ta gật đầu, lúc này Hạ Tình mới cười nói: “Điệu múa này có phải em thay đổi tiết tấu quá nhanh không?”
Vài người nhìn về phía Hạ Tình.
Hạ Ngôn cũng nhìn sang, cô mím chặt môi.
Hạ Tình chống cằm nói: “Thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức người bình thường múa cũng không múa ra vẻ đẹp đó.”
Đầu ngón tay Hạ Ngôn hơi siết chặt.
Cô giáo Từ mở miệng muốn nói gì đó lại thôi, nói với Hạ Ngôn: “Em ra ngoài trước đi, gọi người tiếp theo vào.”
Hạ Ngôn gật đầu, xoay người đi ra ngoài, cô liếc nhìn Hạ Tình, Hạ Tình ngưng cười, chỉ nhìn cô.
Ánh mắt của hai chị em như lưỡi dao giữa không trung, trực tiếp chém ngang qua.
Hạ Ngôn mở cửa, Khương Vân lập tức hỏi: “Thế nào? Thế nào rồi?”
Hạ Ngôn: “Còn chưa có kết quả, cậu đi vào trước đi.”
Khương Vân: “Ồ, được.”
Sau đó, cô ấy hít một hơi thật sâu, đi qua Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn bước ra ngoài, không ít người trộm liếc nhìn cô một cái, Hạ Ngôn trực tiếp đi tới ngồi xuống một cái ghế ở đối diện.
Chờ tới khi Khương Vân bước ra, đôi mắt cô ấy cũng đỏ hoe, cô ấy khóc lóc nói: “Tớ múa nửa chừng thì ngã xuống đất.”
Hạ Ngôn vội vàng kéo cô ngồi xuống, “Không sao đâu.”
“Không sao, chỉ là hơi mất mặt thôi.”
Theo sau đó, những người khác được đọc số cũng lần lượt đi vào, mỗi người bước ra với những biểu tình khác nhau, màn đêm buông xuống, thành viên cuối cùng của cuộc thi bước ra.
Cửa phòng thi đóng chặt, trong khu chờ mọi người đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hai phút sau, bên trong truyền đến tiếng tranh cãi.
Âm thanh lớn đến dọa người.
Trợ lý của Đường Dịch vội vàng tiến lên, đẩy cửa bước vào.
Nghe được tiếng quát của cô giáo Từ: “Tôi đã nói rồi, Hạ Ngôn nhất định có thể làm nhóm trưởng nhóm B.”
“Đường Dịch, bỏ qua thành kiến, nghiêm túc suy nghĩ một chút đi.
Vừa rồi cô bé biểu hiện không tốt sao? Nhóm A các người chọn thử một người xem có nhảy “Lá liễu” được hay không?”
Đường Dịch: “Hạ Tình nói không sai, tiết tấu vũ đạo thay đổi quá nhanh.”
Cô giáo Từ: “Đường Dịch!”
Giọng nói Hạ Tình vang lên: “Cô Từ, em không phải nói cô cải biên không tốt, mà là em ấy nhảy không tốt.”
Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Ngôn.
Những ánh mắt đó, tất cả các loại cảm xúc, nhưng nhiều nhất là ánh mắt xem kịch vui.
Ai bảo Hạ Tình làm trọng tài, mạng sống nằm trong tay cô ta.
Mười phút sau, cô giáo Từ đóng sầm cửa bước ra, vội vàng liếc nhìn Hạ Ngôn một cái rồi rời đi.
Hạ Ngôn cả người ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Im lặng hồi lâu.
Khương Vân kéo cánh tay Hạ Ngôn, “Đi, chúng ta về nhà.”
Hạ Ngôn đứng dậy, không biết làm cách nào cô cùng Khương Vân đi lấy quần áo, cô chỉ khoác trên người một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài, thời tiết thực sự rất lạnh.
Chú Trần xuống xe, mở cửa cho cô, nói: “Mấy ngày nay trời trở lạnh, Hạ Ngôn, lần sau con nên thay quần áo rồi mới ra.”
Hạ Ngôn ậm ừ một tiếng rồi ngồi vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...