Hơn nửa giờ sau, Văn Liễm mở notebook ra, dùng đầu ngón tay nhéo vào giữa hai hàng lông mày, anh đứng dậy đi xuống lầu, phòng khách nhỏ vẫn như vừa rồi.
Văn Liễm nghiến răng nghiến lợi, nhai một miếng kẹo cao su, sau đó đi tới phòng khách nhỏ, mở rèm cửa, lấy điện thoại di động gọi cho Hạ Ngôn.
Vài giây trôi qua.
Chờ bên kia bắt máy.
Đối phương lại cúp máy, Văn Liễm cụp mắt xuống, bấm số lần nữa gọi đi, đang gọi thì một chiếc BMW màu trắng chậm rãi dừng ở cổng.
Cửa xe mở ra, Hạ Ngôn bước xuống, một chút gió làm tóc cô rối tung, cô hất nó ra sau, lộ ra khuôn mặt trắng nõn.
Văn Liễm yên lặng nhìn biển số xe.
Nhận ra đó là xe của Trần Tĩnh, anh liền thu hồi tầm mắt, kéo rèm cửa xuống, tắt cuộc gọi vừa nãy, hai tay đút túi quần, miệng nhai kẹo cao su nhìn ra cửa.
Hạ Ngôn xoa trán đi vào, rẽ vào một góc, bắt gặp ánh mắt của Văn Liễm.
Ban đêm, đôi mắt người đàn ông sâu không thấy đáy.
Cô dừng lại một chút, ngữ khí rất nhẹ hỏi: “Anh về rồi.”
Văn Liễm dùng đầu ngón tay nhổ kẹo cao su ra, ném vào thùng rác, sau đó đi về phía cô: “Em đi đâu vậy? Ăn mặc thế này à?”
Hạ Ngôn cúi đầu, nhìn lướt qua bộ đồ ở nhà đang mặc, lại ngước mắt lên, đáy mắt ẩn chứa một chút cảm xúc, nói: “Cùng Trần Tĩnh đi dạo một chút, uống hai ly rượu.”
Văn Liễm cụp mắt nhìn cô, đưa tay vén mái tóc rối bù của cô, “Thật sao?”
Giây tiếp theo, anh nâng cằm cô lên.
Hạ Ngôn mím môi, có chút ngoan cố nhìn anh.
Văn Liễm nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, cau mày nói: “Sau Tết Trung thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, em mặc vậy còn dám ra ngoài sao?”
Hạ Ngôn không trả lời.
Nhưng thời tiết thực sự rất lạnh, khi cô ngồi ở hành lang trong quán bar, rượu trong ly đã lạnh, trên người cô cũng lạnh, trong xe Trần Tĩnh không có dư áo khoác nên cô đành phải trở về, chỉ là gió lạnh thổi làm cho đầu óc cô càng thêm tỉnh táo.
Cô cử động quai hàm, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của anh.
Văn Liễm buông ra, sau đó cúi người bế cô lên, “Đi tắm nước nóng.”
Nói xong, anh sải bước lên cầu thang.
Đèn cầu thang chiếu xuống, Văn Liễm rũ mắt xuống, đáy mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, Hạ Ngôn theo bản năng nhìn đi chỗ khác.
Sau khi bị ném vào bồn tắm, Hạ Ngôn co người vào trong, xung quanh là nước nóng ấm áp.
Ngâm mình khoảng mười phút, cô đứng dậy, lại mặc quần áo khô, đi chân trần ra khỏi phòng tắm, Văn Liễm ngồi ở trên sô pha, lật xem tạp chí, anh ngước mắt nhìn cô, “Trên bàn có sữa bò nóng, em uống đi cho ấm bụng.”
Hạ Ngôn liếc nhìn sữa nóng trên bàn, cầm nó lên, nghe thấy tiếng bước chân ở cửa, chắc là chị Trương.
Anh còn nhờ chị Trương đến đây hâm nóng sữa cho cô.
Hạ Ngôn uống sữa bò xong, nhìn anh.
Văn Liễm đang lật xem tạp chí, bị cô nhìn, anh khép tạp chí lại, ngước mắt lên nhìn cô vài giây rồi đứng dậy, đi tới ôm cô vào lòng, nói: “Ngủ đi.”
Người bị anh ném lên giường, tóc vương vãi khắp giường.
Văn Liễm nằm xuống kéo cô vào lòng, Hạ Ngôn nằm trên vai anh nhắm mắt lại.
Văn Liễm bàn tay to luồn vào trong mái tóc dài của cô vuốt vài cái, thanh âm rất trầm: “Đêm nay em thật im lặng.”
Hạ Ngôn ậm ừ một tiếng.
Văn Liễm không nói nữa, bàn tay to theo sau, Hạ Ngôn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...