Buổi tối có hai món ăn, là đặc biệt làm cho Văn Liễm, mặc kệ anh có về hay không.
Ăn cơm xong, Hạ Ngôn và chị Trương lục đục dọn dẹp
Sau đó, cô ngồi ở trên ghế sô pha tiếp tục thêu bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ (tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh minh), chị Trương đi tới, nhìn thoáng qua rồi nói: “Hạ Ngôn, cô kiên nhẫn quá, cái này thêu tới khi nào thế?”
Hạ Ngôn cười nói: “Thêu cái này có thể tĩnh tâm.”
“Ngồi yên cũng được, nhưng thêu xong phải tìm chỗ treo lên.
Cô cảm thấy phòng khách lầu ba thế nào?” Chị Trương chạm vào bên ngoài, cảm thán thật nhiều màu sắc, Hạ Ngôn thực sự có đủ kiên nhẫn.
Hạ Ngôn: “Chị xem chỗ nào cứ chọn đi.”
Chị Trương: “Hai ngày nữa tôi sẽ dọn dẹp tầng ba, chờ hình của cô.”
“Được.”
Chị Trương ở lại một lúc rồi rời khỏi tòa nhà chính, chị ấy ở lại chủ yếu để ngồi cùng Hạ Ngôn, dù sao trong một ngôi nhà lớn như vậy, chị ấy lo Hạ Ngôn một mình đợi người sẽ sợ.
Sau khi chị Trương rời đi, Hạ Ngôn lại cúi đầu thêu một hồi, điện thoại di động bên cạnh kêu lên, lóe sáng.
Trong phòng khách thiếu ánh sáng này thì nó hiện cực kỳ rõ .
Hạ Ngôn từ bức tranh thêu ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua, lại là nhóm chat của đoàn kịch, họ đang bắt đầu thảo luận chuyện gì đó.
Hạ Ngôn nhíu mày, nhấp vào nhóm WeChat để xem chuyện gì.
Liền thấy một thành viên trong nhóm đăng bài múa cột của Đài truyền hình Bắc Kinh, Hạ Ngôn nhớ ra, đêm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của Hạ Tình khi về nước.
Cô ta sẽ nhảy điệu ballet hiện đại mà cô ta đã học.
Cô khựng lại một chút.
Khương Vân gửi Wechat cho cô: Hạ Ngôn, cậu có định xem chị cậu múa không.
Hạ Ngôn ngước mắt lên, nhìn về phía chính giữa TV, cô thỉnh thoảng sẽ cùng với Văn Liễm xem TV trong phòng khách, mặc dù số lần rất ít.
Cô cầm điều khiển từ xa ở bên cạnh, giãy giụa hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm mở.
Cô muốn xem, cô muốn xem thử vũ đạo của Hạ Tình bây giờ đã trở nên như thế nào.
Học suốt đời mà.
Cô phải dũng cảm đối mặt với nó.
Màn hình vừa sáng lên, Hạ Ngôn chuyển sang kênh vũ đạo, cô nhắn lại cho Khương Vân: “Tớ đang xem.”
Khương Vân: “Còn hai tiết mục nữa là tới, khung giờ vàng đó.”
Hạ Ngôn không trả lời, trong khung giờ vàng có bao nhiêu người xem, không cần nói cũng biết.
Cô đang ngây ngốc thì đột nhiên tim đập loạn nhịp, cô nhìn vào điện thoại của mình.
Trên màn hình điện thoại vẫn còn rất nhiều thông tin trong nhóm liên tục xuất hiện.
Bao phủ toàn bộ màn hình.
Mà Văn Liễm đâu.
Anh vẫn đang xem sao?
Hạ Ngôn cầm điện thoại, cắn môi dưới, gọi cho thư ký Lý.
Điện thoại reo ba giây.
Thư ký Lý Bắt Máy: “Chào cô Hạ Ngôn.”
Hạ Ngôn: “Thư ký Lý, anh ấy đang làm gì vậy? Khi nào thì anh ấy về nhà?”
Thư ký Lý dừng một chút, “Cô Hạ Ngôn, trước đó Văn Tổng đã nói hoàn thành công việc xong sẽ….”
“Tôi muốn biết hiện tại anh ấy đang làm gì?”
Thư ký Lý: “…”
Hạ Ngôn: “Tôi chỉ muốn biết, anh ấy hiện tại đang làm cái gì? Có cần tôi chờ anh ấy hay không?”
Nghe được lời này, thư ký Lý thở dài, “Cô Hạ Ngôn, không cần đợi nữa, Văn tổng biết rõ, tôi coi như chưa nhận được cuộc gọi tối nay.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...