Vật Thay Thế


Màn đêm buông xuống, đèn neon sáng lên, Hạ Ngôn ngồi ở trong xe, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Chú Trần thấy tâm trạng cô không được tốt, bèn bật một đài phát nhạc.

Ca khúc trữ tình nhẹ nhàng vang lên như để xoa dịu tâm trạng, giúp người nghe bình tĩnh trở lại.

Sau khi bản nhạc được bật lên, nữ phát thanh viên nhẹ nhàng nói một câu.

“Trên thế gian này, cuộc hôn nhân tốt nhất, là gả cho tình yêu của mình.”

Trái tim của Hạ Ngôn lỡ một nhịp, cô thu hồi tầm mắt, nhìn vào bảng điều khiển trung tâm ở giữa.

Nữ phát thanh viên sau khi nói xong, tiếp tục cười nói: “Đương nhiên, tình yêu tốt nhất phải kết thúc bằng hôn nhân, mãi mãi đồng hành với nhau.”

Nam phát thanh tiếp lời, nói: “Đúng vậy, nếu bạn yêu một ai đó, bạn nhất định sẽ muốn lấy cô ấy làm vợ”.

Nữ phát thanh viên cười nói: “Chúng ta tiếp tục nghe bài hát tiếp theo nào.”

Một ca khúc nhẹ nhàng ấm áp lại lần nữa vang lên, Hạ Ngôn quay mặt đi tiếp tục nhìn cảnh đêm bên ngoài.


Trở lại biệt thự, Hạ Ngôn cảm ơn chú Trần, sau đó xách túi bước xuống xe.

Cô bước lên bậc thềm mở cửa, không để ý ánh đèn trong phòng khách, thay giày xong, chị Trương từ trong bếp đi ra: “Cô về rồi à? Hạ Ngôn ~~”

Cô ngước mắt lên cười nói: “Vâng.”

Chị Trương nói: “Trong phòng bếp tôi có hầm tổ yến, cô tắm rửa xong là có thể uống.”

“Vâng.”

Nói xong, Hạ Ngôn đi về phía cầu thang, bước lên lầu, cô dừng lại một chút.

Vài giây sau, cô quay đầu nhìn sang, Văn Liễm hai tay đút túi quần, đang dựa vào cửa ban công nhỏ nói chuyện điện thoại.

Anh khẽ nhướng mày nhìn cô.

Hạ Ngôn dừng lại, nhìn đi chỗ khác, bước nhanh lên cầu thang.

Văn Liễm hơi nheo mắt.

Bên kia Văn Trạch Tân nói: “Chú nhỏ, lão gia lại chọn vợ cho chú.”

Văn Liễm thu hồi ánh mắt, nói: “Không cần bận tâm đến ông ấy.”

Sau khi vào phòng, Hạ Ngôn đứng ở cửa vài giây, sau đó đặt chiếc túi nhỏ xuống, lấy đồ ngủ đi tắm, tắm nước nóng xong, cô lau tóc rồi đi ra, điện thoại kêu “bíp bíp” vài tiếng, cô bèn cầm nó lên.

Văn Liễm: [Xuống dưới.]

Hai từ, mang theo vài phần mệnh lệnh.

Hạ Ngôn mím môi, đặt điện thoại trở lại, cô cầm lấy tấm thảm tập yoga rồi mở nó ra, sau đó bắt đầu duỗi người theo tư thế chó hướng lên và tư thế chó úp mặt.

Nhìn ngược lên thấy người đàn ông cao lớn đi vào, ngay sau đó anh giơ tay ôm lấy eo cô, dùng sức lật cô lại, đẩy cô ngã xuống chiếc giường mềm mại, Hạ Ngôn theo phản xạ rụt lại đôi chân thon dài, Văn Liễm nắm lấy đôi chân dài của cô, trực tiếp kéo nó về phía mình.


Anh nâng cằm, cởi khuy cổ áo.

Hạ Ngôn chống khuỷu tay lên giường.

Đột nhiên, cô lật người, hai chân thon dài đặt xuống đất, Văn Liễm dễ dàng ôm lấy eo cô, lại lần nữa đẩy cô ngã xuống giường, anh bóp chặt cằm cô.

“Em phát cáu cái gì?”

Hạ Ngôn mím chặt môi không lên tiếng.

Thấy dáng vẻ cố chấp kia của cô, anh cười khẩy một tiếng, đầu ngón tay khẽ mềm một chút, sau đó ôm chân thon dài của cô kéo về phía mình, cúi đầu lấp kín đôi môi đỏ mọng của cô, nói: “Nếu tức giận thì cứ nói thẳng ra, không cần làm loạn như vậy, được chứ?”

Hạ Ngôn tránh nụ hôn của anh, giữ sự tức giận của mình đến cùng.

Văn Liễm siết chặt tay, xốc làn váy lên, anh lại lần nữa lấp kín môi cô, lúc này trực tiếp đẩy cô lên chăn, chỉ một lúc sau, hai tay Hạ Ngôn nắm chặt chăn, cổ đỏ bừng.

Văn Liễm hôn lên vành tai của cô, ôn nhu nói: “Về nhà ăn cơm, không vui sao?”

Hai mắt Hạ Ngôn tràn ngập nước, nhìn lông mày của anh, hơi thở của cô càng yếu ớt, “Tối hôm qua anh ngủ ở đâu?”

“Ôn gia.”

Anh nói xong liền ôm eo cô.


Cơ thể cứng ngắc của Hạ Ngôn buông lỏng ra, trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Ba giờ sau, Văn Liễm bế cô đặt lên giường, vừa lúc có tiếng gõ cửa, anh thắt lại dây lưng, đi về phía cửa, chỉ một lúc sau, trong tay anh bưng tổ yến và cờ vây đi vào, đem chúng đặt lên bàn trà, khôi phục lại ván cờ ở dưới lầu.

Hạ Ngôn buộc lại mái tóc đã sấy khô của mình, ngồi ở mép giường.

Văn Liễm cúi đầu nói: “Lại đây.”

Hạ Ngôn mím môi, xỏ dép lê đi tới, liếc mắt liền thấy cục diện trên bàn.

Văn Liễm cầm một quân cờ đen, nói: “Cha để lại thế cờ này để anh giải, em ngồi xuống đây, chơi với anh một lát.”

Thế cờ kia nhìn qua không dễ phá.

Hạ Ngôn theo lời anh ngồi xuống, cầm lấy quân cờ trắng.

Văn Liễm đánh cờ đen xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui