Vật Hi Sinh Chưa Chắc Đã Thảm


Sao bây giờ cô lại muốn gặp cái tên ác bá và thằng nhóc thối tha kia quá vậy nè, còn có cả cha mẹ nữa, cũng đâu phải chưa từng đi xa nhà đâu, sao bây giờ lại như vậy chứ? Hiện tại cô rất nhớ nhà, nhớ tất cả mọi người, rất nhớ, thật sự rất nhớ.

Nhưng Lâm Thiển biết cô sẽ không có cơ hội được quay về nữa vì cô ở thế giới thực đã chết rồi.

Cô nhắm mắt lại, một giọt nước từ khóe mắt chảy dài ra rồi thấm vào chiếc gối mà cô đang nằm.
Lâm Triết hiện tại đang đứng trước cửa phòng của cô, sao khi xác định Lâm Thiển đã ngủ mới từ từ đóng cửa phòng cô lại.

Vì thái có hết sức khác thường của Lâm Thiển buổi chiều nên anh đã gọi liên tiếp hai cuộc điện thoại.

Một là cho người của anh, đi điều tra tất cả những sự vật sự việc ngày hôm nay đã xảy ra với Lâm Thiển.
Còn cuộc gọi kia là cho Lâm Đằng nhị thiếu gia nhà họ Lâm hiện đang đi công tác nước ngoài.
Mà Lâm Thiển lại không biết gì ngủ một mạch cho tới buổi trưa mới dậy.
Hôm nay là thứ bảy, cô không cần đến trường nhưng chủ tịch Lâm trăm công nghìn việc thì khác, sáng sớm Lâm Triết đã đến công ty rồi.
Bữa sáng, à không, bây giờ phải gọi là bữa trưa mới đúng, bữa trưa là do dì Phùng nấu.

Dì Phùng cũng giống như chú Mã vậy, đã làm ở đây từ rất lâu rồi, gia đình dì ấy bây giờ cũng được xem là khá giả, muốn dì ấy về hưởng phước nhưng dì không chịu, nói là không nỡ xa mọi người.
" Hôm nay tâm trạng của cậu chủ rất tốt, hai cô cậu đã làm hòa rồi có đúng không?" Lúc dọn bữa trưa lên dì Phùng nói một câu.
" Tình thân trong gia đình, không cần vì những thứ không quan trọng làm rạn nứt." Lâm Thiển.
Đồ ăn dì Phùng nấu rất ngon, nếu có thằng em trời đánh của cô ở đây chắc chắn nó lại dành đồ ăn của cô nữa cho mà xem.
Nhưng mà ăn cơm một mình quả thật cô đơn quá đi aaaaaaa.
Dùng xong bữa sáng á lộn là bữa trưa, cô không về phòng mà đi xung quanh biệt thự một chút.

Không ngờ phía sau biệt thự còn có một vườn quý, cây nào cây nấy đều xanh um, từng quả quýt căn mộng dưới ánh nắng mặt trời như mạ lên một tầng ánh sáng.
Thì ra mùi quýt hôm qua mình ngửi thấy không phải là ảo giác.


Lâm Thiển vươn tay hái một quả xuống ăn thử:" Ưm, ngọt quá."
Bên cạnh vườn quýt có một bộ bàn ghế đá, Lâm Thiển vừa mới ngồi xuống chiếc ghế đá kia thì điện thoại của cô đã rung lên.
Là anh ba của nguyên thân, Lâm Đằng.
" Thiển Thiển, có nhớ anh ba không, anh nghe nói em từ bỏ nam thần của em là thật hả, chắc không phải là chịu đã kích gì đó chứ, anh hai nói em trưởng thành rồi, nhưng anh lại không nghĩ như vậy, nói em bị ngã chạm mạch có lẽ anh sẽ tin...." Cô vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã tuôn một tràng.
Đây là anh ruột của nguyên thân đó hả?
Anh ruột gì mà không đáng tin dữ vậy?
Còn nói nguyên thân bị chạm mạch nữa?
Lúc này Lâm Thiển đã quên rằng cô cũng có một người anh ' ruột' vì quan tâm tố chất sức khỏe của cô mà thường xuyên bắt cô đi ' rèn luyện' sức khỏe như thế nào.
"Cho nên anh gọi cho em là để xem em bị chạm mạch hay là bị cây ngã trúng hỏng não hả?" Lâm Thiển nghi hoặc hỏi:" Có người anh nào mà đi nói em gái mình như vậy không? Anh nên suy nghĩ về cách làm anh của mình một chút đi."
" Vậy chứ lúc trước là ai vì theo đuổi nam thần mà làm ầm ĩ lên với anh hai hả, còn đòi bỏ nhà đi nữa, mới mấy ngày đâu mà bây giờ em lại thay đổi thái độ đến chóng mặt như vậy, không phải bị chạm mạch thì là gì?" Lâm Đằng nói.
" Anh không nghe nói con gái sáng nắng chiều mưa hay sao?" Lâm Thiển nói:" Em chỉ là yêu thích cái mới mẻ mà thôi.


Một học sinh vừa mới chuyển cấp, ngày đầu tiên đi học nhìn thấy nam thần của toàn trường, người tình trong mộng của biết bao nhiêu nữ sinh khác thì dĩ nhiên sẽ có cảm giác muốn chinh phục rồi, em theo đuổi hắn cũng gần hai năm rồi, là hai năm đó không phải hai tháng đâu, không còn mới nữa, ngán rồi, không thích nữa."
" Con gái quả thật thay đổi thất thường." Lâm Đằng nói:" Nhưng anh thật không ngờ em là người như vậy luôn đó."
" Điều anh không ngờ có còn nhiều lắm." Lâm Thiển nói:" Chiều nay em sẽ cho anh thấy cái gì gọi là thay đổi."
Hai người nói thêm mấy chuyện linh ta linh tinh một lúc, đến khi bên Lâm Đằng có việc mới kết thúc cuộc gọi.
Lâm Thiển quyết định, cô phải đi ra ngoài mua sắm một chút mới được, hiện tại cô quả thật rất nghèo đồ, thật sự thì một tủ quần áo của nguyên thân tuy toàn là hàng hiệu nhưng cô không nuốt nổi mấy cái phong cách đó.
Lâm Thiển lấy điện thoại ra tìm tên một người rồi nhấn gọi, chuông kêu tiếng thứ hai thì đã có người bắt máy:" Thiển Thiển, mới không gặp có một ngày đã nhớ mình rồi sao?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui