Vừa mới trở lại nha môn không hiểu sao Tô Huyên bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Hắn lắc đầu, sợ là bởi vì quá lạnh, mới có thể nhiễm phong hàn.
Nghĩ đến cái này, Tô Huyên bước nhanh về phòng, đứng ở bên bếp than hồng sấy khô tay, chỉ chốc lát thì thấy một bóng đen xuất hiện bên cửa sổ.
"Vào đi." Giọng nói của hắn có chút mỏi mệt.
"Lạnh quá."
Văn Điều mặc một bộ đồ đen đáp lời rồi vào cửa, mang vào một luồng khí lạnh vào, một tay hắn giật khăn che mặt xuống, cau mày thấp giọng phàn nàn: "Ta đường đường là một trấn phủ sứ, về cửa nha môn lại giống như tên trộm vậy."
Tô Huyên không thèm di chuyển, chỉ chậm rãi hỏi hắn: "Ngươi tra được chưa?"
"Rồi." Văn Điều tự ngồi xuống: "Tra được những thị vệ theo quý phi xuất cung vẫn có người còn sống, mai danh ẩn tích ở trên núi."
"Bọn hắn nói cái gì?"
"Năm đó bọn hắn theo quý phi vừa ra cung thì gặp truy binh, nên bị phân tán, chỉ còn Thương Lan hầu hạ ở bên người quý phi." Văn Điều mím môi một cái: "Ta đi theo phương hướng bọn hắn nói để tìm nhưng vẫn không có tin tức gì."
Thương Lan trong lời nói của Văn Điều là thiếp thân tỳ nữ của Tô Vân Cấp, mặc dù nàng ta không phải người Tô phủ, nhưng lúc Tô Vân Cấp ở trong cung Thương Lan vẫn luôn hầu hạ vô cùng tận tâm.
"Một vị phu nhân mang theo tỳ nữ, cũng không thể biến mất vào hư không." Tô Huyên thở dài: "Có muốn ta phái thêm nhân thủ cho ngươi không?"
"Hiện tại ta chỉ có thể từ bỏ." Văn Điều lắc đầu: "Nếu Quý phi vẫn còn tại thế, chỉ sợ đang trốn ở trên núi, hoặc có lẽ đã rời kinh cũng chưa biết chừng."
"Tìm Thương Lan." Tô Huyên giương mắt lườm Văn Điều: "Các nàng có lẽ sẽ giả làm tỷ muội hoặc giả làm mẹ con."
"Được rồi." Văn Điều gật đầu, lại suy nghĩ một lát: "Còn có một chuyện."
"Hửm?"
"Bệ hạ bắt ngươi nhất định phải bồi Dụ Vương với quận chúa đi dạo phố, không cho phép chối từ." Vẻ mặt Văn Điều không thay đổi: "Chuyện của ngươi thì chính ngươi giải quyết đi, coi như nhiệm vụ, đưa tiễn mấy Tôn Phật Bồ Tát không tốt sao?"
Tô Huyên gật gật đầu: "Ta biết, ta sẽ đi."
Văn Điều đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt khuyên giải bỗng nhiên bị chẹn họng một cái, ánh mắt hắn trợn lên, vội vàng hỏi: "Làm sao thế? Hồi tâm chuyển ý rồi? Hôm nay trông thấy tiểu quận chúa nên động tâm rồi? Vậy mà hôm qua có người thà chết chứ không chịu khuất phục?"
Ánh đèn chiếu ra cái bóng của Tô Huyên, hắn không nói gì.
"Thật ra ta có chút không hiểu rõ, rốt cuộc bệ hạ có ý gì? Lôi kéo Dụ vương? Trước kia cũng chưa từng thấy bệ hạ đối đãi khác biệt với phiên vương khác." Văn Điều có chút không hiểu.
Ánh mắt Tô Huyên thờ ơ: "Không nên tùy tiện phỏng đoán thánh ý, nhưng nếu như cổ ngươi quá ngứa thì coi như ta chưa nói gì."
"Vậy không nói cái này nữa, nói về ngươi một chút xem." Văn Điều nhíu nhíu mày: "Sao bỗng nhiên ngươi lại đồng ý đi?"
Tô Huyên móc một chiếc khăn tay thêu lục hợp xuân từ trên người ra giống như làm ảo thuật, cẩn thẩn gấp lại thật đẹp mới cất vào trong hộp gấm: "Dụ Vương, người này cũng rất thú vị."
Hôm nay mấy chuyện ở quốc công phủ đã đủ để cho người ta nhìn ra Dụ vương có hứng thú với Phù Niệm Niệm.
Huống chi Tô Huyên tuyệt đối không phải loại người cười một cái là quên hết thù hận, nhất ở trên người Phù Niệm Niệm, cho nên hắn làm tốt quan hệ với Dụ vương này một chút.
"Cái này thêu cái gì vậy?" Một bên khác Văn Điều ôm đầu trông mong nhìn, tiếng nói vừa dứt liền cảm thấy nguy hiểm vì ánh mắt Tô Huyên như đao.
Thấy bộ dáng Tô Huyên như muốn đánh nhau với mình, Văn Điều đành phải lắc đầu: "Lại là tiên nữ của ngươi thêu? Tiên nữ này của ngươi hạ phàm rồi."
"Đây là lục hợp xuân." Tô Huyên thu ánh mắt, hắn nghiêm túc nhẹ nhàng nói, cứ như đang mỉa mai Văn Điều vô tri.
Văn Điều nhún nhún vai: "Kĩ thuật thêu của tiên nữ này..
Ta chỉ có thể nói, Tô đại nhân, ngươi bị tình yêu che mắt rồi."
Thế nhưng Tô Huyên không để ý tới hắn, chỉ cúi đầu cẩn thận từng li từng tí nhét hộp gấm vào trên người.
"Chẳng qua.." Văn Điều còn muốn nói cái gì, vừa mới há mồm lại nhìn thấy một mảng màu đỏ trên tay áo của Tô Huyên, màu đỏ đã hơi biến thành màu đen, xích lại gần còn ngửi thấy mùi máu tươi.
Hắn vội vàng kéo cánh tay Tô Huyên lại: "Ngươi thế này là sao?"
"Tê.." Tô Huyên nhíu mày, thờ ơ nói: "Không sao."
"Không sao? Rõ ràng chính là máu." Văn Điều cau lông mày, "Chẳng lẽ..
Ngươi động đao với Dụ Vương?"
Tô Huyên không để ý tới Văn Điều truy hỏi, chỉ hời hợt nói: "Niệm Niệm cắn."
"Trời ạ." Lông mày Văn Điều nhíu chặt hơn: "Đây rốt cuộc là phu nhân thù hận lớn thế nào, cắn ác như thế.
Máu nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi bị đàn sói tập kích vào đêm trăng rằm."
"Cái gì?" Ánh sáng trong mắt Tô Huyên bắn về phía Văn Điều: "Điều, có phải ngươi thích ăn đòn hay không?"
Văn Điều không khỏi tắc lưỡi, bận rộn lấy hòm thuốc từ trong ngăn tủ ra: "Lần trước nữa ngươi bị quạt một bạt tai, đánh đến sưng cả mặt, lần này thì trực tiếp..
Bao giờ mà việc tìm phu nhân trở nên nguy hiểm như thế?"
Nửa ngày sau, Văn Điều bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chờ một chút..
Cái vị tiên nữ mê hoặc ngươi đến không phân biệt được phương hướng, không phải là phu nhân đấy chứ?"
Tô Huyên nhìn Văn Điều một cái, dùng một giọng điệu lạnh nhạt trả lời: "Ừm."
Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Văn Điều nữa, cuốn tay áo mình lên lộ ra vết thương đáng sợ.
Trước tiên Tô Huyên lau sạch sẽ vết máu, nhanh chóng bôi thuốc cho mình, lại chịu đựng đau đớn quấn băng gạc lên, cuối cùng mới thở dài một hơi: "Không có cách nào, Niệm Niệm hận ta hận muốn chết, nhưng thân phận Nhiễm Chính sớm muộn gì cũng biến mất."
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao phu nhân lại hận ngươi?" Vẻ mặt Văn Điều khó mà tin được: "Để cho người ta cắn thành thế này, vậy mà câu nào của ngươi cũng là bảo vệ nàng? Cứ thích như vậy?"
"Niệm Niệm ngốc.." Tô Huyên cười nhạo một tiếng: "Trước kia nàng bị người ta lừa quá thảm, nhưng khi đó ta không ở bên người nàng.
Có nhiều thứ nếu đã bị mất đi, chỉ sợ muốn muốn tìm về thì phải mất thời gian rất lâu, ta phải từ từ bù đắp tất cả cho nàng."
Văn Điều khẽ giật mình, không nói tiếp, coi như khuôn mặt Tô Huyên bị che lại, hắn cũng có thể phát hiện ra đối phương đang cười.
Mỗi khi Tô Huyên lẩm bẩm cái tên kia trong miệng thì đầu ngón tay của hắn, sợi tóc của hắn, quanh người hắn mỗi một tấc không khí đều tản ra hơi thở nóng bỏng.
Văn Điều: "..."
Hắn đã bao giờ thấy cái dáng vẻ này của Tô Huyên đâu, giống như bị điên.
"Vậy trước kia ngươi làm sao vậy?" Văn Điều lại hỏi: "Là ai nói phu nhân là yêu tinh? Còn nói tâm tư của nàng không đơn thuần? Nói loại người này sớm muộn gì cũng phải rời khỏi?"
"Trước kia?" Tô Huyên ngẩng đầu nhìn Văn Điều một cái: "Ngươi không nhớ lầm chứ? Ta từng nói lúc nào?"
"A..
Ha ha.." Nụ cười của Văn Điều cứng lại trên mặt: "Vậy mà ngươi cũng có thể nói."
Ánh mắt Tô Huyên vẫn còn tập trung trên khăn tay với cây trâm trên tay, không rảnh phân một chút tình thần nào cho Văn Điều.
"Có phải ngươi chỉ cần nhìn những thứ này thì có thể tự cười một mình một lúc lâu?" Văn Điều có chút lo lắng hỏi hắn: "Quai hàm đau không?"
"Không giống nhau." Tô Huyên che dấu ánh mắt: "Nếu ngươi thích một người, ngươi sẽ phát hiện nhìn núi là nàng, nhìn nước là nàng, nhìn bóng cây trên cửa sổ cũng là nàng, hiểu không?"
"Y.." Văn Điều nghe cái giọng điệu tê dại này, chỉ cảm thấy mình da gà cả người nổi hết lên.
"Đáng tiếc ta tới quá trễ." Giọng của Tô Huyên nhàn nhạt, mơ hồ còn lộ ra mấy phần mất mác: "Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến cho Niệm Niệm hồi tâm chuyển ý?"
Nếu như Phù Niệm Niệm nói giấc mộng kia đều là thật, vậy hắn nhất định phải lôi được tên Tô Huyên giả kia ra, nếu không Phù Niệm Niệm mãi mãi cũng không có khả năng tin tưởng hắn.
Lúc trước lấy Phù Niệm Niệm vào Nhiễm phủ, chẳng qua là muốn để nàng có thể bình an qua nửa đời sau, bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã trong dự đoán, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, đây rõ ràng là kết quả tốt nhất.
Nhưng Tô Huyên không ngờ tới, mình thật sự sẽ thích Phù Niệm Niệm.
Hắn cảm thấy mình có chút tham lam, bởi vì hiện tại cũng không thể làm hắn thỏa mãn, hắn còn muốn nhiều hơn.
- - -- -- --
Đầu xuân vừa đến, trong kinh những bông hoa đầu tiên bắt đầu nở.
Người người đều bận rộn bắt đầu công việc đầu năm, bỗng nhiên nhìn lại, phố lớn ngõ nhỏ đều là một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh.
Sáng sớm còn có chút có chút hơi lạnh, xung quanh tràn ngập sương mù làm cho người ta mơ mơ hồ hồ không thấy rõ lắm.
Xe ngựa đã chờ ở ngoài cửa từ trước, Phù Niệm Niệm nói chuyện với tam ca, lại dặn dò Bạch Trà chăm sóc tốt cho Nhuyễn Nguyễn rồi một mình đi ra ngoài.
Đã một thời gian rất dài nàng không có dáng vẻ vô ưu vô lo đi dạo như thế này, Nghị Đức quận chúa nhìn qua thẳng thắn thiện lương, bản tính đơn thuần, nên không tính là loại người khó tiếp xúc, về phần Dụ vương cũng là một vương gia biết lễ nghĩa.
Trong lòng Phù Niệm Niệm đã tính toán nên dẫn bọn hắn đi nơi nào, ăn cái gì, vừa có thể có thể diện, lại không quá khách sáo.
Thế nhưng nàng mới đi tới cửa, đã thấy thân ảnh quen thuộc đứng thẳng bên cạnh xe ngựa, chuyện tối ngày hôm qua còn chưa nói rõ ràng, Tô Huyên nếu muốn bắt nàng khai đao cũng không biết làm gì cho tốt.
Trong nháy mắt bước chân Phù Niệm Niệm dừng lại, trong đầu thoáng chốc chỉ còn lại một suy nghĩ quay đầu hồi phủ.
Tô Huyên cũng bị tiếng động này làm giật mình giương mắt, hắn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Phù Niệm Niệm ngày đêm mong nhớ, khóe miệng không tự chủ cong lên.
Thế nhưng lại nghĩ tới sáng nay còn có Dụ vương, hắn lại cảm thấy có chút mất hứng.
Tô Huyên ổn định lại xào động trong lòng, lúc này mới không có chút rung động nào giải thích: "Điện hạ với quận chúa thân phận tôn quý, ta là phụng mệnh tùy hành."
Khóe mắt Phù Niệm Niệm nháy mạnh, ai muốn quản hắn tại sao tới?
Phù Niệm Niệm cố gắng trốn tránh ánh mắt Tô Huyên, trong lòng vẫn rối thành một đoàn, hiện tại nàng cũng không biết mình nên giả đau đầu, hay nên giả đau bụng.
Ai ngờ Phù Niệm Niệm còn chưa hoàn toàn nghĩ ra thì Nghị Đức quận chúa đã chạy chậm tới vẫy tay với nàng: "Niệm Niệm cô nương."
"Quận chúa." Phù Niệm Niệm miễn cưỡng cười lên, lần này là hoàn toàn không đi nổi rồi.
"Chúng ta sẽ đi đâu chơi nha?" Rõ ràng Nghị Đức quận chúa rất hào hứng, thuận thế kéo cánh tay Phù Niệm Niệm lại.
Nhưng lại không thấy Phù Niệm Niệm đi về phía trước với nàng ấy, lúc này Nghị Đức quận chúa mới ngẩng đầu, hơi nghi hoặc muốn nhìn nàng một cái.
Quận chúa vừa nâng mắt, mặt nạ dữ tợn cùng răng nanh sắc bén trên mặt nạ khiến nàng ấy giật nảy mình.
Nàng ấy không khỏi thét lên, vẻ mặt tái nhợt hỏi: "Ngươi..
Ngươi là ai?"
Phù Niệm Niệm khe khẽ thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay Nghị Đức quận chúa: "Quận chúa đừng sợ, đây là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Tô Huyên."
Tô Huyên nghe vậy, chắp tay với Nghị Đức quận chúa: "Vi thần phụng mệnh tùy hành, bảo vệ điện hạ cùng quận chúa."
"Tô đại nhân? Lại gặp mặt, thật là trùng hợp." Dụ vương cũng chậm rãi đi đến: "Đa tạ bệ hạ, cũng làm phiền Tô đại nhân."
Tô Huyên gật gật đầu, ánh mắt lại giống như một cây đao chiếu lên người Dụ vương: "Điện hạ xem trọng rồi, chuyện này đều là bổn phận của ta."
Phù Niệm Niệm hành lễ, mang theo quận chúa lên xe trước.
Hơn nửa ngày sau, Nghị Đức quận chúa còn vụиɠ ŧяộʍ nhìn huynh trưởng cùng Tô Huyên bắt chuyện, trong lòng vẫn thấy sợ hãi nói với Phù Niệm Niệm: "Tô Huyên này là ai? Chúng ta rõ ràng mang theo thị vệ, sao Hoàng Thượng lại phái hắn đến? Cái mặt nạ kia một lần nhìn sợ một lần, nói chuyện cũng âm trầm, thực sự dọa người, ta gặp được liền sợ."
"Ta không biết.." Phù Niệm Niệm thấp giọng nói.
Ai ngờ Nghị Đức quận chúa cũng không muốn ngừng lại, ngược lại lại hỏi: "Sao hắn lại đeo mặt nạ? Niệm Niệm cô nương, các ngươi đều ở kinh thành, hắn đặc biệt như thế, sao cô lại không biết được?"
Phù Niệm Niệm trầm mặc, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Nghị Đức quận chúa, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu.
Trong đầu nghĩ đi nghĩ lại hơn nửa ngày, mới hơi lấp lửng nói: "Ta cũng từng nghe nói..
Thật ra lúc trước hắn lớn lên cũng rất anh tuấn, nhưng về sau trên mặt bị tổn thương, dung mạo không còn như lúc trước, cho nên mới đeo mặt nạ che đi."
"Anh tuấn?" Nghị Đức quận chúa lập tức nhíu mày: "Còn hơn cả ca của ta sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Mai Mai: Niệm Niệm, thật ra ta còn đặc biệt đẹp!
Niệm Niệm: E mm mmm, quỷ mới tin ngươi, thối Mai Mai rất xấu!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...