Vang Danh Thiên Hạ
Thắp nhang song y quay qua nói với Lam Hạ:
Xin lỗi, bây giờ mới tới thắp nhang cho bà bà được.
Lam Hạ nhìn Du Hoặc nói: Không trách huynh được.
Huynh bị thương mà.
Thôi chuyện này cho qua ta mời huynh uống trà.
Nói rồi Hắn dẫn y tới bàn trà.
Hắn rót cho Du Hoặc một chén rồi nói.
Trà này bà bà thích nhất.
Hôm nay ta mới mang ra pha thì huynh đến.
Y nhìn Lam Hạ nói: Chắc bà bà biết ta đến.
Lam Hạ nói: Chắc vậy thật.
Lúc còn sống bà bà thích huynh thế cơ mà.
Nói tới đây cả hai ngẩn người.
Vì bà bà Lam Hạ thích y là vì ưng y làm rể.
Mà y cũng đồng ý nên bà bà càng thích.
Bây giờ nói ra cả hai mới ngẩn người.
Y nhìn nhìn Lam Hạ đáp lời: Đúng vậy bà bà thích ta nhất.
Nói song y còn bồi thêm câu: Hi vọng sau này bà bà mãi thích ta như vậy.
Lam Hạ thấy y nói thế liền nhìn y cười đáp: Chỉ cần huynh thực hiện đúng lời hứa bà bà sẽ càng thích huynh.
Nhìn nụ cười của Lam Hạ mà y ngẩn người đáp lại: Yên tâm ta chưa bao giờ nuốt lời.
Nói song y bỗng giật mình.
Sao y lại nói đồng ý nhanh thế.
Đúng là nhìn mỹ nhân khó qua được mà.
Lam Hạ nghe y đáp liền cười: Huynh nói đấy, mọi chuyện cứ vậy đi.
Y định biện minh cho lời vừa rồi nhưng không hiểu sao nhìn nụ cười của Lam Hạ y lại nuốt lời nói lại vào bụng.
Thôi kệ.
Duyên tới đâu đón tới đấy.
Coi như đây là duyên phận bước đầu vậy.
Tính y vốn dĩ quyết đoán, đã quyết cái gì thì làm cho nên chuyện nên hắn cứ theo tâm ý vậy đi.
Y quá ấn tượng với Lam Hạ.
Không phải chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì điều gì đó mà y cảm giác đặc biệt mà chưa đoán ra.
Thôi từ từ tìm hiểu sẽ ra.
Y hỏi Lam Hạ.
Từ giờ mỗi ngày ta qua giúp đệ việc vặt trong nhà, thắp nhang hương khói cho bà bà.
Lam Hạ nhìn y gật đầu nói được.
Cứ vậy quyết định.
Từ hôm ấy ngày nào y cũng qua nhà Lam Hạ.
Cả thôn Đào Nhai ai cũng biết.
Đến nỗi họ nói rằng y quyết định thành thân với Lam Hạ.
Hôn sự này chắc chắn thành rồi.
Y cùng Lam Hạ cũng chẳng nói gì.
Lại càng làm cho chuyện này càng đáng tin.
Mọi người nói thì kệ y với Lam Hạ vẫn qua lại giúp nhau như vậy cũng đã đến 49 ngày của bà bà.
- 49 ngày Lam Hạ không làm lớn mà chỉ mời mấy người thân quen.
Trong đó có nhóm Trác Nhạc bạn của Du Hoặc và thêm mẹ con nhà đại thẩm nữa.
Đại thẩm có tên Hạ Uyên.
Nên Lam Hạ gọi luôn Uyên thẩm.
Con Uyên thẩm là một cô nương xinh xắn 10 tuổi tên Hạ Hân.
Nhưng tính cách hơi cứng.
Vị tiểu cô nương này luôn miệng khen Du Hoặc và Lam Hạ đẹp đôi.
Nói duyên trời tác hợp.
Cứ như sợ Du Hoặc và Lam Hạ không đến với nhau vậy.
Uyên thẩm có nói Hạ Hân từng nói Chỉ có Du Hoặc huynh mới hợp lấy Lam Hạ huynh thôi.
Thẩm có hỏi tại sao thì cô bé nói: Cảm giác cô bé như vậy.
Hôm nay Uyên Thẩm xuống bếp làm toàn món ngon.
Làm 49 song mọi người ngồi chung một bàn.
Nói chuyện ăn uống.
Khiến Du Hoặc và Lam Hạ có cảm giác như một gia đình.
Đang ăn vui vẻ tiểu cô nương Hạ Hân lại nói mọi câu đùa.
Nhưng chả ngờ câu nói này sau này là thật.
Trác Nhạc Huynh: huynh cười đẹp vậy sau này sẽ có một phu quân yêu huynh làm huynh lúc nào cũng cười đẹp vậy ấy.
Lời nói ra Uyên thẩm gõ đầu Hạ Hân nói: Con nói linh tinh gì vậy.
Sao biết Nhạc nhi cưới nam nhân.
Cô bé nói trực giác.
Mọi người thấy thế liền tranh nhau nói: Tiểu Hân vậy muội coi cho tụi huynh xem nào.
Hạ Hân liền nói.
Nói ra phải mất sức, các huynh đưa tiền.
Tùy tâm đưa.
Bồi bổ muội nói cho.
Mọi người nhao nhao đưa tiền.
Hạ Hân nhận tiền liền nhìn mọi người chăm chú một lúc lâu mà nói:
Hàn Á huynh: Sau này Huynh sẽ có một vị hôn thê mà cả đời huynh chẳng ngờ tới.
Lâm Phúc huynh: Sau này huynh gả xa xứ nhé.
Truy Bân huynh: Sau này huynh lấy một người lạ lùng.
Triệu Huy huynh: Sau này huynh lấy một người đại ác.
Nói song cô bé tỏ ra mệt mỏi.
Mọi người chỉ nghĩ cô bé giả bộ.
Ngồi trêu tiểu Hân sao Tiểu Hân nói sao toàn về tình duyên thế.
Hạ Hân nói: Muội mới chỉ coi được vậy thôi.
Nhưng ai có ngờ sau này khi Hạ Hân trở thành một đại nhân vật.
Thiên hạ muốn Hạ Hân coi cho không dễ, có tiền cũng khó mà được.
Đám người Du Hoặc nhìn vào chuyện của mình mấy năm nay Hạ Hân nhiệt tình coi cho miễn phí mà cảm động rớt nước mắt.
49 ngày song.
Dọn dẹp thì mọi người cùng về.
Trong nhà chỉ còn Du Hoặc và Lam Hạ.
Du Hoặc hỏi: Nhà đệ có ruộng cần ta giúp gì không.
Lam Hạ nhìn Du Hoặc nói: Có.
Ta định cấy vụ lúa.
Thu hoạch để ăn, bán và đóng thuế nữa.
Nếu huynh không phiền qua giúp đệ trả công cho.
Du Hoặc nói không cần trả công.
Lam Hạ kêu vậy ta nuôi huynh ngày ba bữa cơm.
Du Hoặc nói được.
Đệ nấu ăn ngon lắm.
Thế là chuyện cứ vậy được quyết định.
Từ hôm sau ngày nào y cũng qua giúp Lam Hạ cấy mạ.
*****NĐH*****.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...