Vang Danh Thiên Hạ
Thôn Đào Nhai là một thôn nằm ở phía bắc Đại Lân quốc.
Thôn Đào Nhai được lập nên do nhiều dân chạy nạn thiên tai mà thành.
Cho nên trong thôn khá nhiều họ.
Thôn Đào Nhai hình thành đến nay đã rất lâu.
Thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu ôn hoà.
Thôn Đào Nhai thuộc huyện Mao Mân
Sung quanh huyện Mao Mân còn có bốn huyện khác.
Mỗi một huyện đều có đặc sản trứ danh khác nhau
Huyện Tiêu Ngọc có trà trứ danh dâng vua.
Huyện Hàm Kiêu có lúa thơm trứ danh dâng triều đình làm bánh, làm mì.
Huyện Hàn Chỉ có nhiều trái cây hiếm dâng hoàng cung.
Huyện Lương Đông có tất cả thảo dược cung cấp cho Đại Lân.
Còn có cả những cây thuốc cực kỳ quý giá trong rừng.
.
Truyện Sủng
Bốn huyện này đều nằm trong phủ Nam An.
Nên Nam An cực kỳ nổi danh trên Đại Lân Quốc.
Kinh tế cực kỳ phát triển.
Chính vì thế cuộc sống thôn Đào Nhai cũng không tính là khó khăn.
Thôn dân trong làng cũng có của ăn của để.
Mấy ngày hôm nay thôn Đào Nhai có hai chuyện khiến người trong thôn bàn tán liên hồi.
Một là Lam Hạ cháu Lam bà bà thay đổi rồi.
Nghe nói Lam bà bà báo mộng về kêu hắn phải thế nên hắn làm theo.
Nhưng vấn đề là hắn thay đổi khác hoàn toàn so với vẻ nhút nhát lúc truớc.
Hai là Du Hoặc đứa con bị từ nhà họ Du.
Bị nhà họ Du đánh đến mất trí.
Nhìn thì khoẻ mạnh bình thường nhưng lại quên tất cả mọi chuyện.
Vấn đề quan trọng ở đây là Du Hoặc có hôn sự với Lam Hạ.
Hai kẻ có số phận bi đát như nhau lại lấy nhau.
Người trong thôn nói đây là ý trời.
Dù thôn dân bàn tán thế nào thì hai người Du Hoặc và Lam Hạ vẫn sống cuộc sống của họ.
Hôm nay vết thương Du Hoặc đã ổn.
Y quyết định đến nhà Lam Hạ thắp nhang cho Lam bà bà.
Y và Lam Hạ đều là nam nhân nên không kiêng kị gặp mặt như nữ nhân.
Vì ở Đại Lân chỉ rõ nam nhân vẫn là người đội trời chân đạp đất.
Vẫn có thể thi làm quan, làm kinh tế lớn.
Cho nên không cần kiêng kị như nữ nhân.
Y thích điều này.
Một tuần trước ngày y nhờ đám Trác Nhạc đi cùng dạo quanh thôn.
Y nói với đám Trác Nhạc dẫn y đi giờ đông dân trong thôn nhất và chỉ nói cho y từng người nếu gặp, tính cách, quan hệ với y, để y biết đường sở liệu.
Nên hiện tại y khá rõ từng người trong thôn.
Hôm nay y đi một mình.
Giờ này là giờ thôn làm ruộng.
Căn nhà y đang ở nằm ở cuối thôn mà thôn có một con đường chung nối liền từ đầu thôn đến cuối thôn.
Nên hắn đến nhà Lam Hạ sẽ đi qua nhiều nhà và nhiều cánh đồng ruộng nằm hai bên đường.
Đường thôn Đào Nhai rất đẹp được dân góp tiền làm.
Đường lót gạch rộng có thể đi ngang hết ba chiếc xe bò.
Y đi trên đường khi đến gần mảnh đất phơi lúa sát đường nơi dân tụ tập nghỉ ngơi khi làm ruộng thì có tiếng hỏi:
Du Hoặc đi đâu đấy cháu.
Y quay qua thấy người hỏi hắn là Lâm thẩm.
Y trả lời: Cháu đến nhà Lam Hạ thắp nhang cho bà bà.
Khi nghe y nói mọi người im lặng rồi sôn sao nói với hắn:
Hoá ra đến nhà Lam Hạ
Hai đứa có hôn sự đến là đúng
Đúng thế làm vậy là đúng.
Bà bà Lam Hạ liên hôn cho hai đứa quả nhiên đúng.
Du Hoặc quả nhiên quan tâm Liên Hạ
Mọi người nói y chỉ cười rồi xin phép đi về phía nhà Lam Hạ.
Y thừa biết lòng nhóm người vừa rồi.
Miệng thì nói thế trong lòng nghĩ gì ai biết.
Y chỉ biết đám người vừa nãy kẻ nào cũng là kẻ nịnh nọt kẻ quyền thế.
Chuyên nịnh nọt với Du gia và Tả gia kẻ hại chết bà bà Lam Hạ.
Đi một đoạn dài cuối cùng y cũng tới.
Căn nhà tranh cửa cổng đang khoá.
Y tiến đến gõ cửa.
Một lúc có tiếng cạch mở cửa.
Một tiếng nói: Ai vậy.
Nhưng y đã đứng đơ người nhìn người trước mặt.
Người trước mặt cũng đứng đơ nhìn y.
Sau này ngồi hàn huyên với nhau y có nói lần đầu gặp mặt y đã ngẩn người vì vẻ đẹp của Lam Hạ.
Đó là lý do y quyết định lấy Lam Hạ.
Sau này càng ngắm càng thích, y yêu Lam Hạ lúc nào chả hay.
Còn Lam Hạ thì nói thích y từ cái nhìn đầu tiên vì y đúng mẫu người Hắn thích.
Còn bây giờ.
Y nhìn Lam Hạ mà chả tin vào mắt mình.
Trong đầu y chỉ hiện lên một từ: Đẹp quá.
Còn Lam Hạ thì nhìn người trước mặt mà suy nghĩ: Người này đúng gu mình.
Nhìn một lúc thì tiếng chó sủa làm cả hai giật mình.
Y nhìn người trước mặt nói:
Ta là Du Hoặc người có hôn ước với Lam Hạ.
Ta tới thắp nhang cho bà bà.
Cho hỏi đệ có phải Lam Hạ không.
Lời nói vừa ra y liền quan sát người trước mặt.
Chỉ là người trước mặt lại nở mọi nụ cười hiền lương làm hắn đơ người:
Hoá ra là Du Hoặc huynh.
Ta chính là Lam Hạ.
Mời huynh vô nhà.
Lời nói Lam Hạ rất bình thường nhưng ai mà biết hiện giờ trong lòng Lam Hạ đang rất hài lòng mà suy nghĩ.: Du Hoặc đúng mẫu người hắn thích.
Ông trời thương hắn quá rồi.
Hắn mời Du Hoặc vào nhà chính.
Lấy ba cây nhang đưa cho Du Hoặc.
Du Hoặc vái thắp nhang rồi khấn:
Bà bà con tới thắp nhang cho người.
Lúc trước con bị thương nặng không thể đến tiễn người bước cuối cùng.
Người bỏ qua cho con.
Hôm nay con tới tạ tội.
Nói song y lạy rồi cắm nhang vô lư hương.
*****NĐH*****.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...