Trong lúc tổ đội Turan đang nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo thì một cảm giác rung nhẹ lan truyền khắp người Turan. Nó không có hoảng hốt gì, vì đã luôn chờ đợi cảm giác này rồi, chỉ không ngờ rằng lại xuất hiện đúng lúc mình đang nghỉ ngơi.
Lấy ra một viên đá truyền âm lúc này đang phát sáng nhàn nhạt, Turan nói nhỏ:
– Tôi nghe.
– Turan, là cậu à?! Turan! Là cậu phải không? Tớ- tớ- tớ-
Giọng nói phát lên vẻ bối rối cực kì, còn có phần hoảng loạn. Turan nhận ra giọng nói này, cũng nhận ra người nói là ai, nhưng phản ứng của người này quả thật khiến nó không khỏi bất ngờ.
Vừa định lên tiếng chấn chỉnh thì Turan chợt nghĩ tới một chuyện, liền hỏi:
– Thành công?
– Tớ- tớ- Hả? Ừ- ừ thì- Đúng! Thành công! Chính là… Thành công rồi!
Người gọi đến không ai khác chính là Yeatra, người mà giờ đang không ngừng mày mò, làm việc ngày đêm để chế tạo ra bùa có phẩm chất ‘Anh hùng’. Theo như câu trả lời của cô nàng thì có vẻ như tấm bùa không thể nào được tạo ra bởi một Nihr, lại thành công được tạo ra rồi.
Tim của Turan bất giác đập nhanh lên. Kể cả có là nó, và đã chuẩn bị tinh thần trước rồi vẫn không thể không mất đi bình tĩnh vào lúc này. Đây không chỉ là vấn đề một Nihr có thể chế tạo được bùa chú phẩm chất cao, mà là một kẻ có thể tạo ra được bùa chú phẩm chất ‘Anh hùng’. Người có khả năng như Yeatra, là người mà các tổ chức, thế lực to lớn đều sẽ không ngần ngại bỏ cái giá lớn để giành về.
Và Yeatra chỉ mới là một Nihr mà thôi. Nghe qua có vẻ đáng tiếc, nhưng với việc Turan có thể khiến cô ta đột phá được, thì không nghi ngờ gì tiềm năng của cô ta sẽ được phát huy tối đa, và là không thể đong đếm được.
Turan trước đây là có đặt niềm tin vào Yeatra, nhưng cũng chẳng có hi vọng quá nhiều. Dù sao thì một Nihr như cô ta có thể tạo ra bùa phẩm chất ‘Tinh anh’ đã là rất đáng quý rồi, càng chẳng nói đến chuyện kịp thời tạo ra bùa phẩm chất ‘Anh hùng’ trước thời hạn Wyndur đặt ra. Mà thời hạn đó cũng chỉ là để cậu ta có thể kiểm soát tốt mọi chuyện, chứ trên thực tế thì chờ tới một hai tháng sau Turan cũng không thấy gấp.
“Quả là một báu vật.” Turan nghĩ, cười thầm. Nó giờ quả thật rất đắc ý, thậm chí quên mất rằng ba người cùng mình du hành hôm nay vẫn còn ở đây. Và lúc này đã hết thời gian nghỉ ngơi rồi, ba người họ đang nhìn về Turan với ánh mắt nghi ngờ cùng khó hiểu.
Dù vậy, biết Turan đang nói chuyện qua đá truyền âm, không có ai lại ngu dốt mà đến làm phiền. Turan liếc nhìn ba người một chút, dằn xuống cảm giác hồi hộp với mừng rỡ trong lòng mình, bảo:
– Được rồi. Tôi sẽ liên lạc với cô sau. Chúc mừng.
– Hì hì- Ơ sao cơ? Vội thế-
Âm thanh phát ra im bặt vì bị Turan ngắt tín hiệu. Viên đá truyền âm trong tay nó theo đó ánh sáng trở nên yếu dần rồi tắt hẳn.
– Chuyện gì vậy?
Howlei tò mò hỏi.
– Một người bạn làm nên chuyện tốt. – Turan mỉm cười đáp – Ừm, chỉ thế thôi.
– Chỉ thế thôi?
Howlei vẻ nghi hoặc nói. Cậu ta khó mà tin được chuyện tốt gì có thể khiến người như Turan vui mừng đến không kiềm lòng được như hiện tại.
Turan không để ý tới sự thắc mắc của Howlei, bảo:
– Nghỉ ngơi xong rồi? Tiếp tục thôi.
Cứ thế, mặc cho cả ba người đi cùng mình vô cùng tò mò, Turan bắt cả nhóm lên xe tiến tới bãi quái tiếp theo.
Mục tiêu là một đám mười con Hề chiến binh. Nếu là ngày hôm qua, Turan sẽ không do dự liền quay xe đi tìm một đám quái khác.
Mười con Hề chiến binh cấp độ 6 là một thử thách quá lớn đối với tổ đội chỉ có bốn người, mà một trong số đó còn là du hành giả vừa mới bắt đầu được vài ngày, Thần cấp chỉ có 3. Nhưng hôm nay Kull đã thăng lên Thần cấp 4 rồi, còn có sự hỗ trợ từ Howlei, hẳn là đủ để đối phó với chúng mà không mất quá nhiều sức.
Vẫn theo cách cũ, Darmil làm chủ công dẫn dụ đám quái, Turan và Howlei theo sát phía sau hỗ trợ, còn Kull thì giữ khoảng cách tìm cơ hội ra đòn kết liễu.
Mười con Hề chiến binh xem ra cũng không có gì đáng ngại. Chúng dù sao cũng chẳng phải chủng quái có khả năng hợp tác chiến đấu cùng nhau, cứ con này đâm vào người con nọ, giảm bớt không ít áp lực cho cả đội.
Nhưng rồi chuyện bất ngờ xảy ra, Turan liếc mắt nhìn, liền dứt khoát hô lớn:
– Darmil! Rút về. Howlei cũng vậy, đừng dây dưa nữa.
Turan không lo lắng về Kull. Cậu ta có tốc độ vượt trội nhất trong nhóm dù chỉ mới Thần cấp 4, còn sở hữu kỹ năng ‘Lao đi’ và ‘Lĩnh vực’, bị giữ lại hay chạy không kịp là không thể nào.
Darmil nghe lệnh của Turan thì không do dự chút nào, vung chùy đánh văng con Hề chiến binh gần nhất rồi lập tức xoay người chạy về phía xe.
Howlei có phần chậm hơn, tung liền mấy cái đấm với đá mới khiến con quái đang nhắm vào mình lảo đảo một chút, tìm được cơ hội liền bỏ chạy.
– Chuyện gì vậy, Turan?
Kull không có vội bỏ đi mà tiến đến bên cạnh Turan, cất tiếng hỏi.
Turan vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào bóng hình một con Hề chiến binh trong đám quái đang đuổi theo Darmil các đây không xa. Con quái mới vừa nãy vẫn còn đội mũ màu nâu, giờ đã biến thành màu xanh lục rồi, cả người cũng đang dần đổi màu.
Đây chính quá trình một con Hề chiến binh tấn thăng lên phiên bản tinh anh của mình. Cũng may con quái tinh anh không bất ngờ xuất hiện như con Hề ngu ngốc tinh anh mà Turan với Darmil đụng phải lúc mới cùng cậu ta du hành.
Câu hỏi của Kull không được Turan buồn quan tâm dù chỉ một chút. Nó giờ đang mải bận bịu vắt óc suy nghĩ xem nên đối phó với tình huống hiện tại như thế nào cho đúng.
Cả nhóm lên xe rồi vọt chạy đi là điều nên làm lúc này, nhưng một con Hề chiến binh tinh anh có cấp độ là 12 có thể mang lại trên dưới 100 bậc Thần tinh khi săn giết thành công. Không chỉ vậy, quái tinh anh còn có khả năng lớn rơi ra vật phẩm có phẩm chất tốt cùng độ hiếm cao.
Turan không phủ nhận bản thân bây giờ có chút tham lam, nhưng tình huống là tổ đội bốn người này thực sự có đủ sức đánh giết một đối tượng quái cấp 12. Thứ mà nó dựa vào lại càng là lời cầu khấn của mình, vô cùng tự tin rằng có thể giải quyết con Hề chiến binh tinh anh.
Cất nhẹ một tiếng thở dài. Turan cố dìm cảm xúc ham muốn dâng trào trong lòng mình xuống. Giờ đang có mặt Howlei ở đây, nó không thể cứ thế cất lời cầu khấn được. Hơn nữa, Thần tinh nhận được khó mà dành về cho Kull, thành công đánh giết cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều.
– Đi thôi. Là quái tinh anh.
Turan hờ hững nói, quay người bỏ đi.
Kull rùng mình một cái, mắt láo liên nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng con quái đáng sợ có cấp độ tới 12. Cậu thật không ngờ rằng lời nói bâng quơ hôm qua của mình lại thành hiện thực ngày hôm nay.
– Đ-đi-đi thôi.
Kull run giọng nói, nhưng Turan từ lâu đã rời đi rồi.
Tuy nhiên, đúng lúc này, tên Howlei không biết nổi cơn điên khùng gì lại cắm đầu lao vào đám quái đang đuổi theo Darmil, miệng còn hô hào:
– Để tôi giúp cậu. Chúng không bắt kịp cậu đâu!
Darmil so về tốc độ quả thật có chậm hơn đám Hề chiến binh, nhưng với khả năng xoay người vung chùy đánh văng con quái, sau đó lập tức chạy đi thì muốn thoát được là chẳng có khó khăn gì.
Con Hề chiến binh tinh anh tốc độ có nhanh, nhưng cũng là nằm giữa đám quái khác, muốn nhanh hơn cũng không được. Mặt khác, con quái vẫn đang trong quá trình biến đổi, vẫn chưa trở thành mối đe dọa thật sự.
– Tên này…
Turan trầm giọng, vẻ mặt hiện lên sự giận dữ. Nó sao lại không nhận ra ý đồ của Howlei được, trừ phi cậu ta là một tên ngốc hết thuốc chữa.
Dù vậy, Turan không để cơn giận kiểm soát mình, hít thở sâu một hơi liền bình tĩnh lại. Rồi nó cất tiếng nói lớn:
– Howlei! Chạy đi. Tôi sẽ không cứu cậu đâu.
Lời nói lạnh lùng cất lên lọt vào tai Howlei ngay lập tức khiến bước chân cậu ta ngừng lại. Bỏ mặc một du hành giả Thần cấp 5 chiến đấu với một con quái cấp độ 12, đó không khác gì để cậu ta bỏ mạng cả.
– Nhưng Turan! Darmil không được rồi! – Howlei hô lớn.
Darmil bề ngoài trông có phần chật vật, nhưng Turan dám chắc Howlei có thể nhận ra rằng Darmil không gặp nguy hiểm gì. Ngược lại, nếu Howlei bây giờ lao vào đám quái, đó chính tìm đường chết.
– Tôi mặc kệ. Đó cũng không phải việc của cậu.
Nói rồi, Turan lại thấy không đúng lắm, quay sang Darmil, dõng dạc bảo:
– Darmil. Tin tưởng tôi.
– Ồ!
Darmil hô lớn trong khi vung chùy đập văng cả đầu một con Hề chiến binh. Cậu ta tới giờ vẫn chưa nhận ra tình huống của mình, nhưng tin tưởng tuyệt đối vào lời Turan, cứ thế vừa đánh vừa chạy.
Trên thực tế, vì Darmil không thể tạo khoảng cách với đám quái, nên dù cậu ta có thể chạy được đến chỗ xe thì cả nhóm vẫn không thể cứ thế lên xe chạy đi. Xui xẻo bị một con Hề tinh anh húc trúng xe là có thể khiến đường thoát của mọi người biến mất ngay.
Nếu như Howlei dựa trên lý do này mà giải thích hành động của mình cho Turan thì nó còn chút tin tưởng, nhưng cậu ta lại dựa vào sự an nguy của Darmil, rồi thèm quan tâm tới phản ứng của nó thì đã lao vào đám quái. Đây rõ ràng là muốn ép Turan lộ ra thực lực của mình.
Turan không nghĩ nhiều nữa, rút ra một khẩu súng trường dài hơn mét, cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó liền khụy chân quỳ xuống, đặt súng kề sát hõm vai mình.
Khoảng cách từ vị trí của Turan đến chỗ Darmil là hơn hai trăm mét, là một khoảng cách không hề nhỏ. Hơn nữa, với mục tiêu di chuyển liên tục như hiện tại thì rất khó để nhắm bắn trúng được mà không để xảy sơ sót bắn nhầm sang Darmil. Ngoài ra thì Turan còn phải bắn trúng những con quái chạy ở hàng đầu, như vậy mới có thể khiến cả đám chậm lại được.
Kull đứng bên cạnh, trố mắt nhìn Turan. Cậu ta đoán biết được giá của khẩu súng này rất đắt, nhưng càng ngạc nhiên hơn là Turan lại dám nổ súng trong tình huống có đồng đội ở ngay trước mục tiêu. Dù vậy, Kull không dám cất lời nào, vì sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến Turan.
Turan kì thực không ngu ngốc lại đi đặt đồng đội quý giá của mình vào nguy hiểm. Darmil là đang chạy đến hướng này, cũng tức là mục tiêu của nó không có chuyển động nhiều khỏi hướng bắn. Mặt khác, so với bất kì ai, nó vô cùng tự tin tài bắn súng của mình sẽ khiến đối thủ cúi đầu xấu hổ.
Nhưng Turan cũng không có quá tự tin mà vội vàng nổ súng, chờ đám quái tới gần hơn mới bóp cò, bắn phát súng đầu tiên.
Viên đạn bay ra, trong chốc lát liền tiếp cận tới con Hề chiến binh vừa co người lại định húc vào người Darmil, khiến con quái giật nảy một cái, nằm im trên đất. Viên đạn Turan bắn ngoài sức sát thương thông thường còn có hiệu quả tê liệt kèm theo, nhằm mục đích khiến con quái trở thành vật cản tạm thời cho đám quái phía sau.
Vừa xong phát đạn, Turan hơi chuyển nòng súng sang bên, nhắm tiếp tới mục tiêu thứ hai. Sau đó không lâu, một viên đạn khác được bắn ra.
Con Hề chiến binh xấu số mải mê đuổi theo Darmil, không hề phát hiện có người nhắm bắn mình, càng không có cách nào tránh khỏi viên đạn đâm vào đầu mình. Có lẽ con quái đã bị mất đi không ít sinh lực trong chiến đấu, nên lần này trúng đạn liền tan biến thành những đốm sáng li ti luôn.
Howlei trông, dần trở nên trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng rồi, biết rằng không thể trắng trợn làm loạn được nữa, đành quay đi, cất bước chạy trở về. Giờ mà liều lĩnh lao vào đám quái, có khi chưa bị con Hề chiến binh nào tấn công thì đã bị Turan không chút do dự bắn cho nát đầu, sau đó giải thích bằng việc đạn lạc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...