Kull nằm trên sàn, mặc cho từng cơn đau khắp người giày xéo chính mình, cũng không có kêu rên một tiếng nào. Chút ít nước nơi khóe mắt cậu giờ này cũng đã khô lại, thành hơi ngứa.
Từng tiếng thở đều đều vào và ra cho thấy Kull vẫn còn sống được, chỉ là không được thoải mái lắm mà thôi.
– Không thể chết ở đây được.
Kull lẩm bẩm, xoay người ngồi dậy, cơn đau khắp người theo đó nhói cả lên làm cậu nhăn mặt.
Kull thử cử động tay trái của mình, phát hiện chỉ hơi run lên một chút, cố thêm nữa liền sẽ đau điếng. Chân trái của cậu khá hơn tí, có thể cử động được, nhưng đứng lên thì có phần quá sức, không cẩn thận sẽ khụy ngã mất.
– Quá tệ rồi.
Kull nói nhỏ, cất ra một tiếng cười khẩy tự giễu mình. Tình hình cậu giờ muốn đánh được một tên Nihr khác còn khó chứ đừng nói đến đối đầu với một du hành giả Thần cấp 5 dày dặn kinh nghiệm, lại còn phải đánh chết ông ta nữa, là không thể nào.
Một vật chợt lọt vào tầm mắt của Kull. Là một chiếc bình gỗ. Kull nhớ được đây là thứ mà tên che mặt kia để lại cho cậu, nhưng không có để ý nhiều vì cho rằng không phải thứ gì tốt. Hắn ta, nghĩ thế nào cũng là cùng một giuộc với phân hội trưởng, càng sẽ không có lòng trắc ẩn gì mà giúp đỡ cậu.
Kull cầm chiếc bình gỗ, nghĩ ngợi hồi lâu thì thử mở nắp ra. Một mùi hương nhàn nhạt từ miệng bình lan tỏa, hơi có vị đắng, có chút tanh hôi, lại khiến người ta muốn bỏ vào trong miệng mà nuốt lấy.
Là thuốc hồi phục, mà còn là loại trung cấp. Giá trị của bình thuốc không quá cao, có là Nihr cũng có thể mua được nếu sống tiết kiệm suốt nửa tháng liền, và đối với một thành viên hội Zalt như Kull thì sở hữu một tới hai bình cũng không phải là chuyện lạ.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là tên che mặt vậy mà thực sự để lại cho Kull một bình thuốc hồi phục. Cậu càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của hắn ta.
Ý tốt của tên che mặt thì Kull không dám nhận, nhưng tình trạng cơ thể của cậu thì không thể từ chối một bình thuốc hồi phục, vậy nên sau giây lát chần chừ, cậu cũng đổ hết bình thuốc đắng nghét vào miệng mình, uống hết.
Hiệu quả hồi phục của thuốc không quá nhanh, nhưng Kull đã bắt đầu cảm giác được cánh tay trái của mình, cũng có thể cử động nhiều thêm chút. Cậu bám vào chiếc ghế gần đó, gượng đứng dậy, ngồi vào, thở ra một hơi dài.
Nghĩ về thử thách khai trừ ngày mốt, với tình trạng bản thân lúc này càng làm Kull thêm lo lắng. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng mình chỉ cần tìm cách đánh bại lão Tamad là được, giờ xem ra không đơn giản như vậy.
Kể cả khi thử thách thành công, Kull vẫn không thể bỏ qua hội Zalt. Phân hội trưởng, tên che mặt, “người đó” và rất nhiều kẻ liên quan khác, chúng nhất định sẽ không để cậu sống an ổn.
Tất cả, chỉ bởi vì Hein còn quan tâm tới Kull.
Gần bốn năm trước, trước khi Đại Thánh Thế bắt đầu, Kull, Hein, Philuoh cùng vài người nữa sống cũng không được tốt lành gì, nhưng là không hề khốn khổ như bây giờ. Mọi người đều có kỹ năng không tệ, và vì hội Zalt không muốn mất đi thành viên một cách vô ích nên cũng không giao cho ai nhiệm vụ quá nguy hiểm chứ đứng nói là bất khả thi.
Đại Thánh Thế giáng lâm, mọi thứ liền thay đổi.
Đầu tiên là sự khác biệt giữa Nihr và du hành giả có Thần cấp. Kull và Philuoh, đáng buồn thay rơi vào phận Nihr, còn Hein cùng những người khác thì trở thành du hành giả Thần cấp 1. Đặc biệt là Hein, cô nàng sau đó được người phía trên của hội xác định có tiềm lực rất lớn, đem về trụ sở chính để bồi dưỡng.
Sự thay đổi thứ hai là việc có thể tái sinh. Khi mọi người đều có Thần cấp, việc ám sát trở nên khó khăn, mà Nihr thì không có sức mạnh, liền trở thành con bài cảm tử cho hội Zalt. Dù sao thì ai cũng đều không biến mất đi, chỉ mất vài ngày để trở lại hội, tiếp tục công việc liều mạng của mình.
Nihr là không có tiếng nói, cũng chẳng có ai muốn nói. Bất kì ai trong hội Zalt, ngay từ đầu đều đã xác định nơi đây là chốn thuộc về mình. Hội Zalt dù có không truy lùng kẻ bỏ trốn thì những nơi khác cũng không cho Nihr từng thuộc về hội Zalt một cuộc sống bình yên như người thường.
Nihr bị kì thị, xa lánh; kẻ phạm tội bị căm ghét, kẻ giết người bị kinh sợ và trả thù; còn Nihr thuộc hội Zalt có đủ các mặt đó. Cuộc sống bình thường đối với Kull hay bất kì ai thuộc tầng lớp của cậu, chính là giấc mộng hão huyền.
Ít ra ở hội Zalt, du hành giả ngoài hội không dám khinh thường Nihr, sợ bị du hành giả của hội đáp trả. Mặt khác, trong trường hợp không có nhiệm vụ, cuộc sống cũng là không quá tệ.
Tuy nhiên, tình huống của Kull không giống vậy. Hein quan tâm tới cậu, và ngược lại cũng thế. Cô ấy không muốn rời bỏ cậu, cậu càng không có lý do từ bỏ cô ấy.
Đáng tiếc là Kull có thân phận là Nihr, còn Hein là một thiên tài được cả những thành viên cấp cao nhất của hội chú ý đến. Và bây giờ, cậu đang bị họ xem là cái gai trong mắt, cần phải loại bỏ để tránh kiềm hãm sự phát triển của Hein.
Kull không chấp nhận từ bỏ Hein, cũng không muốn thừa nhận bản thân mình là thứ bỏ đi. Thế nên lời đề nghị, hay là giao kèo từ Turan đối với cậu là vô cùng hấp dẫn.
Đột phá Nihr, rào cản giữa Kull với Hein sẽ ngay lập tức biến mất. Dù khởi điểm có chậm hơn vài năm, nhưng cậu tin chắc rằng mình sẽ sớm ngày đuổi kịp cô ấy mà thôi, và hai người chắc chắn sẽ có thể gặp lại nhau.
Cùng với tên mập, cũng như với những người khác, cuộc sống của mọi người rồi sẽ về lại những ngày trước khi Đại Thánh Thế xảy ra, thậm chí có khi còn tốt đẹp hơn thế.
Kull chợt thấy bụng mình cồn cào lên. Cậu vẫn đói, dù sao thì mãi tới giờ cũng chỉ ăn được có một mẩu bánh khô.
– Vẫn cứ ăn đã rồi tính.
Lời là vậy, Kull lại không định ngó tới khay thức ăn trên bàn kia. Cậu biết chính mình không nên tin tưởng phân hội trưởng, mà dù rằng ông ta không định giở trò thì cậu cũng không muốn tiếp nhận lòng tốt của ông ta. Kull bây giờ cũng không phải là sắp chết đói, và vẫn còn rất nhiều bánh khô trong túi trữ vật của mình.
Nghĩ như vậy, Kull đẩy khay thức ăn vào trong góc, xong thì lấy ra mấy mẩu bánh khô, từ từ thưởng thức.
“Không biết tên mập có ổn không.” Kull nỏi thầm. Cậu vừa nhận ra rằng thời điểm phân hội trưởng cùng tên che mặt tiến vào phòng cách lúc Philuoh rời đi không lâu lắm, rất khó để nghĩ rằng là trùng hợp. Hai người họ rất có khả năng đã chú ý tới cậu ta.
– Chỉ mong không gặp rắc rối gì…
Sáng hôm sau, lúc trời còn mờ sương thì Kull đã tỉnh dậy. Cậu không ngủ thêm được, vì không yên lòng. Suốt đêm qua cậu cũng chỉ cố nhắm mắt khiến cơ thể nghỉ ngơi mà thôi, tâm trí theo đó thả lỏng được đôi chút, nhưng là không đủ, nên giờ có hơi mệt mỏi.
Tuy nhiên, chút mệt mỏi này so với những ngày tập trung làm nhiệm vụ lại không đáng là gì. Kull tự tin rằng bản thân chỉ cần không gặp thương tích nặng như hôm qua, sang ngày mai liền sẽ hồi phục đến mức độ nhất định, ít nhất không ảnh hưởng lớn tới việc tham gia thử thách khai trừ.
Chỉnh đốn suy nghĩ xong, Kull liền đổ vào họng mình một bình thuốc hồi phục trung cấp. Thuốc hồi phục này chỉ giúp cậu phục hồi khí huyết, cũng không có hiệu quả nhiều trong việc chữa trị vết thương, nhưng là rất cần thiết để cơ thể có đủ lượng máu, dinh dưỡng và năng lượng để làm việc đó.
Kiểm tra thoáng qua, Kull xác định bản thân còn ba bình thuốc hồi phục trung cấp, hẳn là đủ để đối đầu với lão Tamad. Thuốc hồi phục loại thường không được tính tới, vì không cần phải nghĩ cũng biết rằng cuộc chiến ngày mai sẽ không có cơ hội dùng đến chúng.
Ngoài thuốc hồi phục khí huyết thì Kull còn có vài bình thuốc hồi ma năng loại thường, một viên ngọc lam bảo nhỏ, thuốc cường hóa sức mạnh và nhanh nhẹn mỗi thứ một bình, đều là loại thường.
Về vũ khí thì Kull có một con dao găm phẩm chất ‘Ưu’ cấp độ 3 dùng làm vũ khí chính, bốn con dao găm khác nhỏ hơn có phẩm chất ‘Thường’ có thể dùng để làm ám khí.
Bên cạnh đó, Kull còn có hai tấm bùa phép ‘Chống đỡ’ cùng một tấm bùa phép ‘Gió thốc’, nhưng không thể phụ thuộc vào vì hiệu quả kích phát do Nihr là rất kém.
Nhìn chung, lượng vật phẩm dùng cho chiến đấu của Kull ít đến đáng thương. Nếu không phải mỗi lần làm nhiệm vụ, phía hội đều có cung cấp một lượng vật phẩm vừa đủ thì giờ có khi cậu còn nghèo hơn thế này.
Nghĩ đến lão Tamad, với thân phận là quản lý, hẳn sở hữu số lượng không nhỏ các loại vật phẩm cùng trang bị thật khiến Kull không khỏi chán nản. Lão ta đơn thuần lợi dụng chúng hẳn đã đủ đánh chết cậu rồi.
Nhưng mà thực chiến, suy cho cùng không phải lúc nào cũng có thể lấy nhiều đè ít, nhất là trong một trận chiến một đấu một như thử thách khai trừ. Kull chỉ cần có thể tìm ra sơ hở của lão Tamad, tung một đòn chí mạng liền có thể giành chiến thắng rồi.
Sát thủ, là chuyên về ám sát, đánh giết là phải vượt xa khả năng phòng thủ của đối phương, cũng như ngăn không cho bỏ chạy. Vậy nên lão Tamad dù có thủ đoạn giữ mạng cũng sẽ không tới mức như những du hành giả thông thường.
Hơn nữa, chưa hẳn lão Tamad sẽ chịu thiệt dùng những vật phẩm hoặc trang bị giá trị cho lần thử thách này, đơn giản vì không đáng. Cho dù đối diện cái chết, lão ta vẫn có thể sẽ chọn không dùng, để dành cho nhiệm vụ quan trọng sau này, hoặc các trận chiến tranh đoạt tài nguyên. Dù sao thì thắng được Kull, lão Tamad cũng không có được phần thưởng nào cả, mà thua thì sự trừng phạt cũng không phải là quá nặng.
Vậy nên Kull đang dựa vào điểm này để tìm cách đối phó lão Tamad. Chỉ cần lão ta xem nhẹ cậu, hoặc vì tiếc mà không dám tung hết sức thì cậu sẽ có cơ hội lật ngược tình thế, đánh bại lão ta.
Điều đáng lo ngại nhất hiện giờ, có lẽ là những kỹ năng mà lão Tamad sở hữu. Kull không có nhiều hiểu biết về lão ta ở mặt này, hay đúng hơn là bất kỳ ai trong hội Zalt đều sẽ khăng khăng giữ kín bí mật về kỹ năng của mình.
Kull ngược lại không có cơ hội giữ được bí mật đó, vì cậu chỉ là một Nihr. Lão Tamad chắc chắn sẽ tận dụng điểm yếu này của cậu mà nhằm vào, đè ép cậu bằng những kỹ năng của lão ta.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là lão Tamad sẽ vận dụng tất cả kỹ năng của mình lên người Kull. Lão ta là cũng có kẻ thù, thậm chí rất nhiều, và có cả ở trong hội Zalt, nên sẽ giữ lại một ít làm át chủ bài.
Nói đi nói lại, Kull bây giờ cần một điểm đột phá. Cậu không có thứ gì vượt trội lão Tamad cả, là quá bị động rồi. Nếu Turan đã tự tin về khả năng thành công của thử thách khai từ, cậu ta hẳn có cách nào đó, nhưng tiếc là giờ Kull không đi gặp cậu ta được.
– Chỉ có thể mong tên mập giúp được…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...