Chấn Võ lấy điện thoại của Chấn Văn, bấm số của Cố Tiềm, điện thoại vang lên hai chuông thì có người bắt máy.
Một giọng nói run rẩy vang lên bên đầu kia: “A lô?”
“Cậu đang ở đâu thế?”
“Tôi… tôi cũng không biết.
Mưa lớn quá, tôi không thấy rõ đường.
Chỗ này hình như có rất nhiều đá.”
“Cậu có bị khùng không vậy? Thời tiết thế này còn chạy ra ngoài?”
“Tôi không ngờ sẽ thế này.
Lúc tôi đi ra ngoài, mưa không lớn như vậy.” Giọng nói bên kia nghe đứt quãng, thỉnh thoảng lại bị tiếng gió gào thét nhấn chìm.
“Điện thoại di động của cậu không sao chứ? Có thể mở định vị được không?”
“Được, chỉ hơi bị ướt thôi.”
“Bật định vị nhìn xem.”
“Tôi xem rồi, nhưng tôi không biết đâu là đông tây nam bắc, hơn nữa tôi vừa bị ngã, chân đang đau lắm.”
“Cậu gửi định vị qua đây cho tôi.”
“Được, được.”
Chấn Võ cúp điện thoại, Chấn Văn vội hỏi: “Cậu ta đi đâu thế?”
“Cậu ấy cũng không biết.” Chấn Võ mở phần mềm ra, chờ một lát thì thấy tin nhắn của Cố Tiềm gửi tới.
Anh bấm gọi lại cho số máy lạ kia.
Một lúc bên kia mới có người nhận: “A lô?”
“Cố Tiềm vừa gửi định vị, cô tới đó đón cậu ấy đi.”
“Nó đang ở đâu? Sao nó lại không nhận điện thoại của tôi? Mà tôi đi thế nào được? Chú nó không ở đây, tôi vừa không có xe, mưa lại lớn đến mức không phân biệt được phương hướng.”
“Cô có phải là…? Thôi.” Chấn Võ chán nản, không muốn nhiều lời với người phụ nữ kia nữa, cúp điện thoại, thay quần áo.
Chấn Văn túm lấy cánh tay của Chấn Võ, hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Đi tìm cậu ấy.
Cậu ấy nói không phân biệt được phương hướng, còn ngã bị thương, không đi được.
Bà cô kia lại chỉ biết tránh né.
Thật không biết có phải người một nhà hay không.”
“Dù vậy sao anh phải đi đón cậu ta? Anh có là gì của cậu ta đâu.”
“Nhưng nếu chúng ta đã biết chuyện thì đâu thể khoanh tay đứng nhìn? Huống hồ không biết lát nữa thời tiết sẽ thế nào.”
“Anh…” Chấn Văn còn muốn ngăn cản, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Chấn Võ, cậu lại thôi, cũng thay quần áo.
“Em đừng đi, ở đây chờ anh.”
“Em không muốn ở đây chờ đợi.”
“Anh nhờ anh Chương đi cùng, xe không chở được nhiều người.”
Chấn Văn mặc quần áo tử tế, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
“Chấn Văn!” Chấn Võ đuổi theo muốn khuyên Chấn Văn trở về.
Nhưng Chấn Văn không thèm để ý, tìm đến phòng của Chương Vũ, gõ cửa dồn dập, nhưng gõ một lúc lâu bên trong không hề có động tĩnh gì cả.
“Anh ấy không có ở đây, không biết đi đâu mất rồi.” Chấn Văn thấy Chấn Võ đang muốn nói gì, không để cho anh nói, cậu đẩy Chấn Võ sang một bên, đi tới phòng của tài xế.
Tài xế tên Điền Duy Thành, lớn hơn hai người chưa đến mười tuổi.
Hôm qua hai người không gọi, anh ta cũng không xuất hiện, không biết lúc này có ở trong phòng không.
Chấn Văn mới gõ hai tiếng, cánh cửa đã bật mở.
Điền Duy Thành mặc chỉnh tề đứng đó, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xuất phát.
Chấn Văn cảm thán thái độ chuyên nghiệp của anh ta một giây, rồi nói: “Anh trai à, chúng tôi muốn đi ra ngoài đón một người, thời tiết thế này có thể chạy xe không?”
Mặt Điền Duy Thành thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ hỏi: “Đi đâu?”
“Không xa, lái xe khoảng hơn hai mươi phút, định vị chỉ thế.”
“Không bị ngập nước thì đi được.
Các cậu chờ chút.” Điền Duy Thành quay vào trong phòng rồi lập tức đi ra, tay cầm điện thoại và chìa khóa.
Đóng cửa lại, Điền Duy Thành mới hỏi Chấn Võ: “Đón ai thế?”
Chấn Võ bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Chấn Văn, đáp: “Một người bạn, bị lạc đường, hình như chân còn bị thương.
Chúng em chỉ có định vị của cậu ấy, chứ không biết cụ thể cậu ấy đang ở đâu.”
“Hiểu rồi.
Các cậu đều đi à?”
Chấn Văn kéo tay Chấn Võ, không cho anh nói, gật đầu: “Vâng.”
Chấn Võ bất lực nhìn Chấn Văn, cuối cùng nắm tay cậu, theo Điền Duy Thành ra khỏi khách sạn.
Ba người đi ô tô đến nơi được định vị.
Nhưng tới đó mới phát hiện ra đây là một con đường quanh co, còn cách công viên Long Bàn một đoạn.
Dọc đường đi không thấy có chiếc xe nào khác, chỉ có nước mưa phủ đầy mặt đường, có những nơi thấp còn bị ngập úng.
Điền Duy Thành cầm theo đèn pin, ba người cầm dù xuống xe, nhưng chẳng mấy chốc dù đã bị gió thổi biến dạng, chỉ che được một xíu phía trên đỉnh đầu, người cả ba đều bị ướt đẫm.
Điền Duy Thành bật đèn ô tô, lại không ngừng quơ đèn pin, Chấn Võ lập tức hiểu ra, gọi điện thoại.
“A lô? Chúng tôi ở gần chỗ cậu rồi, cậu có thấy ánh đèn không?”
“Tôi thấy rồi, ở phía trên.”
Chấn Võ thuận đường đi tiếp.
Con dốc phía trước không tính là quá dốc, nhưng có rất nhiều đá ngầm nhô ra.
Ba người chậm rãi đi, Chấn Võ đỡ tay Chấn Văn, Điền Duy Thành thì ném cây dù, tay không bám lên đá ngầm trơn trượt, chậm rãi đi xuống.
Đi chưa tới ba mươi mét lại mất đến gần hai mươi phút, mới loáng thoáng nghe thấy tiếng người lẫn trong tiếng mưa vẳng tới: “Tôi ở đây.”
Ba người chạy tới chỗ phát ra âm thanh, nhìn thầy Cố Tiềm đang ngồi trên một mỏm đá ngầm nhô ra, bị nước mưa xối ướt đẫm, không có gì che người, nước cũng đã sắp ngập đến mỏm đá.
Điền Duy Thành đưa đèn pin cho Chấn Võ, rồi đi tới bên cạnh Cố Tiềm, nhìn chân cậu ta, lớn tiếng hỏi: “Chân nào bị thương?”
Cố Tiềm chỉ chân phải.
Điền Duy Thành túm tay Cố Tiềm, kéo cậu ta lên lưng mình, Chấn Văn, Chấn Võ mỗi người đỡ một bên, mất hơn hai mươi phút nữa mới leo lên chỗ xe ô tô.
Đến khi đặt Cố Tiềm ngồi ở ghế sau, mấy người còn lại cũng lên xe, tiếng mưa lớn mới bị ngăn cách ở bên ngoài.
Cố Tiềm cười tự giễu: “Thì ra cách đường lớn gần như vậy, tôi thật quá ngốc.”
Chấn Văn ngồi bên cạnh cậu ta, cầm khăn lau nước trên mặt, đồng thời đưa hộp khăn giấy cho Chấn Võ, Chấn Võ lại đưa cho Cố Tiềm trước.
Trước cái nhìn chằm chằm của Chấn Văn, Cố Tiềm vội rút mấy tờ khăn giấy.
Chấn Văn không khách khí nói: “Cậu chẳng những quá ngốc, còn mắc bệnh thần kinh nữa.
Thời tiết thế này, muốn đi chết sao?”
Cố Tiềm cúi đầu không nói, Chấn Võ vốn định lên tiếng, cuối cùng lại thôi.
Lúc này anh nói, Chấn Văn sẽ rất tức giận.
Đến khi trở lại khách sạn, trời đã đổ mưa tầm tã.
Bốn người ướt nhẹp đi vào bên trong, quản lý khách sạn vội chạy tới hỏi thăm.
Điền Duy Thành cõng Cố Tiềm về phòng của mình, quản lý sai người đưa hòm thuốc tới phòng của anh.
Điền Duy Thành lau nước từ trên tóc nhỏ xuống, nói với Cố Tiềm: “Cậu mặc tạm áo choàng tắm, quần áo thì đưa đi sấy khô.
Còn các cậu, về tắm nước nóng đi, coi chừng cảm lạnh.
Có tôi chăm sóc cậu ta rồi.”
Nhìn Chấn Văn ướt dầm dề, vẻ mặt âm trầm, Chấn Võ cảm thấy nên kéo cậu rời đi sẽ tốt: “Cảm ơn anh.
Cố Tiềm, đây là anh Điền, đi cùng chúng tôi.
Chúng tôi đi thay quần áo, lát nữa sẽ gọi điện thoại báo cho thím cậu.”
“Không cần, không cần gọi thím ấy đâu.
Chờ mưa tạnh tôi sẽ tự về.”
Chấn Võ nhận khăn Điền Duy Thành đưa, lau tóc cho Chấn Văn, nhìn Cố Tiềm: “Nhưng dù sao cô ấy cũng là người thân của cậu, những lúc thế này nên ở cùng nhau mới phải.”
“Vậy có thể đợi hết mưa không? Giờ thím ấy cũng không qua được.”
“Được.
Chân cậu thế nào?”
Điền Duy Thành vỗ Chấn Võ: “Cậu yên tâm, tôi sẽ xem.
Mấy chuyện kiểu này tôi biết nên làm thế nào.
Các cậu về phòng đi.”
Chấn Văn đã mở cửa đi ra ngoài, Chấn Võ vội nói: “Lát nữa chúng tôi tới.” Rồi vội vàng đuổi theo.
Về đến phòng, hai người cởi quần áo ướt, đứng dưới vòi hoa sen, để nước ấm xối lên thân thể bị lạnh do ngấm nước mưa.
Chấn Văn vẫn không nói gì, xối nước được một lát thì định bỏ ra ngoài, lại bị Chấn Võ kéo lại.
“Ngâm một lát nữa mới được.”
Chấn Văn hất tay Chấn Võ ra, nhưng không kiên quyết bỏ đi nữa, xoay người tháo vòi hoa sen phun lên mặt Chấn Võ.
Chấn Võ né, bắt lấy tay Chấn Văn: “Em làm gì vậy?”
Chấn Văn vùng khỏi tay anh, rồi tiếp tục phun nước lên mặt anh.
Dùng sức giành lại vòi hoa sen trong tay Chấn Văn, Chấn Võ ôm lấy Chấn Văn, ôm chặt hết sức.
Chấn Văn giãy dụa đẩy Chấn Võ, nói: “Em rất tức giận.”
Chấn Võ cài mười ngón tay vào nhau, không cho Chấn Văn cơ hội thoát: “Anh biết em đang tức giận, lại không biết em giận vì chuyện gì.”
“Lúc anh đi tìm Cố Tiềm, có nghĩ tới mình sẽ gặp nguy hiểm không?”
“Nguy hiểm gì chứ? Chỉ là mưa thôi mà, cũng chưa phải gió bão.”
“Là mưa lớn! Đừng có nói nhẹ nhàng như vậy.”
“Dù vậy, nhưng nếu chúng ta không đi thì ai đi tìm cậu ấy đây? Cậu ấy đâu có quen người khác.”
“Cậu ta là trẻ mồ côi sao? Là con gái sao? Là đứa trẻ lên ba hay sao? Nếu không phải, anh giả bộ ga lăng gì chứ?”
“Ngay cả em cũng cảm thấy bà thím kia không đáng tin cậy.
Lúc gặp nguy hiểm người nhà lại mặc kệ.
Huống chi theo anh thấy cậu ấy và người nhà có vẻ không thân thiết.”
“Vậy thì sao?”
“Còn sao nữa? Có lẽ chúng ta là người duy nhất có thể giúp cậu ấy.
Anh thật không hiểu sao em lại rối rắm như vậy?”
“Em cũng không hiểu, chỉ là nhìn anh ngoan cố đòi đi, em rất tức giận.
Anh còn bảo em ở lại đây đợi, anh không nghĩ đến em sẽ lo lắng hay sao?”
Chấn Võ nhìn mặt Chấn Văn ướt nước, đôi mắt ướt át, cau mày nhìn mình, khẽ giọng nói: “Anh xin lỗi.
Đúng là anh không nghĩ tới chuyện này.
Chỉ vì nghĩ đến cậu ấy bị lạc đường giữa trời mưa, lại còn bị thương, không biết mình đang ở chỗ nào, sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì đó.”
“Em biết anh là người tốt, tốt đến ngu ngốc!” Chấn Văn nhớ tới lúc nhỏ, Chấn Võ chắn cái tát kia cho mình, lúc ra mặt giúp bạn học nữ, hình như cũng đều kéo cậu ra sau, thật là ngu ngốc.
Nhưng, hình như cậu bị chính sự ngu ngốc này thu hút, làm cho cảm động.
Nếu như Chấn Võ không phải Chấn Võ thế này, cậu có thích anh không?
Chấn Võ buông Chấn Văn ra, ôm lấy mặt cậu, ghé tới gần, hơi thở hai người quấn lấy nhau: “Anh biết anh rất ngu ngốc, nhưng hình như anh không sửa được rồi, phải làm sao đây?”
“Vậy ít nhất lần sau nghĩ đến em nhiều hơn.”
“Được, anh nhất định sẽ nhớ.”
Chấn Văn im lặng một hồi, mới nhẹ hôn lên môi Chấn Võ, rồi tựa đầu lên vai anh.
Một lúc lâu sau đó, Chấn Võ cười nói: “Chúng ta đã tắm tiếp được chưa?”
“Vâng.”
*
Khi hai người gõ cửa phòng Điền Duy Thành, Điền Duy Thành cũng đã thay quần áo, mở cửa cho họ đi vào.
Cố Tiềm mặc áo tắm, ngồi bên giường, có vẻ như cũng đã tắm nước nóng.
Chân của cậu ta lộ ra bên ngoài, một bên cổ chân sưng lên rõ ràng.
Cố Tiềm đã tháo mắt kính xuống, đang sờ mái tóc còn ướt, rất có cảm giác sinh động.
Cố Tiềm không dám nhìn Chấn Văn, Chấn Võ.
“Bị thế này có cần tới bệnh viện không?” Chấn Võ nhìn chân cậu ta, hỏi.
Điền Duy Thành cười: “Không cần, chỉ bị trật chút thôi.”
“Cậu thấy thế nào?” Chấn Võ hỏi Cố Tiềm.
Cố Tiềm không nhịn được hắt hơi một cái, Điền Duy Thành lập tức đưa khăn cho cậu ta.
Giọng Cố Tiềm hơi khàn: “Không sao, anh ấy vừa xem, nói là không sao cả.”
“Chân không sao, nhưng cảm thì không ổn.
Cậu ta ngâm mưa ít nhất khoảng một, hai giờ.
Nói là trời vừa sáng đã đi.”
Chấn Văn ngồi xuống giường, vỗ vai Cố Tiềm: “Nói xem cậu tới đó làm gì?”
“Tôi… nghe các cậu nói chỗ đó rất đẹp nên muốn đi xem.”
“Cậu không thấy trời mưa sao?”
“Thấy, nhưng không ngờ sau đó lại mưa lớn như vậy.”
“Cậu vẫn cố đi?”
“Ừ, cho nên mới lạc đường.”
“Cậu đúng là bị bệnh không nhẹ.
Tôi khuyên cậu khi nào về nên đi gặp bác sĩ khoa tâm thần.”
Đầu Cố Tiềm rủ xuống thấp hơn: “Xin lỗi, liên lụy đến hai cậu.”
“Cậu biết là tốt rồi.”
Giọng Cố Tiềm càng lúc càng nhỏ: “Còn nữa, cảm ơn!”
“Đương nhiên phải cảm ơn rồi.
Cậu muốn cảm ơn thế nào?”
“Hả?” Cuối cùng Cố Tiềm cũng ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Chấn Văn, nghi hoặc.
“Cậu muốn cảm ơn chúng tôi thế nào?”
“Tôi… tôi không biết.”
“Được rồi, Chấn Văn, em đói không? Có muốn ăn gì không?”
Chấn Văn nhìn Chấn Võ, cố ý ngồi sát Cố Tiềm, hỏi: “Anh hỏi ai?”
Chấn Võ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay kéo Chấn Văn lên, ôm vai cậu: “Hỏi em.”
“Đói rồi, chúng ta đi ăn thôi.”
Điền Duy Thành vẫn luôn ở bên cạnh cười, đến lúc này mới lên tiếng: “Các cậu đi ăn cơm đi, tôi sẽ chăm sóc anh bạn nhỏ này.
Chúng tôi sẽ gọi phục vụ khách sạn.
Có được không?” Nói xong, anh nhìn Cố Tiềm, hỏi.
Cố Tiềm gật đầu, nhìn Chấn Văn dắt Chấn Võ rời phòng, nhẹ cắn môi, lại cúi đầu.
o0o Hết chương 84 o0o.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...