Văn Võ Song Toàn


Tám giờ ba mươi phút, ngày 15 tháng 4, tại phòng truyền thông tầng ba tòa Lâm Trạch, học viện pháp luật, trường đại học Thượng Đài.
Lúc Chấn Văn, Chấn Võ đi vào, bên trong đã có hơn mười thí sinh đến tham dự phỏng vấn.

Mặt người nào người nấy đều căng thẳng, mắt nhìn xuống dưới, trong miệng nhẩm lại những gì đã học.
Danh sách phỏng vấn được dán ở ngoài cửa ra vào, Chấn Võ xếp thứ hai mươi lăm.

Vì sợ nhầm lẫn, Chấn Văn nhìn đi nhìn lại mấy lần, còn Chấn Võ chỉ nhìn một lần đã đi vào bên trong.
Vị trí gần cửa đã bị ngồi kín, bọn họ đành đi vào bên trong, ngồi xuống một góc.
Dọc đường, vẻ mặt Chấn Văn vô cùng nghiêm túc, trông còn căng thẳng hơn người tham gia phỏng vấn là Chấn Võ rất nhiều.

Sau khi ngồi xuống, Chấn Võ kéo thay Chấn Văn, nắm trong tay mình, khẽ vỗ.
“Được rồi, sao trông em còn căng thẳng hơn cả anh thế?”
Chấn Văn nhúc nhích người, để bản thân thả lỏng: “Không biết tại sao từ sáng em đã thấy căng thẳng, cũng sắp không thở được rồi.”
“Em như vậy cũng làm anh bắt đầu thấy căng thẳng rồi này, phải làm sao đây?”
“Được rồi, em biết rồi, em không căng thẳng nữa.” Nói xong hít vào một hơi sâu, dường như không có tác dụng, cậu lại hít sâu một hơi nữa.
“Sao rồi? Đỡ hơn chưa?”
Mặc dù vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu không dám biểu hiện ra, toét miệng cười nói: “Ừ, đã đỡ nhiều rồi.

Anh có muốn đọc lại tài liệu không?”
Chấn Võ lắc đầu, thở nhẹ nói: “Buổi sáng em đã giúp anh kiểm tra hai lần rồi, tự anh cũng đọc lại một lần, sẽ không sao đâu.”
“Vậy thì tốt.”
Hai người nhìn thí sinh không ngừng đi vào bên trong, nghĩ đến mấy tháng vất vả học tập, lo lắng trước cuộc thi, thấp thỏm khi biết thành tích, niềm vui khi nhận được thông báo phỏng vấn, nhưng chuyện này tựa như mới ngày hôm qua.
Không biết đối mặt với chuyện này, Chấn Võ có cảm giác gì, nhưng Chấn Văn rất áp lực.

Dù sao đã cố gắng nhiều như vậy, nếu như thất bại ở cửa ải cuối cùng này, không biết cậu còn có thể bình thản đối mặt hay không.
Hôm trước, khi Chấn Văn tham dự vòng phỏng vấn của khoa quản lý doanh nghiệp quốc tế, Chấn Võ luôn trò chuyện với cậu, giúp cậu bình tĩnh.

Các giám khảo phỏng vấn cậu, ngoại trừ một cô giáo tuổi xấp xỉ Trần Cẩn, thì nhìn đều có vẻ rất nghiêm khắc.

Những câu hỏi họ đưa ra cũng rất hóc búa, nhưng vì khá thư giãn, cậu trả lời theo trực giác, lúc rời trường thi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nhưng Chấn Võ lại không vừa ý với biểu hiện thư giãn này của cậu, lo lắng các giám khảo cho rằng cậu quá tùy hứng không đủ nghiêm túc, sẽ đánh trượt cậu.
Đương nhiên cậu cũng lo lắng, nhưng càng lo lắng cho buổi phỏng vấn của Chấn Võ hơn, thậm chí còn khó chịu hơn cả anh.

Nhưng ngoại trừ lo lắng thay anh, cậu chẳng thể giúp gì được, càng chẳng thể làm Chấn Võ thư giãn, mặc dù nhìn Chấn Võ không có vẻ gì là quá căng thẳng.
Sợ mình nói chuyện với Chấn Võ sẽ làm lộ cảm xúc, cho nên Chấn Văn quyết định chỉ ngồi bên cạnh anh, không nói năng gì, nhìn thí sinh ra vào để giết thời gian.
Vốn đang nhìn từng người lục tục đi vào, tầm mắt cậu đột nhiên chạm phải một bóng người quen thuộc vừa bước qua cửa.

Khi người nọ vừa đi vào, các thí sinh khác trong phòng cũng đều quay sang nhìn theo.
Người nọ chính là người hâm mộ Chấn Võ đã từng xuất hiện ở trường của hai người, không ngờ cậu ta cũng tham gia buổi phỏng vấn hôm nay.

Dáng người cậu ta vẫn gầy yếu như trước, có lẽ là thường xuyên mặc áo T-shirt, nhưng trông áo có chút quá khổ.

Khiến người ta chú ý không phải là vẻ bề ngoài, mà là cánh tay trái đang bọc thạch cao treo trước ngực bằng một dây quàng qua cổ của cậu ta.

Tay còn lại cầm ba lô, đứng trước cửa phòng tìm chỗ ngồi trống.

Đến khi tầm mắt đảo qua chỗ Chấn Văn, Chấn Võ, mắt cậu ta hơi lóe lên, dừng lại chừng một giây rồi vội vàng rời đi, tới một góc khác của phòng học, ngồi xuống.
Chấn Văn nhìn Chấn Võ, Chấn Võ đang nhìn nam sinh kia, ánh mắt rất dịu dàng.
“Anh có muốn qua đó chào hỏi không?” Chấn Văn nhẹ huých Chấn Võ, hỏi.
Chấn Võ thu mắt, nhìn Chấn Văn, cười nói: “Em nói nghiêm túc đấy à?”
“Nói nhảm, em sẽ nói đùa chuyện này sao?”
“Nhưng anh nhớ em không thích anh tiếp xúc với cậu ta, sợ cậu ta ăn thịt anh.”
“Không phải anh nói rất có thể cậu ta hay bị bắt nạt sao? Nếu đúng là như vậy, có lẽ cậu ta nhìn thấy một người lương thiện nên muốn dựa vào thôi.

Hơn nữa, anh cũng nói không phải ai cũng là gay.”
Chấn Võ véo má Chấn Văn: “Em nghĩ được vậy thì tốt.

Chờ phỏng vấn xong hãy tính, có lẽ sắp bắt đầu rồi.”
Tới chín giờ, một người chừng hai mươi mấy tuổi bước vào phòng học, tay cầm một tờ danh sách.
“Sau đây tôi sẽ gọi tên các thí sinh vào tham gia phỏng vấn, gọi tới số thứ tự nào, số tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng.


Sau khi phỏng vấn xong thì có thể ra về, không được quay lại phòng này.

Kết quả chúng tôi sẽ thông báo sau, các thí sinh chú ý tin tức trên trang web của chúng tôi.

Mời thí sinh có số thứ tự thứ nhất, thí sinh thứ hai chuẩn bị.”
Từ người thứ nhất đến người thứ hai mươi tư, Chấn Văn đều căng thẳng lắng nghe, chỉ sợ bỏ lỡ.

Đến khi Chấn Võ số thứ tự hai mươi lăm được gọi vào, suýt chút Chấn Văn đã nhảy dựng lên.
Chấn Võ bình tĩnh đứng dậy, Chấn Văn vỗ anh, cố nặn ra một nụ cười, nhưng lại căng thẳng đến mức không nói được gì.

Ngược lại là Chấn Võ cười trấn an cậu: “Thư giãn, chờ anh ngoài cửa.”
Theo Chấn Võ ra khỏi phòng truyền thông, nhìn Chấn Võ được dẫn sang một phòng khác, Chấn Văn thấp thỏm đi lại trong hành lang, không ngừng nhìn đồng hồ, lo lắng đến mức tim đập thình thịch.
Mười lăm phút sau, Chấn Võ đi ra, Chấn Văn vội chạy tới hỏi: “Thế nào?”
“Cũng tốt.”
“Anh cảm thấy tốt thì là tốt rồi, cuối cùng cũng có thể thở phào.” Chấn Văn vỗ ngực nói.
Cậu kéo tay Chấn Võ, chuẩn bị rời đi, đúng lúc nam sinh hâm mộ kia bước ra khỏi phòng truyền thông, vẻ mặt nhìn có vẻ căng thẳng, không chớp mắt đi lướt qua họ.
Chấn Võ nhìn cậu ta đi vào phòng thi, nhớ lại danh sách mình xem lúc mới đến: “Thì ra cậu ta số hai mươi sáu.

Số hai mươi sáu hình như tên là Cố Tiềm.”
“Anh vẫn còn tâm trạng mà để ý chuyện này, em thì chỉ nhìn tên anh thôi.

Vậy chúng ta chờ cậu ta? Chắc lát nữa cậu ta sẽ đi ra thôi.”
Chấn Võ gật đầu, theo ra dấu của vị giám khảo trẻ tuổi mà rời khỏi tầng ba.
Đứng dưới bóng râm trước cửa tòa Lâm Trạch, Chấn Văn hỏi Chấn Võ về buổi phỏng vấn, chờ nam sinh tên Cố Tiềm kia đi ra.
Vốn tưởng rằng chỉ cần chờ hơn mười phút sau, nhưng bọn họ đến chờ nửa tiếng, dáng người gầy yếu kia mới chậm rãi đi ra.
Chấn Võ bước tới, cười hỏi: “Cậu cũng thi vào học viện pháp luật sao? Thật trùng hợp.


Phỏng vấn thế nào?”
Nam sinh kinh ngạc đứng lại tại chỗ, nhìn khuôn mặt tươi cười của Chấn Võ, sững sờ một lúc, lại chuyển mắt nhìn sang Chấn Văn bên cạnh, như đang dò hỏi, nghi ngờ.
Chấn Văn gãi đầu nói: “Cậu nhìn tôi làm gì? Chấn Võ hỏi thì cậu trả lời đi.”
Chấn Võ nhẹ kéo tay Chấn Văn, ngại ngùng cười nói: “Em ấy là như vậy đấy, nói chuyện không dùng đến não.

Cậu không muốn trả lời cũng không sao.”
Nam sinh nọ lập tức cười, lộ vẻ vui mừng: “Không sao, lần trước là tôi không đúng, cậu ấy không vui cũng dễ hiểu.”
“Chấn Võ đang hỏi cậu phỏng vấn thế nào? Còn nữa, cậu tên là gì?” Chấn Văn cướp lời Chấn Võ, hỏi.
“Tôi tên Cố Tiềm.

Cũng… cũng được.

Tôi căng thẳng nên nói không rõ, nhưng buổi phỏng vấn coi như thuận lợi.

Không biết kết quả sẽ thế nào.”
“Tên cậu đúng là Cố Tiềm.”
“Cậu biết tôi à?” Cố Tiềm không dám tin nhìn Chấn Văn, chỉ là đôi mắt sau cặp kính sau khi sửng sốt nhìn Chấn Văn, khi chuyển sang Chấn Võ vẫn luôn cười ôn hòa thì chuyển sang mừng rỡ.
Chấn Văn vẫn không cho Chấn Võ có cơ hội nói chuyện, cướp lời: “Đoán, trên danh sách viết tên Cố Tiềm ở sau tên Chấn Võ.”
“Ồ.” Nghe đáp án của Chấn Văn, vẻ mặt của Cố Tiềm trở lại bình thường.
Cuối cùng Chấn Võ cũng có cơ hội, hỏi Cố Tiềm: “Không nói chuyện này nữa.

Cậu có bận gì không? Nếu không, chúng ta cùng ăn trưa? Sau này rất có thể chúng ta sẽ là bạn học đấy.”
“Không, tôi không bận.

Được, nhưng chúng ta chia tiền nhé.”
“Không thành vấn đề.

Chúng ta ra ngoài xem có gì ăn không đi.”
Bọn họ tìm được một tiệm mì ở đối diện học viện pháp luật không xa.

Ba người gọi đồ xong thì ngồi xuống bàn.
Chấn Võ nhìn cánh tay của Cố Tiềm, do dự không biết có nên hỏi hay không, Chấn Văn đã lên tiếng trước: “Tay cậu bị sao thế?”
Cố Tiềm đẩy gọng kính trên sống mũi, đáp: “Đánh nhau.”
Chấn Võ còn chưa kịp ngăn cản, Chấn Văn đã hỏi một tràng: “Cậu? Đánh nhau á? Có phải là bị đánh thành ra thế này không?”
Cố Tiềm nhìn cánh tay Chấn Văn, Chấn Võ lộ ra phía ngoài quần áo, hâm mộ nói: “Có thể nói như vậy.”

Chấn Văn đang định hỏi có phải là cậu ta bị bắt nạt không, Chấn Võ đã khẽ đụng chân cậu dưới gầm bàn, mắt ra hiệu ý bảo cậu không nên hỏi nữa.
Chấn Văn cố ý lảng tránh ánh mắt của Chấn Võ, hỏi tiếp: “Nói thật đi, có phải là cậu bị bắt nạt không?”
Ánh mắt Cố Tiềm nhìn Chấn Võ lập tức tối xuống, cúi đầu nhìn ly nước nhân viên phục vụ mới mang tới, không trả lời.
Chấn Văn đang định hỏi lại, Chấn Võ vội che miệng cậu, nói: “Được rồi, người ta đã không muốn nói, em đừng hỏi nhiều nữa.”
Chấn Văn kháng nghị, muốn kéo tay Chấn Võ xuống, nhưng không thành công.

Chấn Võ nói tiếp: “Em không nói lung tung, anh mới buông tay.”
Cố Tiềm nhìn hai người tranh chấp, vội nói: “Không sao.

Mặc dù đây không phải chuyện đáng tự hào gì, nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu, nói ra cũng không sao.”
Cuối cùng Chấn Văn cũng thoát được tay Chấn Võ, nói: “Người ta không để ý, anh căng thẳng như vậy làm gì.

Em cũng chỉ quan tâm thôi mà.

Có đúng không?” Chấn Văn nhìn Cố Tiềm, hỏi.
“Đúng.” Cố Tiềm ngoan ngoãn trả lời Chấn Văn.
Chấn Võ bất đắc dĩ nói: “Thật ra, lần trước gặp lại cậu, tôi đã cảm nhận được.

Lúc về nhà có nói cho em ấy nghe, em ấy luôn rất áy náy, sợ cách nói chuyện của mình làm cậu sợ.”
Mặt Chấn Văn nóng lên, cậu nhìn Chấn Võ: “Sao anh biết em áy náy? Em chưa nói gì mà.”
“Tâm sự của em đều viết ở trên mặt, còn phải nói nữa sao?” Chấn Võ cưng chiều nhìn Chấn Văn, cười nói.
“Vậy sau này em sẽ đeo mặt nạ.”
Chấn Võ cười, không nói với cậu nữa, nhìn Cố Tiềm hỏi: “Bị thương có nặng không?”
“Không sao, chỉ bị nứt xương thôi.

Nhưng bởi vì tôi bị thương, tạm thời họ sẽ không tìm đến tôi nữa.”
“Cũng may là sắp tốt nghiệp rồi.

Số điện thoại của cậu là gì? Nếu cần giúp đỡ, có thể gọi cho tôi.”
Chấn Văn vội lấy điện thoại ra: “Đúng, đúng, lấy số điện thoại đi.”
Cố Tiềm nhận lấy điện thoại của Chấn Văn, bấm số của mình vào, lại cầm lấy điện thoại của Chấn Võ.
Chấn Võ thấy Chấn Văn nhiệt tình như vậy, mỉm cười, cất điện thoại di động của mình vào.
o0o Hết chương 79 o0o.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận