Chấn Văn vốn đang rất đói.
Lúc sáng người thì đau, lại vì phải đến cục cảnh sát mà căng thẳng, cho nên bữa sáng ăn rất ít.
Nhưng bây giờ, ngồi trong nhà hàng, nhìn thức ăn trên bàn cậu lại không hề đói bụng, mắt không chớp chăm chú nhìn người đang trò chuyện không ngớt với Chấn Võ.
Dù biết Chấn Võ vẫn là Chấn Võ của cậu, nhưng cậu vẫn rất khó chịu.
Liễu Ngu ngồi bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng, nghe Chương Vũ nói đến chi tiết hài hước, trên mặt anh vẫn không hiện nét tươi cười nào cả.
Sau khi Chương Vũ nói liên tục chừng nửa giờ, Chấn Văn không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi Liễu Ngu: “Cảnh sát Liễu, anh ta vẫn luôn nói nhiều như vậy sao?”
Liễu Ngu ăn một miếng cơm, nhìn Chương Vũ thao thao bất tuyệt và Chấn Võ yên lặng lắng nghe bên phía đối diện, hỏi ngược lại: “Người yêu bé nhỏ của cậu vẫn luôn ít nói như vậy à?”
Chấn Văn kinh ngạc nhìn Liễu Ngu, người này nói chuyện có vẻ không cứng nhắc như vẻ bề ngoài, lúc này biểu cảm của anh ta tuy nghiêm túc, nhưng không giống như đang nhạo báng.
Chấn Văn thầm nghĩ, cũng đúng, từ người yêu bé nhỏ này cũng rất dễ nghe.
“Lúc chúng tôi ở bên nhau, anh ấy nói nhiều hơn.”
“Cậu ta cắm điểm, không có người để nói chuyện suốt một tuần nay, nhịn đến khổ sở rồi.”
Hai người đáp lời nhau, sau đó lại im lặng.
Cuối cùng Chương Vũ bên kia kết thúc câu chuyện, chuyển sang nhai nuốt thức ăn như hổ đói.
Tốc độ ăn thật khiến người khác hình dung ra thế nào gọi là gió cuốn mây tan.
Đến khi anh buông bát đũa, những món ăn nhìn như chưa ai đụng vào đều đã trông thấy đáy.
Ăn xong, lau miệng, Chương Vũ nhìn Chấn Văn nãy giờ không lên tiếng.
“Nhóc, sao không nói gì? Trầm mặc ít nói như vậy không hay đâu.
Lực Cần vốn kiệm lời, nhóc cũng ít nói, hai người chỉ đưa mắt nhìn nhau, không phải là buồn lắm sao?”
Chấn Võ đáp lời Chương Vũ: “Không đâu, bình thường Chấn Văn nói rất nhiều.
Có thể là vì ngồi bên cạnh cảnh sát nên thấy không được tự nhiên.”
“Nhóc đừng bị gương mặt của Liễu Ngu hù dọa, mặt cậu ta lúc nào cũng giống gương mặt trên bộ bài tú lơ khơ như thế đấy.”
“Anh quen biết cảnh sát Liễu sao?” Chấn Văn miễn cưỡng đáp lời Chương Vũ.
Vì có Chấn Võ ở đây, nếu không cậu đã không thèm để ý đến con bạch tuộc đó rồi.
“Đừng mở miệng ra là gọi cảnh sát Liễu nữa, tôi hay lén gọi cậu ta là người đẹp Ngu.”
Chấn Văn suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình, nhìn Liễu Ngu bên cạnh: gương mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt sáng ngời, sống mũi thẳng cao, bờ môi rõ nét.
Gương mặt này vô cùng đàn ông, chẳng chút liên quan gì đến người đẹp cả.
Nhưng Liễu Ngu lại không phủ nhận, vẻ mặt chỉ hơi khó coi mà ném ra một câu: “Ăn no rồi thì về ngủ đi.”
Chương Vũ chắp tay trước ngực cầu khẩn, nhìn Liễu Ngu: “Ngồi một lát nữa thôi.
Đã nhiều năm không gặp Lực Cần, có nhiều chuyện muốn nói lắm.”
Liễu Ngu khoanh tay nhìn Chương Vũ: “Nãy giờ chỉ có mình cậu nói, cậu ấy chỉ ngồi nghe, nhưng sao cậu biết cậu ấy thích nghe? Biết đâu anh bạn nhỏ đã sốt ruột muốn về rồi thì sao.”
Chấn Võ vội đỡ lời cho Chương Vũ: “Không đâu, em rất thích nghe anh Chương nói chuyện, rất thú vị.”
Chương Vũ tươi cười ghé gần sát mặt Chấn Võ, nhưng cũng chỉ là gần sát mà thôi, cũng không khoát tay lên vai Chấn Võ: “Cậu em thấy hay à? Vậy có người chịu nghe tôi nói rồi!”
Lòng hiếu kỳ của Chấn Văn lại bị gợi lên, cậu hỏi: “Tại sao anh lại gọi anh ấy là người đẹp Ngu?” Ý ở ngoài lời, người này không chút liên quan gì đến ‘người đẹp’ cả.
Chương Vũ giống như rất thích vấn đề này, cười xán lạn: “Cậu em chớ nhìn dáng vẻ này của cậu ta, mười năm trước cậu ta mày xinh mắt đẹp, dáng người cao gầy, mặt cũng không thô ráp như bây giờ, thật sự là người đẹp đó.”
Nói xong Chương Vũ híp mắt nhìn kỹ mặt Chấn Văn: “Nhìn cậu cũng rất tuấn tú, xem ra Lực Cần chúng ta rất có mắt nhìn.”
Chấn Văn tỏ vẻ anh thật nhiều chuyện, nhưng ánh mắt nhìn Chấn Võ lại rất ngọt ngào.
“Lực Cần, nãy giờ chỉ toàn nói chuyện của tôi, giờ đến lượt cậu.
Hai cậu ở cùng nhau, người nhà có biết không? Có đồng ý không?”
Chấn Võ gật đầu, cười nói: “Biết rồi.
Lúc đầu có phản đối, có điều bây giờ đã chấp nhận.”
“Vậy là bây giờ các cậu là một đôi hạnh phúc?”
Chấn Văn cười đắc ý, lần đầu tiên hài lòng với lời của Chương Vũ.
Chấn Võ nhìn Chấn Văn, cũng cười theo, nói tiếp: “Vâng.
Vốn dĩ chuyện này xảy ra khiến chúng em có chút lo lắng, nhưng giờ biết là do người khác cố ý sắp đặt, nên cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”
Chương Vũ vỗ vai Chấn Võ: “Yên tâm, giờ người đồng tính như các cậu đã không phải hiện tượng mới gì nữa.
Nói đến đây, có phải cậu đã biết người gây ra chuyện này là ai rồi phải không?”
Chấn Võ gật đầu: “Chúng em chỉ suy đoán, người đó có chút mâu thuẫn với chúng em.”
Chấn Văn vội nói: “Hay là chúng ta đến hỏi thẳng cậu ta là được rồi.”
Chấn Võ lắc đầu: “Nếu như em hỏi, cậu ta sẽ thừa nhận sao?”
Chấn Văn sờ vết máu tụ trên mặt mình, tức giận nói: “Nhưng ít ra sẽ thoải mái hơn so với việc giả câm giả điếc.”
Liễu Ngu nãy giờ không lên tiếng, lúc này mở điện thoại di động ra, đưa cho Chấn Võ hỏi: “Vừa rồi cảnh sát Ngô gửi cho tôi bức ảnh mô phỏng người chủ mưu, các cậu nhìn xem có phải người đó không?”
Chấn Văn vội lướt qua vai Chấn Võ nhìn sang, Chấn Võ nhìn, cau mày, cẩn thận xác nhận, mà Chấn Văn thì nói ngay tắp lự: “Người này trông không giống Dư Hải!”
Liễu Ngu hỏi: “Dư Hải? Người cậu nghi ngờ là một nam sinh?”
Chấn Võ gật đầu đáp: “Là nam sinh.”
Liễu Ngu khẽ lắc đầu: “Nhưng người chủ mưu là một nữ sinh.”
Chấn Văn, Chấn Võ trợn mắt há mồm nhìn Liễu Ngu, hỏi: “Sao anh biết?”
Liễu Ngu nhớ lại: “Trong lúc tên kia nhắc đến kẻ chủ mưu, lúc nói đến hai chữ điển trai, ánh mắt của gã hơi lơ đãng, không dám nhìn thẳng phía trước, giọng điệu hơi ngập ngừng, chứng tỏ tên đó đang nói dối.
Khi miêu tả khuôn mặt thì trở nên trấn định hơn rất nhiều, mắt thỉnh thoảng đảo về phía bên trái, thể hiện đang nhớ lại.
Cho nên, trong lời khai của tên đó, giới tính là giả, những thông tin khác là thật.
Như vậy, bức ảnh hẳn là do gã thuận miệng nói ra, hoàn toàn không có tác dụng.”
Chương Vũ bất mãn phàn nàn: “Người đẹp à, sao vừa rồi ở trong cục cảnh sát cậu không nói ra?”
Liễu Ngu nhếch khóe môi, nói: “Ở địa bàn của người ta, không nên thể hiện quá nhiều.”
Chương Vũ đập bàn: “Chết tiệt, tôi quên mất, cậu vừa mới vỗ mặt người ta, chả trách thái độ của tên họ Ngô kia lại kỳ quặc như vậy.
Sớm biết thế tôi không cho cậu ra mặt.”
“Cậu biết là tốt rồi, không phải cậu nói muốn ra mặt giúp bọn họ sao? Đừng trách tôi không cho cậu cơ hội.”
Chấn Văn không rõ bọn họ đang nói gì, cũng không tò mò, chỉ hỏi thông tin mình muốn: “Anh ta nói dối như vậy có lợi gì? Nhỡ bị điều tra ra có phải là càng hại hơn không?”
“Tôi đoán giới tính của người chủ mưu là nữ còn có một nguyên nhân khác, nữ sinh này hẳn là một nữ sinh khá xinh đẹp, dáng vẻ yếu ớt, là kiểu có thể hấp dẫn phái nam, khiến phái nam có ý muốn bảo vệ.”
“Tại sao?” Càng lúc Chấn Văn càng khó hiểu.
“Vừa rồi lúc Chương Vũ nói Chấn Văn anh tuấn, ánh mắt Chấn Võ nhìn cậu là kiểu yêu chiều, giống hệt ánh mắt của tên kia khi nói về người chủ mưu.”
Chấn Văn quay đầu nhìn vào mắt Chấn Võ, như chợt vỡ lẽ: “Hình như là vậy.”
Nhưng sau đó cậu lại gãi đầu: “Nhưng chúng tôi không đắc tội với nữ sinh nào.
Trong ấn tượng của tôi, nữ sinh tôi đắc tội có ba người, nhưng bọn họ không hề yếu ớt hay gì đó.” Cậu đang nhớ tới lúc chơi trò nói thật hay mạo hiểm, hình như cậu đã đắc tội với hai nữ sinh, mà có lẽ là cả ba cũng không biết chừng.
Chấn Võ cũng cẩn thận hồi tưởng lại, ánh mắt đột nhiên mở to nhìn Chấn Văn.
Chương Vũ vẫn luôn nhìn bọn họ thấy vậy vội hỏi: “Cậu nghĩ ra gì à?”
Chấn Võ ngập ngừng, không mở miệng.
Chấn Văn vội đẩy anh một cái: “Anh mau nói đi.
Có phải anh nghĩ ra chuyện gì không?”
Chấn Võ lại cẩn thận nhớ lại một lượt nữa, rồi mới lên tiếng: “Chấn Văn, em có nhớ lúc chúng ta tham gia bữa tiệc từng khiêu vũ với hai bạn gái không?”
“Khiêu vũ thì em nhớ, Trần Hiểu Hiểu còn vì chuyện này mà phạt chúng ta.
Nhưng sau đó em uống rượu say nên không còn ấn tượng gì cả.”
“Em có nhớ hình ảnh của bạn nhảy mà máy tính tự động chọn cho em không?”
“Làm sao em nhớ được? Lúc ấy em chỉ mải cúi đầu nhìn chân thôi.”
“Anh thì có chút ấn tượng, bởi vì em khiêu vũ với bạn ấy, nên anh quan sát rất kỹ, tướng mạo có chút giống với như miêu tả của cảnh sát Liễu… Yếu ớt, đáng yêu gì đó.”
“Không lẽ vì em giẫm lên chân cô ta lúc khiêu vũ mà cô ta tìm người tới đánh em?”
“Cho nên anh mới do dự.
Nữ sinh chúng ta tiếp xúc chỉ có mấy người, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có bạn ấy, nhưng anh nghĩ mãi không ra lý do.”
Chương Vũ ngắt lời, hỏi: “Cậu nói khiêu vũ, là chuyện xảy ra trước khi các cậu công khai sao?”
Chấn Văn vội đáp: “Vâng.
Nhưng đêm hôm đó, sau khi tôi bị say do uống rượu phạt thì đã tỏ tình với Chấn Võ.”
Chương Vũ nhìn Chấn Võ đã đỏ vành tai, tốt bụng không trêu chọc, hỏi tiếp: “Vậy sau đó vì sao mọi người lại biết các cậu là một đôi?”
“Có một người tên Khương Vũ Thần, cậu ta biết trước, sau đó đến tên Dư Hải đáng ghét thường đi sau cậu ta.
Tôi cảm thấy sau khi Dư Hải biết chuyện, tất cả đám người đó đều biết cả rồi.
Cho nên khi chúng tôi đến dự tiệc sinh nhật sau đó, ánh mắt mọi người nhìn chúng tôi có chút là lạ.”
“Vậy buổi khiêu vũ mà các cậu đến trước đó có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Chấn Võ nhìn Chấn Văn, do dự một hồi rồi mới lên tiếng: “Hình như đó là một buổi xem mắt trá hình.”
Chấn Văn nghe được từ ‘xem mắt’, vội quay ngoắt lại nhìn Chấn Võ: “Xem mắt? Anh nói buổi tiệc đó là buổi xem mắt?”
Chấn Võ không dám nhìn Chấn Văn, hai tay vặn xoắn vào nhau, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, nếu không tại sao lại nam nữ ghép đôi mà chơi trò chơi…” Càng về cuối mọi người càng không nghe ra được anh đang nói gì.
Chấn Văn nhìn chằm chằm Chấn Võ, giọng điệu tức giận: “Vương Chấn Võ, anh đã biết từ trước, còn dẫn em đi?”
Chấn Võ vội nhìn Chấn Văn, giải thích: “Anh biết, nhưng không đi không được.
Khi đó ba vẫn còn rất phản đối, anh không muốn ba thêm khó chịu.”
“Vì vậy mà anh dẫn em đi xem mắt?” Chấn Văn hỏi lại cậu hỏi trước đó.
“Được rồi, Chấn Văn, chuyện này về nhà chúng ta nói sau, có được không?”
Chương Vũ ở bên cạnh có vẻ rất vui, khoát tay nói: “Không sao, các cậu cứ tiếp tục!”
Chấn Võ ai oán gọi một tiếng: “Anh Chương!”
“Được, được, tôi biết rồi, các cậu về nhà rồi hãy nói.
Vậy là các cậu vốn là đối tượng kết đôi, kết quả hai người lại thành một đôi, chuyện này đối với một cô gái xinh đẹp có thể coi là sỉ nhục không?”
“Hiểu Hiểu thấy không sao mà.” Chấn Võ tránh né ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Chấn Văn, trong lòng sốt ruột, giọng điệu cũng không điềm đạm như bình thường nữa.
Chương Vũ vuốt ria mép, ra vẻ một nhà nho, nhẹ gật đầu trầm ngâm: “Điều đó chỉ chứng tỏ Hiểu Hiểu kia không hề để tâm tới các cậu.”
Chấn Võ nghe được hai từ ‘để tâm’ này, đột nhiên hiểu ra tại sao Chấn Văn lại tức giận như vậy, lại để lộ ra biểu cảm đau lòng và tức giận như thế.
Chấn Văn cho là mình không để tâm đến em ấy sao?
o0o Hết chương 66 o0o.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...