Văn Võ Song Toàn


Ngồi trên xe, Chấn Võ bấm số điện thoại của Vương Tuần Dương, mặc dù hẳn là ông đã biết tin này rồi, cấp dưới luôn kịp thời báo cáo cho ông biết những tình huống đột ngột phát sinh.
“Ba, ba biết chuyện ảnh chụp trên mạng rồi đúng không ạ?”
“Biết rồi.

Ba còn nghi ngờ có phải là Điền Duy Thành lại gây chuyện hay không, nhưng ba vừa hỏi Chương Vũ, cậu ta và Cố Tiềm không ở trong nước, hẳn là không phải bọn họ giở trò.

Chỗ con thế nào? Người trong bức ảnh đó là ai?”
“Là bạn của Chấn Văn ở nước Anh, cũng chính là giám đốc công ty chi nhánh Hữu Minh bên đó.”
“À, phải rồi, ba từng nghe Chấn Văn nói người phụ trách chi nhánh bên đó là người Anh.

Vậy tin tức kia chỉ là bịa đặt?”
Chấn Võ cắn môi đáp: “Vâng.

Ba, chiều mai con muốn mở họp báo, con muốn công khai quan hệ của con và Chấn Văn.”
Bên kia điện thoại trầm mặc, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

Vương Tuần Dương nói tiếp: “Nhóm cổ đông muốn mở cuộc họp qua điện thoại, con vào tham dự đi.

Chuyện này chúng ta không thể tự ý quyết định, cần phải nghe ý kiến của bọn họ nữa.”
Chấn Võ cúp điện thoại, Không lâu sau, anh nhận được lời mời video call.
Sau khi kết nối, các cổ động khác đều đã tham dự, không chờ mọi người lên tiếng, Ngô Khải Hải đã không kìm nén được: “Tôi đã nói chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi mà.

Tin tức Tổng Giám đốc điều hành của cả một tập đoàn là người đồng tính đã đủ chấn động, lại còn thích em trai của mình, dù không có quan hệ máu mủ cũng thế.

Bây giờ còn có thêm một người chen chân vào.

Vương Chấn Võ, cậu có thể tiết lộ từng tin tức một được không hả? Lần này rất có thể sẽ khiến Minh thị quay về thời đại nguyên thủy!”
Diệp Văn Liên nhẹ giọng xoa dịu: “Lão Ngô, ông chớ vội bi quan.

Giờ là thời đại nào rồi, đã không còn giống mấy năm trước, chuyện này đã không còn là vấn đề nhạy cảm nữa.

Hôm trước tôi vừa tham dự đám cưới của bạn học cũ, cũng là hai chú rể, không có gì đáng ngạc nhiên cả.”
“Bọn họ không điều hành vài công ty, không lãnh đạo hơn một nghìn nhân viên, thân thế bình thường, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm.

Nhưng cậu cảm thấy cậu có thể làm vậy không, Vương Chấn Võ?”
“Được rồi, chúng ta nghe phương án giải quyết của Chấn Võ trước đã.” Vương Tuần Dương ngăn Ngô Khải Hải vẫn muốn nói tiếp, cho Chấn Võ cơ hội lên tiếng.
“Cháu xin lỗi vì đã để bức ảnh đó bị phát tán ra bên ngoài.

Nhưng việc đã đến nước này, cho dù bây giờ cháu lập tức từ chức tổng giám đốc, những tin tức vẫn sẽ gây ảnh hưởng với Minh thị, hơn nữa rất có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Cho nên, nếu đã bị tiết lộ ra rồi thì chúng ta hãy đối mặt với nó, trực diện dẫn dắt dư luận.

Giống như giám đốc Diệp nói, bây giờ đã không còn giống như mấy năm trước, nếu như bây giờ chúng ta lấp liếm, thoái thác nhất định sẽ bị công kích, trở thành trò cười.”
“Ý của cậu là thoải mái thừa nhận? Nếu sớm biết thế này thì sáu năm trước cần gì phải băn khoăn nhiều như vậy? Bây giờ không phải lại quay về điểm xuất phát rồi sao?”
“Khải Hải, chúng ta đang nói về chuyện bây giờ, đừng nhiều lời!” Vương Tuần Dương giận dữ.
“Chấn Võ, cậu muốn làm thế nào? Nói cụ thể hơn đi.” Diệp Văn Liên vội hỏi Chấn Võ, Ngô Khải Hải hậm hực ngậm miệng lại.
Chấn Võ nhìn mấy người trên màn hình đồng thời dời mắt đi, như là đang giấu diếm gì đó.
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi.

Anh sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, nói ra phương án giải quyết từng vấn đề một.
Diệp Văn Liên nói: “Nghe rất khả thi, hơn nữa cũng rất phù hợp với phong cách không giới hạn của tập đoàn chúng ta.”
Mấy cổ đông nãy giờ chưa lên tiếng cũng mở miệng: “Mặc dù nghe như đang đánh cược, nhưng phần thắng rất lớn.

Về sau chúng ta có thể biên tập thành tư liệu truyền thông.”
Ngô Khải Hải chen lời: “Khoan đã.

Ý của ông là chẳng những chúng ta thừa nhận, còn tuyên truyền rộng rãi? Ông không sợ mấy người bên ngoài kỳ thị nói tập đoàn chúng ta là… là… Ai da, tôi nói không được.

Tóm lại, các người không hề lo ngại đám người kỳ thị giới tính đúng không?”
“Không thì làm thế nào được nữa? Như Chấn Võ nói đó, bây giờ lấp liếm thoái thác chỉ để lại ấn tượng xấu hơn.


Bây giờ đã không còn giống mấy năm trước nữa, hai cậu ấy đều là quản lý cấp cao của công ty, né tránh không phải là cách hay.”
Vương Tuần Dương tằng hắng một tiếng, nói: “Bây giờ biểu quyết.

Ai đồng ý với phương pháp này xin mời giơ tay.”
Ngoại trừ Ngô Khải Hải, mấy vị khác đều giơ tay lên.

Cuối cùng, Ngô Khải Hải cực kỳ không tình nguyện mà cũng giơ tay.
Lúc này Vương Tuần Dương mới lên tiếng nói tiếp: “Chấn Võ, giao cho con toàn quyền.

Ba và mẹ con luôn ở phía sau ủng hộ con.

Yên tâm làm đi.”
Chấn Võ gật đầu: “Vâng, con sẽ làm được.”
Tắt video call, Chấn Võ im lặng ngồi trong xe hồi lâu.

Chuyện mấy năm trước công ty xử lý thế nào, anh chỉ biết được từ trên mạng, Vương Tuần Dương cũng không nói cụ thể.

Với anh, hậu quả trực tiếp nhất chính là Chấn Văn bỏ đi không lời từ biệt.

Tình huống bây giờ cũng giống với sáu năm trước, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để Chấn Văn rời đi nữa.
Về đến nhà đã hơn chín giờ, Chấn Văn đang ngồi trên ghế sofa, ôm gối dựa như đang ngủ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Chấn Văn ngồi bật dậy, dụi mắt nhìn Chấn Võ, đứng dậy đón anh.
“Lại xảy ra chuyện gì à? Sao em không nhận được tin tức gì?”
Chấn Võ nhìn đôi mắt mơ màng ngái ngủ của Chấn Văn, cười, cởi áo khoác ngoài ra, tháo cà vạt, nói một câu không liên quan: “Anh khát.”
Chấn Văn xoay người vào bếp một lúc, mang một cốc nước lớn ra, đưa cho Chấn Võ đã ngồi xuống ghế sofa, sau đó ngồi xuống một góc, nhìn Chấn Võ uống nước.
Đặt cốc nước xuống, Chấn Võ ngả người ra sau, đối mắt với đôi mắt tròn xoe của Chấn Văn, thấy Chấn Văn mất tự nhiên dịch chuyển vị trí.
“Làm gì vậy? Nhìn em như vậy thật kỳ quặc.”
“Chấn Văn, chúng ta kết hôn đi.”
“Hả?” Chấn Văn há hốc miệng, sững người.

Nhưng ngay lập tức, Chấn Văn ngậm miệng lại, nhẹ nuốt nước miếng, nhìn Chấn Võ chằm chằm: “Chúng ta đang nói chuyện công ty, sao lại đột nhiên chuyển sang chuyện kết hôn thế?”
Chấn Võ cũng không ngờ câu đầu tiên mình nói ra lại là câu này.

Anh vốn đang nghĩ xem nói thế nào mới nói rõ được hết tình hình hiện tại.
Chấn Võ kéo tay Chấn Văn, nhẹ vuốt ngón tay cậu: “Anh vẫn luôn nói, chỉ là em chưa lần nào đồng ý.

Ở công ty chúng ta không dám thân cận, ra ngoài sợ người khác nhìn thấy, cũng không thể thoải mái hẹn hò.”
“Việc này nói sau đi.

Anh nói cho em biết bên phía công ty Yoshida đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại bảo em quay lại?”
Chấn Võ lấy điện thoại di động ra, mở bức ảnh chụp trong khách sạn, đưa cho Chấn Văn.
Chấn Văn nhận điện thoại, nhìn bức ảnh, ngẩn ngơ, con ngươi chuyển động rất nhanh, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn nét mặt bình tĩnh, hơi mỉm cười của Chấn Võ: “Chuyện này là sao?”
“Bức ảnh này và bức ảnh chụp lén lúc chúng ta ở 101 đều bị phát lên mạng.

Yoshida không thể chấp nhận việc làm ăn với người như chúng ta nên đã gọi điện thông báo không gia hạn hợp đồng nữa.”
“Có biết ai chụp ảnh không?”
“Anh đã nhờ anh Chương điều tra.” Chấn Võ nhích tới gần Chấn Văn, vòng tay ôm vai cậu: “Jason có vẻ vẫn chưa hết hy vọng.

Lúc anh gọi điện cho em, anh đang ngồi cùng anh ta.

Anh ta muốn cạnh tranh công bằng với anh.

Em cảm thấy anh ta có thể thắng không?”
Chấn Văn trợn tròn hai mắt nhìn Chấn Võ: “Đương nhiên không thể! Não anh bị hỏng rồi hả?”
Chấn Võ vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Ai da, em không thể tỏ ra lo lắng một chút được sao? Bức ảnh này mờ ám như vậy, lúc nhìn thấy anh đã rất tức giận.

Nếu là bình thường, có phải em sẽ không thèm giải thích với anh không?”
“Đương nhiên là em có lo lắng, nhưng bây giờ anh không tức giận, chứng tỏ anh tin tưởng em, em còn lo lắng gì nữa?”
“Nhưng anh vẫn muốn nghe em nói, em đi tìm anh ta làm gì?”

Chấn Văn cắn môi dưới, mắt nhìn bản thân trong ảnh, dù chỉ là sườn mặt, nhưng có thể nhận ra cậu đang không mấy vui vẻ.

Chấn Văn mím môi nói: “Em không muốn anh ta tham dự hội nghị năm năm, cho nên tìm anh ta, bảo anh ta trở về Anh.”
“Sau đó anh ta muốn hôn em, em tát anh ta một cái?”
Chấn Văn kinh ngạc nhìn Chấn Võ: “Sao anh biết? Anh ta nói với anh à?”
“Không.

Nhưng lúc nói về em, anh thấy anh ta sờ mặt, cười trộm như mèo vừa ăn vụng, cho nên anh đoán.”
Chấn Văn chua xót nói: “Bạn trai anh bị sàm sỡ mà anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy.”
Chấn Võ giả bộ xắn tay áo: “Bây giờ anh quay lại đấm anh ta một cái nhé?”
“Anh định đấm anh ta thật sao? Em chưa thấy anh đánh người bao giờ, ngoại trừ lần bị đuổi theo.”
Chấn Võ ôm vai Chấn Văn, cười nói: “Được rồi.

Anh vốn định nói chuyện với anh ta thay em, bảo anh ta về Anh, không cần tham gia hội nghị nữa.

Nhưng mà xảy ra chuyện ảnh chụp, e là anh ta phải ở lại đến khi chuyện này kết thúc.”
Chấn Văn ném điện thoại lên bàn, mặc cho Chấn Võ nắm bàn tay trống không của mình, bĩu môi: “Anh định giải quyết chuyện này thế nào?”
“Ngày mai anh sẽ mở họp báo, công khai quan hệ của chúng ta.”
Chấn Văn quay đầu nhìn Chấn Võ, muốn nói gì đó, nhưng dừng lại, chờ Chấn Võ nói hết.
Chấn Võ nhẹ hôn môi Chấn Văn: “Giống như anh đã từng nói, đây là chuyện sớm muộn sẽ phải đối mặt, vừa hay trước khi anh về đến nhà đã được các cổ đông thông qua.

Bọn họ đồng ý với cách làm của anh.

Dù sao pháp luật cũng đã cho phép, không có lý do gì để trốn tránh nữa cả, làm ngược lại sẽ chỉ khiến mọi người sinh ra nghi vấn với công ty chúng ta mà thôi, cho nên thẳng thắn công khai là cách tốt nhất.

Không chỉ vậy, anh còn muốn tổ chức một lễ cưới thật long trọng, để toàn bộ người trên thế giới này đều nhìn thấy, đều biết chúng ta yêu nhau, yêu không phân biệt là nam nữ.”
“Nghe thật cảm động, rồi sao? Thương vụ hợp tác với công ty Yoshida thì thế nào?”
“Ngày kia anh sẽ sang Nhật Bản, thẳng thắn trò chuyện với Yoshida, nếu như anh ta vẫn không thể chấp nhận, chúng ta đành phải từ bỏ sản phẩm này.

Tuy tổn thất rất lớn, nhưng vẫn nằm trong khả năng của chúng ta.”
“Để em nói chuyện với Yoshida không được sao? Sao anh phải đi?”
“Bởi vì anh là tổng giám đốc, em chỉ là phó tổng giám đốc thôi.”
“Hả…” Chấn Văn bất đắc dĩ nhìn Chấn Võ, không thể không thừa nhận, anh nói rất có lý.
“Kết quả luôn là anh giải quyết rắc rối cho em.” Chấn Văn khoanh tay, bĩu môi nói.
“Chuyện này liên quan gì đến em?”
“Ảnh chụp đó.

Em bị chụp, so với bức ảnh ở 101, ảnh của em càng gây tò mò hơn.”
Chấn Võ buông Chấn Văn ra, ngồi thẳng người dậy, nắm tay Chấn Văn, nói: “Chấn Văn, anh lo lắng trong buổi họp báo ngày mai, các phóng viên có thể sẽ bới móc chuyện ở nước Anh của em ra, mà anh lại không hay biết gì cả, như vậy sẽ rất bị động.

Giống như hôm nay, lúc Jason nói muốn giành em với anh, có một chuyện anh không thể đáp trả được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh ta nói trong sáu năm này anh ta cùng em khóc, cùng em cười, cùng em trải qua quãng thời gian bị thương đau khổ.

Em có thể nói cho anh biết, còn chuyện gì anh nên biết không? Anh muốn nghe em nói thật.”
Vẻ thoải mái trên mặt Chấn Văn lập tức đông cứng lại, môi khẽ giật, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Chấn Võ tưởng rằng cậu chuẩn bị nói ra, nào ngờ Chấn Văn đột nhiên đứng bật dậy, bỏ đi.
Chấn Võ không để cậu đi xa, vội đứng dậy, bắt lấy cánh tay Chấn Văn, kéo Chấn Văn đối mặt với mình: “Chấn Văn, em còn giấu anh chuyện gì nữa? Tại sao em không nói cho anh biết? Anh vẫn luôn chờ em nói ra, nhưng anh không chờ được.

Anh không muốn nghe chuyện về em từ chỗ người khác.

Anh muốn chính em nói cho anh biết.”
Chấn Văn hất tay Chấn Võ ra, gầm nhẹ: “Tại sao nhất định phải nói? Em không được có bí mật riêng tư sao?” Chấn Văn lại tránh ánh mắt của Chấn Võ, xoay người đi vào phòng ngủ.
Chấn Võ bước dài, ngăn giữa Chấn Văn và cửa phòng ngủ, tay chống ngang khung cửa, chắn đường đi của Chấn Văn, không cho Chấn Văn trốn tránh: “Bí mật riêng tư gì? Trước kia, anh còn biết rõ chuyện của em hơn cả em, nhưng bây giờ anh lại chẳng biết gì cả, giống như tất cả mọi người đều biết, chỉ trừ anh vẫn như người ngốc.

Bí mật của em có liên quan đến anh đúng không?”
Chấn Văn tránh ánh mắt Chấn Võ, lúc Chấn Võ nói anh như người ngốc, cậu không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn anh, mắt thoáng lóe lên, lạnh lẽo.


Cậu nhẹ phun ra hai từ: “Tránh ra!”
Chấn Võ không ngờ Chấn Văn sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy.

Anh vốn chỉ cần Chấn Văn nói mấy câu thôi, không cần phải nói chi tiết, nhưng phản ứng của Chấn Văn khiến anh càng xúc động muốn biết bí mật mà Chấn Văn không muốn nói cho anh là gì.

Anh túm hai vai Chấn Văn, nhìn vào mắt cậu: “Hôm nay anh nhất định phải biết.

Nếu như anh nhờ anh Chương điều tra, anh sẽ biết hết mọi chuyện.

Nhưng anh không muốn làm vậy, anh muốn nghe em nói.”
Môi Chấn Văn run run như là đang hết sức kiềm nén: “Rốt cuộc anh muốn biết chuyện gì?”
“Vết thương sau lưng em không phải do đua xe? Sao em lại bị thương? Còn nữa, rõ ràng là em đã từng quay về, tại sao lại chỉ nhìn trộm anh rồi vội vã bỏ đi, không để anh nhìn thấy em? Jason đã làm gì khiến em căm ghét anh ta đến như vậy?”
Chấn Văn khẽ nức nở, trong mắt toát ra vẻ đau khổ khiến Chấn Võ không muốn ép cậu nữa.

Nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì, chờ đợi Chấn Văn trả lời.
Dù bí mật Chấn Văn che giấu gì thì đều là lớp bùn vùi lấp cậu.

Anh biết một phần nào đó của Chấn Văn đã bị lớp bùn đó chôn vùi, Chấn Văn đang đứng trước mặt anh bây giờ là một Chấn Văn không hoàn chỉnh, đây chính là nguyên nhân anh cảm thấy Chấn Văn không giống trước kia, nguyên nhân này không liên quan gì đến việc trưởng thành cả.

Anh muốn kéo Chấn Văn ra ngoài, có lẽ Chấn Văn sẽ bị thương, nhưng khi tất cả được phơi bày dưới ánh mặt trời, miệng vết thương của cậu mới có thể dần khép lại.
Cuối cùng Chấn Văn nghẹn ngào nói: “Anh thật sự muốn biết sao?”
“Đúng!” Chấn Võ cố sức nhổ ra từ này.
Chấn Văn gạt bàn tay đang nắm vai mình của Chấn Võ ra, xoay người lê bước chân đến bên cạnh ghế sofa, ngã ngồi xuống.
Chấn Võ theo tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, muốn nắm tay cậu.

Chấn Văn lại tránh đi, xê dịch chỗ ngồi, cúi đầu nhìn tay mình, nói: “Em đến Anh gần nửa năm thì bắt đầu thân thiết với Jason, cùng nhau thành lập công ty.

Việc thành lập công ty khá thuận lợi.

Trước đó em cũng đã tham khảo ở chỗ ba rất nhiều, cho nên công ty thành lập chưa tới một năm nhưng đã bắt đầu có lãi, quy mô cũng càng lúc càng lớn.

Ngoài thời gian đi học, chúng em đều ở công ty, tuy bận rộn nhưng rất vui.

Em nhận ra giá trị tồn tại của mình, cảm thấy nếu cố gắng thêm chút nữa, em sẽ sớm trở về nước, sẽ được gặp lại anh.

Đến năm thứ hai, lãi suất ròng của chúng em rất khả quan, chúng em bắt đầu tham gia một vài hội nghị thương mại của nước Anh.

Lần đầu tiên em tham gia với vai trò giám đốc của một công ty, ngoài kiêu ngạo, em còn cảm thấy sợ hãi.

Jason lại thích ứng rất nhanh, trên hội nghị đều bày ra dáng vẻ kiêu ngạo như chim công.

Em cũng dần làm quen, phô bày bản thân như chim khổng tước.
Chẳng bao lâu sau chúng em đã nổi danh, danh hiệu Danh nhân Trung Tây kết hợp trẻ tuổi nhất khiến chúng em quên đi tất cả khó khăn.

Không lâu sau đó, chúng em mua được một chiếc xe khá sang trọng bằng chính đồng tiền mình kiếm được.

Vào ngày nghỉ, chúng em lái xe đi chơi, tham gia các hoạt động.

Thời gian đó thật sự rất vui vẻ.
Có một lần, sau khi tham gia một hoạt động, Jason hơi say rượu, chúng em đang lái xe trên đường thì bị một chiếc xe chặn đường, không cho chúng em đi tiếp.

Jason tức giận, la hét để bọn họ nhường đường.
Đám người trên xe đi xuống, tay còn cầm dao.

Em vội quay xe, phát hiện đằng sau cũng bị một chiếc xe chặn lại.

Chúng em bị lôi ra khỏi xe, bọn họ vây quanh Jason đấm đá, sau đó ném anh ta ở ven đường, rồi kéo em lên xe.
Em hỏi bọn họ là ai, muốn làm gì, bởi vì rõ ràng là bọn họ nhằm vào em.

Nhưng bọn họ không trả lời, bọn họ chỉ cười.

Em bị đưa đến một nơi hoang vắng, hình như là một xóm nghèo nào đó.

Bọn họ đá em như đá bao cát, sau đó trói em lại, buộc một đầu dây thừng vào đằng sau xe máy, kéo lê em trên đường.

Em chỉ có thể gắng hết sức ngước đầu lên, nhưng quần áo sau lưng đều bị mài rách, đau đớn vô cùng, đến khi chính em cũng có thể nhìn thấy vết máu của mình, bọn họ mới dừng lại.”
Chấn Võ khàn giọng nói: “Đủ rồi, Chấn Văn, anh biết rồi, em đừng nói nữa.”
Nhưng Chấn Văn vẫn nhìn chằm chằm tay mình, không để ý đến anh, càng không có ý định dừng lại.
“Sau khi dừng lại em mới phát hiện có một người vẫn luôn cầm camera để quay.


Có người bước tới hỏi em có đau không, em không trả lời, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Bọn họ như bị chọc giận, nghĩ đủ mọi cách để làm em đau, để em phát ra tiếng, nhưng đều không có tác dụng.

Nếu Jason không kịp thời dẫn người tới, rất có thể em đã bị tra tấn đến chết rồi.
Chấn Văn vẫn luôn cúi đầu, không nhìn Chấn Võ, chỉ nắm chặt tay mình, nét mặt rất khổ sở.
“Thời gian nằm viện em lại gặp ác mộng, chuyện gặp phải lúc nhỏ cùng chuyện xảy ra ở thời điểm đó đan xen vào nhau, không cho em nghỉ ngơi.

Lúc nhỏ em còn có anh, nhưng ở Anh em chỉ một mình.

Jason cố gắng an ủi em, nhưng không có tác dụng.

Sau đó bọn họ phải cho em uống thuốc an thần, em mới có thể chìm vào giấc ngủ.”
Lúc này Chấn Văn mới ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng, nhìn gương mặt đầy đau lòng của Chấn Võ: “Thời gian đó em rất nhớ anh, cho nên khi vết thương trên mặt đã lành, em cầu xin Jason đưa em về thăm anh.

Đúng là em đã quay về, nhưng lại không đúng lúc.

Em thấy anh được Hạ Vũ Hào bế lên xe.

Chúng em theo anh đến bệnh viện, nhưng cuối cùng chỉ dám lén vào thăm trong lúc anh đang ngủ, sợ anh tỉnh lại, em sẽ không thể đi được nữa, càng sợ anh phát hiện ra em bị thương.”
Chấn Võ thở gấp, tay ôm mặt, cố gắng để bình tĩnh trở lại.

Anh muốn cầm tay Chấn Văn, nhưng Chấn Văn lại né tránh.
Chấn Văn cười khổ nói tiếp: “Lần ở sân tennis gọi điện cho anh, em đang ở Đài Bắc.

Bởi chuyến bay bị hoãn nên em không thể trở về, đành phải tìm một sân bóng, đóng giả đang ở Anh, Jason giả vờ như đang nói chuyện với những người khác.

Ngẫm lại thấy thật thú vị.

Sao? Có phải em diễn rất tốt không? Anh bị em lừa rồi, đúng không?”
Chấn Văn suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Còn một vấn đề nữa là gì nhỉ? À, đúng rồi, Jason.

Tại sao em căm ghét anh ta?”
Chấn Võ nhích tới gần, bắt lấy tay Chấn Văn, không cho cậu rút ra, giọng nói nghẹn ngào: “Chấn Văn, là lỗi của anh.

Anh không ngờ mọi chuyện là như thế.

Anh không nên ép em.

Em đừng nói nữa, được không?”
“Nhưng bây giờ em muốn nói hết, bởi vì em cảm thấy rất uất ức.

Bao lâu nay, những chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng em, em tìm mọi cách che giấu, chỉ sợ bất cẩn sẽ bị anh phát hiện.

Nếu bây giờ nói ra hết, em sẽ thấy thoải mái, giữa chúng ta không còn bí mật gì nữa.

Em cũng không cần lo lắng nửa đêm nói mơ, còn phải nghĩ lời che đậy.”
Chấn Võ ôm Chấn Văn, lắc đầu, nức nở nói không ra lời.
“Chấn Võ, có rất nhiều lúc em thấy mình không thể chịu nổi nữa, em muốn trở về, nhưng nhớ lại những lời thề thốt trước khi đi, em chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Em rất mệt mỏi, em không muốn ở một mình!”
“Em nên làm vậy, em nên trở về! Những lời thề thốt kia chỉ là nói nhảm, sao em không trở về chứ?”
Chấn Văn ngả đầu lên vai Chấn Võ, nước mắt lăn xuống, nhỏ giọng khóc, tiếng thở dồn dập.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Chấn Văn mới dừng, cậu dần bình tĩnh lại.
Chấn Võ chậm rãi buông Chấn Văn, lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cho cậu, nhẹ hôn lên phần môi bị cậu cắn đến chảy máu, tựa đầu lên đầu Chấn Văn, cảm nhận hơi thở của nhau, ngón tay nhẹ vuốt ve cần cổ Chấn Văn.
Thật lâu sau, Chấn Võ nhẹ nhàng nói: “Chấn Văn, chúng ta kết hôn đi.”
Chấn Văn dùng chóp mũi cọ Chấn Võ: “Em đã định nhận lời vào đêm Giáng Sinh, nếu như không gặp Jason.”
Chấn Võ ảo não nhìn Chấn Văn: “Anh không được đuổi cổ Jason sao?”
“Nếu như anh thật sự không vừa mắt anh ta.

Nhưng ngoại trừ anh ta cố ý chuốc say để ngủ với em ra, con người anh ta rất tốt.”
Chấn Võ nhìn vẻ chẳng sao cả của Chấn Văn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày mai anh sẽ đuổi việc anh ta! Chả trách em lại mất tự nhiên khi nhìn thấy anh ta như vậy.”
“Không chỉ không thích anh ta, em sợ anh ta lỡ miệng nói ra hơn.

Nhưng bây giờ không cần phải lo lắng nữa rồi.

Hơn nữa, dù em có kết hôn hay không, anh ta đều không có cửa.”
Chấn Võ hài lòng hôn môi Chấn Văn, kéo cậu vào trong ngực..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận