Văn Võ Song Toàn


Mặc dù Chấn Võ không có thiện cảm với Jason, nhưng dù sao anh ta cũng là bạn bè thân thiết nhất của Chấn Văn trong thời gian cậu ở nước Anh.

Có Jason ở bên cạnh Chấn Văn, giúp anh chăm sóc cậu, anh nên thấy biết ơn mới phải.
Thậm chí anh còn nghĩ, nếu như khiến Jason rời Hữu Minh, anh sẽ sắp xếp cho anh ta một chỗ làm tốt, coi như báo đáp anh ta đã từng chăm sóc Chấn Văn.
Mà dù Jason không chủ động tìm anh, anh cũng dự định sẽ đến gặp người theo đuổi Chấn Văn, để anh ta từ bỏ ý định đó.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng giọng điệu bên kia điện thoại lại như đang muốn khiêu chiến với anh, điều này khiến Chấn Võ không được thoải mái: “Có chuyện gì không? Nếu không gấp, chúng ta có thể gặp nhau sau hội nghị năm năm.” Anh giả bộ nói, biết bên kia sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu không anh ta đã sớm buông Chấn Văn rồi.
“Việc tôi muốn nói là việc riêng, không phải công việc, nói sau hội nghị không được thích hợp cho lắm.”
Chấn Võ xoay bút ký trong tay, trầm ngâm: “Mấy giờ, ở đâu?”
“Tôi sẽ gửi địa chỉ và thời gian.

Buổi tối gặp.”
Lý Nam đứng bên cạnh bàn làm việc chờ đến khi Chấn Võ cúp điện thoại.
“Tổng giám đốc Vương, có chuyện gì sao ạ?” Thấy Chấn Võ cau mày trầm tư, Lý Nam nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì.

Tan làm thôi, hôm nay về sớm một chút đi.

À, trang phục cho hội nghị chuẩn bị thế nào rồi?”
“Vẫn chưa xong, chưa lên được ý tưởng.” Lý Nam khẽ cắn môi, rồi đột nhiên không nói nữa.
Chấn Võ ném bút ký lên bàn, ngồi thẳng người lại, Lý Nam: “Có chuyện gì? Cô nói đi!”
“Ngài còn nhớ đám phóng viên đã đuổi theo săn tin trong hội nghị Doanh nhân thường niên lần trước chứ ạ? Có một người luôn rất tò mò về cuộc sống cá nhân của ngài, đã nhiều lần hẹn phỏng vấn riêng với ngài nhưng đều bị từ chối.

Hôm qua người đó chụp được ảnh ngài và Phó Tổng Giám đốc trên 101, hôm nay đã tìm tôi, muốn dùng bức ảnh đó để đổi lấy một buổi phỏng vấn riêng với ngài.”
Chấn Võ bình tĩnh nhìn Lý Nam: “Cô thấy thế nào?”
“Nếu bức ảnh đó bị phát lên mạng sẽ có ảnh hưởng rất lớn.

Nhưng người đó lại dùng cách này để uy hiếp, tôi thật nghi ngờ nội dung phỏng vấn của anh ta.”
“Còn gì nữa không?”
“Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm cách khác để lấy bức ảnh đó về.”
“Cô cho rằng bọn họ đã làm nghề này lại không biết cách phòng bị hay sao? Làm vậy rất có thể sẽ mang đến hiệu quả trái ngược.”
“Dù sao cũng hơn là bị động tiếp nhận.

Biết đâu sẽ có kết quả tốt?”
“Nếu như anh ta muốn phát lên trên mạng thì cứ phát.

Tuy chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng với tập đoàn, nhưng cũng là chuyện sớm muộn phải đối mặt.

Nếu đã biết chuyện anh ta có thể làm, vậy chúng ta đi trước anh ta một bước, biến bị động thành chủ động, để tin tức của anh ta không còn mới mẻ, không còn giá trị gì nữa.”
Hai tay Lý Nam vặn xoắn trước người, không trả lời câu hỏi của Chấn Võ, chỉ nhìn anh.
Chấn Võ thấy được vẻ sầu lo trong mắt Lý Nam, hình như cô nàng vẫn còn chuyện khác nữa, mà chuyện này có liên quan tới anh.


Anh dò hỏi: “Ảnh chụp của anh ta không chỉ có ở 101? Còn gì nữa?”
Lý Nam lấy điện thoại di động của mình ra, tìm kiếm một lát, hơi chần chừ, rồi đưa cho Chấn Võ.
Chấn Võ nhìn bức ảnh trên điện thoại, không có cảm xúc gì đặc biệt.
Bức ảnh được chụp trước cửa phòng của một khách sạn, góc độ chụp là từ phía sau.

Chấn Văn đang đứng trước ngưỡng cửa, một bàn tay đàn ông nắm cổ tay của Chấn Văn, như đang muốn kéo cậu vào trong.
Mà cánh tay kia đeo đồng hồ, cùng loại với đồng hồ Jason đeo trên tay hôm qua.
“Bức ảnh này chụp được lúc nào?” Chấn Võ trầm giọng hỏi.
“Trưa nay.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn một bức nữa, nhưng anh ta chỉ gửi cho tôi bức này.”
Khóe môi Chấn Võ nhếch lên, cười lạnh: “Anh ta muốn phỏng vấn riêng thì tôi cho anh ta phỏng vấn riêng.

Cô thông báo phòng Pháp lý soạn sẵn một thỏa thuận, nếu như anh ta dám bịa đặt nội dung phỏng vấn, chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của anh ta.

Còn nữa, nếu như những bức ảnh này bị tiết lộ ra ngoài, tôi sẽ khiến anh ta không thể sống yên ổn ở Đài Loan này.”
“Vâng, tôi đi làm ngay.

Mười giờ tối nay Phó Tổng Giám đốc sẽ bay sang Nhật Bản, ngài thấy…?”
“Không được cho em ấy biết chuyện bức ảnh.”
“Nhưng mà, Tổng giám đốc Vương, ngài ấy…”
“Đây là việc của tôi.”
Lý Nam cắn môi, dừng một chút mới lên tiếng: “Vâng, tôi biết rồi.” Cô nàng liếc Chấn Võ lần nữa rồi mới xoay người, rời phòng làm việc.
Chấn Võ nhìn chằm chằm bức ảnh được gửi tới điện thoại di động của mình, rốt cuộc Chấn Văn còn giấu anh những gì nữa? Rốt cuộc là chuyện gì khiến Chấn Văn khăng khăng giấu diếm anh như vậy?
Đáp án của hai câu hỏi này chỉ có Chấn Văn và Jason biết.

Jason muốn nói cho anh biết chuyện Chấn Văn đang giấu sao? Chỉ có gặp mặt gã người Anh đó mới có thể biết chính xác.
*
Khi Chấn Võ đến nơi hẹn, Jason đã đợi sẵn.
Ngồi xuống đối diện Jason, Chấn Võ cẩn thận quan sát người Anh này.

Người đàn ông này rất anh tuấn, chiều cao xấp xỉ Chấn Võ, dáng người cường tráng hơn anh một chút, đường cong trên cánh tay lộ ra phía ngoài áo sơmi rất rõ ràng.
Bỏ qua chuyện liên quan đến Chấn Văn, anh ta là một người Anh rất lịch sự.

Mặc dù quan hệ của bọn anh bây giờ không mấy thân thiện, thậm chí có chút đối nghịch, nhưng Jason vẫn giữ nguyên phong thái lịch thiệp.
Người đàn ông này rất xứng để trở thành bạn trai, nhưng anh ta lại nhất quyết thích một người không thích mình.
Phải chăng anh ta cảm thấy người không có được mới là người tốt nhất?
Trong lúc Chấn Võ đánh giá Jason, Jason cũng đang đánh giá anh, hai người đánh giá lẫn nhau.

Cuối cùng, Jason mở miệng trước, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có cảm giác của cấp dưới nói với cấp trên.

“Tôi thích Nick.” Jason nói.
Chấn Võ có chút kinh ngạc trước sự thẳng thắn này của anh ta, thậm chí còn đánh giá cao.

Chấn Võ gật đầu: “Tôi biết.”
“Anh biết? Sao anh biết được?” Jason trợn tròn hai mắt nhìn Chấn Võ.
“Chấn Văn nói cho tôi biết.”
Jason kinh ngạc, nhưng lập tức tỏ vẻ hiểu ra.

Anh ta cười tự giễu: “Tôi còn tưởng rằng có thể làm anh kinh ngạc một lần.”
“Thì sao? Anh hẹn tôi chỉ là để nói cho tôi biết chuyện này?”
“Tôi muốn nói, bây giờ chúng ta cạnh tranh công bằng.”
“Cạnh tranh? Cạnh tranh gì? Anh cho rằng anh có tư cách cạnh tranh với tôi sao?”
Jason suy ngẫm lời của Chấn Võ, có chút bối rối với từ ‘tư cách’ này, nhưng lập tức hiểu ra: “Đương nhiên là tôi có.

Sáu năm nay tôi ở bên Chấn Văn, cùng cậu ấy khóc, cùng cậu ấy cười, cùng cậu ấy trải qua quãng thời gian bị thương đau khổ.

Còn anh thì không.”
Chấn Võ nghe Jason nói, trái tim anh như bị bóp lại.

Anh vẫn luôn canh cánh chuyện mình không ở bên Chấn Văn lúc cậu bị thương, bây giờ Jason lại nói Chấn Văn đã khóc?
Chấn Võ phớt lờ chuyện mình chưa biết, hỏi chuyện mình đã biết: “Ý anh là lần em ấy đua xe bị ngã? Em ấy bị thương nặng lắm sao?”
“Đua xe?” Jason nghi ngờ nhìn Chấn Võ: “Nick nói với anh?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Đương nhiên không phải! Nick không nói cho anh, giữa hai người không phải chuyện gì cũng nói.

Nhưng chúng tôi thì không chuyện gì không nói.

Tôi gần như biết tất cả chuyện của hai người.”
“Chuyện này không có gì lạ cả.

Em ấy nói với anh là vì em ấy coi anh là bạn bè, cho nên mới tin tưởng anh.

Mà anh lại dùng bạn gái để che giấu tính hướng của mình, tôi chẳng chút ngạc nhiên khi Chấn Văn lại mất thiện cảm với anh.”
“Tôi không có.

Đúng là tôi đã từng có bạn gái.

Trước khi gặp Nick, tôi không hề biết mình thích con trai.

Gặp Nick rồi, cậu ấy khiến tôi rung động, tôi mới biết mình là cong.”

Chấn Võ bật cười: “Thật bất ngờ, anh vẫn còn biết mình là thẳng hay cong.”
Jason như sực nhớ ra gì đó, cũng cười: “Nick nói cho tôi biết đấy.

Cách diễn đạt của Trung Quốc thật đặc biệt.”
“Dù Chấn Văn không giấu anh cũng chẳng chứng minh được gì.

Từ trước đến giờ Chấn Văn vẫn luôn là của tôi, anh chỉ xem như đủ tư cách thích em ấy mà thôi.

Cho nên, lần cạnh tranh này, anh chắc chắn là người thua.”
“Tôi chưa thua, chỉ cần cậu ấy vẫn độc thân thì tôi còn cơ hội.”
Chuông điện thoại di động của Chấn Võ chợt vang lên, anh nhìn màn hình, cúp điện thoại, nói tiếp: “Em ấy sắp không còn độc thân nữa rồi.

Cho nên, tôi khuyên anh đừng lãng phí thời gian và tình cảm của mình nữa.

Hơn nữa Chấn Văn không thích thấy anh ở đây, anh có thể không tham gia hội nghị năm năm sắp tới.”
“Đúng là Nick không muốn tôi tham dự, nhưng tổng công ty lại gửi thư mời cho tôi, bây giờ lại không cho tôi tham sự nữa.

Người Trung Quốc các người thật không giữ lời!”
“Ý anh là Chấn Văn nói anh không được tham dự, lại gửi thư mời cho anh?”
“Đúng vậy.

Nếu như Nick không cho tôi đến, tôi nhất định sẽ không đến.”
Chấn Võ nhíu mày, chuông điện thoại lại vang lên.

Jason chỉ điện thoại di động của anh: “Anh nghe điện thoại trước đi.”
Chấn Võ đứng lên, đi tới chỗ ít người, nhận điện thoại của Lý Nam: “Có chuyện gì?”
Giọng nói của Lý Nam ở đầu bên kia có chút lo lắng: “Chiều nay bức ảnh trên của ngài trên 101 và bức ảnh ở khách sạn đã bị phát lên mạng rồi.

Thư ký của ngài Yoshida ở Nhật Bản vừa gọi điện sang, nói ngài Yoshida không thích tiếp xúc với người đồng tính luyến ái, cho nên không gia hạn hợp đồng nữa.”
“Đã điều tra ra ai là người đăng ảnh chưa?”
“Tôi vừa gọi điện của phóng viên kia, anh ta nói anh ta không hề đăng lên.

Đây là lợi thế để anh ta thăng chức tăng lương, sao có thể lãng phí một cách vô ích? Anh ta còn nói cho tôi biết những bức ảnh đó không phải do anh ta chụp, mà người khác chụp được rồi gửi cho anh ta.

Hòm thư kia là hòm thư nặc danh, vừa mới đăng ký, đoán chừng đây là lần sử dụng duy nhất.

Đây là nguyên văn những lời anh ta nói.”
“Tôi biết rồi.

Tạm thời cô không được nói gì cho Phó Tổng Giám đốc, tôi sẽ gọi điện thoại cho em ấy.

Ngày mai sẽ có rất nhiều phóng viên đến tìm hiểu tin tức, thông báo cho tất cả nhân viên không được trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Chiều mai chúng ta mở họp báo, mời phóng viên tới, giải đáp tất cả.

Về phía công ty Yoshida, chuyển sang phương án thứ hai đã bàn bạc, hỏi phòng Khai thác có thể đẩy nhanh tiến độ hay không.

Nếu như không được, chúng ta tạm bỏ qua sản phẩm mới này.”

“Tổng giám đốc Vương, chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để nghiên cứu sản phẩm mới này, nếu giờ từ bỏ sẽ bị tổn thất rất lớn.”
“Từ bỏ là lựa chọn cuối cùng.

Cô đặt vé máy bay đi Nhật Bản vào ngày kia cho tôi.”
“Ngài đi Nhật Bản?”
“Tôi sẽ thử thuyết phục công ty Yoshida xem sao.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Chấn Võ cúp điện thoại, lập tức bấm số điện thoại của Chấn Văn: “Chấn Văn, bên phía Nhật Bản có thay đổi.

Em về nhà đi, lát nữa anh sẽ nói lại cho em biết.”
“Không phải vì có thay đổi nên em mới phải đi sao?”
“Tóm lại, em về nhà chờ anh.

Ngoan.”
“Được rồi, em nổi hết da gà rồi.

Em về nhà chờ anh.”
Chấn Võ cúp điện thoại, quay lại chỗ ngồi, nhìn Jason đối diện, hỏi: “Chuyện này là do anh sắp đặt?”
“Tôi? Tôi sắp đặt chuyện gì?”
“Trưa nay Chấn Văn đến gặp anh đúng không?”
Jason sờ mặt mình, đáp: “Đúng.”
“Anh sắp xếp người đứng ở ngoài cửa chụp ảnh, sau đó phát lên mạng?”
“Ảnh gì cơ?” Jason không hiểu hỏi lại.
“Ảnh chụp Chấn Văn và anh, còn cả tôi và Chấn Văn ở 101 cũng bị người khác chụp lén, những bức ảnh này bị đăng lên mạng là do anh làm?”
“Không phải tôi! Sao lại nói là do tôi làm?” Trên mặt Jason đầy vẻ kinh ngạc và bất mãn vì bị nghi ngờ.
Chấn Võ quan sát nét mặt Jason, sau đó nói: “Vậy anh có biết là ai làm không?”
“Sao tôi biết được? Tôi sẽ không làm chuyện gây ảnh hưởng xấu cho Nick.”
Chấn Võ không nhìn ra vẻ áy náy, trốn tránh trên mặt Jason, mà chỉ có thẳng thắn, chân thành.

Anh tin tưởng anh ta.

Bây giờ bọn anh cần phải đứng chung một chiến tuyến.
“Tôi về trước.

Anh phải luôn chờ điện thoại của tôi.

Nếu cần thiết, có thể ngày mai sẽ cần anh ra mặt.”
“Được, cần gì cứ gọi tôi.” Jason hào phóng đáp.
Chấn Võ không nói thêm gì nữa, đứng dậy, đi ra khỏi quán cà phê.

Anh gửi bức ảnh nhận được lúc chiều cho Chương Vũ kèm một tin nhắn: “Anh Chương, tìm giúp em người chụp bức ảnh này.”
Chấn Võ nhìn phố xá vừa lên đèn, đã không đông đúc như ban ngày nữa, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất ngột ngạt.
Chuyện khiến anh đau đầu nhất lúc này là phải nói với Chấn Văn thế nào.

Anh đột nhiên sợ đối mặt với Chấn Văn, sợ biết đáp án của những vấn đề kia! Nhưng bây giờ không hỏi rõ, đến khi chuyện của bọn anh bị phơi bày trước mặt công chúng, tổn thương có thể sẽ càng sâu hơn nữa!
Nếu như nhất định phải vạch trần, anh thà rằng tự tay mình làm!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận