Văn Võ Song Toàn


Cô gái này rất đẹp.

Dù Chấn Võ không có hứng thú với con gái cũng không kiềm được mà đưa mắt nhìn mấy lần.

Gương mặt cô nàng xinh xắn, làn da mềm nhẵn, dáng người gợi cảm, tuổi tác ước chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, có vẻ mới tốt nghiệp đại học.

Trang phục công sở rẻ tiền trên người khiến cô nàng trông có vẻ cứng nhắc.
Lúc này cô nàng đã khóc đến nước mắt đầm đìa, nhìn điềm đạm đáng yêu.

Cô nàng đứng lên, xoay người đi lên lầu.

Lúc cô nàng đứng dậy, thẻ công tác trên người rơi xuống, Chấn Võ nhìn lướt tên: Lý Nam.
Sau khi Lý Nam rời đi, Chấn Võ đứng đó chờ thêm một lát rồi mới tiếp tục lên lầu, tránh rước lấy bàn tán không cần thiết.

Mặc dù công ty không cho phép nói chuyện riêng, nhưng chuyện riêng vẫn lan truyền khắp nơi, chẳng qua là từ chỗ sáng chuyển sang chỗ tối.
Chấn Võ đến phòng khai thác, đi một vòng, không tìm thấy người phụ trách đâu cả.

Nhân viên trong phòng khai thác vội vã đi tới đi lui, nhìn không chớp mắt, có vẻ cực kỳ bận rộn.

Chấn Võ muốn gọi một người để hỏi cũng khó khăn, đành đứng chờ cạnh bàn làm việc của người phụ trách.
Đợi gần mười phút, người phụ trách dáng người to béo mới lộ vẻ xanh xao, ôm một chồng tài liệu từ phòng trong đi ra, thấy Chấn Võ đứng cạnh bàn làm việc của mình thì dừng lại, trên mặt hiện vẻ kháng cự cùng một chút thù ghét, nhưng ngay sau đó đã bày ra vẻ mặt công thức mà đi tới.
“Cậu chờ một lát, tôi kiểm tra lại lần nữa rồi sẽ đưa cho cậu.”
Chấn Võ không nhiều lời, nếu đã đợi lâu như vậy, cũng không ngại đợi thêm một lúc nữa.

Anh lui về phía sau một chút, cho người phụ trách không gian, nhìn ông ta kiểm tra, cuối cùng khẽ thở dài, cất vào trong túi hồ sơ, đưa cho Chấn Võ.
Trở lại tầng mười, nhân viên kia đang vùi đầu ghi chép gì đó, thấy anh trở về lập tức nói: “Sắp muộn giờ rồi.

Cậu giúp tôi chút nữa, lọc những hồ sơ không qua sát hạch cho Đại Vượng, hồ sơ qua sát hạch thì đưa tôi.”
Chấn Võ mở túi hồ sơ, thấy tài liệu bên trong đã được chia sẵn thành hai phần qua và không qua sát hạch.

Anh đưa phần qua sát hạch cho người nọ, cầm phần còn lại tới bàn làm việc phía bên trong.

Nhân viên tên Đại Vượng không có ở đây, anh đặt tài liệu lên bàn làm việc.

Lúc định rời đi, tầm mắt lướt qua bức ảnh chụp trên trang đầu.
Chấn Võ dừng lại, ảnh chụp trên đó là một cô gái thanh tú, chính là Lý Nam mà anh vừa chạm mặt.


Có lẽ cô nàng khóc vì không qua sát hạch?
Chế độ đãi ngộ của Minh thị rất tốt, ngoại trừ môi trường làm việc, tiền lương tương đối cao so với các công ty cùng ngành.

Lương cao đi đôi với yêu cầu cao, quy định trong Minh thị là khuôn vàng thước ngọc, phải nghiêm chỉnh tuân thủ.
Trước khi trở thành nhân viên chính thức sẽ phải trải qua ba giai đoạn: thực tập, kiến tập, sát hạch.

Sau thực tập, chỉ những người có tư chất tốt mới được giữ lại.

Đến quá trình kiến tập sẽ phải thông qua các đợt đào tạo, tập huấn năng lực nghiệp vụ… Nhân viên qua đợt kiến tập mới được vào vòng sát hạch, đánh giá năng lực.

Nếu như không qua sát hạch, tất cả những cố gắng trước đó đều bằng không.
Ở bộ phận nhân sự lâu như vậy, anh chứng kiến rất nhiều nhân viên vào rồi ra.

Ở trong môi trường cạnh tranh khốc liệt thế này, có thể được ở lại đều là những người vô cùng xuất sắc.
Trong tương lai, anh sẽ cùng với Chấn Văn tiếp nhận Minh thị, cho nên sau khi hiểu được cơ chế sát hạch này, anh càng không dám có bất cứ sai sót nào.

Anh muốn trở thành trợ thủ đắc lực của Chấn Văn, cho nên anh phải đủ mạnh mới được.

Đây cũng là động lực lớn nhất của anh.

Bởi vậy, ngoài học tập và công việc, anh gần như không có thời gian rảnh rỗi.
Chấn Võ nghĩ ngợi lung tung, vừa mới ngồi xuống bàn làm việc của mình, cửa phòng làm việc chợt bật mở.

Lưu Lam đi tới, vỗ vai Chấn Võ: “Gác lại việc đang làm, đi theo tôi.”
Chấn Võ xòe hai tay, Lưu Lam cười hiểu, cũng không nói gì thêm, xoay người rời phòng làm việc.
Chấn Võ theo sau, Lưu Lam xinh xắn nhỏ nhắn cao chưa tới vai anh, nhưng bước đi tự tin khiến chị trở thành tiêu điểm của những cái nhìn.

Chấn Võ đi phía sau, nhìn lọn tóc xoăn không ngừng dao động lên xuống của chị ta như bị thôi miên.
Đến thang máy, Lưu Lam đột nhiên dừng lại, Chấn Võ không kịp thu chân, suýt chút nữa ngã lên người chị.

Ngay khi chân đụng phải gót giày cao gót của Lưu Lam, anh vội lui về sau hai bước.

Lưu Lam xoay người, nhìn quanh, rồi mới chuyển mắt nhìn Chấn Võ.
Chấn Võ bị nhìn như vậy có chút mất tự nhiên: “Có chuyện gì thế ạ?”
Lưu Lam cười nói: “Bây giờ tôi sẽ đưa cậu lên tầng mười tám, hôm nay có buổi phỏng vấn thăng chức.

Đây là cơ hội hai năm mới có một lần của tập đaàn chúng ta, chỉ những người mới xuất sắc mới được đề bạt hoặc được thăng chức.


Mặc dù cậu là thực tập sinh, nhưng Tổng Giám đốc vẫn đặc biệt điểm danh cậu, cho thấy ngài ấy rất coi trọng cậu.”
“Nhưng tôi vẫn chưa phải nhân viên chính thức, có đề bạt cũng chưa đến lượt tôi mới phải?”
“Sao cậu ngốc thế hả? Nếu đã gọi cậu lên thì cậu phải nắm chắc cơ hội này.

Nếu như được thông qua thì quá tốt.

Nhớ lấy, lát nữa trả lời phỏng vấn phải chú ý chừng mực, Tổng Giám đốc là một người thực tế, ngài ấy không thích dông dài.

Nói rõ ràng, ngắn gọn, đúng trọng điểm là tốt nhất.”
Chấn Võ chắp tay trước ngực nhẹ gật đầu với Lưu Lam: “Cảm ơn chị Lam, tôi nhớ rồi.”
Lưu Lam đưa tay vỗ vai Chấn Võ, xoay người đi vào thang máy.
Sau lần đưa tài liệu giúp Yến Thành, anh không lên tầng mười tám một lần nào nữa.

Dù làm việc trong cùng một tòa nhà với Vương Tuần Dương, nhưng anh chưa từng gặp ông ở đây.
Đột nhiên gặp ba mình ở công ty, Chấn Võ có chút hồi hộp.
Đến cửa phòng họp trên tầng mười tám, nơi đó sắp sẵn một hàng ghế, hình như là dành cho khách chờ.
Lưu Lam ra dấu cho Chấn Võ ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng, sau đó nhìn đồng hồ, rồi nhìn chằm chằm cửa ra vào.

Chẳng bao lâu sau, hơn mười nhân viên khác từ cửa ra vào đi tới, Yến Thành cũng trong số đó.
Chấn Võ vẫy tay với anh ta.

Nhìn Yến Thành có vẻ rất căng thẳng, chỉ nhìn lướt anh, nhẹ cười, rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Nhìn dù có tới mười mấy người, nhưng hành lang lại yên tĩnh vô cùng.
Năm phút sau, Lưu Lam bảo mọi người chú ý mình.
Giọng của Lưu Lam không lớn, nhưng đủ khiến tất cả mọi người ở đây nghe rõ: “Mọi người được chọn lên đây chứng tỏ mọi người là đại diện ưu tú của các phòng.

Chúc mừng mọi người có được cơ hội này, hy vọng mọi người có thể nắm chắc.

Hai phút nữa, mọi người theo thứ tự chỗ ngồi lần lượt đi vào, kết thúc phỏng vấn thì trở về vị trí làm việc của mình, kết quả sẽ được gửi tới email của mọi người trước trưa mai.

Đột ngột gọi mọi người lên chính là không để cho mọi người chuẩn bị trước, nội dung sát hạch là trạng thái và năng lực thường ngày của mọi người, cho nên mọi người chỉ cần thể hiện trạng thái tốt nhất là được.”
Nói xong, Lưu Lam gõ cửa, đi vào phòng họp.


Hai phút sau, Lưu Lam mở cửa, ra hiệu cho người ngồi ở vị trí gần cửa phòng họp nhất vào trước.
Chấn Võ ngồi ở vị trí xa nhất, cũng là người phải chịu khổ sở nhất.

Nhìn hết người này đến người đi vào lại đi ra, càng lúc anh càng thấy căng thẳng.
Anh không phải người duy nhất căng thẳng.

Mười mấy người đang chờ đợi đều nhẹ cau mày, dùng động tác cá nhân để giúp bản thân bình tĩnh hơn.

Nhưng vẻ mặt của mỗi người lúc đi ra lại không hề giống nhau.

Có người buồn bã, có người cau mày như còn đang suy tư gì đó, có người như trút được gánh nặng.
Chấn Võ đặc biệt chú ý đến Yến Thành thân thiết với mình.

Lúc mới đi ra, trông anh ta có vẻ ngơ ngác, chưa tới một giây sau lại đột nhiên cười, như là chợt nhớ ra chuyện gì vui vẻ.
Lúc đi qua Chấn Võ, anh ta cũng không dừng lại, chỉ cho Chấn Võ một dấu cố lên.
Cuối cùng đến lượt Chấn Võ, trong hành lang đã không còn một bóng người.

Chấn Võ sửa sang cà vạt và áo vest, gõ cửa đi vào.
Trong phòng có sáu người đang ngồi sẵn, nhưng lại có bảy cái ghế, vị trí gần cửa nhất trống không.
Vương Tuần Dương ngồi ở chính giữa, thấy anh đi vào thì mỉm cười, cho anh cảm giác ấm áp vô cùng.
Trong năm người còn lại chỉ có một người phụ nữ, chừng bốn mươi tuổi, tướng mạo rất bình thường, nhưng trang phục thanh thoát, mái tóc ngắn gọn gàng, vẻ mặt lạnh nhạt, toát ra vẻ uy nghiêm.

Bà chính là người phụ trách khu vực phía đông, Giám đốc Diệp Văn Liên.
Người đàn ông gầy teo anh từng gặp ngồi ở vị trí bên trái gần cửa nhất, thấy Chấn Võ đi vào, ông chỉ liếc mắt nhìn mấy chữ trên thẻ công tác, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng bình thản, không nhận ra trong đầu ông đang nghĩ gì.

Ông là người phụ trách khu vực phía tây, Giám đốc Ngô Khải Hải.
Ba người đàn ông còn lại đều sấp xỉ bốn mươi, năm mươi tuổi, thấy Chấn Võ đi vào thì gật đầu, liếc nhau, rồi viết xuống giấy gì đó.

Bọn họ theo thứ tự là Giám đốc khu vực miền bắc, miền nam và miền trung.
Chấn Võ biết mỗi người ở đây đều là cộng sự cùng ba gây dựng sự nghiệp, đều là người sáng lập tập đoàn Minh thị, là Giám đốc của công ty.

Mà chiếc ghế để trống cũng là một người năm xưa cùng họ gây dựng sự nghiệp, nhưng lại mất sớm vì bệnh, Tạ Hữu Tài.
Chấn Võ ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa, thân thể thẳng tắp, mười ngón tay đang nhau đặt nhẹ trên đùi, tầm mắt dừng trên mỗi người chốc lát, cuối cùng nhìn Vương Tuần Dương.
Ngô Khải Hải nhìn anh ngồi xuống, lên tiếng trước: “Cậu biết hôm nay vào đây làm gì không?”
Chấn Võ gật đầu: “Sát hạch thăng chức ạ.”
“Vậy cậu cảm thấy mình có tư cách ngồi ở đây không?”
Chấn Võ suy nghĩ một lát rồi nói: “Xét về năng lực làm việc, tôi cho rằng mình đủ tư cách, nhưng xét về kinh nghiệm, tôi thấy mình chưa đủ.”
Ngoại trừ Ngô Khải Hải, mấy người còn lại đều gật đầu, viết gì đó xuống giấy.
Diệp Văn Liên mỉm cười hỏi: “Mục tiêu làm việc ở Minh thị của cậu là gì?”
Chấn Võ nhìn Vương Tuần Dương, trầm ngâm một lát rồi đáp: “Mục tiêu của tôi là trở thành trợ thủ đắc lực của Tổng Giám đốc, cùng toàn thể nhân viên trong Minh thị đưa Minh thị hướng ra thế giới.”
Ngô Khải Hải cười vang, lắc đầu: “Được rồi, đừng nói mấy lời sáo rỗng này.

Cậu là ai, chúng tôi đều biết.


Tương lai cậu là ai, chúng tôi cũng biết.

Có điều dù tương lai cậu trở thành ai đi chăng nữa, bây giờ cậu cũng chỉ là một thực tập sinh, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, cậu vẫn nên nói gì thực tế hơn đi.”
Chấn Võ đón nhận ánh mắt không mấy thiện cảm của Ngô Khải Hải, trả lời: “Một năm tới hoàn thành chương trình đại học, trở thành nhân viên chính thức của Minh thị, hai năm sau đó sẽ thăng chức lên vị trí quản lý hoặc cao hơn.”
Lời kia vừa thốt ra, mấy người ngồi đó, ngoại trừ Vương Tuần Dương, đều lộ vẻ hoài nghi.

Ngô Khải Hải nhìn Vương Tuần Dương, ông không nhìn lại ông ta, nhưng cảm nhận được ánh mắt ông ta nhìn mình, ông nhẹ lắc đầu.
“Cậu nói trong vòng ba năm sẽ lên được vị trí quản lý hoặc cao hơn, vậy cậu nói xem bộ phận nhân sự cậu đang làm có mặt tốt, mặt xấu nào, có phương pháp nào để cải thiện?”
Vấn đề này cậu và Vương Tuần Dương đã từng thảo luận, lần đó tranh luận rất gay gắt, thậm chí làm Trần Cẩn cho rằng hai ba con cãi nhau, lo lắng đến mức đẩy cửa vào xem.

Kết quả cuối cùng là hai người đã tìm được một phương pháp chung để cải thiện cách làm việc của bộ phận nhân sự.
“Đầu tiên, nội dung công việc của bộ phận nhân sự có rất nhiều chỗ trùng nhau, nhưng lại không giao cho một vị trí, mà chia cho nhiều vị trí khác nhau, vừa làm tăng lượng công việc, tốn nhân lực, lại giảm hiệu suất.

Nếu như tôi là quản lý, tôi sẽ trao đổi với các nhân viên, trình bày về nội dung công việc hiện tại, tìm điểm giao nhau, sau đó nhận phần thuộc sở trường của mình, xóa bỏ những khâu trùng lặp không cần thiết.

Thứ hai, tôi cảm thấy quy trình sát hạch phụ thuộc rất lớn vào phán đoán hay tình cảm cá nhân của trưởng bộ phận hoặc quản lý, đánh mất sự công chính công bằng, nhất định sẽ có nhân viên không phục.

Nếu như sát hạch, bày tỏ công khai, để tất cả nhân viên giám sát việc sát hạch một cách công chính, sẽ giảm bớt bất mãn trong nhân viên.”
Nói đến đây, năm người đều gật gù, Vương Tuần Dương thì vẫn luôn cười.
Ngô Khải Hải nhìn Vương Tuần Dương hỏi: “Ông nói cho cậu ấy?”
Lông mày Vương Tuần Dương hơi nhíu rồi lập tức giãn ra, đáp: “Đây đều là bản thân thằng bé tự rút ra.

Trước đó chúng tôi đã từng tranh luận, nhưng tôi không phản bác được.”
Ngô Khải Hải há miệng, còn muốn hỏi gì đó, cuối cùng lại không hỏi, ném bút lên bàn, khoanh tay nhìn Chấn Võ: “Những ý kiến này của cậu căn cứ vào đâu?”
Chấn Võ lấy ra một vài ví dụ mình chứng kiến trong một năm này, trình bày vô cùng đầy đủ, chi tiết.

Cuối cùng, mấy người đều bận rộn ghi chép.
Chờ Chấn Võ nói xong, mấy người trên bàn im lặng một hồi, Vương Tuần Dương nhìn bọn họ rồi nói: “Được rồi, hôm nay hỏi đến đây thôi?”
Diệp Văn Liên nói: “Được, nhưng những buổi sát hạch sau này là việc cần thiết phải làm.”
Ngô Khải Hải gật đầu rất nhanh: “Đúng vậy, nói rất đúng, phải tiếp tục sát hạch thêm.”
Vương Tuần Dương gật đầu rồi phất tay với Chấn Võ: “Con đi ra được rồi.”
Chấn Võ nhẹ cúi đầu với mấy người trong phòng, rồi đi ra.
Lưu Lam vẫn ở bên ngoài chờ anh, chuyện này làm Chấn Võ bất ngờ cũng cảm động.
“Thế nào?”
Chấn Võ lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng hẳn là cũng ổn.

Bọn họ đều gật đầu, chỉ trừ Giám đốc Ngô.”
Lưu Lam bĩu môi không nói, bước chân đang chậm đột nhiên nhanh hơn, thậm chí còn có cảm giác như đang chạy trốn.
Chấn Võ hiếu kỳ, nhưng thấy Lưu Lam có vẻ e sợ bị hỏi nên không nói thêm gì nữa.

Nếu là bí mật thì cứ giữ bí mật đi, biết quá nhiều bí mật cũng không phải chuyện tốt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận