Tonight there’ll be no distance between us (Đêm nay sẽ không còn khoảng cách giữa hai chúng ta).
What I want most to do is to get close to you (Điều anh muốn làm nhất lúc này là được gần bên em).
…
Chấn Võ nghe bản tình ca bằng tiếng Anh, bàn tay ôm Chấn Văn vô cùng chân thật.
Ôm nhau thế này lúc nào cũng làm anh thấy thỏa mãn.
Chấn Võ nhìn vào mắt Chấn Văn, thấy bóng mình hiện trong đôi con ngươi đen nhánh của cậu, đôi mắt này không chút che giấu tình cảm dành cho anh, đây là điều anh chưa bao giờ nghi ngờ.
Nhưng lúc ở trong phòng nghỉ vừa nãy, Chấn Văn… không mong đợi về tương lai của hai người làm anh thấy hụt hẫng.
Chấn Võ há miệng mấy lần, muốn hỏi, lại không biết nên hỏi thế nào.
“Anh muốn nói gì à?” Chấn Văn nhìn môi Chấn Võ, rõ ràng muốn nói lại thôi, cậu đành mở miệng trước, không muốn để Chấn Võ nuốt lại những lời định nói.
Chấn Võ nhíu mày, gật đầu: “Ừ, nhưng anh không biết nói thế nào.”
“Gì vậy? Nghĩ gì thì nói nấy!”
“Thật ra cũng không phải là nghĩ, chỉ là có cảm giác, không nói rõ ra được.”
Tầm mắt Chấn Văn chuyển từ mắt xuống môi Chấn Võ, nói: “Vậy thì nói xem cảm giác của anh thế nào.”
“Vừa nãy, lúc Khương Vũ Thần nói mong đợi hôn lễ của chúng ta, trong khoảnh khắc ấy, anh cũng có cảm giác mong đợi, nhưng có vẻ như em không có.
Hay là anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Chấn Văn khẽ cười nói: “Anh không nghĩ nhiều đâu, đúng là em chưa nghĩ gì đến việc kết hôn.
Chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ, sao phải nghĩ đến chuyện này sớm như vậy?”
“Ừ, em nói đúng, cho nên anh mới nói có thể là anh suy nghĩ nhiều.” Bàn tay Chấn Võ đặt sau lưng Chấn Văn nhẹ vỗ, như là đang muốn trấn an cậu, nhưng rõ ràng việc này chẳng có gì cần trấn an cả.
“Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm khiêu vũ là được.” Mặt Chấn Văn nhẹ gác lên vai Chấn Võ, không muốn tiếp tục đề tài này.
Cảm giác không nắm bắt được trong lòng Chấn Võ càng mãnh liệt.
Chấn Văn trả lời lại giống như không trả lời, ít nhất đây không phải đáp án anh muốn.
Cho đến khi điệu nhạc kết thúc, Chấn Võ cũng không nghĩ ra phải hỏi thế nào mới nhận được đáp án mình muốn.
Khúc nhạc khác vang lên, khách khứa bắt đầu di chuyển, cầm sâm banh đi mời rượu, đương nhiên chú rể cũng phải đi quanh chào hỏi.
Là phù rể, hai người cũng phải đi theo Khương Vũ Thần, phù dâu cũng theo sau Trần Hiểu Hiểu, cản hết rượu mà khách mời cô dâu, tửu lượng của cô nàng có vẻ rất khá.
Cô nàng phù dâu có đôi mắt tròn xoe, tóc nhuộm vàng chính là cô gái mà Chấn Văn, Chấn Võ đã từng có duyên gặp mặt trong buổi tiệc xem mắt ngày trước.
Cô nàng đã thấy dáng vẻ say rượu của Chấn Văn, cho nên lúc này dường như cố ý phô trương tửu lượng của mình, mỗi lần uống cạn đều giơ cái ly sang phía Chấn Văn.
Chấn Văn chuyển mắt sang nơi khác, giả bộ như không phát hiện ra, chỉ cầm ly lên nhấp một chút, trong lòng thầm oán trách Khương Vũ Thần, lại để cho người không uống được rượu như cậu đứng đây, thật là lúng túng.
Chưa tới nửa vòng, Khương Vũ Thần đã ngà ngà say.
Cậu ta tỏ vẻ đáng thương nhìn đám phù rể đằng sau.
Chấn Văn, Chấn Võ quay đầu thấy sau mình chẳng còn ai – bốn phù rể còn lại bận rộn cả một ngày lúc này đã ra về rồi, chỉ còn hai người bọn họ.
Chấn Võ bất đắc dĩ nhận lấy ly rượu sâm banh được đưa tới.
Đã đứng đây rồi, không thể chỉ trang trí.
Chấn Võ chưa uống rượu bao giờ, không biết tửu lượng của mình thế nào.
Thử uống một ly, cảm thấy không tệ.
Ba ruột của anh là một người nghiện rượu, đương nhiên anh cũng có thể uống một chút, Chấn Võ tự giễu mà nghĩ.
Sau đó không ngừng đỡ rượu cho Khương Vũ Thần, hết ly này đến ly khác.
Ban đầu chỉ là đỡ rượu cho Khương Vũ Thần, nhưng về sau anh bắt đầu chủ động mời rượu thay cậu ta, nhiệt tình như đám phù dâu.
Uống liền mấy ly, Chấn Võ lại hoàn toàn không thấy say.
Dù vậy, Chấn Văn vẫn sốt ruột, nhưng bản thân lại không giúp đỡ được gì, chỉ có thể ở bên cạnh, lo lắng nhìn anh.
May mà trông Chấn Võ có vẻ vẫn tỉnh táo, bước chân vững vàng, cũng chỉ còn hai bàn khách nữa thôi.
Chấn Văn thấy vậy cũng buông lỏng hơn một chút.
Uống hết ly rượu cuối cùng, Chấn Võ cảm thấy máu trong người dịch chuyển nhanh hơn, cả người khô nóng.
Anh đặt ly xuống bàn, nhìn ánh mắt lo lắng của Chấn Văn phía sau, cười rất vui vẻ: “Sao lại nhìn anh như thế? Anh vẫn ổn, đừng lo lắng.”
“Anh ngồi xuống đi.
Có thấy chóng mặt không?” Chấn Văn đỡ Chấn Võ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Chấn Võ gạt tay Chấn Văn, lắc đầu.
Ánh mắt Chấn Võ nhìn Chấn Văn không còn trầm lắng, yên tĩnh, mà có thêm một chút lả lơi, phóng đãng.
Ngón tay anh lướt qua gò má Chấn Văn, rồi rơi xuống vai cậu, mặt ghé sát Chấn Văn, cười nói: “Anh không sao, uống cũng không nhiều, với lại chỉ là sâm banh thôi, không sao.
Anh vào nhà vệ sinh một lát, hơi thừa chất lỏng.”
“Em đưa anh đi.”
Chấn Văn theo Chấn Võ, lại bị Chấn Võ đè hai vai, đẩy trở lại: “Không cần, anh tự đi được.
Hình như ba đang gọi em, em qua đó đi.”
Chấn Văn nghe vậy quay đầu, quả nhiên Vương Tuần Dương đang vẫy tay với hai cậu.
“Em qua chỗ ba trước đi, nói với ba là anh quay lại ngay.” Chấn Võ vỗ vai Chấn Văn, rồi đi ra phía cửa hội trường.
Chấn Văn thấy Vương Tuần Dương nhìn mình, lại ngoắc tay.
Quay đầu thấy Chấn Võ vẫn bước đi vững vàng, lúc này mới đi tới chỗ Vương Tuần Dương.
Chấn Võ đi ra ngoài hội trường, chân chợt loạng choạng, vội vịn tường để đứng vững.
Cảm thấy hơi cồn đang dần lan khắp cơ thể, làm thần kinh của anh tê dại, cảnh vật trước mắt đung đưa.
Thì ra sâm banh ngấm chậm, bây giờ mới bắt đầu thấy say, lại còn ngây ngất như vậy.
Sau khi thấy đỡ hơn, Chấn Võ nện bước chân nhẹ bẫng đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh cách hội trường không xa, đi mười mấy thước, rẽ trái là tới.
Mặc dù quãng đường rất ngắn, nhưng với Chấn Võ lúc này lại cảm thấy thật dài.
Cuối cùng cũng tới nhà vệ sinh, nắm tay nắm cửa, đẩy cánh cửa nặng nề ra, bên trong không có người.
Chấn Võ bước đến bệ tiểu, cảm thấy bàn tay kéo khóa quần cũng không nghe điều khiển.
Xong việc, anh bước đến chỗ bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, nhìn mình trong gương, cổ đã hơi đỏ lên rồi, nhưng mặt vẫn trắng, chỉ hơi hồng một chút.
Đúng rồi, bọn anh đã trang điểm.
Thật phiền phức, làm bây giờ anh muốn rửa mặt cũng không được.
Anh mở vòi nước, nhìn nước chảy qua tay, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu.
Ngẩng đầu lên, nhìn gương, trước mắt hiện lên đôi mắt xinh đẹp của Chấn Văn cùng thái độ… không mấy hào hứng của cậu lúc nói chuyện kia, anh chợt cảm thấy hụt hẫng.
Có lẽ do trước giờ Chấn Văn luôn là người chủ động, dù là thể hiện tình yêu hay biểu đạt dục vọng, anh đã mê mẩn dáng vẻ nhiệt tình ấy của cậu.
Chấn Văn không nóng không lạnh hôm nay làm anh thấy không quen.
Chấn Võ đang thất thần suy đoán tâm tư của Chấn Văn.
Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi tay, dùng sức lật người anh lại, đẩy vào vách tường.
Nửa người trên của anh áp lên tường, chân gần như vuông góc, hoàn toàn bị áp chế, không thể đứng thẳng lên được.
Chấn Võ vốn đang chếnh choáng, lại đột nhiên bị xoay tròn, làm anh nhất thời không phân biệt được phương hướng.
Đến khi trước mắt hết quay mòng mòng, anh mới nhìn rõ người đẩy mình vào vách tường là ai.
Đúng là Cố Tiềm đã đến khách sạn này.
Chấn Võ nhìn Cố Tiềm chằm chằm, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Sau đó anh bật cười thật, còn cười rất lớn tiếng.
Cố Tiềm không nói, cũng không buông lỏng tay, vẫn giữ nguyên tư thế này nhìn Chấn Võ cười, mãi cho đến khi Chấn Võ không cười nữa, mới ghé sát mặt Chấn Võ, khóe miệng giật giật như đang tạo hình thành một nụ cười.
“Xem ra cậu rất vui, làm tôi còn tưởng hôm nay là hôn lễ của các cậu chứ.”
Chấn Võ thử đứng thẳng hai chân, muốn đẩy Cố Tiềm ra.
Tay Cố Tiềm lại càng dùng sức.
Cậu ta trở nên khỏe như vậy từ lúc nào? Chấn Võ hơi tỉnh táo hơn, nhưng vẫn không thể khống chế được cơ thể.
Tư thế này khiến tay chân anh trở nên vô dụng, để mặc Cố Tiềm áp chế.
“Nói chuyện kiểu này thật khó chịu.” Chấn Võ lầm bầm.
“Vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái.” Giọng nói mềm nhẹ của Cố Tiềm toát ra lạnh lẽo.
Chấn Võ nhìn vẻ tức giận hiện lên trong mắt Cố Tiềm.
Cố Tiềm phải bỏ học, anh cảm thấy có chút áy náy.
Vì vậy, anh không giãy dụa nữa, bình tĩnh nhìn người trước mắt: “Bây giờ cậu ở đâu? Vẫn còn ở cùng Điền Duy Thành sao?”
Cố Tiềm cười lạnh nói: “Cậu có vẻ rất quan tâm tôi nhỉ?”
“Không phải là quan tâm, đây chỉ là hỏi thăm thông thường.”
“Đúng nha.
Sao tôi có thể sánh với Chấn Văn nhà cậu? Cậu thà để tôi bị người ta căm ghét, xua đuổi, cũng không muốn để Chấn Văn chịu một chút uất ức.
Nhờ cậu ban ơn, tôi không thể không bỏ học.
Sao? Có phải các cậu thấy rất hả hê không?”
Chấn Võ cau mày nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Bình thường.
Tôi vốn nghĩ sau đoạn livestream sẽ giúp cậu nhận được chút thương hại, nhưng chưa thấy hiệu quả thì cậu đã bỏ học rồi.”
Cố Tiềm nghiến răng nói: “Thương hại? Cậu cảm thấy tôi cần người khác thương hại sao?”
“Ngoại trừ thương hại, tôi không nghĩ ra từ nào khác.
Cậu quyết định sẽ chờ đợi thế này sao? Cậu không thấy mệt mỏi à?” Tư thế nửa đứng này khiến Chấn Võ rất khó chịu, anh giãy dụa, thử đứng thẳng người lên lần nữa.
Cố Tiềm thấy Chấn Võ vùng vẫy mạnh hơn, tay chuyển tới vị trí yết hầu của anh, phẫn hận nói: “Tôi không cần người khác thương hại!”
Chấn Võ bị đè lên yết hầu, cổ họng hơi ngứa, không nhịn được mà ho khan.
Cố Tiềm thấy vậy mới hơi buông lỏng.
Chấn Võ thấy dễ thở hơn, anh mất kiên nhẫn nói: “Được, cậu không cần thương hại! Rồi sao? Cậu đến tìm tôi chỉ là để nói vậy thôi à?” Bị kéo qua kéo lại làm cổ họng anh cuồn cuộn, cảm giác rất kinh khủng.
Cố Tiềm vươn tay còn lại, nắm cằm Chấn Võ, lực rất lớn làm Chấn Võ không nhịn được mà rên thành tiếng.
“Vương Chấn Võ, cậu nghe cho kỹ đây.
Tôi biết báo ơn, nhưng cũng biết ghi thù.
Chỉ cần có cơ hội, nhất định tôi sẽ trả lại bằng hết.”
“Cậu thật vô lý.
Là ai bắt đầu trước? Bây giờ lại tới trách chúng tôi? Cậu có bị điên không đó?”
Cố Tiềm khựng lại, rồi bật cười: “Cậu nói đúng rồi!”
Lời còn chưa dứt hẳn, cậu ta đã đột ngột hôn Chấn Võ, hai cánh tay vòng qua cổ anh, ôm rất chặt, tựa như một con bạch tuộc đang quấn lấy con mồi.
Chấn Võ bị bất ngờ chưa tới một giây, vội vàng dùng sức gỡ cánh tay, đẩy Cố Tiềm ra.
Khóe môi anh đã bị Cố Tiềm cắn rách, mùi máu tươi ngập đầy miệng mũi.
Cố Tiềm bị đẩy ra lại cười rất vui vẻ, nhưng tiếng cười của cậu khiến người ta run sợ: “Sao? Nụ hôn của tôi làm cậu khắc ghi sâu sắc chứ?”
Chấn Võ lau môi mình, vẻ mặt ghê tởm nhìn Cố Tiềm: “Cậu là kẻ điên! Cút xa tôi ra!”
Cố Tiềm nhẹ lau vết máu ở khóe miệng mình, nhìn chằm chằm Chấn Võ, nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ đi ngay, để cậu ở lại chậm rãi nhấm nháp.”
Cố Tiềm nói đi là đi, không quay đầu lại, ra khỏi nhà vệ sinh.
Chấn Võ vịn bồn rửa tay, đè nén cảm giác buồn nôn.
Nếu như trước đó anh còn cảm thấy áy náy với Cố Tiềm, thì bây giờ đã không còn sót lại chút nào nữa rồi.
Người này không đáng!
Chấn Võ nhìn vết rách trên khóe môi mình trong gương.
Cố Tiềm cố ý! Vết thương ở vị trí này không thể che giấu được.
Chấn Võ cảm thấy đau đầu, suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Chấn Văn, nói mình về nhà trước.
Đang nghĩ đến Chấn Văn, chợt cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, sau lưng vang lên tiếng nói của cậu: “Chấn Võ, anh không sao chứ?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...