Như Chấn Võ nói, sóng gió qua đi, dường như tất cả đều quay trở lại quỹ đạo, ít nhất là nhìn bề ngoài mọi chuyện đều quay lại giống như trước kia.
Chấn Văn bắt đầu tham gia tất cả các hoạt động, thậm chí còn trở thành người rất được chào đón.
Mỗi đi đến trường đón cậu, Chấn Võ thấy cậu rất hòa hợp với bạn bè, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Nhưng trong lòng Chấn Võ lúc nào cũng cảm thấy bất an: Chấn Văn đột nhiên không còn ngủ nướng, chuyện gì cũng không cần anh nhắc; có ngày anh về đến nhà, Chấn Văn đã nấu xong cơm tối, chờ anh trở về; gần như đêm nào cũng ôm hôn, mãnh liệt đến mức làm anh không chống chọi được.
Mười ngày sau khi sự việc qua đi, Vương Tuần Dương gọi điện thoại bảo hai người về nhà họp mặt, cậu cũng không trốn tránh, những chuyện khác đều gác lại.
Đây là lần đầu tiên Vương Tuần Dương và Chấn Văn bình tĩnh ngồi cạnh nhau kể từ sau chuyện kia, ánh mắt Vương Tuần Dương nhìn Chấn Văn vô cùng dịu dàng, mà dường như Chấn Văn cũng thấu hiểu ba mình hơn.
Sau bữa tối, hai ba con vào phòng đọc sách đóng cửa lại, không biết trò chuyện những gì mà rất lâu vẫn chưa thấy đi ra.
Chấn Võ ngồi bên ngoài nắm tay mẹ, không kiềm được hiếu kỳ, hỏi Trần Cẩn: “Ba và Chấn Văn nói chuyện lâu quá.
Mẹ biết hai người nói gì không ạ?”
Trần Cẩn vỗ tay con trai: “Lời của hơn mười năm, hai ba con nên tâm sự với nhau từ lâu rồi.”
“Nhưng con lại cảm thấy rất lo lắng.” Chấn Võ hoảng hốt, trước kia mỗi lần Vương Tuần Dương nói chuyện với hai người đều rút ra kết quả gì đó.
Trần Cẩn cười nói: “Có phải con lo lắng về chuyện Chấn Văn đi Anh không? Nghe Tuần Dương nói, việc kinh doanh bên nước Anh phải tạm thời gác lại, cho nên rất có thể thằng bé không cần sang đó nữa.
Con đừng lo lắng.”
“Thật ạ? Thế thì tốt quá.” Tin tức này không hóa giải được hoảng hốt trong lòng anh, mà chỉ làm anh nhẹ nhõm hơn một chút mà thôi.
Trần Cẩn thấy con trai vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đọc sách, khẽ lắc đầu, bất lực thở dài: “Hai con đã trải qua nhiều chuyện như vậy, càng thêm gắn bó không rời, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không có chuyện xa cách, con còn lo lắng gì nữa?”
“Mẹ, gần đây Chấn Văn có vẻ như không sao cả, nhưng con thấy rất kỳ lạ.
Chính là vì quá ổn, nên mới không giống em ấy.”
“Chấn Văn rồi sẽ trưởng thành, thằng bé không thể mãi như đứa trẻ, cũng sắp hai mươi tuổi rồi còn gì.” Trần Cẩn phát hiện lời an ủi của mình không có tác dụng, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Chấn Võ, nếu con thật sự không yên lòng, hay là các con đính hôn trước đi?”
“Đính hôn?” Chấn Võ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Cẩn.
Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Dù sao cả hai còn đang đi học, lại ngày ngày bên nhau, những ước hẹn bề ngoài kia hoàn toàn không cần thiết.
“Ừ.
Không phải năm ngoái con trai của bác Khương cũng đính hôn hay sao? À, tháng sau hai đứa sẽ quay về làm lễ cưới, hình như là có con rồi.
Mẹ tiết lộ cho con trước, thằng bé nói sẽ đích thân gửi thiệp mời cho các con.”
Chấn Võ kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được: “Không thể nào? Khương Vũ Thần? Cậu ta lên chức ba rồi sao?” Nhớ đến cậu công tử bột kia, hẳn là cũng không khác anh nhiều lắm?
Trần Cẩn khẽ cười nói: “Thằng bé còn trẻ, nhưng nghe mẹ thằng bé nói thời gian này nó trưởng thành nhiều lắm.
Hơn nữa Hiểu Hiểu đã mang thai, đâu thể chưa cưới đã sinh con.
Tình cảm hai đứa cũng rất tốt.
Dù sao kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
Chấn Võ vẫn chưa tiếp thu được tin tức này.
Tưởng tượng hai đứa trẻ to xác bế một đứa bé trong một khung ảnh, anh cảm thấy rất buồn cười.
Trần Cẩn hạ giọng hỏi: “Sao? Có muốn tạo bất ngờ cho Chấn Văn không? Ngày nào đó mẹ con mình cùng đi chọn nhẫn nhé?”
Chấn Võ suy nghĩ một lúc, đính hôn đúng là ý kiến hay.
Anh nhìn ngón tay mình, tưởng tượng bàn tay xinh đẹp của Chấn Văn cũng đeo cùng một chiếc nhẫn, trong lòng cảm thấy ấp áp, thư thái hơn nhiều.
“Con hỏi ý kiến ba trước đã.” Đây không phải là chuyện cá nhân của hai người, dù anh biết Vương Tuần Dương rất có thể sẽ không phản đối, nhưng vẫn cần phải trưng cầu ý kiến của ông.
Dù sao, ông cũng là ba Chấn Văn.
“Ba con không có ý kiến gì đâu.
Nếu con không yên tâm, mẹ sẽ nói với ba.
Mẹ nghĩ nếu đã muốn tạo bất ngờ thì không nên để cho quá nhiều người biết, có đúng không?”
Chấn Võ bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng mình và Chấn Văn đính hôn, vừa nghĩ vừa cười ngốc.
Lúc Chấn Văn và Vương Tuần Dương từ phòng đọc sách đi ra, mắt cả hai đều hơi đỏ, nhưng tâm trạng có vẻ khá tốt.
Khi bước ra, thấy Chấn Võ đang nhìn phía trước cười ngốc, nhìn thấy hai người đi ra thì nụ cười trên khóe môi anh càng đậm.
Anh đi tới, kéo tay cậu, nhìn vào mắt cậu khiến trái tim cậu ngứa ngáy, bắt đầu đập mạnh hơn.
Chấn Văn không kìm lòng được mà cười hỏi: “Có chuyện gì vui vậy?”
Chấn Võ kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, cũng ngồi bên cạnh cậu: “Không có gì.
Em đã biết tin Khương Vũ Thần sắp kết hôn chưa?”
Nghe được tin tức này, quả nhiên Chấn Văn còn sửng sốt hơn anh: “Kết hôn? Cậu ta bao nhiêu tuổi mà đã kết hôn?”
“Có con nên cưới.
Có phải rất khó tưởng tượng ra cảnh cậu ta làm ba không?”
Quả thật cảnh tượng đó rất buồn cười, Chấn Văn cười khẽ: “Không biết con của bọn họ trông sẽ thế nào.”
Vương Tuần Dương ngồi trên ghế sofa, thư giãn cơ thể, nhìn Chấn Văn, Chấn Võ: “Khương Vũ Thần là con trai độc nhất, bác Khương của các con rất coi trọng hôn lễ này, mời cả nhà chúng ta cùng tới.
Hình như Khương Vũ Thần sẽ đích thân tới mời.
Hôn lễ sẽ tổ chức vào nghỉ hè thì phải? Sẽ mời rất nhiều người, vô cùng long trọng.
Nói đến nghỉ hè, các con cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ hả? Gần đây việc học có bị ảnh hưởng gì không?”
Chấn Văn suy nghĩ một lúc đáp: “Con vẫn tốt, không ảnh hưởng gì quá lớn, chuyện qua rồi cũng không còn vấn đề gì nữa.
Chấn Võ thì ba càng không cần phải lo lắng.
Đúng rồi, ba, năm nay con muốn tổ chức tiệc sinh nhật, mời tất cả bạn bè của con đến, có được không ạ?”
Trần Cẩn và Chấn Võ kinh ngạc nhìn Chấn Văn.
Sau đó Trần Cẩn bật cười: “Được, tổ chức tiệc sinh nhật cũng rất tuyệt.
Tuần Dương, có phải không?”
Vương Tuần Dương gật đầu: “Sinh nhật của con cũng vào nghỉ hè, còn hơn một tháng nữa, như vậy Khương Vũ Thần có thể tham gia.
Con định thế nào? Nghĩ kỹ thì báo cho ba biết, ba sẽ sai người chuẩn bị.”
“Cảm ơn ba.
Cụ thể con còn chưa nghĩ ra.”
Chấn Võ ôm Chấn Văn nói: “Chấn Văn, hay là anh sắp xếp tiệc sinh nhật cho em nhé?”
“Được ạ.
Nhưng phải nói trước, em không biết đánh piano đâu.”
“Yên tâm, tiệc sinh nhật của em sẽ chỉ làm em vui.”
Chấn Văn nhìn vẻ yêu thương cưng chiều trong mắt Chấn Võ, thất thần, hai người cứ thế nhìn nhau, mãi cho đến Vương Tuần Dương ho khan một tiếng: “Các con muốn nhìn nhau thì về phòng mà nhìn.
Còn nhìn ở đây nữa, ba sẽ phát hỏa mất.”
Chấn Văn vội gục đầu vào trong ngực Chấn Võ, mím môi cười, không dám nhìn hai người lớn ngồi đối diện.
Mặt Chấn Võ đã đỏ đến cổ, nhìn Chấn Văn trong ngực, hạ quyết tâm phải sắp xếp bữa tiệc sinh nhật nhiều năm mới tổ chức lại này thật tốt.
Hai người trò chuyện với Vương Tuần Dương thêm một lát nữa, thấy mặt ông lộ vẻ mệt mỏi, Chấn Võ đứng dậy, kéo Chấn Văn: “Ba, không còn sớm nữa, ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ.
Chúng con ra ngoài đi dạo một lát.”
Trần Cẩn che miệng ngáp: “Ừ.
Các con cũng đừng ngủ muộn quá.”
Chấn Văn, Chấn Võ gật đầu, nắm tay nhau ra khỏi nhà.
Ánh đèn xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt của biệt thự hắt ra con đường nhỏ bên ngoài.
Hai người chậm rãi bước, Chấn Võ vẫn chưa buông tay, hưởng thụ sự yên tĩnh rời xa huyên náo này, tựa như tất cả phiền phức đều đã lùi xa, chỉ nắm tay nhau đã thấy thỏa mãn.
Đi một lát, Chấn Văn mới ngẩng đầu nhìn Chấn Võ, hỏi: “Anh không tò mò ba với em nói chuyện gì mà lâu như vậy sao?”
Chấn Võ khẽ cười: “Tò mò chứ, tò mò chết đi được.”
Chấn Văn nghiêng đầu hỏi: “Vậy sao anh không hỏi?”
Nhìn Chấn Văn nghiêng đầu, Chấn Võ cười, nâng tay Chấn Văn lên, hôn mu bàn tay cậu: “Nếu em muốn nói sẽ tự nói cho anh biết.
Nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi.”
Chấn Văn nhìn bàn tay của hai người đan chặt vào nhau, ngẩn người một lúc rồi mới nói: “Anh có nghĩ tới, có lẽ em đang chờ anh hỏi thì sao?”
Chấn Võ buông tay Chấn Văn, nâng mặt cậu lên để cậu nhìn vào mắt anh: “Chấn Văn, đã lâu như vậy, thật ra anh vẫn luôn nợ em một câu xin lỗi.
Xin lỗi em, Chấn Văn!”
Chấn Văn kéo tay Chấn Võ xuống, nắm thật chặt, khóe môi hơi giật, nói: “Sao anh lại nói vậy? Em không thích nghe.”
“Đây là câu anh luôn muốn nói nhất trong khoảng thời gian qua.”
Chấn Văn nhíu mày, lắc đầu nói: “Anh không có lỗi với ai, càng không có lỗi với em.”
“Nhưng nếu như không phải vì anh…”
Chấn Võ mới nói được một nửa đã bị Chấn Văn cướp lời: “Không liên quan gì đến anh.
Như Cố Tiềm nói, nếu em không nóng nảy, xúc động, mà đổi lại là anh, chắc chắn kế hoạch của cậu ta không thể thành công.”
“Em… đã xem đoạn livestream kia rồi?” Chấn Võ hỏi, cẩn thận quan sát nét mặt của Chấn Văn dưới ánh đèn mờ.
“Đúng vậy, em đã xem, từ đầu đến cuối.”
“Vậy là em đã biết anh đi tìm Cố Tiềm từ trước?”
Chấn Văn lắc đầu: “Không.
Sau khi anh đi, em gọi điện cho anh không được, mới đi hỏi một vòng xem có ai biết anh ở đâu không.
Cuối cùng gọi cho Chương Vũ, anh ấy đã nói cho em biết.” Chấn Văn cười tự giễu: “Cố Tiềm nói rất đúng.
Thật ra nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn em đều gây chuyện, anh luôn ở phía sau giải quyết rắc rối cho em, nhất định là rất vất vả…”
Chấn Võ cướp lời: “Anh không cảm thấy vất vả.”
Chấn Văn lại lắc đầu: “Nếu như không phải vì chuyện của mẹ em, có lẽ em sẽ không có cơ hội gặp anh.
Mà dù có gặp, anh cũng sẽ không bao dung, chăm sóc em như bây giờ.”
“Sao em lại nghĩ vậy? Biết đâu con người anh là như vậy thì sao? Thích giải quyết rắc rối cho người khác, thích chăm sóc người khác? Bởi vì anh thật sự không thấy vất vả.
Chấn Văn, em đừng nghĩ nhiều.”
Chấn Văn nóng nảy hất tay Chấn Võ ra, chỉ ngực Chấn Võ, nói: “Bây giờ là anh đang nghĩ nhiều.
Em đã nói, em gặp chuyện đều là em tự gây ra, không liên quan gì đến anh.
Cho nên anh không cần xin lỗi em!”
Thấy Chấn Văn tức giận, Chấn Võ vội xoa vai cậu: “Được rồi, được rồi, là anh suy nghĩ nhiều.
Xin lỗi em, anh không nên nhắc tới chuyện này.
Em đừng tức giận.”
Chấn Văn bật cười: “Em tức giận gì chứ? Anh thật buồn cười.”
“Em không tức giận?”
“Không.
Trong thời gian này em nhớ lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ, vừa rồi cũng cùng ba nhắc lại rất nhiều chuyện.
Thật ra lúc đó ba rất quan tâm em, chỉ là sau này việc kinh doanh càng ngày càng mở rộng, ba quá bận rộn, cho nên mới không có nhiều thời gian để ý đến em nữa.”
“Hai người nói những chuyện này?”
“Không thì sao? Anh nghĩ ba với em nói chuyện gì?”
“Không phải lần trước ba nói em sẽ đi Anh sao?” Chấn Võ nhỏ giọng hỏi.
“Chuyện đó ý hả? Không, lần này không nói.”
Chấn Võ kích động ôm chầm Chấn Văn, luôn miệng nói: “Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!”
Chấn Văn tựa đầu lên vai Chấn Võ, vòng tay ôm anh, nhắm mắt lại, hưởng thụ hạnh phúc lúc này.
Thật muốn mãi dựa vào ngực anh thế này! Thật muốn!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...