VẠN VẬT LƯU VẾT
Tác giả: Hán Bảo Niên Cao
Quyển 2: Búp bê
Edit: Cá trê
__________
Ảnh đế - Tô Minh lúc thì khóc nức nở nước mắt chảy dài, lúc thì thề thốt, rồi lại ảm đạm buồn bã bi thương, chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi đã vô cùng thuần thục thể hiện một cách sống động đầy uyên bác cái gọi là kỹ năng diễn xuất.
Mấy người Lộ Tranh trong phòng thẩm vấn:......
Tin cậu cái quỷ á, ha hả.
Thấy hắn tinh thông mọi kỹ năng xướng niệm, đội trưởng Điền Tử Nghiêu bất đắc dĩ gật đầu, ý bảo pháp y Tiểu Ngô, người có size giày 39 đút cho Tô Minh đang khát một ly nước.
Có lẽ sau khi cảm xúc dâng trào thì trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, Tô Minh lễ phép nói cảm ơn rồi ừng ực uống hết.
Tiểu Ngô là người thật thà, nói một ly thì thật sự đút hết một ly, hoàn toàn không nhìn đến Tô Minh uống được một nửa đã bắt đầu nghiêng đầu đi, cậu còn tận tuỵ đỡ đầu Tô Minh, đút hết một ly nước lớn vào.
Tô Minh uống xong ợ liền mấy cái, sắc mặt xanh mét.
Lộ Tranh nghi ngờ Tiểu Ngô cố ý làm như vậy.
"Mấy sếp à, thật sự mà, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi." Tô Minh sau khi thanh giọng lại tiếp tục dùng lời nói đầy thành khẩn biểu đạt mình vô tội, tựa như bản thân hắn là đoá hoa sen tinh khiết đầy ưu tú của đất nước: "Tôi thật sự bị oan mà, ả đàn bà Văn Giảo kia rất lẳng lơ, nhân tình không hề ít, các anh không cần lãng phí sức lực vào tôi, hung thủ là một người khác, lúc các anh đang thẩm vấn tôi nói không chừng hắn đang chạy trốn đấy."
"Ồ? Vậy sao?"
Tính tình đội trưởng Điền cũng không tốt, trực tiếp bấm mở một tệp âm thanh trên màn hình máy tính trước mặt.
Tệp âm thanh này được lưu trữ trong một cái USB nhỏ, là Lộ Tranh tìm được trong thùng nước của bồn cầu nhà Chiêm Gia Hưng, thời điểm đó chiếc USB nhỏ này được bọc kín trong túi nhựa và nhét bên trong một chai nhựa đậy kín.
"Cách làm này khá phổ biến ở phía Bắc, đặt bình nước vào bồn nước có thể tiết kiệm nước." Lộ Tranh giải thích với nhóm Cảnh lão đại, "Cho dù bình thường Chiêm Gia Hưng có thấy cũng không nghi ngờ, dù sao USB cũng nhỏ như vậy."
Sau vài tiếng rẹt rẹt rè rè rất nhỏ, bên trong liền truyền đến giọng nói nhỏ đè nén đầy run rẩy của Văn Giảo.
"...!A Minh, em sợ."
"Đừng lo, cục cưng." Giọng nam hơi yếu đuối nhưng đặc biệt dịu dàng vang lên, "Cũng chỉ là vờ như vô ý đem bản Luật thừa kế về nhà, sau đó nói hai câu ám chỉ mà thôi, cái này căn bản không xem là phạm pháp......!Sẽ không có ai biết, chúng ta lập tức có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi, không vui sao?"
Văn Giảo lẩm bẩm hai tiếng, dường như còn xen lẫn một ít tiếng nức nở.
"Cục cưng, chuyện này em không làm cũng phải làm, nghĩ đến bảo bảo trong bụng em xem, em có nghĩ tới hậu quả nếu chuyện của hai ta bị Chiêm Gia Hưng phát hiện chưa?" Giọng Tô Minh truyền ra từ bản ghi âm, có hơi mơ hồ, run rẩy, còn có chút mùi hung ác tàn bạo: "Đây là thứ Chiêm gia thiếu nợ tôi, thứ súc sinh Chiêm Giai Hoà tới giờ cũng chưa từng một ngày làm cha tôi, tôi mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn vì lợi ích cuối cùng, mục đích của việc dỗ nha đầu Chiêm Thắng Nam chết tiệt kia vui là vì cái gì? Hiện giờ tôi chỉ là đang lấy lại thứ vốn thuộc về tôi mà thôi."
Nói một mạch, trong bản ghi âm truyền tới tiếng hít thở dồn dập.
Vài giây sau, như đã tỉnh táo lại, Tô Minh lại dùng âm thanh dịu dàng như nước, tựa như tiếng còi tàu ngoài khơi xa mà cất giọng đầy quyến rũ dỗ: "Cục cưng, trên con đường này kinh hỉ lớn nhất của tôi chính là gặp em, tôi muốn quanh minh chính đại cùng em đi dạo trên bờ cát trắng, làm một cặp vợ chồng bình thường trên đời......"
Hai người này quả thật đã quanh minh chính đại cùng nhau đi dạo trên bờ cát trắng, trong lòng Lộ Tranh thầm nghĩ, cũng mệt cho cuộc đi dạo quanh minh chính đại này, bằng không cũng không biết tới tháng năm nào mới có thể tra được manh mối của hung thủ thật sự trong vụ án này.
So với người đầy tâm cơ như Tô Minh thì việc thẩm vấn bên Văn Giảo diễn ra thuận lợi hơn nhiều, cô ta vốn là người có tính cách yếu đuối không có chính kiến, có thể đây chính là nguyên nhân mà Tô Minh tìm tới cô ta.
Song người thành thật mà làm ra chuyện không thành thật thì thật sự hù chết người, tất cả chuyện Văn Giảo làm đều bị coi là kinh thế hãi tục, ngoại tình, mang thai của tình nhân còn dự định giấu diếm lừa dối, xúi giục chồng để rồi anh em tương tàn, cuối cùng vậy mà giữ lại bản ghi âm cuộc đối thoại với Tô Minh ____ Dựa theo cách nói của Văn Giảo thì cô ta làm vậy là bởi vì sợ sau khi hành động Tô Minh sẽ không cần mình nữa bèn ghi âm lại một bản, nếu không được thì dùng bản ghi âm này uy hiếp hắn ta.
Cũng chính vì hành động tự cho là thông minh này mà đã giúp cảnh sát khoá được hung thủ.
Lộ Tranh nhìn đôi tình nhân mới hôm qua còn quyến luyến tình thâm, hôm nay đã dùng ngôn từ ác độc nói về nhau, nội tâm thật sự ngũ vị tạp trần.
Tình yêu hình thành trên sự dối trá, lừa gạt, không tin tưởng lẫn nhau thì cũng giống như một vở kịch hư ảo, các diễn viên trên sân khấu đều trang điểm đẹp đẽ, trang phục rực rỡ, nhưng khi tấm màn buông xuống thì tất cả mọi thứ đều tan thành mây bụi.
Hoặc là nói, Lộ Tranh cũng không rõ, giữa Chiêm Thắng Nam cùng Tô Minh, Văn Giảo cùng Chiêm Gia Hưng, và Văn Giảo cùng Tô Minh rốt cục có từng tồn tại tình yêu chân chính hay không.
**
"Chung nhật đả nhạn, chung vu bị nhạn trác liễu nhãn.**" Trên đường quay về sở, Nguỵ Hùng Phong thao thao bất tuyệt phun tào, trong quá trình thẩm vấn cậu cũng không hề rảnh rỗi, phải cùng Đường Thiệu Nguyên điều tra rõ ràng mười tám đời nhà Tô Minh.
"Tô Minh này là kẻ tái phạm." Đường Thiệu Nguyên thấy Nguỵ Hùng Phong bận lái xe nên bổ sung thêm cho Lộ Tranh: "Hắn tên thật là Tô Tiểu Minh, giấy căn cước cùng chứng nhận học vị toàn bộ đều là giả, khi còn nhỏ bởi vì tống tiền, ẩu đả đánh nhau mà bị đưa vào trại giáo dưỡng, sau khi lớn lên thì bị cảnh sát xử lý vì bị nghi ngờ làm giả giấy tờ.
Hắn trời sinh miệng lưỡi trơn tru, có sở trường mê hoặc lòng người, công việc hiện giờ có được là do làm giả bằng cấp."
"Dựa theo lời khai thì từ tới lớn hắn vẫn luôn lừa người khác, đặc biệt là ỷ vào vẻ ngoài không tồi để đi lừa gạt phụ nữ." Cảnh Chí Trung ở trong phòng thẩm vấn lâu nhất, lật tung lịch sử đen của Tô Minh: "Từ nhỏ lớn lên trong gia đình đơn thân, mẹ làm gái bán hoa, không hề quản hắn, sau này bởi vì hít thuốc phiện mà bị bỏ tù, sau đó thì hắn bỏ học, lêu lỏng bên ngoài.
Hai năm trước hắn tình cờ biết được cha ruột mình là người có tiền nổi danh Ninh Hải, đúng lúc trên lưng đang gánh một khoản nợ đánh bạc, hắn liền chuẩn bị đi nhận thân, kết quả Chiêm Giai Hoà không chịu nhận hắn khiến hắn sinh ra oán hận, vừa vặn hắn nhìn được nội dung của Luật Thừa kế bèn nhanh nhạy nghĩ ra mưu mô nham hiểm này ____ Hắn ta lần lượt câu dẫn Chiêm Thắng Nam và Văn Giảo, còn làm cho Văn Giảo mang đứa nhỏ của hắn, đe doạ quyến rũ chỉ dẫn Văn Giảo gây áp lực lên Chiêm Gia Hưng.
Cô gái Chiêm Thắng Nam thì từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu cha mẹ, tính cách vặn vẹo cực đoan, nhanh chóng trầm mê vào sự dụ dỗ của Tô Minh.
Tô Minh nhiều lần bóng gió nói rằng công việc không được như ý, muốn ra nước ngoài du học, đáng tiếc Chiêm Thắng Nam đã bị tẩy não bởi một người có gia cảnh bần hàn, khiến cho cô ta cảm thấy kiếm được tiền là có thể cùng bay ra nước ngoài với hắn ta......"
"Chuyện xảy ra sau đó các cậu cũng biết rồi đó.
Cả nhà Chiêm Giai Hoà đều bị giết, hai người Chiêm Gia Hưng và Chiêm Thắng Nam bởi vì là hung thủ nên không có quyền thừa kế, tất cả tài sản của Chiêm Giai Hoà sẽ được mẹ anh ta thừa kế, nhưng bà lão tuổi tác cao thân thể không tốt, cộng thêm bị đả kích nghiêm trọng, có thể quy thiên bất cứ lúc nào, bởi vậy tiền rất nhanh sẽ rơi vào tay Văn Giảo và con của cô ta.
Tô Minh có lẽ chắc chắn Văn Giảo sẽ luôn hắn nói gì nghe nấy nên mới thiết kế một vở kịch lớn như thế, lên kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ tài sản nhà họ Chiêm."
Mặt Lộ Tranh mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi lắc đầu: "Tô Minh này quả thực độc ác vượt qua khỏi tưởng tượng của con người rồi."
"May là tổ trưởng và Đường Thiệu Nguyên tối đó đi ăn hải sản nhỉ!" Nguỵ Hùng Phong đánh tay lái, bùi ngùi muôn vàn: "Đây là mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại đăng hỏa lan san xử*** trong truyền thuyết đúng không?"
"Ngữ văn của cậu là do giáo viên thể dục dạy à?" Đường Thiệu Nguyên ngồi ghế sau mặt không đổi sắc hỏi.
Lộ Tranh nghe xong cười to, vươn tay xoa đầu cậu: "Đừng vậy a, giáo viên thể dục đã làm gì sai chứ?"
"Nhục thể." Cảnh Chí Trung ngồi ghế phó lái bất thình lình nói một cách nghiêm túc.
"Hở?" Đường Thiệu Nguyên và Lộ Tranh ngồi ghế sau đều trưng ra gương mặt mơ màng.
"Nhục.
Thể." Cảnh Chí Trung nói từng chữ, còn nghiêm túc giải thích như đang trong giờ học ngữ văn: "Ý tứ chính là loại tình huống này đúng là đã sỉ nhục giáo viên dạy thể dục, giáo viên thể dục còn giỏi ngữ văn hơn Đại Hùng đấy."
Anh nói xong còn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Sao vậy? Đây không phải là ngôn ngữ mạng thịnh hành của người trẻ tuổi các cậu sao? Các cậu lạc hậu quá rồi.".
||||| Truyện đề cử: Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em! |||||
Hai người.
trẻ.
tuổi ngồi ghế sau:......
"Nói đến giáo viên thể dục," Cảnh Chí Trung bỗng hứng thú nói: "Vóc dáng Tiểu Lộ và Thiệu Nguyên đều rất cao, vậy có chơi bóng rổ không? Sở chúng ta đang chuẩn bị tổ chức giải đấu bóng rổ giao hữu với bên Viện Kiểm sát, đúng lúc vừa kết thúc một vụ án lớn, nếu thời gian cho phép thì Tiểu Lộ và Thiệu Nguyên bớt chút thời gian để luyện tập đi, tranh thủ giành lấy hạng nhất, đỡ dể đám người bên đó cười nhạo nhân viên kỹ thuật chúng ta, nói chúng ta uổng công là cảnh sát hình sự, toàn là dân trí não thì thông minh nhưng tứ chi lại yếu ớt."
Nói đến thi đấu bóng rổ, Lộ Tranh nháy mắt hưng phấn hẳn lên, nhịn không được hoạt động ngón tay: "Hãy để tôi! Này, lão đại, sân bóng rổ phía sau phòng làm việc chúng ta đã sửa xong chưa? Tôi thấy lúc trước vẫn cứ sửa chữa mãi, hai cái giá đã bị tháo thành tám miếng luôn rồi."
"Vẫn chưa, nhưng mà sẽ nhanh thôi.
Hôm qua tôi quay về tỉnh vừa lúc nhìn thấy thông báo ____ đã lâu rồi không thấy Thiệu Nguyên chơi bóng ở đó.
Nếu không chỉ còn cách đến trường tiểu học của con gái tôi tập luyện thôi, ài, anh bảo vệ ở đó không không quá hào phóng nữa ____ Hiện giờ trường của tụi nhỏ lại được dời sang khu mới, khu cũ bên này lại bỏ hoang, đoán chừng lại càng không cho vào."
Nguỵ Hùng Phong ngồi ở ghế lái ban đầu còn rất vui vẻ, không ngờ càng nghe càng không ra mùi vị gì, lập tức không vui: "Lão đại, vì sao không mang em theo! Đừng thấy Đường Thiệu Nguyên không có việc gì thì đi luyện tập mà nhầm, em thấy cậu ta chỉ là một tiểu bạch kiểm thôi, trình độ còn không mạnh bằng em."
Cảnh Chí Trung đầu tiên là xoay đầu ra sau nhìn đôi chân dài của Đường Thiệu Nguyên, sau lại dùng vẻ mặt thương hại nhìn nhìn vóc dáng thấp bé của Nguỵ Hùng Phong, tặng kèm thêm nụ cười thần bí: "Cậu nói xem, Đại Hùng?"
Nguỵ Hùng Phong"......!¥% chết tâm!
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng có thể cùng chơi bóng rổ với sư huynh, đoán xem tâm tình hiện tại của bạn Tiểu Đường nào?
Câu chuyện của bạn học Tiểu Đường nói cho chúng ta biết một sự thật, phải có ước mơ, lỡ như thực hiện được thì sao? Khà khà khà.
Hôm nay cũng là một ngày đầy bi thương của sinh vật dưới tầng chót của chuỗi thức ăn, Đại Hùng.
P.s.
Phó bản mới sẽ login vào ngày mai, vụ án mới có rất nhiều đầu mối chính, lặng lẽ tự đánh call cho bản thân!
== Hết chương 20 ==
Chú thích:
(*)Người đàn ông này thật sự là một kho báu: là thuật ngữ mạng, có hai nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau nên cần xét theo ngữ cảnh.
Nó dùng để chỉ một người bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng trên thực tế trong ngoài của người này khác biệt rất lớn, bên trong của người này xấu xa giống như một kho báu trong truyền thuyết.
Một ý nghĩa khác đề cập đến một người không ngừng nổi lên với tài năng, liên tục toát ra sự quyến rũ về tính cách và không ngừng khiến mọi người ngạc nhiên.
(**) Chung nhật đả nhạn, chung vu bị nhạn trác liễu nhãn: là một câu tục ngữ, mang ý nghĩa ẩn dụ về một người đã khuất phục trước một người, một vật nào đó trong cuộc đời mình, nhưng lại bị nó quản thúc.
(***) Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại đăng hỏa lan san xử: 3 câu cuối trong bài từ theo điệu Thanh Ngọc án, Nguyên Tiêu
青玉案 - 辛棄疾
元夕
東風夜放花千樹。
更吹落、星如雨。
寶馬雕車香滿路。
鳳簫聲動,
玉壺光轉,
一夜魚龍舞。
蛾兒雪柳黃金縷。
笑語盈盈暗香去。
眾裡尋他千百度。
驀然迴首,
那人卻在,
燈火闌珊處。
Phỏng Dịch
Bài từ theo điệu thanh ngọc án
Nguyên Tịch
Đêm xuân trời nổi gió,
Hoa nở trên ngàn cây,
Muôn ngàn vì tinh tú,
Rụng xuống như mưa bay.
Ngựa quý xe chạm trổ,
Hương thơm khắp đó đây.
Tiếng phụng tiêu vang rộ,
Ngọc hồ sáng vần xoay,
Suốt đêm rồng cá chuyển,
Đèn đuốc loạn cuồng quay.
Hoa bướm cài đầu, dây kim tuyến,
Nói cười rộn rã, ám hương say.
Trong đám đông tìm mãi,
Trăm lần chẳng thấy người.
Bất chợt quay đầu lại,
Người ấy đang ở đây,
Chỗ đèn thưa thớt này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...