VẠN VẬT LƯU VẾT
Tác giả: Hán Bảo Niên Cao
Quyển 2: Búp bê
Edit: Cá trê
__________
"Anh......!Anh chồng tôi rất hào phóng." Ánh mắt Văn Giảo mơ hồ, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Mọi người ừ một tiếng, tiếp tục dùng ánh mắt áp lực nhìn Văn Giảo.
Văn Giảo vốn không phải người có nhiều kiến thức, bị vài cảnh sát ____ đặc biệt là Cảnh Chí Trung đen mặt nhìn chằm chằm thì lập tức sợ hãi run lập cập, lau sạch nước mắt cố gắng bình tĩnh nói: "Chính là không quá đứng đắn......!Có rất nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty có gì đó với anh ta......!Nhất, nhất là thư kí Hứa, thư kí Hứa còn khoe chiếc nhẫn kim cương lớn mà anh ta mua cho......"
"Vậy tại sao cô không nói chuyện bất hoà của gia đình họ?"
"......!Tôi không dám, chồng tôi nói không cần lo chuyện vớ vẩn của nhà người khác......"
Lúc mọi người đang cảm khái Trần Thế Mĩ Chiêm Giai Hoà thì em trai của Chiêm Giai Hoà, Chiêm Giai Hưng cũng chạy tới sau khi đã sắp xếp ổn thoả cho mẹ mình.
"Giảo Giảo, em không sao chứ?"
Lời này khiến Lộ Tranh không còn sức mà phun tào, người đang ở Cục Cảnh sát thì còn bị gì được sao?
Văn Giảo vừa thấy Chiêm Giai Hưng đến, lập tức khóc tựa lê hoa đái vũ.
Sau đó nhóm người Lộ Tranh liền nhận được ánh mắt đầy hung bạo của Chiêm Giai Hưng.
Bộ dáng của hai anh em Chiêm Giai Hoà và Chiêm Giai Hưng rất giống nhau, vóc dáng cao lớn, ngũ quan đoan chính.
Song có thể bởi vì trên thương trường phải đi xã giao nhiều nên dáng người Chiêm Giai Hoà hơi mập, còn dáng người của Chiêm Giai Hưng thì cường tráng hơn.
An ủi xong người vợ như chim sợ cành cong nhà mình, Chiêm Giai Hưng vẻ mặt đầy mệt mỏi ngồi xuống, cởi bỏ mũ trên đầu, lau lau đầu đầy mồ hôi.
Cởi mũ ra rồi mới phát hiện hoá ra tóc trên đỉnh đầu Chiêm Giai Hưng có hơi thưa thớt, thậm chí còn có một vài sợi tóc bạc xen lẫn bên trong.
Không có mũ khiến Chiêm Giai Hưng nhìn qua như già hơn mười tuổi, Lộ Tranh ngẫm lại thấy dáng vẻ đội mũ có hơi quê mùa, nhưng dù sao Văn Giảo trẻ đẹp như thế, nhất thời cũng không quá khó hiểu khi Chiêm Giai Hưng đội mũ.
"Thật xin lỗi anh cảnh sát, trong bụng Giảo Giảo nhà chúng tôi có đứa nhỏ nên không thể bị hoảng sợ."
"Ồ, mấy tháng rồi?" Cảnh Chí Trung hứng thú hỏi.
"Năm tháng."
Mấy người Lộ Tranh nói chúc mừng anh ta, rồi bắt đầu hỏi anh ta biết bao nhiêu về tình huống của nhà anh mình.
Giống với mấy người trước, Chiêm Giai Hưng cũng không biết quá nhiều về chuyện của nhà anh anh ta, thế nhưng so với Văn Giảo thì nhóm người Lộ Tranh từ trong miệng anh ta đã xác nhận được chuyện ngoại tình của Chiêm Giai Hoà và Hứa Lâm.
"Thư kí Hứa từng theo anh tôi một thời gian, còn từng có đứa nhỏ." Chiêm Giai Hưng nói, "Anh tôi bên ngoài có mua nhà riêng cho cô ấy, trước đây tôi có nghe nói thư kí Hứa ầm ĩ đòi anh tôi ly hôn nhưng anh ấy không chịu, sau đó thì chuyện này cũng kết thúc."
Sắc mặt Chiêm Giai Hưng tối tăm, khe hở thật sâu giữa lông mày khiến anh ta già hơn tuổi rất nhiều, những thay đổi lớn trong mấy ngày gần đây dường như càng khiến anh ta thêm suy sụp.
Thấy mồ hôi anh ta tuôn không ngừng, Lộ Tranh tốt bụng qua một ly nước.
"Cảm ơn." Bàn tay trái Chiêm Giai Hưng cầm ly giấy run nhè nẹ, một ít nước bị đổ ra ngoài.
"Bệnh cũ, thật ngại quá." Anh ta thở dài, "Vết thương cũ hồi còn trong quân ngũ."
Mấy người Lộ Tranh đương nhiên không để ý, duy chỉ có Đường Thiệu Nguyên rút khăn giấy ra lau thật sạch nước tràn ra bàn.
"Sau khi giải ngũ thì anh làm việc gì?" Cảnh Chí Trung kéo Chiêm Giai Hưng trò chuyện, ý đồ khiến anh ta thả lỏng hơn.
"Tôi lái taxi, làm ca đêm." Chiêm Giai Hưng giơ tay nhìn, "Cái này không ảnh hưởng lắm, chỉ là không thể lái trong thời gian dài."
Nhóm người Lộ Tranh gật đầu, mỗi ngày đều phải làm ca đêm, ngày đêm đảo lộn khó trách Chiêm Giai Hưng già nhanh như vậy.
Về quan hệ anh em của bản thân và Chiêm Giai Hoà, Chiêm Giai Hưng một lời khó nói hết: "Quan hệ của ba anh em chúng tôi từng rất tốt, sau này anh hai dần phát đạt lên liền không còn thân như xưa nữa.
Mấy năm nay, chính vì năm trước tôi vì công việc của Giảo Giảo mà đi cầu anh ấy một lần nên sau này mới qua lại nhiều hơn."
"Chuyện anh của anh dính dáng vào cho vay nặng lãi anh biết không?"
Chiêm Giai Hưng thoạt nhìn vô cùng khiếp sợ, liên tục lắc đầu nói chưa từng nghe nói, nhìn qua không giống giả vờ.
"Những ai có chìa khoá căn biệt của anh anh?"
"Chắc là người nhà bọn họ, nhưng mà gần đây nhà của anh ấy đang được trang hoàng, hẳn không ít người có, người quản lý sửa chữa gì gì đó."
Vốn muốn bắt đầu từ người có chìa khoá lại đi vào ngõ cụt.
"Em nói chuyện này đoán chừng không thoát khỏi quan hệ với thư ký Hứa." Nguỵ Hùng Phong bộ dáng thông tỏ mọi việc nói, "Nhất định cô ta uy hiếp Chiêm Giai Hoà ly hôn, vì yêu sinh hận, thời điểm bị hỏi cô ta cũng vô cùng căng thẳng, chiều cao dáng người đều trùng khớp với dấu vết ở hiện trường, hiện giờ chỉ cần tìm được người đàn ông có quan hệ chặt chẽ với cô ta thì hơn phân nữa là phá được án."
Đội trưởng Điền Tử Nghiêu hiển nhiên nghi ngờ khả năng này: "Nếu nói là vì yêu sinh hận, vậy vì sao lại dồn cả nhà vào cái chết? Nhìn từ hiện trường thì khả năng báo thù rất lớn, chúng ta có thể suy xét bắt tay vào chuyện cho vay nặng lãi, kiểm tra tài chính cùng với người có mâu thuẫn với Chiêm Giai Hoà."
Lộ Tranh không có kỹ xảo thẩm vấn như Cảnh Chí Trung, đối mặt với nhiều ý kiến từ mọi phía thật sự khiến anh đau đầu.
"Các anh ở đây thảo luận trước đi, tôi đi xử lý vật chứng ở hiện trường đây." Lộ Tranh đứng dẩy rồi đẩy ghế vào: "Đại Hùng đến giúp tôi được không?"
Nguỵ Hùng Phong vô cùng nguyện ý làm cái đuôi nhỏ của Lộ Tranh, lập tức đứng dậy định đuổi theo, kết quả người còn chưa đứng thẳng dậy liền thấy vai trĩu xuống, cả người bị đè xuống ghế không thể động đậy.
"Để tôi đến hỗ trợ cho.
Cậu ta còn phải đi điều tra tài khoản ngân hàng cùng với các mối quan hệ của Hứa Lâm." Đường Thiệu Nguyên cúi đầu nhìn Nguỵ Hùng Phong, mỉm cười: "Phải không nào, Đại Hùng?"
"......!Phải."
Trực giác động vật bỗng nhắc nhở Nguỵ Hùng Phong rằng nếu lúc này không thuận theo lời của Đường Thiệu Nguyên thì sẽ rất nguy hiểm.
"Cũng đúng." Lộ Tranh không nghĩ nhiều, sảng khoái khoát tay: "Dù sao cậu giải phẫu xong thì cũng không có chuyện gì làm."
Vai Nguỵ Hùng Phong chợt nhẹ hẫng, nhìn theo Đường Thiệu Nguyên bộ dáng ngoan ngoãn đi phía sau Lộ Tranh ra cửa.
"Moẹ nó." Nguỵ Hùng Phong nhịn không được phun tào, "Đồ nịnh nọt."
**
Thứ Lộ Tranh muốn đi xử lý hiện tại chủ yếu là hai thứ anh tìm được ở hiện trường vụ án nhưng vẫn chưa xử lý xong ___ vết bẩn trên trường và một đống búp bê rơi trên đất.
Vết bẩn trên tường rất có thể là vết máu.
Lộ Tranh vừa sai bảo Đường Thiệu Nguyên dùng phenolphtalein và hydrogen peroxide xử lý miếng băng gạc lấy mẫu vừa mở túi vật chứng lớn, mang bao tay thật cẩn thận lấy ra hơn hai mươi con búp bê, chọn con có mái tóc rối nhất tỉ mỉ quan sát.
Thời điểm tập trung anh sẽ vô thức hơi bĩu môi, phối với con búp bê trên tay nhất thời khiến cho Đường Thiệu Nguyên cảm thấy cực kì đáng yêu.
"Phốc."
Lộ Tranh ngẩng đầu lên, Đường Thiệu Nguyên ở bên cạnh vẫn còn cầm băng gạc, ý cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Cười gì thế." Tự Lộ Tranh cũng không nhịn được mà bật cười.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bộ dạng này của sư huynh đáng yêu ghê."
Lộ Tranh vo giấy thành cục tròn rồi chuẩn xác ném trúng đầu Đường Thiệu Nguyên đáp lời: "Không lớn không nhỏ, thiếu đánh à.
Nhanh làm việc đi!"
Kiểu tóc Đường Thiệu Nguyên bị cục giấy làm loạn chút ít, song cậu một chút tức giận cũng không có, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Lộ Tranh đang miệt mài quét bột phấn, sau đó cậu cởi bao tay rồi xoay người nhặt cục giấy nhét vào túi.
**
Từng giây từng phút trôi qua, Lộ Tranh liên tục xử lý được mười con búp bê.
Những con búp bê Barbie này là hàng chính hãng, phần thân là chất liệu cao su vô cùng mềm mại, là nơi rất dễ để lại dấu vân tay.
Dựa theo lý giải của Lộ Tranh thì những con búp bê này từng tiếp xúc trực tiếp với hung thủ, bởi vì hiện trường không có dấu vết ẩu đả nên nói không chừng có thể tìm được thứ gì đó của hung thủ lưu lại trên những con búp bê này.
Đáng tiếc Chiêm Minh Phi là một công chúa nhỏ nên búp bê của cô bé đều là những mô hình công chúa Disney, là loại mặc váy rất dài, mà việc lấy dấu vân tay trên vải khó gấp trăm lần so với lấy trên bề mặt cao su, thế nhưng hiện Lộ Tranh cũng không có biện pháp nào tốt hơn, anh chỉ đành cởi từng cái váy ra sau đó phun thuốc thử lên và chờ đợi.
"Hành vi của tôi bây giờ biến thái ghê á."
Lộ Tranh nhìn một dãy búp bê trống trơn bên phải mình, gương mặt già đỏ lên.
Trên quần áo búp bê không phát hiện dấu vân tay nào, thế nhưng trời không phụ lòng người, trên người một con búp bê tóc dài, Lộ Tranh thông qua kính lúp phát hiện được gì đó.
"Đây là cái gì?" Lộ Tranh dùng nhíp nhỏ cẩn thận bóc tách vài mảnh nhỏ bán trong suốt ra khỏi chiếc váy lưới để vào mặt kính.
Miếng lớn nhất trong số các mảnh nhỏ mỏng này không quá nửa hạt gạo, có dạng vảy, trong suốt và hơi bột, quan sát dưới kính hiển vi sẽ thấy các vân song song đều đặn trên một mặt.
Những hoa văn này khiến Lộ Tranh có cảm giác đặc biệt quen thuộc.
Đương lúc anh nhíu mày trầm tư, máy ly tâm trong phòng cũng tích tích kêu lên.
Gọi Đường Thiệu Nguyên đến hỗ trợ cũng có chỗ tốt, ít nhất sau khi xác định vết bẩn là máu người thì không cần đi tìm người, cậu ấy có thể trực tiếp lấy DNA làm xét nghiệm.
Đường Thiệu Nguyên nghe tiếng liền mở nắp máy ly tâm như mở nắp nồi cơm điện, lấy từ bên trong ra vài ống thuốc thử rồi nhanh chóng mở máy tính ra so sánh.
"Đối chiếu trùng khớp."
"Ả?" Lộ Tranh ngẩng đầu khỏi kính hiển vi, trên mặt đầy vui mừng, dưới chân dùng lực đẩy ghế tựa rẹt qua bên người Đường Thiệu Nguyên, vì để nhìn rõ biểu đồ đường gấp khúc trên màn hình máy tính anh còn đưa mặt đến sát cổ Đường Thiệu Nguyên.
Con người Lộ Tranh thiên nóng, hơi thở nóng hầm hập phun lên cổ Đường Thiệu Nguyên khiến cậu cứng người nuốt nước miếng, dừng một chút để giọng nói bình tĩnh lại mới lên tiếng: "Những vết bẩn này là máu người, sau khi đối chiếu thì là hỗn hợp DNA của ông cụ Cung Tự Cường, bà Trần A Phân cùng với hai vợ chồng Chiêm Giai Hoà."
"Hỗn hợp DNA của nhiều người như vậy có lẽ là do hung thủ để lại." Lộ Tranh dường như đăm chiêu cầm ảnh chụp hiện trường trên bàn.
"Sư huynh, cái này là do thứ gì lưu lại thế?"
Lộ Tranh ngẩng đầu ra khỏi trầm tư, phát hiện Đường Thiệu Nguyên đang dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn mình.
"Đây, cậu nhìn đường cong này xem, viền ngoài gồ ghề, nhiều đường song song, kết cấu sợi bông xoắn." Lộ Tranh đưa tay đặc tả vào vết bẩn trên ảnh: "Đây là dấu vết điển hình của găng tay ____ hơn nữa dấu găng tay này thuộc về bàn tay trái của găng tay bảo hộ lao động."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ghi chú:
Về xác định vết máu, có thể dùng băng gạc để lấy mẫu, sau đó cho phenolphtalein và hydrogen peroxide vào mẫu, nếu vết bẩn có lẫn máu thì băng gạc sẽ đổi màu.
________
Mặt khác cần bổ sung một chút, vì để đơn giản hoá nhân vật lên sàn nên đã hợp nhất một số bộ phận với nhau.
Ví dụ trong này theo lý thuyết thì nhiều chỗ cần phải có chuyên gia hoàn thành như kiểm tra tư liệu, lý hoá, vật chứng điện tử, âm thanh video, quản lý kỹ thuật, giám định DNA,...!nhưng dù sao đây cũng chỉ là một quyển tiểu thuyết hình sự chứ không phải phim tài liệu, nếu đúng theo hiện thực thì có quá nhiều nhân vật, vì thế sẽ không dễ để đọc được tiểu thuyết nên tác giả đã có một vài thay đổi trên cơ sở thực tế, hy vọng mọi người có thể lượng thứ ~
== Hết chương 14 ==
(*) Máy ly tâm được sử dụng để tách hỗn hợp hai pha rắn - lỏng hoặc lỏng - lỏng thành các phần riêng biệt.
Máy có một rotor quay với tốc độ lớn tạo ra lực ly tâm cao.
Trong khi máy ly tâm hoạt động, nguyên liệu sẽ chuyển động quay cùng với rotor của máy.
Dưới tác dụng của lực ly tâm, các phần tử có khối lượng riêng khác nhau sẽ được phân lớp theo hướng của gia tốc trường lực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...