***
Đứng hồi lâu, Giang Phảng cười với ảnh phản chiếu của mình trên tủ kính, sau đó lắc đầu.
Nghĩ nhiều vậy làm gì.
Đạt được mục đích là được.
Nếu như đã hoàn thành ước nguyện hồi nhỏ, thì phải chuyên tâm làm việc cho khách hàng của mình.
Không lâu sau, cậu ấm nhà giàu gửi cho Giang Phảng một bài post tổng kết kỹ xảo thu thập nguyên liệu quý hiếm.
Nhìn lướt qua, Giang Phảng có thể chắc chắn mình thuộc nhóm người đầu tiên giành được những nguyên liệu quý hiếm này.
Trong đó có vài hướng dẫn sai.
Nhưng Giang Phảng không có thói quen sửa lại lỗi sai của người khác.
Anh cười cười, khi ấn thoát ra, tầm mắt anh lướt qua bài hướng dẫn vượt phó bản “Ngày dài vĩnh hằng” của một người chơi.
Mở ra xem một lượt, anh cau mày.
Qua cửa kiểu này sao?
Trước giờ anh không cảm thấy Nam Chu cần “giải thoát”.
Rõ ràng cậu cần tự do và bầu bạn.
Đợi khi định thần lại, nhìn đoạn giải thích đã đánh được phân nửa trên màn hình.
Giang Phảng chợt cảm thấy mình thật buồn cười.
Đó chỉ là phó bản của một trò chơi.
Chơi game thì luôn có mục tiêu rõ ràng.
So ra thì mục tiêu “giết chết boss” rõ ràng hơn “tự do và làm bạn”.
Lời giải thích của mình chẳng qua cũng chỉ là lời cảm thán của một độc giả truyện tranh lâu năm mà thôi.
Giang Phảng gõ bàn phím, xóa từng dòng giải thích đi.
Cạch, cạch.
Nhìn thấy con trỏ chuột lùi dần về sau, tới vị trí ban đầu của nó, đầu ngón tay Giang Phảng càng ấn càng chậm.
Mười phút sau.
Giang Phảng đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất của thư viện trong “Ngày dài vĩnh hằng”.
Nam Chu nằm nhoài trên bàn, gối đầu lên một quyển tạp chí, hai tay đặt ngay ngắn bên dưới quyển tạp chí kia.
Cậu cởi giày, đôi tất trắng hơi phản xạ lại ánh sáng.
Cậu không hề cảnh giác, phô bày đường cong eo xinh đẹp mảnh mai, chẳng sợ bị người ta nhìn thấy.
Khi Giang Phảng đang mím môi không tán thành với kiểu không phòng bị của cậu, Nam Chu nhích cơ thể.
Vạt áo sơ mi trắng của cậu kéo lên trên, để lộ dấu vết điện giật.
Da Nam Chu trắng tới mức phát sáng, cho nên từng vết thương đỏ lằn trên da thịt cực kỳ bắt mắt.
Đầu ngón tay Giang Phảng bất giác chạm vào kính thủy tinh.
Cốc, cốc.
Như thể gõ nhẹ vào cánh cửa.
Nam Chu không cử động.
Không biết cậu đang mệt mỏi hay đang chuyên chú đọc sách.
Giang Phảng buông tay, xoay người rời khỏi.
Năng lực giao tiếp anh học được từ sòng bạc, xưởng sản xuất xe, sân khúc côn cầu và trường học, nhưng lại không thể nào phát huy được với người bạn hư cấu từ bé tới lớn chưa từng giao tiếp bình thường này.
Anh xoay người đi tới cây táo trước cửa phòng Nam Chu.
Nhìn thấy cây táo cành lá sum suê và những quả táo đỏ kéo cong cành, khóe mắt Giang Phảng khẽ cong lên.
Không bị hệ thống cưỡng chế update sao?
Không ngờ món quà này đã được tặng thành công.
Nếu như vậy, Giang Phảng nảy ra suy nghĩ khác.
Theo như anh biết, trong phó bản “Đảo Vườn” có một quái vật.
Phó bản ấy kết hợp giữa làm ruộng và bảo vệ tháp với mục đích ngăn chặn từng đợt tấn công và sự phá hoại của quái vật cuối cùng giành được chiến thắng trong trận chiến bảo vệ ruộng vườn.
Boss tầng thứ ba mươi sáu là một con quái vật thiết kế theo hình dạng của sóc bay.
Nhìn nó rất nhỏ bé đáng yêu, vô hại, rất biết cách làm nũng.
Nhưng khi tấn công, cái đầu của nó sẽ phình to hơn hình thể gấp tám trăm lần, há miệng ra cắn luôn đầu người chơi.
Bình thường khi nó đi ăn vụng, người chơi chỉ có thể dùng vũ khí cấp thấp nhất, tức là vũ khí màu xanh lá để tấn công và xua đuổi.
Những vũ khí cao hơn cấp xanh lá, sẽ không thể tạo thành thương tổn gì với bọn chúng.
Bọn chúng sẽ càng ăn càng vui.
Khi công kích bằng vũ khí bình thường tích lũy tới một mức độ nhất định, nó có thể biến thân bất ngờ, há to cái miệng đỏ lòm, đuổi theo gặm đầu người chơi như gặm dưa hấu.
Đợi đến lúc người chơi khó khăn thoát khỏi từng bước nguy hiểm, đổi sang vũ khí khác, nó sẽ khôi phục lại hình thể bình thường, tiếp tục mặt dày ăn trộm trái cây, coi vũ khí cao cấp như không khí.
Cho nên đặc biệt khó chơi…
Giang Phảng đã đánh qua phó bản này sáu bảy lần.
Cuối cùng, Giang Phảng chọn một con sóc anh ưng ý, ưa nhìn nhất trong số những con sóc bay thua cuộc.
Màu lông của nó sáng rực, hàm răng chỉnh tề, đôi mắt to tròn, là con boss có phẩm chất tốt nhất mà anh từng gặp.
Nó bị thương nặng, hơn nữa còn là con non, thanh máu bị đánh tới chỉ còn một tầng mỏng, nằm liệt ra đất kêu chít chít, nhìn rất đáng thương.
Giang Phảng xách cái đuôi nhỏ của nó lên, mở túi đồ quăng nó vào trong.
Túi đồ không thể đọc được số liệu, lập tức rối loạn.
Không đợi hệ thống xóa bug này đi, Giang Phảng lựa chọn dịch chuyển tới “Ngày dài vĩnh hằng” ngay.
Anh không hi vọng quá nhiều về món quà này.
Dù sao nó cũng do hệ thống làm mới ra.
Cho dù nó có bị hệ thống xóa bỏ thì cũng coi như bản thân mình luyện tập qua phó bản mấy lần, không có tổn thất gì hết.
Cũng may, khi tới “Ngày dài vĩnh hằng”, sóc bay vẫn chưa biến mất trong ô vật phẩm.
Giang Phảng dựa vào cây ngồi xuống, nâng con sóc bay đã hôn mê ra.
Anh rút sợi dây đỏ trên vỏ kiếm, buộc cho nó một chiếc nơ ngay ngắn lịch lãm, biến nó trở thành một món quà.
Anh ngoảnh đầu nhìn cây táo phía sau, vẫn chưa hiểu được tại sao phó bản “Ngày dài vĩnh hằng” khác với những phó bản khác.
Nơi đây dường như không có khái niệm “đổi mới” như các phó bản bình thường.
Cây táo, còn cả những vết thương trên người Nam Chu đều chưa từng biến mất.
Giang Phảng buộc chặt món quà sóc bay trên cành cây.
Anh cưỡng chế rời khỏi phó bản rồi lại bước vào lần nữa.
Con sóc bay vẫn chưa biến mất.
Nó vẫn bị treo trên cành cây ngang tầm mắt anh, mắt ầng ậc nước, nó ngước lên, móng vuốt chạm vào nhau như thể đang cầu xin tha thứ.
Giang Phảng khoanh tay, nhìn nó với vẻ hứng thú.
Nếu như năng lực hễ không vui thì gặm đầu người khác của nó không bị xóa bỏ, anh phải nghiêm túc suy nghĩ về tính nguy hiểm của nó mới được.
Anh viết một tấm bảng nhỏ, dùng dây treo lên cổ con sóc bay.
“Động vật nguy hiểm chú ý an toàn.”
Con sóc thấy cầu xin cũng không có ích gì, nổi nóng lên, nhe răng trợn mắt gầm gừ với Giang Phảng.
Giang Phảng cầm bút khẽ chọc chọc mũi nó.
Nó sững người, càng tức giận vùng vẫy hơn, kêu chít chít ầm ĩ.
Sau khi tặng quà, theo như quan sát của Giang Phảng, ít nhất nó và Nam Chu phải đánh nhau bảy tám trận.
Vấn đề ở đây, dường như Nam Chu không hề cảm thấy nó đang tấn công.
Khi đầu nó bỗng dưng phình to lên, định cắn đứt đầu Nam Chu, Nam Chu linh hoạt vòng ra phía sau, ấn lên đầu nó, dịu dàng vuốt ve lông mềm nở bung sau đầu.
Rất nhiều lần Giang Phảng đã định nhắc nhở cậu, con sóc bay đó không hề định chơi với cậu.
Nếu như đánh không lại, nó sẽ giết cậu thật.
Nhưng nhìn thấy Nam Chu làm ngơ, chơi rất vui vẻ với con quái vật nhỏ không biến mất cũng sẽ không rời đi này.
Giang Phảng không nhúng tay vào làm gì nữa.
Khách hàng chi tiền hào phóng, sở thích đặc biệt, chịu bỏ tiền mua cho tài khoản này của anh ta mười bộ váy Lolita.
Giang Phảng đội chiếc mũ mạng che mặt có gắn nơ bướm đuôi yến, chiếc váy Lolita màu đỏ tươi, thắt lưng màu vàng buộc chặt trên eo.
Anh cầm chiếc quạt gắn lông trắng mỏng manh, khẽ gõ vào lòng bàn tay.
Giang Phảng ngồi trong phòng Nam Chu, đầu ngón tay khẽ vuốt ve chim bồ câu trắng trên nền trời xanh mà Nam Chu vẽ.
Nam Chu đang đứng ở một nóc nhà cách đó không xa, chơi đùa cùng thú cưng của mình.
Sóc bay thì đang đơn phương tấn công cậu.
Tất cả trước mắt khiến Giang Phảng như bừng tỉnh.
Dường như, “Nam Chu” chính là một người thật.
Khi ngòi bút tác giả không vẽ tới, cậu sẽ vẽ lên khung cửa sổ của mình, sẽ thích những động vật nhỏ lông xù.
Cũng sẽ… viết nhật ký.
Nhật ký vẽ tranh của Nam Chu nằm ngay bên tay anh.
Anh dùng cây quạt gõ gõ trang bìa nhật ký, có xúc động muốn đọc, nhưng lại chỉ khẽ cười một tiếng.
Tặng quà cho một nhân vật hư cấu đã khác thường lắm rồi.
Xem nhật ký của nhân vật hư cấu thì có ý nghĩa gì?
Không cần nghĩ cũng biết, đây đều là cảnh giả hệ thống thiết kế, cung cấp cho người chơi xem.
Có chân thật đến mấy cũng chỉ là giả.
Bản thân anh ở bên ngoài hệ thống, trồng cho cậu một cái cây, tặng cho cậu một thú cưng, cho rằng nhân vật bằng số liệu này sẽ cảm thấy vui vì điều đó, suy nghĩ này quá mức hão huyền.
***
Vậy mà bây giờ, thú cưng anh tặng đang nằm bò trên vai Nam Chu.
Nam Chu còn thân mật với nó hơn với anh.
Giang Phảng khó khăn lắm mới kiềm chế nỗi đố kị trong tim, vừa quay đầu thì nhìn thấy Nam Cực Tinh đang ngồi xổm trước ngực Nam Chu, kêu “chít chít” làm nũng, định chui vào trong áo cậu.
Giang Phảng cạn lời.
Nam Cực Tinh bị kéo cái chân ngắn cũn lôi ra khỏi cổ áo Nam Chu, nó tủi thân quay đầu lại, vùng vẫy chống đối: “Chít!”
Giang Phảng đặt nó xuống đất, cười dịu dàng:
– Đừng để động vật nhỏ quá gần người, bẩn.
Nam Chu không để tâm:
– Nó vẫn luôn dính lấy tôi.
Lý Ngân Hàng thấy cậu nói về thú cưng của mình, tự giác tìm một chủ đề nói chuyện:
– Thầy Nam này, cậu nuôi Nam Cực Tinh từ khi nào vậy?
Nam Chu trả lời:
– Bảy, tám tháng trước.
Lý Ngân Hàng:
– Mua mất bao nhiêu tiền thế?
Nam Chu:
– Nhặt được.
Lý Ngân Hàng:
– Nhặt được á?
Nam Chu:
– Ừ, khi nó ăn trộm táo trên cây táo của tôi, bị tôi bắt.
Nó bị thương nên tôi đã băng bó cho nó, sau đó nó thuộc về tôi.
Giang Phảng không nói gì.
Anh ngập ngừng:
– Lẽ nào cậu không nhìn thấy…
Nam Chu nghiêng đầu:
– Gì cơ?
Giang Phảng phì cười:
– Không có gì.
Chẳng trách.
Có lẽ dây thừng của anh không đủ để khống chế con quái vật này.
Sau khi anh đi, nó cắn đứt dây thừng, ăn sạch tấm bảng để trút giận, sau đó bản năng khiến nó đi ăn trộm táo của Nam Chu.
Bởi vậy Nam Chu mới coi nó là bạn.
Nhìn thấy Nam Cực Tinh vô tư không lo nghĩ, nhảy nhảy vồ chuồn chuồn, Lý Ngân Hàng thở dài thườn thượt.
– Tại sao chúng ta lại gặp phải chuyện này? Kết quả kéo theo cả con vật vô tội kia.
Lý Ngân Hàng xót thương con vật nhỏ thoạt nhìn như không biết gì cả, còn yếu ớt tới mức dùng một tay có thể chọc chết:
– Nó có biết gì đâu.
– Đúng vậy.
– Giang Phảng nhìn Nam Chu – Tại sao chứ?
Nam Chu nhún vai.
Suy nghĩ của hai người, cùng trở về hơn một năm trước.
Đối với cả hai người, đó đều là sự biến đổi dị thường vô cùng quái dị.
Một sự cố xảy ra trước nửa năm so với sự kiện mất tích quy mô lớn.
Đối với Nam Chu, tốc độ và số lượng người chơi vào phó bản khiến cho những người dân trong trấn sống khó khăn hơn.
Đầu tiên, cậu nhận ra tốc độ trôi của thời gian trong trấn Vĩnh Vô tăng lên.
Dường như cứ ba ngày lại tới một ngày trăng tròn.
Sau đó, mỗi khi tới trăng tròn, cậu đều bị cưỡng chế ở trên ngã tư đường gần nhà.
Cậu không thể né tránh người chơi bằng sự hiểu biết về trấn Vĩnh Vô của mình.
Tất cả nhà trên đường đều đóng kín.
Cậu bị ép đứng dưới ánh trăng chói mắt trong thời gian dài, nơi có thể trốn rút gọn rất nhiều.
Nam Chu rất may mắn vì đã gặp được Nam Cực Tinh.
Ban đầu nó suốt ngày đùa nghịch với cậu, nhào tới nhào lui, không chịu nghe lời.
Chờ khi thân rồi, phát hiện không thể nhào vào cậu, nó học được cách bám vào người cậu làm nũng đòi ăn táo.
Sau đó có một lần, khi cậu gặp phải tấn công, không thể phản kháng, nó chui từ đâu ra, cắn nát đầu người chơi đối diện.
Nam Chu thấy tình thế không ổn bèn nhét nó vào túi.
Cậu đã ý thức được, hai lần thế giới thay đổi một cách kỳ lạ đều vì có người âm thầm thao túng.
Cậu sợ người có năng lực thao túng thế giới sẽ dễ dàng cướp Nam Cực Tinh khỏi tay cậu.
Nam Chu cứ thế ôm thú cưng của mình, âm thầm lo lắng mấy ngày.
Nhưng sau hôm ấy, chuyện kỳ lạ xảy ra rồi.
Không có người chơi nào bước vào phó bản này nữa.
Thế giới của cậu, chợt trở nên yên tĩnh.
Yên tĩnh tới mức khiến người ta cảm thấy bất an.
***
Đối với Giang Phảng, ngày hôm ấy có thể coi là một ngày bình thường.
Buổi sáng, anh bị khách hàng gọi điện đánh thức.
Khách hàng ở đầu bên kia rất không hài lòng: “Lần trước đã giục anh rồi, tất cả thành tựu, là tất cả! Những cái khác đều lấy được rồi, tại sao lại thiếu ‘Ngày dài vĩnh hằng’ hả?!”
Giang Phảng trả lời lịch sự: “Phó bản ấy thực sự quá khó.
Anh cũng biết mà.”
Khách hàng cứng họng trong giây lát.
Tất cả người chơi “Vạn Vật Hấp Dẫn” đều biết được độ khó và biến thái của “Ngày dài vĩnh hằng”.
Khi người chơi liên tục khiếu nại, nhà sản xuất mới chịu điều chỉnh độ khó của “Ngày dài vĩnh hằng” hai lần.
Lần đầu tiên là tăng hiệu ứng bất lợi và thay đổi thời gian, lần thứ hai sửa phạm vi hoạt động của boss khi dính hiệu ứng bất lợi.
Nhưng chẳng ích gì.
Dường như boss có năng lực điều động Quang Mị trong trấn.
Những Quang Mị sau khi bị hạn chế, còn có không ít con chịu liều mạng vì cậu.
Trong lúc người chơi mai phục Nam Chu, có ít nhất bảy tám con Quang Mị đã mất đi thể lực, lén lút ngồi xổm trong bụi cỏ phía sau người chơi.
Sáng hôm nay, có người chơi đăng bài, mình đã sắp giết được boss rồi, tự dưng có con chuột chui ở đâu ra, há to miệng gặm đứt đầu.
Anh ta chất vấn nhà sản xuất, những thứ trong phó bản ấy đều thành tinh cả rồi hay sao.
Trước mắt, nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra cách xử lý thích đáng.
Khách hàng biết rõ những tình huống khách quan này, chỉ đành lạnh lùng thúc giục: “Khó thì khó, nhưng anh phải nghĩ cách chứ, anh em của tôi đều qua ‘Ngày dài vĩnh hằng rồi’, sắp lấy được tất cả thành tựu, anh nhanh lên đi.”
Sau khi cúp máy, Giang Phảng bật cười bất đắc dĩ, bước vào khoang trò chơi, bắt đầu khoảng thời gian chơi trò chơi như thường ngày.
Trong lúc mũ sắt của trò chơi dần dần khép lại hai bên đầu anh, một cảm giác đau nhói truyền tới từ huyệt thái dương khiến anh cau mày.
Gần đây, khi đăng nhập và đăng xuất khỏi “Vạn Vật Hấp Dẫn”, anh luôn cảm thấy xuất hiện tình trạng này.
Trên diễn đàn có người nghi ngờ thiết bị trò chơi bị rò điện.
Cũng có người chơi phản ánh gần đây đăng nhập, đăng xuất thường bị kẹt, không mượt chút nào.
Có đôi khi ấn mấy lần phím đăng xuất mới thành công.
Nhà phát hành thông báo trò chơi đang trong quá trình ưu hóa và cải tiến đối với những tình trạng này, mong mọi người đừng nóng.
Khi mới bước vào đường phố của “Thành Phố Rỉ Sét”, Giang Phảng còn nghĩ, lát nữa mình có nên đi thăm Nam Chu không.
Cũng không biết bug con sóc bay không nên tồn tại kia có bị nhà sản xuất xóa mất không.
Giang Phảng còn chưa đi được mấy bước, cơn đau đớn ập tới, đầu anh đau đớn như bị kim châm.
Giang Phảng phản ứng cực nhanh, trong cơn đau đớn cùng cực, anh vẫn không quên ấn ngay phím đăng xuất để thoát khỏi trò chơi.
Nhưng, mấy giây qua đi.
Trong cơn đau âm ỉ còn sót lại, chân anh vẫn đứng trên nền xi măng lạnh như băng của Thành Phố Rỉ Sét.
Anh cắn răng thở dốc, ấn phím đăng xuất vô số lần.
Vẫn không có bất cứ phản ứng gì.
Giang Phảng còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, chiếc váy Lolita trên người anh dần dần bị xóa bỏ khỏi cơ thể.
Giang Phảng ngẩng phắt lên, nhìn xung quanh.
Những người chơi bên cạnh đều phục hồi dáng vẻ vốn có.
Mỹ nữ xinh đẹp đường cong rõ ràng biến thành một ông chú bụng phệ.
Cơ thể người đàn ông cao lớn đẹp trai dần co vào, biến thành một nữ sinh viên vẻ mặt hoang mang.
Còn Giang Phảng đang mặc bộ đồ trắng ở nhà, anh giật mình giơ tay sờ lên cổ, chạm vào chiếc choker.
Anh ghét vết sẹo của mình, cho nên lúc nặn mặt, anh chỉ để lại những đường nét cơ bản trên khuôn mặt mình, xóa vết sẹo đi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Hết chương 84
Lời tác giả:
Nam Cực Tinh: Chít chít chít! (Ăn luộn mi!)
Nam Chu: Nó dính tôi lắm luôn.
------oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...