***
Hai người với cơ thể lạnh lẽo chui vào trong chăn mà không làm ảnh hưởng tới Lý Ngân Hàng đang nằm trên giường.
Cơ thể Nam Chu dần trở nên ấm áp nhờ sự trợ giúp của Giang Phảng.
Đương nhiên, tâm trạng của cậu không được tốt lắm.
Cậu đang suy nghĩ về lời Tạ Tương Ngọc đã nói.
Cậu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nhưng Tạ Tương Ngọc lại khiến cậu không thể không suy nghĩ.
Nếu như… anh Phảng và Ngân Hàng biết được thân phận của mình thì sao đây?
Bọn họ sẽ để bụng đúng không?
Nam Chu trở mình.
Cậu không thích giấu giếm.
Trước đây cậu cảm thấy không cần thiết phải nói.
Mà bây giờ, cậu đã hơi để tâm tới nó rồi.
Chẳng qua đây là chuyện liên quan tới bản thân mình nên Nam Chu không biết phải mở miệng thế nào, cũng không biết phải nói thế nào mới ổn.
Trong bóng đêm, Giang Phảng nhìn chằm chằm bóng lưng Nam Chu.
Rõ ràng Nam Chu đang không vui.
Giang Phảng có thể hiểu được nguyên nhân.
Sau một hồi nhìn chăm chú dịu dàng, Giang Phảng khẽ thở dài mấy tiếng, chuẩn bị tâm lý xong xuôi, anh mới vươn tay lên tháo lỏng móc cài choker trên cổ mình.
Choker trượt từ bờ vai xuống gối đầu, dây bạc phát ra tiếng vang khe khẽ thu hút sự chú ý của Nam Chu.
Nam Chu khẽ nghiêng người qua:
– Anh còn chưa ngủ à?
Giang Phảng khẽ cười.
Nam Chu:
– À.
Tôi cũng thế mà nhỉ.
Giang Phảng dựa vào gần hơn, hơi thở nóng lướt nhẹ qua cổ cậu.
Anh cười nói:
– Nếu như không ngủ được thì để tôi kể chuyện trước khi ngủ cho cậu nhé.
Nam Chu trở mình:
– Ừ, anh…
Cậu chợt phát hiện choker trên cổ Giang Phảng không còn ở vị trí cũ.
Ánh trăng mỏng manh bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chảy trên thân thể Giang Phảng, khiến cho đường cong cổ tinh tế và mái tóc trắng mượt mà càng xinh đẹp lạ thường.
Có thể nói hoàn mỹ.
Nhưng trên vẻ hoàn mỹ đó lại có vài đường tối tăm u ám.
Như thể không hiểu được nghi vấn trong mắt Nam Chu, Giang Phảng bắt đầu kể câu chuyện cũ:
– Cậu có biết tại sao tôi lại tên là Giang Phảng không?
Nam Chu tò mò muốn chạm vào, nhưng lại bị Giang Phảng chặn lại.
– Giang là họ của mẹ tôi.
Bố tôi tên là Krutz Montoroka.
Dứt lời, Giang Phảng kéo cổ tay cậu, để ngón trỏ chạm vào vùng tăm tối trên cổ anh.
Đôi mắt khép lại của Giang Phảng run lên nhè nhẹ, lòng bàn tay còn lại nắm tới nóng cả lên.
Anh cố nén cảm giác xấu hổ và che giấu xúc động bản thân mình không hoàn mỹ, anh cho Nam Chu xem toàn bộ phần cổ của mình, mặc cho đầu ngón tay Nam Chu vuốt ve hình xăm bên gáy anh.
Giang Phảng cố gắng ổn định cảm xúc, dịu dàng nói:
– Tên của ông ấy viết tắt như thế này.
K & M.
Đầu ngón tay Nam Chu cảm nhận hình xăm, cùng với vết sẹo màu đỏ nhạt bên dưới.
Làn da dưới đầu ngón tay ấm áp, nhưng bởi vì có vết sẹo mà sờ lên có cảm giác sần sùi.
Giang Phảng khẽ nói:
– Ông ấy đã mất rất nhiều năm rồi.
Nam Chu ấn lên hình xăm của anh, khẽ vuốt ve, muốn giúp anh giảm bớt cảm giác căng cứng khác thường này:
– Anh rất yêu ông ấy nên mới khắc tên vào đây ư?
Giang Phảng:
– Đúng vậy, tôi rất yêu ông ấy.
– Dù vậy, chút tình yêu ấy, không thể so sánh nổi với tình cảm của mẹ tôi.
…
Thuở thơ ấu của Giang Phảng vô cùng hạnh phúc.
Anh đã sớm quên bố anh làm nghề gì, bởi vì trong trí nhớ có hạn của anh, bố anh là người có thể làm tất cả mọi chuyện.
Cả nhà họ sống ở gần một giáo đường trong thành phố Kiev.
Bố cũng không hề có tín ngưỡng tôn giáo đặc biệt nào cả.
Tín ngưỡng duy nhất của ông chính là gia đình.
Bố dẫn anh đi xem triển lãm tem thế giới, dạy anh dùng tiếng Đức cơ bản hỏi hướng dẫn viên về lịch sử con tem cổ mà anh hứng thú.
Tan làm bố sẽ đến đón cậu bé Giang Phảng, hai bố con sẽ ăn bánh nhân thịt Kiev ven đường, ngoắc tay nhau không nói cho mẹ biết rồi lại dắt tay nhau về nhà.
Bố thích khúc côn cầu, khi mẹ không đồng ý cho bố mua vé vào cửa, bố sẽ ôm lấy tay mẹ làm nũng như một đứa trẻ.
Người bố trong ấn tượng của anh là một thanh niên Ukraine hiểu biết, sinh động, ngập tràn sức sống.
Là một người dịu dàng, cởi mở, và luôn thích cười lớn.
Ngược lại, ấn tượng về mẹ của Giang Phảng thuở ấu thơ rất đơn giản.
Anh chỉ nhớ mẹ rất đẹp.
Tất cả mọi người đều khen ngợi vẻ đẹp này.
Còn nữa, mẹ rất rất rất yêu bố.
Khi ấy, cậu bé Giang Phảng cảm thấy đây là một chuyện thật tốt.
Vào buổi sáng ngày lễ tình nhân năm nọ, bởi vì mãi mà mẹ chưa nhận được lời chúc “lễ tình yêu vui vẻ” của bố nên giận, cố ý đập đĩa kêu rất lớn.
Vốn dĩ quý ngài Krutz định để dành lời thổ lộ lại tới tối, bây giờ mới đưa ra lời mời hẹn hò nhưng lại bị người vợ giận dỗi từ chối.
Khi quý ngài Krutz ra khỏi phòng bếp, con trai mới vừa uống xong bột yến mạch.
Cậu bé ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng Ukraine trẻ con:
– Thiên thần của chúng ta giận rồi ạ?
Quý ngài Krutz nói:
– Hình như là vậy.
Con trai nói:
– 100 Hryvnia.
Con giúp bố làm thiên thần bớt giận.
(Hryvnia : Đơn vị tiền tệ của Ukraine)
Quý ngài Krutz bật cười:
– Ồ, bố vừa nghe được gì vậy? Đây là giao dịch không thể nào tốt hơn.
Quý cậu Lodoka năm ấy chỉ mới tám tuổi vỗ hông, xoay người đi vào phòng, nhanh chóng thay một bộ đồ Âu, rút một cành hồng, ung dung bước vào trong bếp.
– Người đẹp trẻ trung ơi.
– Cậu bé cao giọng – Xin cô hãy mua bông hoa trong tay tôi đi ạ.
Bà Giang quay đầu lại, nhìn thấy con trai mình ăn mặc thế kia, không khỏi mỉm cười:
– Thưa quý cậu, xin hãy nói với tôi, lý do để tôi mua nhành hồng này là gì?
Giang Phảng nghiêm túc:
– Tôi có thể cầm tiền đưa cho quý ngài phía sau tôi đây, vậy thì quý ngài có thể đưa cô ra ngoài hẹn hò.
Mẹ mỉm cười vỗ về đầu anh, ngước mắt lên nhìn quý ngài Krutz đang đứng tươi cười phía sau, khuôn mặt bà thoáng ửng đỏ.
Giang Phảng đã từng nhìn thấy hình dáng của tình yêu đẹp nhất trong mắt bà.
Cho nên, từ nhỏ anh đã tha hồ mà tưởng tượng, sau này anh có người yêu thì nên đối xử với người đó thế nào, trân trọng người đó ra sao.
Bố anh cũng dạy anh cách gọi khác của người yêu.
Bố anh đã từng nói với anh rằng, bất cứ tình yêu giới tính nào đều là món quà của thần tình yêu.
Chúng ta phải dũng cảm khoe ra món quà ấy, dũng cảm khen ngợi nó.
Niềm mong muốn về món quà này đã chấm dứt khi Giang Phảng lên mười hai tuổi.
Vốn dĩ nên là hoạt động leo núi vui vẻ trong kỳ nghỉ hè của bố con.
Một cơn bão đột ngột ập tới đã phá hủy nó.
Quý ngài Krutz đã phát hiện ra thời tiết thay đổi lạ thường khi sắp sửa lên tới đỉnh núi.
Chủ nhiệm CLB Leo núi với kinh nghiệm phong phú leo lên trước đã vội vàng dẫn theo con trai mình đi theo con đường quen thuộc nhanh và tiện nhất để xuống núi.
Ông lo rằng mưa lớn thì tối nay bọn họ sẽ không về nhà được, người vợ sau khi kết hôn chưa bao giờ ở nhà một mình của ông sẽ lo lắng.
Nhưng quý ngài Krutz đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá thời tiết.
Đi tới nửa đường, vẫn không thể tránh khỏi mưa bão càng ngày càng lớn.
Bởi vì không thể leo lên đỉnh nên Giang Phảng rất hụt hẫng.
Ông vừa khích lệ tinh thần anh, vừa dùng phần lớn đồ che mưa chắn gió cho anh, sau đó đi men theo con đường ướt xuống.
Có lẽ bởi vì quá để ý đến con trai, khi đi đến đoạn đường sát vực sâu, quý ngài Krutz bước vào đống bùn nhão rồi trượt chân.
Ông vội vàng bước vào một khoảng đất ven bờ.
Nhưng bởi vì trải qua nước mưa xối rửa và phong thực hằng năm, khoảng đất này đã vô cùng xốp.
Cơ thể ông mất khống chế, trượt xuống vách núi!
Giang Phảng giật thót, vô thức nắm chặt lấy cánh tay của bố.
Nhưng khi ấy anh đã đánh giá quá cao vào sức lực của mình.
Hai bố con rơi thẳng xuống vực sâu.
Cơ thể Giang Phảng nhỏ hơn, dây leo ở vách núi đã cứu anh một mạng.
Nhưng dây leo không thể cứu được cơ thể đang rơi xuống dưới với tốc độ rất nhanh của bố.
Giang Phảng bị treo ở nơi cách đỉnh vách tầm mười mét, cả người lơ lửng giữa không trung ở độ cao mấy trăm mét.
Má anh bị cọ rách chảy máu, cánh tay, cẳng chân đều có những vết bầm tím mức độ khác nhau, đau tới mức không thể cử động.
Anh cũng không dám cử động.
Cho dù chỉ cử động nhẹ thôi, dây leo cắm rễ trong vách đá sẽ kéo theo từng mảng bùn đất lớn, đổ ập lên đầu anh.
Sau khi nhận được tin mẹ anh báo mất tích, ba ngày sau, đội cứu hộ tìm thấy anh.
Giang Phảng dựa vào ăn rễ cây thực vật, uống nước mưa vẩn đục, tự hát cho mình nghe mới miễn cưỡng qua được bảy mươi hai tiếng đồng hồ.
Còn thi thể rời rạc của bố anh được tìm thấy ở dưới đáy vực vào một tuần sau.
Mẹ anh gần như khóc ngất đi.
Bà từ chối thực hiện bất cứ thủ tục nào, từ chối thừa nhận thi thể không còn sự sống trước mặt là chồng mình.
Cuối cùng, bà bị kéo đi tiêm một mũi an thần trong lúc không ngừng gào thét.
Giang Phảng dường như đã khóc cạn nước mắt trên bờ vực ấy rồi.
Bởi vậy, bấy giờ anh chỉ ngây ra, bàn tay băng kín run rẩy ký lên giấy xác nhận thi thể.
Nhưng nửa đêm, thức dậy trong cơn bất an mãnh liệt, bước vào trong phòng tắm và nhìn thấy người mẹ treo lơ lửng giữa không trung, Giang Phảng vẫn bật khóc.
Anh lao tới ôm lấy chân mẹ mình, dùng hết sức mạnh toàn thân để nhấc bà lên trên.
Giang Phảng đã dùng hết toàn bộ sức lực.
Bởi vì anh vẫn còn nhớ, do mình không thể kéo lấy bố, cho nên anh đã mất đi ông.
Mẹ anh thắt nút chết.
May thay, lần này Giang Phảng đã giải cứu thành công.
Mẹ anh nằm hôn mê trên giường, tiếng thở rất khẽ, giống như muốn để cho bản thân không thể hít thở sau đó chết đi.
Giang Phảng không dám khóc quá lớn, chỉ quỳ gối trước mặt mẹ mình, ôm lấy phần cổ bị cọ xước thật chói mắt của bà, bờ vai giật giật, mặc cho từng giọt nước mắt lăn trên nền đất.
“Đừng bỏ lại con.” Anh khe khẽ nức nở, “Mẹ ơi, đừng bỏ lại con.”
Đôi mắt mẹ anh trống rỗng, khẽ lẩm nhẩm tên của bố anh.
Mất đi người mình yêu thương, bà Giang như bị rút đi hồn phách.
Không bao lâu sau, bởi vì một thời gian dài buông thả công việc mà bà bị siêu thị sa thải.
Trong nhà mất đi khoảng thu duy nhất.
Khi bố còn sống là một người sống theo chủ nghĩa phóng khoáng, không mua bảo hiểm, trong tay cũng chỉ có một sổ tiết kiệm.
Cũng chính là khoản tiền để dành cho Giang Phảng học đại học.
Mấy ngày nay, tiền thuốc men cùng với tiền thuê đội cứu hộ đã tiêu sạch món tiền để dành cho tương lai.
Giang Phảng tính toán mới phát hiện, anh đã không còn khoản học phí nữa rồi.
Hơn nữa, nếu như không có thu nhập thì bọn họ sẽ không thể qua nổi mùa đông Ukraine.
Không học lên được nữa.
Vì thế Giang Phảng mới 12 tuổi đã quyết định bỏ học, làm giả thẻ căn cước, bắt đầu kiếp sống làm thuê kiếm tiền của mình.
Giang Phảng nghĩ, anh phải ở bên cạnh mẹ vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất này.
Sau này nhất định sẽ còn cơ hội học đại học.
Nhưng anh không ngờ rằng, tình yêu của mẹ không phải là mãnh liệt mà là vĩnh hằng.
Hơn nữa còn là ngọn lửa dâng trào, rực rỡ, vĩnh viễn không ngừng cháy.
Chẳng bao lâu sau, bà thích tất cả những thứ có thể làm cho mình say sưa.
Thuốc lá, rượu, chất cấm.
Khi Giang Phảng phát hiện ra số tiền mình kiếm về từ đầu đến cuối đều không được cho vào tài khoản, anh cảm giác như mẹ mình sắp sa đọa rồi.
Ban đầu, anh nghiêm túc khuyên bảo mẹ.
Ban đầu, mẹ anh còn nghe lời khuyên của anh.
Bà khóc thất thanh, xin lỗi Giang Phảng, không ngừng nói về tình yêu của mình và chồng, nói tình cảm ấy tra tấn bà sắp điên rồi, nói cho tới giờ bà vẫn không thể tin tưởng chồng mình đã ra đi.
Giang Phảng ở bên cạnh bà, cùng bà rơi nước mắt.
Kết quả, chuyện này như một vòng tuần hoàn không dứt.
Mẹ anh vẫn lặp lại việc uống rượu.
Cuộc sống khốn khó… lời sám hối đau khổ… kể lể về tình yêu vĩnh viễn… rồi lại tiếp tục say sưa.
Ngày tháng dần trôi, Giang Phảng cũng dần dần không thể chảy nước mắt nữa.
Anh học được cách giấu tiền.
Nhưng mẹ anh cũng học được cách trộm tiền.
Anh học được cách để tiền ở bên ngoài không mang về nhà.
Nhưng mẹ anh cũng học được cách vay mượn, khiến cho người cho vay tìm tới nhà, ép Giang Phảng không thể không móc tiền ra.
Bọn họ sống những ngày tháng như thể giày vò lẫn nhau nhưng lại không thể buông tay.
Giang Phảng không nỡ buông bỏ chút ấm áp thuở thơ ấu ấy.
Mẹ anh trở thành thế này, làm sao mà anh mặc kệ được chứ.
Đến một ngày.
Nhờ có khuôn mặt và nụ cười, Giang Phảng nhận được một món tiền tip xa xỉ, anh vui vẻ chạy về nhà, nhưng vừa vào cửa đã đá phải một vỏ chai rượu trống không.
Bát đũa và bãi nôn trong bồn rửa chất đống như núi.
Mẹ anh dựa vào sofa, nửa tỉnh nửa mê, sắc mặt mơ màng.
Giang Phảng nhịn xuống, xắn tay áo lên đi về phía bồn rửa bát.
Nhưng mà, mùi rượu nồng nặc cả căn phòng khiến anh không thể nào nhịn nổi nữa.
Anh mở vòi nước mức to nhất, nói với mẹ mình:
– Mẹ, mẹ quên bố đi.
– Con không muốn mẹ bị rượu tàn phá nữa… trên thế giới này, mẹ không chỉ có mình bố, mẹ còn có con.
– Con xin mẹ đấy.
Phía sau không vang lên lời đáp lại.
Giang Phảng cúi đầu tiếp tục rửa bát, muốn để cho mẹ mình thời gian đủ để bà suy nghĩ.
Anh rửa bát xong, lau sạch bọt nước trên tay, khi quay đầu lại mới hoảng sợ phát hiện…
Mẹ anh đã đứng lù lù sau lưng anh, tay cầm con dao gọt hoa quả vẫn còn dính nước táo từ tối qua.
Mẹ anh là một người rất đẹp.
Người đẹp đầu tóc rối bù, nhưng vẫn là người đẹp.
Nhưng mà, đối với Giang Phảng mà nói, ngày hôm ấy mẹ của anh giống hệt như một ma nữ.
Bà gào thét, đồng thời cũng dùng mũi dao lạnh lẽo khắc lên cổ tạo thành những cơn ác mộng đeo đuổi anh vô số ngày tháng sau này.
– Rõ ràng là mày hại chết anh ấy, tại sao mày lại muốn tao quên anh ấy đi?!
– Mày đã quên anh ấy rồi sao?!
– Mày nhớ lại cho tao! Nhớ lại đi!
Bà ấn đầu đứa con mình lên thớt, dùng dao gọt hoa quả khắc tên viết tắt của chồng mình lên cổ con trai.
Chỉ cần bà khắc lệch đi một chút, hoặc mạnh tay hơn một chút, có lẽ Giang Phảng đã không cần phải tiếp tục nhìn thấy bà như thế này nữa.
Giang Phảng lẳng lặng gục trên thớt, chờ đợi vận mệnh của mình.
Thật đáng tiếc, không hề có.
Bà quăng con dao gọt hoa quả dính máu tươi, thẫn thờ đi qua đi lại trong phòng như nổi điên.
Giang Phảng chậm rãi bò dậy, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, rút mấy tờ giấy dùng trong bếp, lau sạch máu dính trên xương quai xanh.
Anh nghĩ, quả nhiên vẫn chẳng có tác dụng gì.
Khoảng chừng mười phút sau, mẹ anh ngậm một điếu thuốc đi tới, lần đầu tiên kéo anh ra bên ngoài.
Tìm tới một cửa hàng xăm hình không treo biển kinh doanh chính thống ở một góc tối tăm trên quảng trường bên cạnh.
Bà đẩy Giang Phảng vẫn còn đang chảy máu vào đó.
Người khách với khuôn mặt tươi cười u ám cùng với đứa con trai nhếch nhác bị đẩy tới phía trước khiến cho thợ xăm đang hút thuốc cũng giật cả mình.
Bàn tay cầm thuốc của mẹ anh run rẩy kịch liệt.
Đôi môi đỏ sẫm của mẹ nhả ra luồng khói trắng, tạo nên một vách sương mờ uốn lượn trước mặt bà.
Dường như bà làm vậy để ngăn cản tầm nhìn của mình, để không nhìn thấy máu tươi đầm đìa trên cổ Giang Phảng.
– Nó nhớ bố nó quá.
– Dùng tên này làm hình xăm cho nó đi.
Bởi vì không có giấy phép kinh doanh cho nên nơi này cũng chẳng kiêng kị gì.
Thợ xăm thấy Giang Phảng không có ý kiến gì, cũng không hỏi nhiều.
– Ở cổ có rất nhiều dây thần kinh.
– Thợ xăm ám chỉ – Sẽ đau lắm đấy.
Thấy khách hàng và đứa trẻ không có phản ứng gì, ông ta chỉ đành lặng lẽ chuẩn bị dụng cụ.
Giang Phảng được sát trùng và nằm lên giường, không hề phản ứng gì với mũi kim mảnh đâm vào vùng cổ, như thể bị ngốc.
Thợ xăm khẽ khen ngợi anh:
– Đứa trẻ này dũng cảm thật.
Giang Phảng chớp mắt, cả người đờ đẫn hệt như một con rối xinh đẹp:
– Cảm ơn.
Ngày hôm ấy, chính là sinh nhật mười bốn tuổi của Giang Phảng.
Mấy ngày sau, vùng cổ của anh còn chưa tháo băng, đã bị ông chủ của sòng bạc ngầm ngắm trúng.
Sau hai tuần huấn luyện đặc biệt, Giang Phảng vuốt ve giọt nước mắt màu hồng tâm đỏ ở khóe mắt mình, nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
Bunny girl rất hài lòng với tác phẩm của mình:
– Sao nào, đẹp không?
Giang Phảng quay đầu lại cười, nét cười chân thành nơi đáy mắt đã dần trở nên giả dối:
– Đẹp lắm, cảm ơn chị ạ.
Sau khi từ bỏ ý định cứu vớt tinh thần mẹ mình, Giang Phảng thầm nghĩ ít nhất cũng phải cho bà cuộc sống tốt nhất.
Anh bắt đầu tìm con đường sinh tồn cho bản thân.
Hết chương 57
------oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...