Vạn Vật Hấp Dẫn


***
Nam Chu nhìn chăm chú vào hoa văn gạch lát nền, nhờ mùi hương quả táo còn vương trên đầu ngón tay, cậu nghĩ tới một bóng hình mờ ảo.
Cậu chưa từng có một người bạn gái nào.
Nhưng trong lòng cậu có một hình bóng.
Hình bóng này thuộc về một cô gái cao gầy mặc chiếc váy lolita đen trắng.
Bên hông và trước ngực cô gái có đeo trang sức hoa hồng màu rỉ sắt.

Bởi vì váy xòe rất rộng, ngồi xổm khá là bất tiện, cho nên cô gái đó quỳ một chân xuống, để lộ ra một bên chân dài xinh đẹp dưới đôi tất trắng.
Lần đầu tiên Nam Chu nhìn thấy cô gái, cô đang quỳ một chân ở trong vườn nhà mình, trước mặt là mấy hố bùn mới được đào, có vẻ đang định trồng gì đó.
Cậu không biết cô gái đang bận làm gì.
Dường như cô gái cũng không hề biết đó là nơi có chủ.
Nam Chu nằm rạp trên bệ cửa sổ nhìn bóng lưng cô gái kia rất lâu, cậu suy nghĩ về tất cả những người cậu từng gặp trên trấn, sau đó phát hiện mình thực sự không quen cô.
Sau khi cô gái kia làm việc xong, như thể cảm nhận được tầm mắt nhìn chằm chằm của cậu, cô gái ngẩng đầu lên.
Chiếc mũ mạng sa mỏng màu đen che đi ánh mắt cô gái.
Nam Chu chỉ nhìn thấy chiếc cằm hơi nhọn, nụ cười thản nhiên, cùng với đôi môi đỏ rực như lửa.
Nhưng cậu tin chắc chắn rằng cô gái này cũng nhìn thấy mình.
Bởi vì đôi môi kia khẽ mấp máy, khóe miệng khẽ cong lên xinh đẹp.
Nam Chu ngẩn ra thật lâu.
Đợi khi cậu xoay người chạy xuống đi tìm cô gái, cô gái đã không đứng đó nữa rồi.
Nam Chu đã từng nghĩ rằng nếu như gặp lại cô gái kia một lần nữa, có lẽ cậu sẽ căng thẳng.
Dẫu còn chưa tới mức làm bạn bè, nhưng cậu vẫn muốn làm quen một chút.
Vậy mà lần đầu tiên gặp mặt cô gái, cũng là lần cuối cùng.
***
Nam Chu cố chấp bám chặt vào đề tài mình vừa mới tìm được:
– Tạ Tương Ngọc…
Lý Ngân Hàng không nỡ nhìn thẳng.
Ngược lại Giang Phảng không níu kéo chủ đề kia nữa mà dịu dàng nói:
– Được, cậu nói về chuyện Tạ Tương Ngọc đi.
Nam Chu khẽ thở phào.
Có một số chuyện, cậu không muốn nói, cũng không thể nói.
Cũng may là tính cách Giang Phảng tốt, bao dung độ lượng, cho phép cậu có bí mật của riêng mình.

Cậu nói:
– Có lẽ ngay từ đầu Tạ Tương Ngọc đã biết tới sự tồn tại của Tả Gia Minh.
Lý Ngân Hàng vốn cho rằng Nam Chu chỉ cố ý chuyển hướng đề tài, không ngờ lời cậu nói ra lại như ném một quả bom
Lý Ngân Hàng đơ ra một hồi mới bật ra một trợ từ nghi vấn:
– Hả?
Nam Chu nói:
– Khi tôi tháo bảng tên xuống, phát hiện bề mặt bảng tên rất sạch sẽ, chỉ có phía mép lõm xuống là hơi bụi.
Cậu lại bổ sung thêm:
– Ký túc xá của Tôn Quốc Cảnh và Tả Gia Minh đều như vậy.
– Hơn nữa, trước khi tôi tháo bảng tên xuống đã quan sát qua, vết bụi bên cạnh khe nhét bảng tên bằng nhựa dẻo trong suốt của hai phòng kí túc không nối liền nhau.
Đối với một trường học bình thường thì việc sắp xếp ký túc là một công trình lớn.

Một khi đã phát danh sách phòng ký túc xuống, muốn đổi phòng cũng không phải chuyện dễ dàng, phải chuẩn bị đủ thứ và chờ đợi phê duyệt.
Cuối cùng còn chưa chắc đã được phê duyệt thành công.
Vì thế, bắt đầu từ năm học đầu tiên, nếu như không phải quan hệ giữa những thành viên cùng phòng thực sự không hợp, bảng tên bên ngoài cửa cũng sẽ không có gì thay đổi.
Dần dà không ai động vào, đương nhiên sẽ có bụi.
Bây giờ Nam Chu phát hiện ra, bề mặt bảng tên rất sạch sẽ, còn có dấu vết lau đi lớp bụi ban đầu…
Sau khi đấu tranh suy nghĩ trong đầu, bạn học Lý Ngân Hàng lập tức nâng cao tinh thần và linh cảm.
Cô cảm thấy mình hiểu rồi.
Cho nên cô nóng lòng muốn nói.
Nam Chu nhìn về phía Giang Phảng.
Giang Phảng khẽ gật đầu.
Xác nhận với nhau bằng ánh mắt xong, hai người đồng thời quay ra nhìn Lý Ngân Hàng.
Lý Ngân Hàng nghiêm túc sắp xếp lại suy nghĩ, cô hắng giọng, nói nhỏ.
– Vậy thì có lẽ Tạ Tương Ngọc đã kiểm tra bảng tên từ trước, cho nên có lẽ anh ta đã sớm biết về những thông tin chúng ta đang có rồi.
– Nhưng anh ta không nói với bất cứ ai, chuyện này có hơi lạ.
– Tôi nghĩ anh ta làm vậy bởi vì bản thân nhân vật anh ta đang sắm vai có vấn đề.
– Rất có khả năng “Tạ Tương Ngọc” ban đầu là đầu sỏ gây ra mọi chuyện.
– Trong mạng lưới quan hệ này, “Tạ Tương Ngọc” có thù hận với bốn nam sinh khoa Thể dục.
– Anh ta hận người đã bắt được anh ta nhìn trộm, muốn tránh xa bọn họ ra.

Nhưng vì bị bọn họ nắm trong tay nhược điểm nên anh ta không thể không nghe lời.
– Nếu như anh ta không chỉ làm chân chạy vặt cho bốn người khoa Thể dục thì sao? Chuyện anh ta nhìn trộm ký túc xá nữ rất có khả năng đã bị bạn cùng phòng là Tả Gia Minh biết được.

Dù sao Tả Gia Minh cũng là bạn của Hồ Lực.

Vậy nên ở trong ký túc anh ta cũng phải lo lắng đề phòng…
– Anh ta là người có đầy đủ động cơ để hại người nhất.
– Vậy nên, rất có khả năng âm thanh “soạt soạt” kia là do anh ta nghĩ cách gọi tới nhằm mục đích báo thù.
Nam Chu “ừ” một tiếng, giọng điệu rất thản nhiên, không biết có phải thể hiện sự đồng ý với cô không.
Nhận được khích lệ, Lý Ngân Hàng lập tức mạnh dạn hơn, vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa nói tiếp.
– Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi “Tạ Tương Ngọc” nhận được thông tin địa điểm tụ tập của chúng ta, anh ta đã nghĩ cách để gọi sức mạnh kia tới, kéo cả chúng ta và anh ta vào trong.
– Có thể là do anh ta đã sớm có cảm xúc chán ghét thế giới nên mới làm như vậy.

Dù sao anh ta vẫn luôn bị uy hiếp, bắt nạt, không biết khi nào mới thoát được ra.

Cùng nhau chết luôn cũng tốt.
– Sau khi người chơi Tạ Tương Ngọc tới đây, anh ta nhanh chóng cảm nhận được không khí không hài hòa trong phòng ký túc.
– Anh ta phát hiện trong phòng mình “phải có” bốn người, nhưng trong cảm nhận của anh ta thì “chỉ có ba người”.
– Vậy nên, sau khi anh ta kiểm tra bảng tên trước cửa phòng mình, lại tìm tới Tôn Quốc Cảnh để kiểm tra bảng tên phòng họ, chứng thực suy đoán của mình.
– Anh ta nói muốn hợp tác với bọn họ, muốn ở cùng bọn họ, đồng thời che giấu mình đã phát hiện ra manh mối là vì anh ta muốn được bảo vệ, cùng với đảm bảo manh mối mấu chốt mình nắm trong tay sẽ lấy được điểm cao nhất.
– Đương nhiên, anh ta cũng sẽ lo lắng.

Một khi để lộ chuyện bản thân là đầu sỏ gây chuyện, mấy người Tôn Quốc Cảnh sẽ nổi nóng, lỡ như bọn họ cảm thấy giải quyết đầu sỏ gây họa thì có thể giải quyết được phó bản và muốn xuống tay với anh ta, anh ta sẽ không thể bù đắp được thiệt hại.
Lý Ngân Hàng nói xong, bản thân cô còn thầm nghĩ lại một lần.
Logic không có vấn đề.

Cô nhìn về phía hai người, đợi một lời khen ngợi khẳng định.
Kết quả, Nam Chu và Giang Phảng đưa mắt nhìn nhau.
Nam Chu:
-Anh hỏi trước?
Giang Phảng cười:
– Mời thầy Nam trước.
Lý Ngân Hàng có cảm giác giống lúc còn đi học, khi cô vô cùng tự tin trả lời xong câu hỏi, kết quả giáo viên nhìn chằm chằm cô, sau đó thở dài thườn thượt.
Nam Chu hỏi trước.

Cậu nói:
– Nếu như cô muốn báo thù Tạ Tương Ngọc, cô phải gọi sức mạnh kia tới thế nào?
– Chuyện này… – Lý Ngân Hàng nhất thời khó nói – Thông thường sẽ dùng phương pháp bút tiên, đĩa tiên…
Nam Chu:
– Tôi không hỏi chuyện này.
– Tôi hỏi làm thế nào mà Tạ Tương Ngọc biết được “sức mạnh” này tồn tại?
Sức mạnh không rõ kia chính là mệnh đề mâu thuẫn.
Khi bạn không biết nó, mặc dù nó có tồn tại nhưng không ai biết.
Khi bạn biết đến nó, nó đã ở bên cạnh bạn rồi.
Chỉ một câu hỏi khiến cho mạch suy nghĩ thông suốt của Lý Ngân Hàng nghẽn lại.
Đúng thế…
Những truyền thuyết truyền miệng trong trường đều không nhắc tới sự tồn tại của sức mạnh này.
Nếu như Tạ Tương Ngọc hận mấy người đó, chắc chắn phải sử dụng kiểu nguyền rủa bút tiên điển hình mà trong tieba trường học còn có.
Hắn lấy đâu ra bản lĩnh để biết trước về sức mạnh không tồn tại kia chứ?
Nếu như không biết thì nói gì tới chuyện sử dụng đây?
Nhìn thấy nền tảng suy luận của mình tràn ngập nguy cơ lung lay sắp đổ, Lý Ngân Hàng cố kiếm lý do để giải thích mâu thuẫn:
– Vậy… vậy có lẽ anh ta đã từng tiếp xúc với sức mạnh ấy, đoán được sự nguy hiểm của nó cho nên mới kéo người khác xuống nước cùng…
Nam Chu dùng một câu hỏi lưu loát đập nát lý do Lý Ngân Hàng miễn cưỡng xây dựng nên:
– Buổi liên hoan hôm ấy là ai tổ chức?
À, đúng nhỉ.
Buổi liên hoan ngày hôm ấy là do bốn sinh viên khoa Thể dục tổ chức, địa điểm là do bọn họ quyết định.
Tạ Tương Ngọc là đàn em, lúc sắp bắt đầu mới được thêm vào làm chân chạy vặt và thanh toán.
Hắn không hề có quyền chủ động.
Trừ phi hắn có thể tùy ý sử dụng sức mạnh kia bất cứ lúc nào.
Vậy thì Tạ Tương Ngọc nên đổi tên thành Tạ Bán Tiên, tính cân bằng của trò chơi cũng thành trò đùa.
Lý Ngân Hàng im lặng.
Qua sự nhắc nhở của Nam Chu, cô hiểu ra được một chuyện.
Hiểu được im lặng.
Nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Lý Ngân Hàng, Giang Phảng nói rất nhẹ nhàng:
– Vậy tôi có cần hỏi không.
Tim Lý Ngân Hàng đã lạnh như tro tàn:
– Anh nói đi.


Để tôi hết hi vọng tới cùng.
Giang Phảng không nhịn được, đặt tay bên môi ho khan, che giấu đi ý cười:
– Theo như suy nghĩ của cô, tại sao Tạ Tương Ngọc lại muốn hợp tác với Tôn Quốc Cảnh?
Lý Ngân Hàng cảm thấy cũng đúng.
Ba người Tôn Quốc Cảnh thịt đè cả não, rốt cuộc có thể mang lại lợi ích gì cho Tạ Tương Ngọc khi hắn đã chiếm được ưu thế chứ?
Nếu như hắn tự tìm được manh mối Tả Gia Minh, nếu như hắn muốn kiểm tra phán đoán của mình để tìm ra Hồ Lực là ai, nhưng lại muốn chiếm manh mối một mình, không muốn nói cho người khác thì chỉ cần nửa đêm lén lút kiểm tra bảng tên là được, đâu cần nhất định phải thiết lập mối quan hệ hợp tác với ba người tứ chi phát triển kia chứ?
Đợi đã.
Nửa đêm…
Lý Ngân Hàng chớp mắt.
Theo như lời Tôn Quốc Cảnh nói, Tạ Tương Ngọc tới vào cái đêm đầu tiên mà gã gặp ma.
Bọn họ chỉ quan tâm tới việc Tạ Tương Ngọc có manh mối và bị dắt mũi đi, chứ hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng nhất.
Đêm hôm khuya khoắt, hắn chạy tới khoa Thể dục làm gì?
Tối đến khi tắt đèn xong, ký túc sẽ phải đóng cửa.
Nếu một người khoa khác muốn đi vào, chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh công cộng trước khi tắt đèn.
Muốn hợp tác hay là vào ở chung thì tại sao không đến sớm hơn?
Giải thích tương đối hợp lý chính là nửa đêm Tạ Tương Ngọc tới ký túc khoa Thể dục muốn nhân cơ hội kiểm tra bảng tên.
Hắn cũng làm rất thành công.
Thậm chí đội ba người còn không nghe thấy tiếng động khi hắn gỡ bảng tên xuống.
Cho nên khi tháo ra và xác nhận xong, hắn không chỉ không đi mà còn gõ cửa phòng ba người kia đưa ra đề nghị hợp tác.
Không chỉ đưa ra đề nghị hợp tác, còn muốn giấu giếm thông tin quan trọng.
Không chỉ giấu diếm thông tin quan trọng mà còn dùng một manh mối cỏn con như ban ân cho ba người, lừa ba người kia nói gì nghe đấy.

Ba người kia chạy tới căn phòng 403, nơi có khả năng sức mạnh kia đang ẩn nấp để kiểm tra tình hình, còn hắn thì lại thản nhiên đi học như những sinh viên bình thường khác…
Đối diện với những chi tiết mâu thuẫn không tự nhiên này, Lý Ngân Hàng đưa ra câu hỏi từ linh hồn:
– Anh ta định làm gì?
Nam Chu và Giang Phảng đồng thời nói:
– Không biết.
Yêu cầu về lợi ích của mỗi đội không giống nhau.
Giống như trong phó bản đầu, Lý Ngân Hàng cũng đã từng giấu manh mối.
Nhưng lúc ấy, yêu cầu về lợi ích của cô rất rõ ràng: Tìm được càng nhiều manh mối, kiếm càng nhiều điểm cho đội mình.
Cô cũng không biết sự cố gắng của mình có tác dụng gì hay không, cho nên cô chỉ có thể thử nghiệm và suy đoán.
Nếu như là manh mối thật sự có liên quan tới sống chết của người chơi và nhất định phải chia sẻ, là người có suy nghĩ bình thường thì sẽ không giấu giếm.
Rốt cuộc là tại sao Tạ Tương Ngọc cố ý giấu manh mối đây?
Còn nữa.
Cho tới hiện tại, bọn họ vẫn chưa thể tìm được thứ tự và quy luật âm thanh “soạt soạt” kia.
Trước mắt, ngoại trừ Tạ Tương Ngọc và và hai người Hồ Lực, Tả Gia Minh đã không còn tồn tại, trong số chín người đã từng tới phòng 403 thì Tôn Quốc Cảnh là người nghe thấy tiếng “soạt soạt” nhiều nhất, gã đã nghe thấy năm lần rồi.
Nam Chu và Lý Ngân Hàng xếp hạng hai, đều nghe thấy bốn lần.
La Các, Tề Thiên Duẫn lần lượt nghe thấy hai lần và ba lần.
Giang Phảng chỉ nghe thấy một lần.
Lý Ngân Hàng không ôm nhiều hi vọng:
– Nếu như sức mạnh kia hoàn toàn không rõ vậy thứ tự lựa chọn chúng ta cũng không theo nguyên tắc, không có yêu ghét gì phải không?
Nói một cách khác, hoàn toàn dựa vào tâm trạng của sức mạnh kia và vận may của bọn họ.
– Chưa chắc.

– Nam Chu nói – Đây là phó bản, phó bản có logic và cách chơi của nó.
Cậu hỏi hai người kia:
– Hai người còn nhớ rõ thiết lập độ thăm dò mà hệ thống đặt ra không?
Đương nhiên Lý Ngân Hàng còn nhớ.
Ở thế giới trước, độ thăm dò của bọn họ được đánh giá xếp hạng mức S.
Sau khi quay về, Nam Chu vẫn còn nhớ mãi.

Lúc còn ở nhà trọ, trước lúc ngủ, Lý Ngân Hàng còn nghe thấy Nam Chu nhỏ giọng cố chấp hỏi Giang Phảng: “Tại sao lại là 98,7%? Còn 1,3% nữa là gì?”
Câu trả lời của Giang Phảng là kéo chăn trùm lên đầu cậu: “Đừng nghĩ tới nó, chúng ta ngủ đi.”
Nam Chu nói:
– Có thể hệ thống thăm dò sẽ được điều chỉnh theo thuộc tính khác nhau của từng phó bản.
– Bởi vì địa điểm thăm dò của phó bản trước có phạm vi cố định, đối tượng kiểm tra chính là năng lực tìm manh mối rải rác trong nhà Tiểu Minh và năng lực xử lý thông tin.
– Nhưng tiêu chuẩn đánh giá của phó bản này không giống như phó bản trước.
– Nếu như vẫn xét theo phạm vi thăm dò, diện tích trường học lớn đến vậy, về mặt cơ học thì không thể thăm dò xong.
– Cho nên, điểm thăm dò nhất định tập trung trong mối quan hệ và câu đố của phó bản.
– Thứ tự lựa trước sau và quy luật lựa chọn chúng ta có lẽ chính là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ thăm dò.
Lý Ngân Hàng muốn nói lại thôi.
Cô còn tưởng rằng Nam Chu sẽ nói, tìm được quy luật, chúng ta sẽ có thể nghĩ cách thoát khỏi sự ảnh hưởng của sức mạnh này, thuận lợi tiếp tục sống sót.
Dù sao một khi Tôn Quốc Cảnh bị xóa bỏ hoàn toàn, tiếp đó sẽ tới lượt hai người bọn họ, âm thanh “soạt soạt” kia có thể kéo bọn họ đi bất cứ lúc nào.
Nối tiếp nhau không một khe hở.
Kết quả người ta một lòng hướng tới chỉ tiêu.
Thái độ còn thoải mái giống như giáo viên giao đề cương cuối kỳ.
Lý Ngân Hàng đã nghe thấy âm thanh “soạt soạt” lần thứ tư, trong lòng cô thật sự hoảng loạn.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vững vàng như núi Thái Sơn của Nam Chu, còn nêu ra trọng điểm cho bọn họ, cô lại cảm thấy bản thân mình cũng không cần thiết phải tỏ ra quá hốt hoảng.
Cô hỏi:
– Tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Nam Chu nói có hơi nhiều, đang định nghỉ lấy hơi và kiểm tra Nam Cực Tinh.

Cậu nhìn Giang Phảng.
Ý là “hỏi anh Phảng đi”.
Giang Phảng hiểu ý, nói tiếp:
– Tối nay chúng ta tới phòng 403 một chuyến theo thời gian của buổi liên hoan tuần trước.
Chân Nam Chu khẽ gõ chân lên cầu thang, thầm đồng ý với đề án này.
Đồng thời cậu cũng tính lát nữa đi siêu thị mua thêm mấy quả táo.
Vừa nghĩ tới táo, tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều.
Nhưng cậu lại nhớ về cô gái xinh đẹp kia.
Bởi vì cô gái ấy đào đất phía dưới nhà cậu là để trồng táo.
Chẳng bao lâu, nhánh cây xanh non vươn thẳng tới cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai của cậu, tặng cho cậu căn phòng ngập mùi quả thơm.
Từ lúc ấy, Nam Chu thích ăn táo.
Nghĩ tới quá khứ, Nam Chu quay đầu lại liếc thấy Giang Phảng đang viết gì đó trên tờ giấy nhớ.
Cậu hơi ngẩn ra.
Nụ cười khẽ của cô gái trong trí nhớ và nụ cười nhạt của Giang Phảng lúc bình thường, hoàn toàn trùng khớp nhau.
Thói quen nghề nghiệp được hình thành trong thời gian dài làm ở sòng bạc khiến cho dù ở trạng thái thả lỏng Giang Phảng vẫn khẽ cười.
Cảm nhận được tầm nhìn của Nam Chu, Giang Phảng lật tờ giấy nhớ ghi năm chữ “bạn gái của Nam Chu” qua rồi đè lên đùi, đồng thời cũng ngoảnh sang.
Khóe miệng anh nhếch cao hơn dưới ánh mặt trời ban ngày sáng lạn, khiến người ta không thể rời mắt.

Anh hỏi:
– Sao thế?
Nam Chu dời mắt qua chỗ khác, nâng Nam Cực Tinh đang ôm lấy ngón tay cậu ngửi ngửi mùi quả.
– Không có gì.
Lời tác giả:
Nam Chu: Không có gì
Nam Chu: Đang nghĩ tới dáng vẻ anh mặc đồ nữ thôi
Hết chương 48
 
------oOo------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui