***
Đài ước nguyện biến mất.
Nguồn sáng duy nhất còn sót lại của quảng trường giữa trời cũng biến mất rồi.
Bóng tối cuồn cuộn như nước bao trùm tất cả người chơi từ trên trời xuống dưới đất.
Nam Chu có thể cảm nhận được, có thứ gì đó trong tư tưởng của mình đang bị sửa chữa, điều chỉnh, phát ra vụ nổ vô thanh.
Nhưng cậu chẳng thể phản kháng.
Những mầm mống sinh mệnh mới trong phó bản địa cầu bị vứt bỏ này đã sớm nằm ngoài quyền khống chế của những người không gian đa chiều.
Bọn họ không thể cưỡng chế gây ảnh hưởng lên những sinh vật trên địa cầu.
Ngay cả bản thân trò chơi Vạn Vật Hấp Dẫn cũng chỉ dựa vào nền tảng của trò chơi sẵn có để tiến hành ưu hóa hệ thống ở mức độ cao.
Nhưng ngoại trừ một khả năng.
Giống như lúc đầu Nam Chu dùng ký ức đổi lấy Giang Phảng, Trần Túc Phong cũng “cấp quyền” cho người không gian đa chiều.
Một khi trao quyền, quyền hạn thao tác khống chế của người không gian đa chiều với Trần Túc Phong nháy mắt đạt tới cực hạn.
Muốn hoàn thành nguyện vọng “chưa từng tồn tại” của Trần Túc Phong cũng kéo theo từ bỏ ký ức của những người khác về cậu.
Khác với nghịch lý ông nội, cậu ta không xuyên không trở về giết bản thân mình, người cậu ta muốn giết cũng chỉ có mình cậu ta.
Dùng khái niệm dễ hiểu để giải thích điều này, Trần Túc Phong cam tâm tình nguyện trở thành một nhân vật trong trò chơi của người không gian đa chiều, xóa bỏ sạch sẽ số liệu cuộc đời mình khỏi ô lưu trữ lịch sử.
Từ lúc cậu ta bị xóa bỏ, lịch sử cũng bắt đầu quá trình từ từ khôi phục và điều chỉnh.
Nhưng trên thực tế mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi.
Bởi vì thay đổi trong quá khứ cũng chỉ hoàn thành trong quá khứ.
Nam Chu xoa cổ tay mình, chạm vào đôi cánh của hình xăm bươm bướm.
Trần Túc Phong là một nhân vật nhỏ bé bình thường, một chú bươm bướm nhỏ nhoi yếu ớt, dựa vào đôi cánh của nó làm sao có thể thổi ra bão đây?
Nam Chu không biết.
Bởi Trần Túc Phong thực sự nói rất ít về bản thân mình.
Nam Chu chỉ nhớ Trần Túc Phong từng nói, Trần Túc Dạ và Ngu Thoái Tư yêu nhau bởi vì Viện nghiên cứu Địa chất của anh ta vướng vào một vụ tranh chấp lao động, vừa hay Văn phòng luật của Ngu Thoái Tư lại nhận vụ ấy.
Trần Túc Dạ và Ngu Thoái Tư yêu nhau, không liên quan gì đến Trần Túc Phong.
Nhưng trong mắt Trần Túc Phong, hai người họ, một chết một tàn tật liên quan chặt chẽ với mình.
Chẳng phải vì cậu không chấp nhận Ngu Thoái Tư, Trần Túc Phong sẽ không lên kế hoạch du lịch để hai người xích gần nhau hơn, sẽ không gặp lái xe kia, càng không có thảm kịch xảy ra.
Trần Túc Phong biến mất, khoảng ký ức này cũng bị xóa đi.
Không còn chuyến du lịch gay go ấy, không còn vụ tai nạn, không còn đứa em trai đáng ghét ấu trĩ như cậu.
Trần Túc Dạ và Ngu Thoái Tư sẽ thuận lợi ở chung, sống trong căn nhà rộng lớn, dịu dàng hôn môi, làm tình.
Đương nhiên, bất ngờ và ngày mai, chẳng biết thứ nào sẽ đến trước.
Chẳng ai biết trong cuộc đời Trần Túc Dạ nhất định phải có kiếp nạn kia không.
Nhưng Trần Túc Phong bằng lòng đánh cược vì anh trai, vì anh Ngu của mình, còn vì những người chơi chết bởi nguyện vọng của Maddington.
Giống như cách cậu đã từng dứt khoát bóp cò súng bắn vào đầu mình trong Bắc Đẩu Chuyển Hướng.
Sợ rằng cái suy nghĩ “nếu như không có mình” đã lặp lại trong đầu Trần Túc Phong vô số lần.
Không có mình, anh trai sẽ không chết, anh Ngu cũng không tàn phế.
Trần Túc Phong sẽ không có lý do để sống cùng với Ngu Thoái Tư và khiến hai người cùng kéo vào trò chơi.
Chưa biết chừng người không gian đa chiều chỉ muốn kéo mình cậu ta đi mà thôi.
Ngu Thoái Tư sẽ không bị người không gian đa chiều dòm ngó và mất mạng trong phó bản độ khó cao vì Trần Túc Phong chưa bàn bạc gì với anh ta đã chủ động bước tới yêu cầu kết liên minh với Lập Phương Chu.
Cho dù khi bạn đồng hành tử vong, Trần Túc Phong tìm đến Lập Phương Chu, cậu cũng không cho rằng mình cống hiến được gì nhiều.
Khi ấy, Lập Phương Chu đã liên minh với Nguyên Minh Thanh, tích điểm tăng vọt.
Nếu người không gian đa chiều không từ bỏ hy vọng, ép buộc Khúc Kim Sa tham gia vào Như Mộng, có lẽ trò chơi đã sớm bước vào trận chung kết kể từ lúc ấy rồi.
Sau khi Lập Phương Chu khuấy đảo Bắc Đẩu Chuyển Hướng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mới kéo cậu ta vào trong “Trò chơi Vua”.
Trần Túc Phong biết rõ.
Lập Phương Chu chịu thu nạp cậu ta vì ban đầu trong “Cuộc truy kích nghìn người” đã hứa để dành cho cậu ta một vị trí.
Nguyên nhân thứ hai, bọn họ không hi vọng nhân số của Lập Phương Chu sẽ là bốn, cho người không gian đa chiều cơ hội ép bọn họ phải đấu 2v2 tàn sát lẫn nhau rồi mới giành được thắng lợi.
Trong Bắc Đẩu Chuyển Hướng, cống hiến duy nhất của Trần Túc Phong chỉ có dũng mãnh không sợ chết, dùng khí thế của mình dọa đối phương rút lui.
Trong mắt một Trần Túc Phong tự ti, những điều đó chẳng đáng gì.
Cho đến chương “Con kiến” sau cùng, cậu ta đã cống hiến cho tập thể Lập Phương Chu, nhưng đối với cậu ta mà nói nó cũng chỉ là sự “tin tưởng” bình thường mà thôi.
Từ đầu đến cuối, chỉ có Trần Túc Phong không chịu buông tha Trần Túc Phong.
Biểu hiện ở chỗ, cậu đổ tất cả nguồn gốc ước nguyện thành công của tên rác rưởi Maddington lên đầu mình.
Tâm lý của cậu đã bệnh rất nặng.
Bệnh tâm lý lâu năm càng ngày càng trầm trọng để rồi cuối cùng cậu đã dùng cách cực đoan nhất giết chết bản thân mình.
Suy nghĩ cuối cùng của Nam Chu có liên quan tới Trần Túc Phong chính là:
Nếu Trần Túc Phong chưa từng tồn tại, vậy chẳng phải nguyện vọng của cậu cũng sẽ không tồn tại sao?
… Đây cũng là lần cuối cùng Nam Chu còn nhớ đến cái tên “Trần Túc Phong”.
Bóng tối bao trùm trước mắt bọn họ không biết qua bao lâu mới từ từ sáng lên.
Ánh sáng rực rỡ càng lúc càng tập trung, cuối cùng phá vỡ trời đêm.
Trên đài cao không còn thi thể Maddington.
Dường như cho đến cuối cùng, nơi đây chỉ có năm người.
Một người đàn ông cao ráo xa lạ xuất hiện trước mặt bọn họ.
Tướng mạo của anh ta dịu dàng đa tình, thư sinh nhã nhặn, đầu đội chiếc mũ lịch lãm, rất đẹp trai, mang phong cách hoàn toàn khác với…
… Với ai nhỉ?
– Anh…
Ký ức mới ùa vào não, tự động đổi mới.
Lý Ngân Hàng thốt ra miệng tên của anh ta:
– Trần… Túc Dạ?
Cô gần như cắn vào đầu lưỡi của mình, nghi ngờ bản thân mình gọi nhầm tên.
Bấy giờ, bong bóng không khí, đài ước nguyện và phòng chờ đồng loạt biến mất.
Bọn họ cũng khôi phục năng lực giao lưu bình thường.
Trần Túc Dạ đang ngơ ngác nhìn vào một điểm nào đó giữa hư không, nghe thấy tiếng gọi này, anh ta giật mình quay sang bọn họ:
– Hả?
Nam Chu nhìn người này, ký ức liên quan đến anh ta dần được gọi tỉnh.
Trần Túc Dạ đã gặp bọn họ ngay từ phó bản đầu tiên.
Khi ấy, đội ngũ của anh ta có tên Nam Sơn.
Bởi vì đó là tên quán cà phê lần đầu anh ta và người yêu gặp mặt.
Người yêu đồng tính của anh ta không cùng anh ta bước vào trò chơi này.
Bởi vì Trần Túc Dạ bị một sức mạnh kỳ quái kéo vào không gian khác trên đường đi làm.
Anh ta hợp tác với một người trong trò chơi, thành lập đội hai người.
Quá trình anh ta vượt phó bản thiên về vững vàng ổn định, bởi biểu hiện của anh ta không nóng không lạnh, xếp hạng không quá cao.
Nhưng vì anh ta làm người lương thiện, xử lý công việc ổn thỏa, quan hệ với Lập Phương Chu không tệ.
Trong “Cuộc truy kích nghìn người”, anh ta cũng là một trong số ít những người chơi lên tiếng bảo vệ Lập Phương Chu.
Bạn hợp tác bất ngờ tử vong trong một phó bản, anh ta vẫn luôn đi một mình, không tìm ai khác kết bạn.
Sau này, trong cuộc chiến kết thúc ở Bắc Đẩu Chuyển Hướng, Lập Phương Chu tìm tới anh ta, kéo anh ta vào đội để bổ sung số thành viên.
Mặc dù Trần Túc Dạ ổn trọng, tuy vậy khi cần anh ta gánh vác, anh ta vẫn sẽ gánh vác, không đùn đẩy sang người khác.
Anh ta đồng ý gia nhập đội.
Trong ải đấu đơn của phó bản “Con kiến” cuối cùng, anh ta vừa né tránh vừa đọc bản ghi chép, phán đoán ra hiến tế bản thân với Tà thần chính là kế sách tốt nhất.
Nhưng vì tính cách không mạo hiểm anh ta vẫn kéo dài thời gian đến cuối.
Sau khi bị đồng đội bắt được mới bình tĩnh hiến tế bản thân, thuận lợi qua màn.
Bước lên đoàn tàu cuối cùng, cảm thấy sự xuất hiện của Maddington quá kỳ quặc, Trần Túc Dạ cũng thể hiện sự thận trọng giới hạn tối đa mà anh ta có.
– Giết chết gã.
– Anh ta nháy mắt nhẹ nhàng giảo hoạt – Đỡ phải lo tới vấn đề sau này.
Cuối cùng, anh ta và Lập Phương Chu đứng trên đài cao.
Đồng bộ xem lại quá khứ của nhân vật Trần Túc Dạ cùng với Nam Chu, phòng phát sóng không gian đa chiều đều thở dài thất vọng.
Bọn họ vốn cho rằng sau khi sửa chữa lịch sử, có lẽ người xuất hiện trên đài cao này không phải Lập Phương Chu.
Dù sao không ai biết được sửa chữa quá khứ sẽ có ảnh hưởng thế nào.
Đáng tiếc, chú bươm bướm mang tên Trần Túc Phong thực sự rất nhỏ, rất nhỏ.
Cậu chưa từng làm việc gì kinh hãi thế tục, ngay cả khi xóa bỏ sự tồn tại của mình, cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới hướng đi của lịch sử.
… Điều này chẳng những khiến nguyện vọng của Maddington biến mất, mà còn tặng không cho Lập Phương Chu thêm một nguyện vọng.
Cùng lúc ấy.
Nam Chu nhìn chằm chằm vào Trần Túc Dạ cụp đôi mi dịu dàng:
“Ước nguyện của tôi.”
Trần Túc Dạ sờ sờ vành mũ, sảng khoái cười nhạo một tiếng:
“Có hơi ngốc.”
Anh ta nói:
“Cuộc đời này tôi rất hạnh phúc, cũng không có mong muốn gì cả.”
Lời này là sự thật.
Từ nhỏ Trần Túc Dạ đã ưu tú xuất sắc, trừ học thuật ra, anh ta chẳng có dã tâm gì khác.
Cả đời này anh ta chỉ cầu yên ổn mà thôi.
Anh ta bình tĩnh nói:
“Tính cách của tôi là như vậy.
Luôn muốn an ổn.
Nguyện vọng của mọi người đã đủ rồi, tôi không cần phải thêm lời vô ích.
Tôi mong sao tôi và người yêu bình yên vui vẻ đến bạc đầu.
Vậy là tốt nhất.”
Trần Túc Phong không nói, thực ra cả đời này, anh ta vẫn còn một điều đau lòng và tiếc nuối.
Chính là đứa em chưa chào đời đã chết lưu trong bụng mẹ.
Anh ta luôn muốn có một đứa em gái.
Có em trai cũng không tệ.
Nhưng anh cách đứa trẻ đó quá xa.
Anh ta thực sự không thể chắc chắn được đứa trẻ ấy sẽ thế nào, còn không biết là nam hay nữ, anh ta cũng không thể tự quyết định kéo đứa trẻ ấy đến với thế giới này.
Chút tiếc nuối thời trẻ con, không thích hợp tuyên bố vào thời khắc quyết định vận mệnh của con người.
Anh ta chỉ đành giấu nỗi thất vọng trong tim, cười nói:
– Ổn định là được rồi, tốt hơn bất cứ điều gì khác.
Nam Chu nhìn anh ta:
– Anh và cậu ấy…
Cậu nhớ dáng vẻ của anh ta lúc này hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ điên cuồng của một ai đó trong sòng bạc.
… Rõ ràng đôi mắt vô cùng giống.
Nhưng làm thế nào cậu cũng không nhớ nổi chủ nhân của đôi mắt còn lại là ai.
Trong lúc Nam Chu đang suy nghĩ chuyện đôi mắt kia thuộc về ai, một giọng nói thâm trầm và lạnh lùng đột ngột vang lên bên tai tất cả người chơi.
“Ước nguyện của năm người chơi đã hoàn thành.”
“Trò chơi Vạn Vật Hấp Dẫn kết thúc ở đây.”
“Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong suốt thời gian vừa qua, chúc mọi người buổi tối tốt lành.”
“Có duyên sẽ còn gặp lại.”
Hết chuỗi âm thanh thông báo như khi công viên đóng cửa này, trước mắt Lý Ngân Hàng tối sầm, cơn chóng mặt ập tới.
Dường như cô đang chìm trong một giấc mộng dài.
Máu và lửa đan xen, nước biển cuộn sóng trong giấc mộng ấy.
Khi cô tập trung nhìn những cảnh vật trước mắt, tất cả đều trở thành mạch nước ngầm mông lung, xây dựng nên một thế giới mới bao phủ một tầng sương khói.
Lý Ngân Hàng có dự cảm, cô có thể bước ra rồi.
Cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với mấy người Nam Chu.
Cô còn chưa kịp hỏi rốt cuộc nguyện vọng của mình có vấn đề gì không.
Chờ khi mở mắt ra, tất cả những thứ chiếu vào trong tầm mắt khiến cô nhất thời chưa thể hồi thần.
Hoàng hôn buông xuống bốn phía.
Những gương mặt khác nhau, màu da khác nhau.
Ánh trăng phác họa rõ nét từng gương mặt sinh động.
Lý Ngân Hàng đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa.
Bởi vì ngồi không vững, vừa rồi cô vẫn luôn dựa đầu vào vai một chị gái ngủ say sưa.
… Sân vận động thành phố C.
… Cô trở về rồi.
Cô vẫn còn nhớ, cô vẫn còn ký ức!
Bởi vì sợ hãi quá độ, Lý Ngân Hàng mất đi năng lực nói chuyện, chỉ ngơ ngác ngồi yên ở đó.
Khi cô mở mắt ra, vô số người cũng đồng thời tỉnh táo.
Cả vạn người ngơ ngác nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt.
Mỗi ánh mắt bên cạnh đều hoang mang giống như cô.
Không biết ai phát ra tiếng hét, nửa đám người đứng dậy rầm rầm.
Một số người tranh nhau ùa ra khỏi cửa.
Một số người gọi người quen của mình quanh dây, âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi.
Nhưng cũng có một số người, chỉ nhấc mông khỏi ghế khi cơn hỗn loạn bắt đầu, sau đó nhanh chóng trở về chỗ cũ.
Trải qua sống chết, ít ra những người còn sống cũng biết lúc nào thì nên bình tĩnh.
Cho dù chỉ giả vờ bình tĩnh thôi cũng được.
Bọn họ không cần thiết phải tự tăng thêm nguy hiểm bị giẫm đạp.
Lý Ngân Hàng nhìn thấy có người vội vàng đứng dậy duy trì trật tự, cô có thể loáng thoáng nhận ra trong đó có bóng dáng Hạ Ngân Xuyên đứng gần cô nhất.
Cô không thể nói rõ tâm trạng của bản thân lúc này.
Cô ngồi một mình trong đám người, cúi đầu, muốn dùng thời gian để chấp nhận hết tất cả những gì diễn ra trước mắt.
Cho tới khi một bàn tay khẽ vỗ lên vai trái của cô.
Giọng nói căng thẳng pha chút bẽn lẽn lắp bắp vang lên bên tai cô:
– Ở đây, nhiều… người quá, đúng không?
***
So với cảnh tượng náo loạn ở sân vận động thành phố C.
Nam Chu ngồi bên sân thượng của một khu thương mại nào đó, cậu khẽ chớp mắt nhìn ánh đèn neon ảm đạm phương xa, trong cơn gió đêm se lạnh thoảng qua.
Ngay bên cạnh là một biển quảng cáo không sáng đèn, bên trên dán tấm poster quảng cáo tai nghe.
Nam Chu nhìn một cái, phát hiện không đẹp bằng Giang Phảng, cũng không đẹp bằng mình bèn dời mắt đi.
Nhân vật trong poster nở nụ cười ngọt ngào, dường như có thể nghe thấy âm thanh trong trẻo trời ban.
Nhưng đối với Nam Chu mà nói, thế giới này thật rộng, thật trống trải.
Nam Chu đã quen ở trong phó bản, lần đầu tiên phát hiện bản thân không nhìn được ranh giới của một thế giới.
… Cậu phải đi đâu tìm Giang Phảng đây?
Cho tới hiện tại Nam Chu mới phát hiện, nguyện vọng của mình chỉ là dùng cách thức hợp lý biến thành người, không cường điệu bản thân cùng xuất hiện ở sân vận động thành phố C chung với bọn họ.
Cho nên đám người không gian đa chiều đã quăng cậu tới một góc nào đó của thế giới này.
Người không gian đa chiều, thật đáng ghét.
Hết chương 316
------oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...