***
Nguyên Minh Thanh không thể ngó lơ chuyện này được.
Bởi vì rõ ràng Nam Chu đã che giấu thông tin gì đó với tất cả mọi người.
Nguyên Minh Thanh biết, cậu vẫn luôn là người tính cách đơn thuần, có gì nói đó.
Ngoài Giang Phảng ra, còn có lý do gì nữa khiến cậu che giấu không chịu nói thẳng, thậm chí còn không chịu lên tàu đối diện với bọn họ?
Giang Phảng chính là người duy nhất trong số họ đến giờ còn chưa quay về.
Không ai biết Giang Phảng có thể trở về đúng thời gian không.
Sở dĩ Nguyên Minh Thanh nảy sinh nghi ngờ Nam Chu cũng vì tầm nửa tiếng trước, khi nam tiếp viên đến nhắc nhở thời gian lên tàu, Nam Chu đã hỏi một vấn đề.
Khi ấy cậu đã hỏi: “Tôi muốn xuất phát bất cứ lúc nào cũng được đúng không?”
Tiếp viên nói: “Được.
Cậu là người đầu tiên đến nhà ga.
Có quyền ưu tiên cao nhất.
Trong thời gian vé tàu của cậu có hiệu quả, cậu có quyền khởi hành tàu bất cứ lúc nào.”
Tiếp đó, giọng nam tiếp viên trở nên nhiệt tình hơn: “Cho nên cậu có muốn lên tàu luôn không?”
Nam Chu: “Cảm ơn.
Không cần.”
Nam tiếp viên: …
Lý Ngân Hàng còn ngồi trong tàu bật cười.
Nguyên Minh Thanh thì chẳng thể nào cười nổi.
Câu hỏi của Nam Chu thoạt nhìn thì buồn cười nhưng khiến Nguyên Minh Thanh chú ý đến hai vấn đề.
Thứ nhất, thông thường trên vé tàu và bảng thời gian đều ghi rõ X giờ X phút khởi hành.
Vậy mà trên vé tàu của bọn họ không ghi rõ thời gian xuất phát, trên hợp đồng cũng đã giao hẹn trước với bọn họ, vé tàu có giới hạn thời gian sử dụng.
Nếu tồn tại khái niệm “thời gian chết”, cũng có nghĩa rằng thời gian khởi hành của chuyến tàu cũng có thể thay đổi.
Câu hỏi Nam Chu đưa ra bắt nam tiếp viên xác nhận điều này cũng có giá trị thực tế.
Nhưng còn một chuyện khác khiến Nguyên Minh Thanh không thể không nghi ngờ.
Phải chăng cậu đang suy tính điều gì nên mới hỏi như vậy?
Bởi vì từng có một khoảng thời gian làm đối thủ, Nguyên Minh Thanh hiểu biết phần nào về Nam Chu.
Dựa vào thường thức sinh hoạt và hoàn cảnh trưởng thành thiếu thốn của cậu, chắc hẳn không biết trên thế giới này còn tồn tại một thứ mang tên “lịch trình giao thông”, cũng sẽ không biết, trên những chiếc vé tàu bình thường đều sẽ ghi thời gian lên tàu ở nơi bắt mắt nhất.
Nói cách khác, chắc hẳn cậu sẽ không nhận ra được điểm kỳ quái ấy.
Trừ phi… có tâm tư riêng.
Nam Chu không dựa vào thường thức để nghĩ tới vấn đề này.
Cậu lo lắng Giang Phảng không thể trở về trước khi tàu khởi hành, cho nên không chỉ đành suy nghĩ kỹ càng trên mọi phương diện.
Nếu Nam Chu muốn dựa vào việc khiến người ta nảy sinh nghi ngờ từ đó không dám lên tàu, cho Giang Phảng nhiều thời gian hơn, Nguyên Minh Thanh sẽ không đồng ý với việc làm như vậy.
Đương nhiên, phán đoán này căn cứ vào việc Nam Chu không nhìn thấy gì trên đoàn tàu hết.
Nếu cậu thực sự nhìn thấy gì đó, Nguyên Minh Thanh cũng nhất định phải biết mới được.
Hiện tại, bọn họ chỉ còn cách thắng lợi “một bước” nữa thôi.
Nguyên Minh Thanh vẫn còn phải gánh theo mạng của đồng đội cũ – Đường Tống, anh ta không chịu đi mạo hiểm làm gì.
Nguyên Minh Thanh nhìn thẳng Nam Chu, muốn tìm kiếm manh mối trên gương mặt bình tĩnh ấy:
– … Rốt cuộc cậu đã nhìn thấy gì trên tàu?
Dáng vẻ hiện tại của Nam Chu rất nhếch nhác.
Hàng mi thấm ướt sương càng thêm đen nháy, vài lọn tóc dài dính trên mai cùng khóe miệng.
Áo măng tô kiểu Âu dán sát lên da, bao trọn cơ ngực xinh đẹp.
Nam Chu nhìn cánh tay Nguyên Minh Thanh đang nắm chặt bả vai mình.
Sợ anh ta không hiểu, cậu nhìn thêm một cái.
Ý muốn nói tương đối rõ ràng: Buông ra.
Đương nhiên Nguyên Minh Thanh không chịu buông.
Nam Chu đập văng tay anh ta ra:
– Tôi sẽ nói với anh, nhưng không phải lúc này.
– Cậu…
Nguyên Minh Thanh nhất thời nghẹn họng.
Phải, nếu Nam Chu thà chết không chịu nói, chỉ tính riêng phương diện giá trị vũ lực thì anh ta cũng không thể ép buộc Nam Chu mở miệng.
Chẳng qua Nguyên Minh Thanh vẫn không chịu lùi bước, anh ta nhìn chằm chằm Nam Chu, giằng co với sắc mặt không vui.
***
Gương mặt ló ra từ phía trên cửa sổ vỡ đã cắt ngang cuộc giằng co giữa hai người.
Nam tiếp viên với gương mặt đơ như tượng gỗ đứng ở khung cửa sổ hình dạng răng cưa, hệt như bức họa hậu hiện đại ma quái.
Anh ta lịch sự lễ phép cất tiếng hỏi:
– Hai quý khách có muốn lên tàu không ạ?
Điều này cũng chứng tỏ rằng chỉ còn hai tiếng nữa là tàu sẽ khởi hành.
Trước khi anh ta bắt đầu một chuỗi câu hỏi máy móc, Nam Chu hỏi luôn:
– Nếu vé trong tay tôi hết hạn, thời gian khởi hành sẽ tính thế nào?
Gương mặt nam tiếp viên cứng đờ, máy móc đáp:
– Thưa cậu Nam, chiếc vé tàu trong tay cậu chỉ có hiệu lực trong vòng sáu tiếng, qua sáu tiếng sẽ tự động hết hạn.
Thời gian tàu khởi hành sẽ tự động lùi tới thời gian vé tàu của cậu Nguyên còn hiệu lực.
Nam Chu gật đầu, trả lời:
– Được.
Vậy ít nhất anh Phảng vẫn còn ba tiếng đồng hồ có thể vượt màn.
Nghe thấy cậu hỏi vậy, Nguyên Minh Thanh càng thêm chắc chắn phán đoán của mình.
Nam Chu thực sự không quan tâm đến việc qua màn của bản thân.
Cậu ta chỉ quan tâm chuyện Giang Phảng có thể trở về hay không.
Nghĩ đến đây, Nguyên Minh Thanh thở phào một hơi.
… Thôi bỏ đi.
Đợi khi vé tàu trong tay Nam Chu hết thời hạn, quyền chủ động có xuất phát hay không sẽ nằm trong tay Nguyên Minh Thanh.
Người không gian đa chiều hận Nam Chu và Giang Phảng nhất, mà rõ ràng hai người này rất khăng khít với nhau.
Nếu quá thời gian mà Giang Phảng không trở về, dẫn đến việc vé trong tay Nam Chu hết hạn, cho dù sau đó Giang Phảng có thể trở về hay không, anh đều không thể lên tàu một mình bỏ Nam Chu cô đơn ở nhà ga này.
Khi ấy, Nguyên Minh Thanh có thể mang theo Lý Ngân Hàng và Trần Túc Phong đi cũng coi như cạn tình cạn nghĩa rồi.
Nghĩ thông suốt điểm này, Nguyên Minh Thanh cũng không lo chuyện đâu đâu nữa.
Cậu ta muốn chết thì mặc kệ cậu ta chết.
Mắt thấy nam tiếp viên rời khỏi, giọng điệu Nguyên Minh Thanh cũng thoải mái hơn nhiều:
– Cậu nhất định phải phá vỡ quầy báo làm gì? … Câu này có thể trả lời được chứ?
Nam Chu chỉ vào giá đồ uống trước mắt:
– Tôi muốn nhìn xem nước ở đây, anh có muốn uống không?
Nguyên Minh Thanh hỏi ngược lại:
– Cậu dám uống nước ở đây à?
Nam Chu chớp chớp mắt, dường như nghĩ thông suốt điểm mấu chốt nào đó, cậu gật đầu một cái:
– … Ồ, anh nói đúng.
Nguyên Minh Thanh: Kỳ quái.
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Nam Chu dừng lại trên trang bìa quyển tạp chí mà Nguyên Minh Thanh đang cầm, nhưng lập tức dời mắt qua chỗ khác.
Nguyên Minh Thanh nhạy bén nắm bắt được điểm này.
Bởi vậy, khi anh ta mang theo mu bàn tay bị đánh sưng đỏ về tàu, tay kia thuận tiện cầm luôn quyển tạp chí này.
Anh ta giở nhanh mấy trang, phát hiện không có nội dung gì đặc biệt, chỉ là văn học tri âm bàn đôi ba chuyện ngày thường trong cuộc sống.
… Lẽ nào do bản thân mình nhạy cảm quá?
Mặc dù muốn bản thân mình đừng nghĩ nhiều, nhưng Nguyên Minh Thanh vẫn đứng ngồi không yên.
Anh ta thuận tay quăng cuốn tạp chí lên chiếc bàn nhỏ, sau đó tìm kiếm toàn bộ trong toa tàu.
Không có gì bất ngờ, chẳng thu hoạch được gì.
Anh ta kiểm tra từ toa tàu số một, khi đi ngang qua toa tàu số ba, anh ta phát hiện hai người kia rất an nhàn.
Thậm chí Trần Túc Phong còn đang ngồi đọc cuốn tạp chí anh ta mang lên tàu.
Nguyên Minh Thanh cười với Lý Ngân Hàng:
– Cô vẫn còn ngồi được hả?
Lý Ngân Hàng đang cắn hạt dưa để giảm bớt lo âu vì chờ đợi:
– Hả?
Nguyên Minh Thanh chỉ về toa tàu số một ở xa:
– Miến cô úp đã nguội lạnh cả rồi.
Lý Ngân Hàng đứng bật dậy:
– … A!
Cô nhủ thầm làm chút gì đó cho Trần Túc Phong ăn lót dạ, ai ngờ nghe cậu ta kể chuyện vượt phó bản xong, cô quên béng mất mình vẫn còn để bát miến ở toa tàu số một.
Cô vừa mới định chạy đi xử lý đống hỗn loạn mình gây ra, chợt bị Nguyên Minh Thanh ngăn cản:
– Chuyện này cũng không gấp lắm.
Chờ khi nghe xong Nguyên Minh Thanh kể Nam Chu có ý định ở lại nhà ga đợi Giang Phảng, quả nhiên Lý Ngân Hàng rất sốt sắng, cô mặc kệ màn sương mù dày đặc, xông thẳng ra ngoài định bụng khuyên bảo Nam Chu đừng tính đến chuyện tệ hại nhất.
Xác nhận cô và Nam Cực Tinh đều biến mất trong sương mù rồi, Nguyên Minh Thanh quay đầu hỏi:
– Trần Túc Phong, cậu nghĩ thế nào?
Trần Túc Phong chưa từng giao tiếp nhiều với Nguyên Minh Thanh, thấy anh ta đột ngột bắt chuyện với mình, cậu ngẩng đầu lên với vẻ không tự nhiên, khuôn mặt trẻ trung thoáng hoang mang:
– Hả?
Nguyên Minh Thanh nhìn chằm chằm cậu ta:
– Cậu có người nhất định phải cứu đúng không?
Trải qua bao chông gai, Trần Túc Phong đã không còn là thiếu niên bóng rổ nhiệt huyết xưa kia nữa.
Nhanh chóng hiểu ra điều Nguyên Minh Thanh đang ám chỉ, cậu ta giở vài trang tạp chí, cau mày khẽ nói:
– Ừ.
Nguyên Minh Thanh mỉm cười hài lòng.
Trở về tàu, trải qua một hồi suy nghĩ thận trọng, Nguyên Minh Thanh vẫn không thể hoàn toàn yên tâm với Nam Chu.
Tình cảm của Nam Chu với Giang Phảng không thể phán đoán bằng một tiêu chuẩn đo lường chuẩn xác nào.
Nếu ý định của Nam Chu là “cho dù bản thân phải ở lại cũng muốn giúp Giang Phảng lên chuyến tàu rời khỏi đây” thì sao?
Vậy trừ phi Giang Phảng thật sự có thể rời khỏi phó bản đúng thời hạn và tới nhà ga này.
Bằng không có phải để cho thời gian trên vé tàu trong tay bốn người họ hết hạn, Nam Chu cũng sẽ tìm cách trì hoãn thời gian khởi hành cho đến khi Giang Phảng trở về.
Bây giờ Nam Chu vẫn đang trong giai đoạn cố giả thần giả quỷ ra vẻ bí hiểm mà thôi.
Đợi khi vé tàu của cậu hết hạn và quyền chủ động xuất phát được chuyển tới tay mình, phải chăng hành vi của cậu ta sẽ càng bạo lực thêm một bước.
Nguyên Minh Thanh không tin nếu mình nhất định muốn đi, Nam Chu sẽ nói chuyện tình cảm với mình.
Trong số những người ở đây, chỉ có mình và cậu ta là đối thủ, cậu ta có thể nể nang ai chứ nhất định sẽ không nể nang mình.
Cho nên, Nguyên Minh Thanh cần mượn sức một đồng đội chịu đứng về phía anh ta,
Lý Ngân Hàng đương nhiên không được, ngay từ đầu cô ta đã là đồng đội của Nam Chu và Giang Phảng, tình cảm không ở mức bình thường.
Trần Túc Phong là đối tượng hợp tác tốt nhất.
Nếu đến lúc ấy Nam Chu thực sự phát điên, nhất định giữ chuyến tàu này lại, ít nhất anh ta còn có một người trợ giúp đầu óc tỉnh táo.
Dù sao Nam Chu có thể cản được Nguyên Minh Thanh thì cũng có thể cản được Lý Ngân Hàng và Trần Túc Phong.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Con quái vật nhỏ như Nam Chu thoạt nhìn thì an tĩnh nhã nhặn, khi điên lên thì vô cùng xứng với Giang Phảng.
Cứ nghĩ như vậy, Nguyên Minh Thanh nhìn ra sương mù bên ngoài cửa sổ đến thất thần.
Kết quả tốt nhất là Giang Phảng có thể trở về ngay sau đây, cùng nhau lên tàu mới chính là Happy Ending cả nhà cùng vui.
***
Lý Ngân Hàng đứng trên nhà ga cũng khuyên Nam Chu như vậy.
Cô nói:
– Anh Phảng nhất định sẽ quay lại đúng giờ, thầy Nam, cậu đừng nghĩ nhiều.
Nam Chu chỉ thờ ơ trả lời:
– Ừ.
Lý Ngân Hàng cũng đoán được bảy tám phần tâm tư Nguyên Minh Thanh.
Nhưng rõ ràng điều anh ta lo lắng cũng không hẳn vô căn cứ.
Hành động của Nam Chu tràn ngập hơi thở cổ quái lạ thường.
Không chịu lên tàu cũng thế.
Từ chối trao đổi cũng thế.
Cô hỏi:
– Thầy Nam, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?
Nam Chu cúi đầu, dùng mũi chân ma sát đường giới hạn lên tàu gồ lên dưới chân.
– Đang nhớ anh ấy.
– Nam Chu nói thẳng – Còn mấy tiếng nữa mới được gặp anh ấy đây.
Lý Ngân Hàng: Tại sao vào lúc này rồi còn nhét cơm chó cho cô.
Cô đang định hỏi gì đó, chợt nghe Nam Chu hỏi mình:
– Ngân Hàng, cô gọi tôi một tiếng thầy, nên tôi đưa cho cô một câu hỏi nhé?
Lý Ngân Hàng tập trung tinh thần:
– … Cậu nói đi.
Nam Chu:
– Từ đầu tới cuối phó bản này có mấy chiếc bẫy thời gian?
Hết chương 299
------oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...