Sáng sớm, từng đợt tia nắng qua rèm cửa kính chiếu rọi vào trong căn phòng.
Trên giường ngủ trắng tinh, một đôi nam nữ trần trụi không một mảnh vải che thân đắp chăn nửa dưới, chỉ để lộ thân trên của cả hai.
Lục Chính Thần vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp ửng hồng động tình trước mặt mình, khuôn mặt mơ màng ngủ ngon giấc.
Hắn cũng không nỡ đánh thức, khẽ khàng đem bàn tay đang đặt ở sau đầu Mộc Thiển Đình cẩn thận rút ra.
Lục Chính Thần nhìn ngắm dáng vẻ xinh đẹp câu hồn của cô gái nằm trên giường đến mức ngây ngẩn.
Lúc bừng tỉnh hắn mới ngồi dậy, đưa tay đỡ trán khẽ nhắm nghiền hai mắt.
Một lúc thì mở mắt thở khẽ một hơi bước xuống giường đi vào trong phòng tắm.
Lúc lật chăn lên để bước xuống giường lại vô tình lơ đãng nhìn thấy một vệt máu đỏ thấm nhỏ trên ga giường trắng xõa.
Hắn thoáng giật mình, lại có chút đau đầu.
Người đàn ông khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, đầu tóc ướt át nhìn vào chính mình trong gương.
Hắn cũng không rõ vì sao đêm qua lại mất kiểm soát như vậy.
Lại có thể cùng với cô gái kia làm chuyện ân ái.
Rõ ràng người hắn thích là chị Thiển Đình, chị gái xinh đẹp.
Nhưng tại sao hôm qua lại không khống chế được bản thân mà làm tới.
Hắn cũng không phải là người tùy tiện.
Không phải cô gái nào dâng tới miệng cũng sẽ ăn.
Lúc trước đã có không ít cô gái biết được thân thế của hắn mà tìm đủ trò, dùng đủ mọi thủ đoạn để được lên giường của hắn, nhưng hắn không thèm đụng tới.
Vậy mà...
Hắn tự hỏi rốt cuộc Tiêu Lạc Hy này có mị lực gì? Lại mê hoặc quyến rũ được hắn.
Nhưng nhớ lại những hình ảnh đê mê kịch liệt hôm qua ở trên giường, Lục Chính Thần nghĩ tới lại không thể phủ nhận dư vị mà cô gái này đem lại không tệ! Thậm chí hắn còn muốn làm thêm một lần nữa...
Nhưng nói gì thì nói hắn làm cũng đã làm rồi.
Tính như nào thì hắn cũng phải có trách nhiệm với Tiêu Lạc Hy này.
Hắn từ nhỏ đã được dạy là người có trách nhiệm.
Ăn xong con gái người ta thì phải có trách nhiệm.
Cho dù...hiện tại có thể hắn không yêu cô gái đó.
Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu liền bị một giọng hét kinh hãi của phụ nữ bên ngoài làm cho kinh động.
Lục Chính Thần giật mình từ trong mơ màng bừng tỉnh, mở cửa phòng tắm chạy ra bên ngoài.
" Aaaaa! ".
Giọng hét la toáng lên của cô gái trên giường lớn sau đó liền chùm chăn kín mịt vùi người cuộn ở trong chăn.
Lục Chính Thần bước ra nhìn tới giường lớn, lại nhìn ra một góc, một người phụ nữ lớn tuổi khoảng chừng gần bảy mươi tuổi nhưng dáng người vẫn rất khỏe khoắn, ăn mặc sang trọng, đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt đẹp lão để lộ vài nếp nhăn.
Khuôn mặt bà vô cùng bất ngờ, sửng sốt mà trợn mắt há hốc nhìn vào cô gái ẩn mình trong chăn kín mít, lại đưa tay chỉ sang cháu trai mình.
" Đây...đây...!".
Lục Chính Thần nhất thời loạn cả lên chưa biết giải thích thế nào.
Chỉ chau mày đưa tay đỡ trán mà hỏi người lớn trước mặt.
" Bà nội! Bà sao lại tới đây? ".
Bà nội Lục còn chưa hết kinh ngạc, nói chuyện có chút lắp bắp.
" Cháu...cô gái kia là...Thằng nhóc này! Bà mà không có đến thì làm sao biết được chuyện tốt của cháu đây chứ! ".
Lục Chính Thần biết bà nội mình hiểu lầm, nhưng cũng không tiện giải thích.
Chỉ khẽ giọng nói.
" Bà! Bà tạm thời ra phòng khách trước được không.
Cô ấy có lẽ bị bà dọa cho sợ rồi! Chỉ e bà mà còn ở đây thì cô ấy mãi không chịu ra đâu ".
Bà nội Lục đờ ra một lát thì gật đầu.
Xong cũng quay người đi ra bên ngoài, lúc đi ra còn cố ngoảnh đầu lại nhìn tới chiếc chăn cộm lên kia.
" Cạch " một tiếng cửa phòng ngủ đóng lại.
Lục Chính Thần lúc này mới khẽ lên tiếng gọi người trong chăn.
" Ra được rồi! Bà tôi đi ra ngoài rồi ".
Mộc Thiển Đình xấu hổ ở trong chăn dỏng tai lên nghe được.
Vừa rồi cô không biết phải giấu mặt vào đâu.
Nằm cuộn tròn trong chăn mãi một hai giây mới chịu thò đầu ra, dáng vẻ bẽn lẽn từ từ vén chăn ra tới cằm, hai mắt chớp chớp nhìn Lục Chính Thần mà hỏi.
" Đó là...bà nội của cậu sao? ".
Lục Chính Thần vẻ mặt thâm trầm khẽ gật đầu xác nhận.
Mộc Thiển Đình hồi trước còn là thiên kim nhà họ Mộc, từng qua lại với Lục Chính Thần cũng chưa từng gặp qua bà nội của Lục Chính Thần.
" Cái đó...tôi muốn đi tắm! ".
Cô thẹn thùng nhỏ giọng nói mà đỏ cả mặt.
Lục Chính Thần chỉ tay vào phía phòng tắm, giọng nói có hơi khàn, ngập ngừng nói.
" Phòng tắm...ở bên đó ".
Mộc Thiển Đình ôm chăn bông lớn cuộn mình đứng dậy như một con lật đật đi về phía phòng tắm.
Lục Chính Thần nhìn tới phần cổ trắng ngần để lộ ra của cô chằng chịt dấu hôn do mình làm đêm qua, ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.
Lục Chính Thần ngồi trước mặt bà nội mình, nhìn tới vẻ mặt tò mò dò hỏi tra xét của bà nội, cũng chỉ biết ngồi im thành thật mà trả lời từng câu một.
" Cháu nói đi! Cô gái kia là ai? Người yêu của cháu?...Vậy là cháu dâu tương lai của ta rồi! ".
Không hiểu sao bà nội Lục vừa có suy nghĩ này thì chợt reo lên khuôn mặt mừng rỡ cười một cái.
Lục Chính Thần nghiêm túc cất tiếng.
" Không phải! Cô ấy...là người mẫu chụp quảng cáo của Lục thị, cũng là hàng xóm đối diện phòng cháu ".
Bà nội Lục Chính Thần thấy cháu trai mình phủ nhận như vậy thì mặt mày có chút không vui mà nói.
" Nếu hai đứa không phải là người yêu thì tại sao lại làm chuyện đó? Chẳng lẽ cháu muốn ăn xong không chịu trách nhiệm? Chính Thần, bà từng nói với cháu thế nào.
Cháu có đáng mặt đàn ông không thế? ".
Lục Chính Thần từ bị tra hỏi giờ lại bị bà nội đem ra mắng mỏ, dạy dỗ một trận, nhất thời bản thân cũng không biết phải phản bác như thế nào.
Bây giờ hắn trong mắt bà nội liền bị xem như tội đồ luôn rồi!
" Cháu...!".
Khuôn mặt nghiêm túc vừa định lên tiếng thì đã bị tiếng động từ một phía chặn đứng.
Cửa phòng ngủ mở ra, cô gái ăn mặc gọn gàng dáng vẻ xinh đẹp mong manh xuất hiện ở cửa phòng.
Bà nội Lục cùng Lục Chính Thần đồng loạt đưa mắt nhìn về hướng đó.
Mộc Thiển Đình bị nhìn đến ngượng ngùng, miệng lắp bắp kêu lên một tiếng.
" Chào...chào bà nội Lục! ".
Bà nội Lục nhìn từ trên xuống dưới cô, miệng liền cười tươi mà đứng dậy, đi đến chỗ cô nhiệt tình nắm lấy tay cô mà yêu quý nói.
" Cô gái! Cháu không cần sợ gì hết! Bà sẽ làm chủ cho cháu.
Thằng nhóc Chính Thần này, nhất định bà phải bắt nó chịu trách nhiệm với cháu.
Cháu yên tâm đi! ".
Thái độ thân tình quá mức này của bà nội Lục khiến cho Mộc Thiển Đình có chút ngại ngùng, đem mắt quay ra nhìn tới chỗ Lục Chính Thần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...